
Chap 2: Ten
Mùi của một alpha khác trong phòng chỉ càng khiến cậu nghẹn thở, Jungkook có thể cảm nhận mùi này đang bao bọc Jimin ngay cả khi cậu biết, anh ấy chỉ có mùi của chính mình và mùi của đất sét mà thôi.
"Sao anh lại làm thế với em hả Jimin?"
"Jungkook-"
Jungkook đập nát hết toàn bộ những bát, những tô, những ly, những cốc cậu bắt gặp, đập vỡ toàn bộ thành những mảnh gốm li ti. Jimin chỉ kinh hoàng nhìn cậu, Jungkook nhặt lấy cái cần bằng kim loại dài họ thường dùng để cời lửa khi nung gốm và đập vào cửa sổ chính.
Rồi gầm lên.
"Sao anh lại làm thế này với em hả Jimin?! Em đã làm mọi thứ để trở về với anh kia mà!"
Jungkook đập nát một cái bàn khác toàn những cái bát mới nung xong của học sinh lớp Jimin, anh ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ. Namjoon bước lên phía trước che chắn cho Jimin, dù anh ấy chưa từng lui lại, chưa từng sợ hãi, nhưng đã bật khóc nức nở khi nhìn thấy Jungkook thế này từ lâu.
"Kookie, em đang nói gì vậy hả? Bình tĩnh lại đi em, làm ơn, baby à."
Jimin đã khóc rất nhiều kể từ khi Jungkook trở về, và cậu ghét điều đó. Namjoon đâu có được quyền ở đây chứ, mặc kệ bản năng cho cậu biết rằng người này vô hại, người này là bạn mình, nhưng Jungkook không chấp nhận.
"Hai người," Jungkook đập nát thêm một cái cửa sổ nữa. "-sau lưng tôi?"
"Im đi, Jungkook! Anh chẳng làm gì hết! Em hiểu rõ mà!" Jimin cãi lại ngay, bước ra phía trước Namjoon để bảo vệ người kia.
Namjoon vẫn tiến tới trước để cản Jungkook, và anh ấy suýt nữa thì bị quật bởi cây gậy kia. Jimin nhảy xổ vào giữa, nắm lấy tay Jungkook và đẩy chệch hướng thanh sắt kia ra khỏi hướng Namjoon.
"Không, Jungkook, nghe anh nói này, baby." Jimin giờ chỉ còn nhỏ giọng thì thầm, năn nỉ cầu xin Jungkook, giờ cậu ấy không hoàn toàn là chính mình nữa, bản năng đang chiếm lĩnh mọi thứ. Jungkook cảm thấy rõ ràng bàn tay Jimin đang run bần bật, truyền qua cả cánh tay cậu.
"Anh ở đây mà. Anh không làm gì có lỗi với em cả. Anh vẫn luôn chờ đợi em về. Anh yêu em, Jungkook à. Em biết anh yêu em nhiều thế nào kia mà."
"Anh nói dối!"
Jungkook giật cả người ra khỏi Jimin, tiếng gầm gừ giờ đã chìm nghỉm trong cơn bão của xúc động và kích thích tố đang cuồn cuộn chảy trong người. Tâm trí cậu lửng lơ vô thực, mọi thứ trong mắt cậu chỉ là trống rỗng, như thể Jungkook đã bị nhấn xuống một vùng biển rộng, tăm tối và mịt mùng.
"Em biết là anh không nói dối! Đây là Namjoon hyung mà Chúa ơi!"
Cái bình Jimin chỉ vừa mới nung xong được đặt cạnh bên bàn giáo viên bị một gậy của Jungkook quật vào, tan tành.
Hoseok chạy vào phòng, mặt đầy vẻ ngạc nhiên và kinh hoàng, anh ấy đứng sau lưng Jungkook.
"Chúa ơi! Jungkook! Dừng lại đi!"
Jungkook gầm vào mặt anh ấy, đây lại là một alpha nữa Jungkook không muốn mình hay omega của mình ở cạnh. Mùi của Hoseok ngọt đến ngấy lên, một mối đe dọa, cậu không muốn ở khoảng cách gần đến thế này với người kia. Tâm trí Jungkook chỉ độc một nỗi đau đớn và cuồng nộ. Cậu xoay người về phía Jimin.
"Anh không muốn có con với em còn gì Jimin? Anh không muốn em còn gì?"
Jungkook đá văng cái ghế xuống sàn.
"Anh có biết em yêu anh đến thế nào không hả, Jimin? Chết tiệt!"
Jungkook lại gầm lên lần nữa, nước mắt rơi như một cơn mưa đầu mùa, đá bay một cái ghế gỗ về phía cửa sổ trong cơn điên loạn.
"Em yêu anh kinh khủng, Jimin! Em đã làm mọi thứ để trở ề với anh cơ mà! Sao lại làm thế với em, sao anh nỡ lòng?"
Trong một khoảnh khắc, Jungkook bắt gặp bức tượng có hình gương mặt trước đây của mình vừa được Jimin hoàn thành đặt cạnh cửa sổ kia-thứ đã làm Jungkook đau đớn suốt từ bấy đến nay, thứ luôn ở đó nhắc nhở cậu về những năm tháng đã tàn úa từ lâu. Jungkook đó đang ngủ, gương mặt yên bình và đẹp đẽ, mạnh mẽ hơn cậu nhiều lắm.
Mọi thứ Jimin thèm muốn và yêu thương, nhưng Jungkook đó có phải là cậu đâu.
"Anh yêu nó, phải không Jimin? Jungkook đó phải không?"
"Jungkook làm ơn, không-anh xin lỗi mà, làm ơn Jungkook à!"
"Anh yêu nó phải không?"
Jungkook nắm lấy bức tượng, thẳng tay đập nó xuống đất, bụi đất văng tứ tung. Cậu đạp lên đống mảnh vụn đó. "Nó chết rồi Jimin à! Anh không còn gặp được nó nữa đâu, giờ anh chỉ còn được gặp thằng như em thôi!"
"Bình tĩnh lại đi Kook. Chuyện không phải như vậy đâu." Hoseok ở quá gần, Jungkook suýt thì cắn luôn vào cổ anh ấy.
"Không! Thằng này, thằng khốn Jungkook này!"
Jungkook đạp điên cuồng vào đống đất trên sàn. "Mày là thằng chó đ*! Mày cướp người tao yêu nhất! Mày chết đi!"
"Jungkookie, làm ơn mà. Anh yêu em! Bức tượng đó không phải là em mà!"
"Em là ai chứ, Jimin? Em còn chẳng biết bản thân em là ai nữa cơ mà!"
Namjoon vẫn đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt nhìn thẳng vào Jungkook. Anh ấy không nói một lời nào cả, mặt đầy vẻ lo lắng nhưng rất bình tĩnh. Jungkook cảm nhận rõ hocmon alpha của anh ấy đang phản ứng với cậu. Và rồi anh ấy mở lời.
"Jungkook à, Jimin là chồng của cậu mà. Và tôi thì yêu Hoseok. Tôi nghĩ cậu đã biết điều đó rồi chứ."
Trong một chớp nhoáng, lý trí quay trở về cho Jungkook biết cậu đang làm sai rồi, nhưng cậu không quan tâm. Giờ Jungkook chỉ muốn giải quyết hết đống lộn xộn trong tâm trí mình, giải quyết tiếng súng cối đang bắn xối xả này, của cái xác trực thăng vỡ nát, và những cơ thể chẳng còn vẹn nguyên kia.
"Không, không hề. Anh chỉ nói vậy để rồi tìm cách tiếp cận Jimin mà thôi. Omega của tôi! Chồng của tôi!"
Jungkook bùng nổ, và cậu nhào đến, muốn xé xác Namjoon ra, người này trong tâm trí cậu chính là một alpha đang lén làm những việc kia sau lưng Jungkook. Nhưng Jimin đang ở đó, móng vuốt của cậu có thể cào nát mặt anh ấy, nên Jungkook nâng cánh tay còn lại, che trước mặt người kia, khiến móng vuốt của chính mình đâm thẳng vào tay mình.
Đau đớn thét lên, Jimin đã ngã xuống sàn vì lực đẩy từ Jungkook khi muốn cứu anh ấy thoát khỏi móng vuốt của chính mình. Cái gậy kim loại dài trượt khỏi tay và rơi xuống đất.
"Jungkook!"
Mắt Jungkook trố ra, nhìn chằm chằm vào Jimin đang quỳ dưới sàn, anh ấy ngã khá mạnh. Jimin không bị thương nhưng lại đang khóc, và đó là chuyện thường tình khi ở cạnh Jungkook những ngày gần đây. Giọng Jungkook khản đặc, tim cậu cũng chẳng thanh thoát gì hơn. Vụn vỡ và lạc mất từ lâu.
"Anh ghét em đến vậy sao? Anh đã từng nói em thay đổi kia mà Jimin? Anh đâu có cần em nữa chứ gì?"
"Jungkook, không không không phải-"
Jungkook nâng móng vuốt lên chĩa thẳng vào vết cắn kết đôi trên cổ mình, gần với động mạch cảnh, dấu hiệu cuộc sự ràng buộc cuối cùng với Jimin, nơi quyết định xem cậu sẽ sống, hay là chết. Vết cắn mà Jimin để lại trên cổ cậu vào đêm đầu tiên họ có nhau, định đoạt rằng Jungkook là của Jimin, và người kia là của cậu,
Nhưng giờ không còn nữa, Jimin không còn là của Jungkook. Con sói bên trong đau đớn rên lên, nó đang phản đối một cách yếu ớt, nhưng tiếng khóc của Jungkook át đi tất cả.
"Anh không cần em nữa đúng không Jimin?"
Jungkook nhấn sâu đầu móng vuốt vào da cổ mình, rất gần với động mạch chủ, một chút đau đớn này đâu có là gì với tất cả những đớn đau cậu đang cảm nhận đây.
Jungkook cảm thấy mình chẳng còn lý do gì để sống nữa. Cậu chẳng thể sống mà không có Jimin bên cạnh, và đánh mất dấu kết đôi này cũng đồng nghĩa với việc mất đi cuộc sống của chính cậu thôi. Jungkook cũng không thể sống nổi với một chính mình như thế này, và bản thân cậu chẳng thể tìm được bản ngã của mình nữa rồi. Những cơn mơ không hề dừng lại, Jungkook chỉ muốn chúng biến đi.
"Jungkook không!"
Jimin khóc nấc lên và gọi cậu thảm thiết, đôi mắt kia điên cuồng nài nỉ, chắc là vì máu đang òng ọc chảy ra khỏi cổ cậu chăng.
"Đừng làm thế baby, đừng mà. Nghe anh đi, Jungkook."
Hoseok nói mà như thét, giọng nói gấp đến mức không còn nghe rõ nữa và nước mắt nhạt nhòa trên mặt. "Kook, em là em trai anh mà Kook à. Em là một phần của tụi anh mà. Đừng làm vậy, đừng làm vậy Kook à!"
"Em không thể-hyung. Em không thể sống tiếp nữa."
Với những từ đó cuối cùng cũng nói được ra, Jungkook chỉ còn biết khóc, tâm trí cậu bỗng nhiên tĩnh lặng đến kì lạ. Móng vuốt đâm sâu hơn vào cổ, máu ứa ra đỏ thẫm và nhớp nháp quanh dấu răng kết đôi.
"Jungkook!"
"Jungkook dừng lại đi! Em đã trở về vì Jimin kia mà! Em phải sống!" Giọng nói của Hoseok khiến màng nhĩ Jungkook ong lên, nó cũng lớn như giọng thì thầm năn nỉ của Jimin bên cạnh vậy.
"Kookie...anh yêu em lắm. Đừng bỏ rơi anh mà. Anh không thể sống mà không có em."
Jungkook khóc nấc lên, cậu đưa mắt hết nhìn trái lại nhìn phải, cố tìm mùi của Jimin, và mùi của chính mình. Nhìn lên, tầm mắt cậu vừa mới rõ ràng đây lại mờ ảo tiếp, và cậu thấy Jimin đang khóc nức nở. Jungkook chậm rãi hạ bộ móng vuốt sắc nhọn kia ra khỏi cái cổ đầm đìa máu của mình.
"Ji—Jimin..." Jungkook khó nhọc gọi qua hàm răng nanh trong miệng, tay cậu đầy máu. "Em không thở được."
Jimin nuốt xuống một tiếng nức nở, cố nói thật khẽ khàng. "Jungkook..."
"Em ngộp thở lắm, Jimin à."
Jimin đang ở bên cạnh cậu, anh ấy bước nhanh đến bên cạnh Jungkook và cố kiềm chế bản thân lại, không khóc nữa. "Anh biết, baby."
Jungkook đã không nhận ra, nhưng giờ cậu đã nhận thấy chất lỏng nóng rẫy kia giữa hai đùi mình, mùi khai nồng của nước tiểu xộc lên giữa mũi.
"Cứu em với, Jimin."
Ba người kia chỉ có thể câm lặng đứng nhìn, cố tỉnh táo hết mức trước một Jungkook đang vụn vỡ như thể bức tượng mang hình dáng cậu mà Jungkook vừa đập vỡ vài phút trước đây.
Jimin chậm rãi đến bên cạnh cậu, Jungkook thở hồng hộc, đầu cậu đau nhói và chân run rẩy, Jungkook muốn khuỵu ngã. Máu đã ọc ra xối xả từ lúc nãy, khiến Jungkook chóng mặt. Lần cuối cậu nhìn thấy bấy nhiêu máy đây chính là lần ở nơi đó, nơi cậu muốn quên đi nhất.
"Em tiểu ra quần rồi, Jimin."
"Đừng lo lắng Kookie, có anh ở đây." Jimin khóc nấc trên vai cậu, Jungkook thút thít trong vòng tay anh ấy. Cậu cảm thấy mình yếu ớt vô cùng.
Jimin không buông tay ra, và Jungkook cảm thấy được níu giữ, cơ thể cậu tìm được điểm tựa, cậu ngã dựa vào người Jimin, đầu lắc lư trên vai anh ấy.
Móng vuốt của cậu vẫn còn trên tay, bàn tay chảy máu ròng ròng thả đung đưa bên đùi, Jungkook cảm thấy mình đang dần mất ý thức, Jimin cứ thì thầm những lời an ủi khiến cậu cảm thấy yên bình đến lạ.
Và cậu nhắm mắt lại, cầu mong một giấc ngủ chẳng mộng mị sẽ đến.
"Anh ở đây, Kookie. Anh luôn bên cạnh em. Không bao giờ rời xa em đâu. Bây giờ em an toàn rồi, an toàn với anh."
Ngoài kia, nơi cái lạnh lẽo của miền ven biển gặp cái hầm hập của buổi trưa hè, vùng đất nơi mặt đất nóng cháy cồn cã nhào vào lòng biển lạnh, một Jungkook còn chưa trải đời lại thở lần nữa, lại một lần nữa tìm lại bản thân mình trong cuộc đời mà cậu biết mình sẽ được cần đến.
Cậu có thể đã mất một khoảng thời gian dài để trở về nhà, để thoát khỏi mặt nước lạnh lẽo kia, nhưng Jungkook đã không còn nằm yên dưới lòng biển tăm tối kia nữa rồi. Cậu đã mở được mắt mình, và cậu thở.
Jungkook hít thở.
-End chap 2
---
Hi, it's me!
Fic này có vẻ nhiều bạn không thích lắm vì nó nặng nề quá, nhưng thật ra đọc A/B/O thường chỉ có xôi thịt và kiểu cặp đôi định mệnh là nhiều còn về phần plot như thế này và phần nền là A/B/O thì hiếm lắm, nên đây là một trong những fic mình nhận định có chiều sâu, khó dịch và hay nhất luôn ấy.
Tuy nó chẳng hành động hay chiến đấu vì chính nghĩa hay twist gì kinh người, nhưng mình dịch mà thích lắm, nên mong các bạn cũng yêu thích em nó nhé, thấy fic này ít được comment mà thương em nó quá chừng luôn TT_TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro