Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Seven

Bình minh ló dạng, Jimin đã đi mất, để lại tấm drap trải giường còn đọng lại mùi hương của mình và một chút của Jungkook-mùi của rừng ban mai, mùi gỗ đêm thăm thẳm. Jungkook xoay người, tham lam hít lấy mùi tinh khiết của chồng mình, dương vật bên dưới đang căng cứng vì mùi tinh dịch và dâm dịch của Jimin.

Jungkook đã bắn vào sáng sớm nay, khi đợt cực khoái cuối cùng của Jimin đã điểm, và anh ấy ngủ ngay sau đó, cậu vào toilet tự thủ dâm cho chính mình, kết không thể bung được vì thiếu vắng omega. Jungkook đã phải dùng mọi kiềm chế mình có để không đâm thẳng vào cái lỗ ướt át của người kia, cậu từ chối việc phải làm theo đúng bản năng mách bảo. Thứ bảo vệ duy nhất lúc đó chỉ là một cái quần vải mỏng manh-Jimin không muốn bị cậu đặt kết vào trong, không muốn cậu, và đó sẽ là điều Jungkook bằng mọi cách phải làm được.

Đêm qua là vì Jimin, chỉ vì Jimin, và Jungkook biết mình đã ích kỉ thế nào hàng bao nhiêu năm nay. Cậu có thể làm tình với anh ấy bất cứ lúc nào miễn là từ nay về sau đối xử với người ta tốt hơn thế này, lúc này thì chưa.

Lúc này, Jungkook đang truy theo một đợt cực khoái mới, vẫn nhớ cơ thể mềm mại và ấm áp, làn da trắng sữa mịn màng như trẻ con của người kia nằm trong ngực mình, đối lập hoàn toàn với làn da rám nắng và chai sần của Jungkook. Cậu nhớ mùi vị dâm dịch của người kia, ngọt ngào và thuần chất-nhớ cái lỗ nhỏ cứ mãi hút chặt lấy lưỡi cậu mỗi khi Jungkook ngấu nghiến Jimin. Âm thanh từ người kia lúc đó quả là chết người, đó là thứ mà Jungkook không muốn một ai khác trên đời được thưởng thức cả, cậu chỉ muốn giấu nó cho riêng mình.

Jungkook nhớ cả bàn tay mình được đặt trên bụng Jimin lúc nãy, vòng ôm chặt chẽ khiến cậu nhỏ tội nghiệp trong quần cạ được vào mông Jimin. Jungkook yêu cái mông ấy, yêu cái vòng eo thon nhỏ kia, nhớ cặp đùi săn chắc của Jimin cứ mãi quấn lấy mình khi trước. Nhớ dương vật Jimin nặng nề và cương cứng trong tay cậu, nhớ cách anh ấy cắn xuống tay mình khi bắn lần cuối, thật quyến rũ tột cùng, Jungkook bắn.

Cậu buồn ngủ và thỏa mãn, nhưng kì lạ thay, rất yên bình.

Đêm qua, với mùi nồng nặc từ cơ thể hai người hòa quyện vào nhau, cậu ôm chặt anh ấy vào tay, hòa cùng tất cả lặng yên xung quanh Jungkook đã ngủ mà chẳng còn mơ thấy gì nữa. Không ác mộng nào thô lỗ đến mức nỡ đến phá đám cậu và anh ấy, vì tâm trí Jungkook lúc đó chỉ còn mỗi Jimin.

Jungkook xoay người tìm đồng hồ, nhưng thứ cậu tìm được lại là một cốc nước đặt trên tủ đầu giường, cạnh bên cái đèn ngủ hình con mèo của Jimin. Anh ấy hay cảm ơn người khác một cách hào sảng, nhưng lần này, Jimin lặng lẽ chuẩn bị cho cậu hai lát bánh mì trứng, một ghi chú nhỏ ghi ngắn gọn lời cảm ơn. Đây là thứ Jimin chỉ dành cho Jungkookie của anh ấy bằng nét chữ viết vội trước giờ đi làm mà thôi.

Bấy nhiêu là đủ. Lúc này, đối với Jungkook, cậu chỉ cần có vậy mà thôi.

---

Tiết học vừa rồi quả thật đã làm Jimin kiệt lực, học sinh tiểu học thì luôn thế, chúng thích được chạm tay vào mọi thứ, hỏi mọi thứ, và học mọi thứ.

Jimin thương chúng lắm, chúng chính là người giúp cậu qua được ngần ấy năm cô đơn vừa qua kia mà.

Buổi chiều mùa thu chạng vạng đã bắt đầu sẩm tối, và Jimin biết mình nên trở về nhà rồi, nhưng cậu lại không muốn rời khỏi nơi đang ngồi, rời khỏi cái ghế gỗ nhỏ trong xưởng gốm này của mình.

Đằng xa, phía chân trời chim đang bay từng đàn về tổ, có những con đậu hẳn trên dây điện, hằn lên nền trời sẫm một bóng hình đơn độc.

Jimin cũng muốn tìm đường về nhà như chúng, tìm đường về lại vòng tay Jungkook, vòng tay chồng mình.

Kì phát tình và lần gần gũi ấy chớp mắt mới chỉ một tuần trước, nhưng Jungkook đã chậm rãi bắt đầu ấm áp với cậu hơn, luôn muốn chạm vào Jimin, dĩ nhiên là bằng một cách nhẹ nhàng và khát cầu hết sức có thể. Dù những lời trước đây của Jungkook khiến cậu rất đau lòng, Jimin luôn biết lỗi lầm cũng không hẳn đến từ một phía.

Jungkook thích hôn nhiều hơn vào những ngày này, và Jimin cũng dần chấp nhận chúng, cậu muốn hạ hi vọng xuống thấp nhất có thể, nhưng sợ hãi vẫn là sợ hãi, dù sao chuyện cũng sẽ không thay đổi ngay được.

Không nghĩ vẩn vơ nữa, Jimin chú tâm vào đống đất sét đang nằm trên tấm bìa carton trước mặt mình, một chân dung đến ngực của một người đàn ông đã thành hình. Gương mặt bức tượng đã chậm rãi khớp với từng đường nét Jimin hình dung sẵn trong đầu. Môi trên mỏng, môi dưới dày hơn, cái mũi hơi gồ, đôi mắt to đang nhắm chặt sau hàng mi dày.

Như thể người này chỉ đang say ngủ, một giấc thật bình yên, một người mà Jimin nhớ đến quay quắt lòng.

Đôi gò má bức tượng này đầy đặn, phúng phính, đường cằm sắc nhọn. Trông nó như một bức tượng thần Hy Lạp, mái tóc xoăn nhẹ ôm sát vầng trán. Jimin hình dung một nốt ruồi nhỏ ẩn rất khéo dưới môi người này, đó cũng sẽ là thứ mà cậu sẽ vẽ thêm vào sau khi nung xong. Ngực pho tượng dù chỉ có một nửa nhưng đầy cơ bắp và rắn chắc tuyệt vời.

Jimin dùng đầu kim chuyên dụng để vẽ đôi lông mày hoàn chỉnh, không chắc là nó đã đủ dày hay chưa.

"Em chưa về sao Jimin?"

Hoseok ló đầu vào phòng, balo đã sẵn sàng trên lưng. "Anh về đây. Jungkook đang vào đó, anh vừa thấy nó đỗ xe ngoài kia."

"Oh?" Jimin bất ngờ xoay người lại, có chút ngạc nhiên khi bỗng dưng Jungkook lại đến. Người kia luôn cố dành nhiều thời gian cho cậu hơn, và Jimin trân trọng điều đó. Một bữa tối thật ngon sẽ tuyệt lắm đây, từ khi Jungkook trở về đến giờ, cả hai ít khi có dịp như thế.

Hoseok bước vào trong và nhìn xem Jimin đang làm gì.

"Oh? Em đã xong bức tượng này rồi hả? Wow cuối cùng thì-"

Đột nhiên anh ấy không cười nữa sau khi nhìn kĩ pho tượng, rồi lại nở nụ cười như chẳng có gì xảy ra. "Giỏi lắm, Min. Tuyệt đó."

Jimin có lẽ sẽ rất hạnh phúc khi nghe lời khen này nếu cậu không nhìn thấy vẻ nghi ngờ thoáng qua trong mắt người kia. "Hyung, có gì sao?"

"Không có gì cả. Sao em lại hỏi vậy?"

"Hyung."

Hoseok quyết định không giả vờ nữa. "Jimin, anh xin lỗi nhưng bức tượng này đáng ra là Jungkook phải không?"

Jimin gật, gương mặt toàn là hoang mang và mệt mỏi. Cậu đã nghĩ mình đã điêu khắc hoàn chỉnh đến từng chi tiết cơ mà. Jimin luôn làm mọi thứ một cách tỉ mỉ, và cậu luôn là người không cho phép có một lỗi sai nào trong tác phẩm của mình cả.

"Jungkook nào đây? Năm nào thế này? Jungkook hiện nay hay Jungkook ngày xưa?"

Câu hỏi này giáng mạnh vào Jimin như thể một ánh sáng chói lòa, cậu kinh hoàng nhìn vào gương mặt mà mình đã yêu thương khắc trong hàng chục ngày nay. Cậu đã quá yêu nó, mỗi một mảnh đất trên đó, mỗi một giọt nước cậu dùng, mỗi một lần giẻ lau quét qua đều là tình yêu cả. Thỉnh thoảng, Jimin còn muốn hôn lên mặt đất sét lạnh và thổi sự sống vào bức tượng này nữa kia.

"Hyung, em không định-Chúa ơi. Em-"

Hoseok thương hại nhìn Jimin, nụ cười cay đắng bất đắc dĩ nở trên môi. "Chúng ta luôn nhớ Jungkook. Anh biết. Em là người nhớ nó nhất. Em không thể chạm tay vào con người cũ đó nữa đâu, Jimin à. Nhiều năm như vậy rồi. Con người sẽ thay đổi. Anh rất lấy làm tiếc, Jimin à."

Jimin bàng hoàng im lặng, đôi tay đầy đất của cậu ngứa ngáy, đôi mắt cay xè đầy nước. Cậu thấy mình hèn hạ, cậu thấy mình xấu xa. Hoseok chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, Jimin đã hiểu vì sao mọi chuyện lại đau đớn đến vậy. Vì sao cậu cứ mãi tổn thương như thế.

Vì Jimin đã luôn chờ đợi một người không đúng.

"Đừng để Jungkook nhìn thấy nó-"

"Nhìn thấy cái gì cơ hyung?"

Jungkook bước vào xưởng, cái áo sơ mi vẫn đóng thùng hoàn chỉnh trong cái quần âu lúc sáng. Cậu ấy đang mặc áo khoác bình thường thay cho áo vest, đêm mùa thu quá lạnh so với cơ thể gầy nhom của cậu ấy.

"Oh em đến đấy à, Kook. Anh đang định về đây."

Hoseok chỉ cười mà không đáo, làm như thể chẳng có gì là phiền cả khi Jungkook đột ngột cắt ngang câu chuyện của họ thế này. Jimin nhìn anh ấy, Hoseok thầm ra hiệu liệu cậu có muốn anh ở lại, nhưng Jimin chỉ cười và ra hiệu cho anh ấy yên tâm.

Khi Hoseok đã ra về, Jungkook bước về phía Jimin ngay, còn cậu đứng dậy, nhấc bức tượng bằng đất sét kia lên khỏi bàn. Và Jungkook muốn giúp.

"Jimin hyung, em xin lỗi vì đến mà không báo trước. Em đã nghĩ đến việc-uhm, cùng về nhà với anh và bữa tối-"

Jungkook dừng hẳn ngay sau khi cậu ấy nhìn thấy gương mặt của bức tượng.

Jimin hoảng loạn, nhưng cậu biết lúc này đã là quá muộn để giấu chúng đi. Jimin biết, chỉ từ ánh nhìn của Jungkook với bức tượng chưa hoàn thiện lần trước, lần này, Jimin lại khắc gương mặt cậu ấy.

Gương mặt của một Jungkook trẻ hơn, người mà Jimin luôn mong nhớ, người đã rời khỏi đây rất nhiều năm về trước.

"Jungkook, anh-"

"Đây là em, đúng không hyung?"

Jimin cuối cùng cũng có đủ can đảm để nhìn vào mắt Jungkook, cậu ấy vẫn đang chăm chú nhìn vào bức tượng kia mà chẳng phản ứng gì cả. Jimin không biết Jungkook đang nghĩ gì, cậu ấy còn không biết cả gương mặt của mình nữa hay sao?

"Uhm, là em đó."

"Đây chính là em mà anh luôn mong nhớ đó sao?"

Jungkook xoay người, nhìn cậu, gương mặt cậu ấy bình tĩnh hơn những gì Jimin nghĩ rất nhiều. Jimin không biết mình nên nói gì, nên cậu chỉ gật. Tội lỗi và sợ hãi đang rần rật chảy trong huyết quản, và rất nhiều hoang mang nữa.

"Em đã từng khá mũm mĩm đúng không? Hay lôi thôi nữa. Còn mạnh vô cùng nữa chứ. Anh đã từng cắn gò má em, lại còn treo người lên một tay em cơ mà."

Jungkook mỉm cười khi nói thế, nụ cười chứa toàn là hoài niệm.

"Em chạm vào nó được không hyung?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro