Chap 3: Eleven
Jungkook chỉ ăn một chút, và hầu như chẳng nói gì cả, hai người yên lặng ăn bữa tối mà cậu ấy đã nấu sẵn từ trước. Việc dọn dẹp sau đó cũng trong yên lặng, nhưng Jungkook luôn luôn ở bên cạnh Jimin, một chút cũng không muốn rời xa. Cậu ấy vẫn giống mọi khi, vẫn bám dính và nhìn chăm chăm vào cậu, nhưng chẳng nói gì cả, và rồi Jungkook chìm vào giấc ngủ ngay khi được Jimin ôm vào lòng. Đó hẳn là một trong những ngày khó khăn, Jimin nghĩ-một buổi trị liệu quá sức, hoặc một ngày làm việc vất vả.
Jimin nhanh chóng đi vào bếp để lấy một cốc nước lạnh từ máy lọc, cậu tham lam uống hết một hơi, rồi rót thêm một ly khác. Ánh đèn bên ngoài từ cửa sổ hắt vào mờ mịt, hai gò má cậu lại phồng lên khoang miệng đầy nước.
Trong ánh sáng mờ mờ của phòng khách, mắt cậu tìm thấy một chiếc máy ghi âm kim loại cỡ nhỏ đang đặt im lìm trên bàn cà phê.
Là máy ghi âm của Jungkook.
Jungkook hiện đang thực hiện liệu pháp đương đầu kéo dài với bác sĩ trị liệu tâm lý của mình, và hiệu quả đúng là rất lớn và mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng rất kinh khủng. Từ những gì bác sĩ thu nhặt được từ những câu chuyện kể lại rời rạc của Jungkook, họ đang ôn lại rất nhiều ký ức đau buồn, và giống như hôm nay, Jungkook thường trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi. Bác sĩ trị liệu tâm lý yêu cầu cậu ấy phải ghi âm lại mỗi cuộc gặp để Jungkook nghe nó khi về nhà- nghe nhiều lần nhất có thể, để cố gắng giúp cậu ấy không trốn tránh những ký ức này nữa. Jungkook phải đối mặt với những nỗi sợ hãi của chính mình để chữa lành, cậu ấy phải đối mặt với chính mình.
Điều đó đối với Jimin nghe thật là tàn nhẫn quá, và từ vẻ mặt sưng húp vì khóc và cơ thể mềm nhũn vì mệt của Jungkook mỗi khi cậu ấy trở về, Jimin có thể tưởng tượng được rằng alpha của mình đã phải trải qua những khó khăn kinh khủng đến thế nào.
Jungkook đã nói với cậu rằng Jimin có thể nghe chúng khi cậu có thể, khi cậu đã hoàn toàn sẵn sàng. Có quá nhiều chuyện dồn tới khiến việc này cứ vô thức bị đình trệ mãi, vì công việc của cậu và việc cậu thích được chính tay mình chăm sóc Jungkook hơn là bỏ đi làm những việc khác. Jimin cũng đang rất mệt mỏi, nhưng cậu biết đây chính là ngày mà mình nên thật sự lắng nghe chúng. Dù đau đớn đến đâu, đây là vì Jungkook. Nếu Jimin muốn giúp đỡ, cậu phải lắng nghe mọi thứ.
Jimin với lấy máy ghi âm và ngồi xuống ghế sofa, cậu vặn âm lượng thật nhỏ và bắt đầu lắng nghe. Jimin nhìn lướt qua căn phòng, và xác định thấy Jungkook vẫn đang nằm an yên giống như khi cậu vừa rời đi trước đó.
Bản ghi âm có vẻ như được bắt đầu ghi vào giữa buổi điều trị, và Jimin chắc chắn rằng Jungkook đã nghe lại nó trước khi cậu về nhà và hai người cùng ăn tối.
Jimin chờ đợi, và cậu nhận ra giọng nói của bác sĩ Im, bác sĩ trị liệu tâm lý của Jungkook khi nó bắt đầu xuất hiện trong đoạn âm thanh được ghi lại.
"-nhớ lại những tổn thương đó nào. Cậu sẽ cần nhớ lại những ký ức đau buồn, mọi thứ cậu nhớ được một cách chi tiết. Chúng ta sẽ cần cậu kể lại toàn bộ câu chuyện với tôi, không phải ở thì quá khứ mà là ở hiện tại, như thể nó đang xảy ra ngay bây giờ, như thể cậu đang ở đó ngay bây giờ. Tôi khuyên cậu nên nhắm mắt lại để hạn chế sự phân tâm. Chúng ta sẽ làm việc này cùng nhau, được không Jungkook?"
Có một khoảng lặng im lặng trong vài giây trước khi Jungkook đáp lại một tiếng nhỏ. Ngực Jimin nặng trĩu khi lắng nghe giọng nói vui vẻ thường ngày của chồng mình trở nên trầm hơn, giống như cậu ấy đang lo lắng. Jimin chắc chắn rằng Jungkook đã rất lo lắng. Bác sĩ tiếp tục hướng dẫn của mình.
"Nếu cậu bắt đầu cảm thấy không thoải mái và cần phải dừng lại hoặc rời đi, hãy thử ở lại với những hình ảnh đó. Chúng ta đang ghi lại những nội dung này, vì vậy cậu có thể nghe lại nó ở nhà. Đây là một phần của liệu pháp."
"Được, thưa bác sĩ."
"Được rồi, thỉnh thoảng khi cậu đang kể chuyện, cứ sau năm phút, tôi sẽ hỏi về mức độ lo lắng của cậu trên thang điểm từ 0 đến một trăm của thang SUD. Hãy nhớ lại thang đo này? Cái mà chúng ta đã nói trước đây ấy? Rồi tôi sẽ hỏi trải nghiệm của cậu sống động như thế nào, trên cùng một thang tỷ lệ. Nếu cậu nói số 0, nghĩa là cậu không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, và với một trăm điểm, nó gần như đang xảy ra một lần nữa ngay trước mặt cậu vậy, những ký ức rất sống động. Cậu hiểu đúng không?"
(SUDS: Subjective Units of Distress Scale (còn gọi là Subjective Units of Disturbance Scale) là thang điểm từ 0 đến 10 để đo cường độ chủ quan của sự xáo trộn hoặc đau khổ mà một cá nhân đang trải qua. Cá nhân tự đánh giá vị trí của họ trên thang đo. SUDS có thể được sử dụng như một tiêu chuẩn để một nhà chuyên môn hoặc quan sát viên đánh giá tiến trình điều trị. Trong các liệu pháp dựa trên việc làm mất cảm thụ, việc bệnh nhân tự đánh giá thường xuyên cho phép họ hướng dẫn bác sĩ lâm sàng lặp đi lặp lại như một phần của tiến trình điều trị. Các bạn có thể tự nghiên cứu thêm nhé.)
"Vâng."
"Khi cậu đã hoàn thành, tôi sẽ yêu cầu cậu bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện một lần nữa. Không dừng lại. Điều này là bắt buộc đối với sự tiến bộ của tiến trình điều trị, vì chúng ta đang cố gắng giúp cậu không đẩy ký ức ra xa ngay hoặc muốn xóa chúng, ngay cả khi chúng thực sự đau đớn. Nếu cậu cảm thấy muốn nói về điều gì khác, chúng ta sẽ làm điều đó sau buổi này. Hãy tập trung vào câu chuyện trong suốt thời gian này nhé."
Jimin không thể tưởng tượng được Jungkook làm thế nào mà chịu đựng nổi, và với sự im lặng triền miên theo lời chỉ dẫn của bác sĩ, Jimin biết chuyện này khó khăn đến mức nào. Nhưng người đàn ông của cậu vẫn trả lời một cách tích cực.
"Cậu có muốn hỏi thêm gì không Jungkook? Trước khi chúng ta bắt đầu?"
"Không thưa bác sĩ."
"Được rồi, hãy nhắm mắt lại. Cậu có thể bắt đầu với điều sống động nhất mà mình nhớ được khi đã sẵn sàng."
Jimin hít vào thật sâu, uống hết một hơi cạn sạch nước trong cốc và đưa máy ghi âm lại gần ngực. Khi Jungkook cất tiếng lần nữa, đó đã là giọng bình thường của cậu ấy, giọng trầm nhưng rất rõ ràng.
"Đó là-đó thực sự là ... một ngày thực sự nóng. Tôi đang có nhiệm vụ bắn tỉa, cùng với các thành viên trong đội mình. Chúng tôi được giao nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ bắn tỉa trên không, bác sĩ biết kiểu đó mà đúng không? Chúng tôi sẽ yểm trợ từ trên không cho bất kỳ sĩ quan nào của đội mình đang hành quân trên mặt đất. Đôi khi chúng tôi còn được giao nhiệm vụ canh gác những chiếc xe tải của Liên Hợp Quốc hay Hội Chữ Thập Đỏ khi họ đến phân phát thức ăn cho dân làng. Hôm đó chúng tôi có nhiệm vụ giám sát việc phân phối thực phẩm tại một ngôi làng dân quân hẻo lánh. Mũ bảo hiểm của tôi lúc đó...ngột ngạt lắm. Tôi và Minjae hyung, Yunho hyung, Daehyul hyung đang vác những khẩu súng mini. Chúng tôi đều là lính dù, lính tấn công Delta. Minjae hyung và Yunho hyung, hai người này là những huyền thoại. Họ đã cùng nhau đi khắp thế giới và là bạn thân của nhau. Tất cả đều là rất tốt với tôi. Sohyun hyung và Yoosang là phi công của đội chúng tôi, những phi công giỏi nhất mà tôi biết. Tôi là người trẻ nhất ở đó."
Jungkook dừng một chút, giả vờ hắng giọng rồi mới nói tiếp, giọng vẫn rõ ràng.
"Chúng tôi đã làm điều này hàng chục lần trước đây, trong các nhiệm vụ đã qua của lực lượng đặc nhiệm. Đường băng rất nóng, bác sĩ biết sàn của trực thăng bắn tỉa không? Chúng tôi đổ mồ hôi như tắm trong những bộ giáp và thiết bị nặng nề này, áo khoác chống đạn, găng tay và tất cả. Thông thường, chúng tôi sẽ thực hiện một hoặc hai lần luân phiên, trước khi quay trở lại căn cứ để tiếp nhiên liệu và một đội khác sẽ tiếp quản."
Jimin nghe thấy sự im lặng đột ngột, cậu cắn móng tay, chờ đợi. Jimin hình dung được cảnh Jungkook cũng làm thế, trong cái tĩnh lặng ngột ngạt trước khi cất lời lần nữa.
"Có vẻ quá khinh địch khi bay thấp trên các ngôi làng, nhưng chúng tôi đã làm điều này rất nhiều lần trước đây rồi. Trong suốt thời gian quan sát những người bên dưới, tôi luôn nhớ về căn cứ. Tôi nhớ đồ uống lạnh, nhớ món thịt mà chúng tôi đã ăn tối qua. Tôi nghĩ về bức thư mà chồng tôi đã gửi, tôi nhớ anh ấy vô cùng. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không lo lắng. Tôi lo lắng muốn phát điên lên được ấy. Tuần trước-ý tôi là tuần trước của ngày hôm đó, một vài chiếc trực thăng kiểu này đã bị tấn công giữa ban ngày, vì vậy chúng tôi được bổ sung thêm đạn, hỏa lực và lựu đạn, lưỡi lê giắt kín trong thắt lưng và ủng. Nhưng ý tôi là, chúng tôi sinh ra để làm điều này cơ mà. Nên thú thật thì, nó vừa thú vị vừa đáng sợ."
Cửa sổ lúc này đã đóng băng, kính hầu như luôn luôn mờ đục vì sương giá. Ánh trăng le lói xuyên qua tấm rèm hé mở, hắt những ánh sáng lấp lánh vào phòng khách tối om. Jimin thở trong dư âm của im lặng, tiếng ro ro của dòng điện đang chạy khi Jungkook trong bản ghi âm cố gắng suy nghĩ, Jimin nín thở.
"Nếu bác sĩ đã nhìn thấy nơi chiến địa này, tôi nghĩ hẳn bác sĩ sẽ biết lý do tại sao chúng tôi vừa sợ vừa phấn khích. Nó giống như một vùng hỗn độn còn tồn tại sau ngày tận thế vậy-những ngọn núi chứa đầy rác, các mảnh vụn cơ khí, xác chết khắp nơi. Đó là một nơi tuyệt đẹp, nhưng nó trông giống như những khung cảnh dở hơi mà bọn đạo diễn làm ra trong những phim tận thế vậy. Bác sĩ có thể bắt gặp cả chó rừng và linh dương đầu bò nữa. Những tòa nhà lỗ chỗ đầy vết đạn. Dân làng, họ sống trong những tòa nhà ấy, hoặc mấy lán đổ nát và hầu như không có gì để ăn. Ngay cả khi họ cầm súng trong tay và nhắm bắn vào chúng tôi khi chúng tôi bay trên đàu họ, tôi chưa bao giờ ghét họ được. Họ là nạn nhân của những lãnh chúa này. Tôi không bao giờ có thể ghét họ. Tôi ước họ có thể sống ở đây, một nơi nào đó giống như quê hương của tôi vậy."
Jimin nhìn lướt qua phòng ngủ để xem Jungkook đã thức chưa, cậu giảm âm lượng xuống một chút khi thấy Jungkook đang cựa mình trong giấc ngủ. Cậu ấy giờ đang nằm ngửa, quay mặt lên trần nhà, một bàn tay vẫn đưa ra bên cạnh đúng nơi Jimin đã nằm khi nãy. Trong phòng ngủ mờ tối, trông Jungkook gầy guộc, thân hình toàn xương xẩu đang cố gắng sống sót qua mùa đông giá rét.
"Tại một ngã tư, khi chúng tôi phải đảo quanh ngôi làng để di chuyển đến thành phố, nơi có nhiều tòa nhà hơn, thì xuất hiện những người có súng-súng cối. Họ có những khẩu súng Liên Xô, súng Mỹ, Đức, súng chống tăng. Chúng tôi có những Quy tắc nghiêm cấm giao tranh, không bắn cho đến khi bị bắn trúng, vì vậy chúng ta không thể làm được gì nhiều. Đối diện với tôi, Minjae hyung đang đùa giỡn với Yunho về khẩu súng trường của anh ấy, nói rằng khẩu súng trường yêu thích của anh ấy chỉ hoạt động trong Thế chiến thứ hai hoặc gì đó mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro