Chapter 1
" Nhị Hoàng Tử anh né xa tôi một chút có được không , tôi chỉ là con của một viên quan nhỏ trong triều làm sao xứng được với Nhị Hoàng Tử như anh "
Trịnh Minh Tâm lại một lần nữa kêu Lâm Dương tránh xa mình ra càng xa càng tốt . Em chẳng muốn dây dưa với Nhị Hoàng Tử như anh chút nào cả , có lẽ là vì em biết cậu bạn thân của mình thích anh nên muốn anh tránh xa mình mà để ý đến cậu bạn mình .
Còn về phần anh , em càng trốn tránh anh càng lấn tới vì tình yêu anh dành cho em là quá lớn anh chấp nhận đánh đổi tất cả . Có thể từ bỏ ngai vàng mà thành dân thường chung sống cùng em hay có thể giết cả Ngũ Hoàng Tử chỉ vì lỡ yêu say đắm em .
" Em từ chối tôi để đi theo nó sao , em nỡ bỏ tôi à ! "
Hắn chỉ tay vào mặt anh nói với giọng ấm ức , tại sao hắn cũng yêu em mà hay là vì em thương anh hay vì hắn là em của anh nên hắn mới bị chối bỏ như thế chứ , thật là không công bằng chút nào cả .
" Các anh về hết đi em cần nghỉ ngơi "
Em nói với giọng lạnh lùng chả thèm nhìn cả hai lấy một cái , sau đó thẳng thừng đóng cửa phòng lại . Cả hai đứng trước cửa nhìn nhau , lườm huýt nhau vài cái rồi bỏ đi .
Hai người đi không lâu thì cô đi tới gõ cửa phòng em .
" Tiểu Tâm , anh mở cửa cho em vào , em có chút chuyện cần nói "
Lại giọng nói đó vang lên nhưng lại tình cảm và trầm ấm hơn nhiều .
" Em vào đi anh cũng có chút chuyện để nhờ em "
Cô mở cửa bước vào phòng , căn phòng này rất ấm áp , ấm áp hơn so với bên ngoài rất nhiều . Vừa bước vào đã thấy em ngồi ở trên chiếc ghế yêu thích của mình rồi , cô đi lại chỗ em ngồi lên chiếc ghế đối diện cất giọng :
" Minh Tâm , anh Côn Bảo sắp về rồi đó tầm 2 ngày nữa "
Em nghe thế vui ra mặt hớn hở nhìn cô nhưng rồi chợt im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng .
" Anh có chút chuyện cần nhờ em "
Cô nhanh nhẩu đáp :
" Có gì anh cứ nói đi "
Anh thở dài một hơi rồi nói :
" Em giúp anh theo dõi hai người kia điii "
Cô nhìn em một cái rồi nhìn xung quanh , quan sát được một lúc mới lên tiếng .
" Anh có chắc không em sợ anh biết xong lại sốc đó nha "
" Hừ em là đang khinh anh đấy à có gì mà anh chưa trải nghiệm không "
" Để xem anh không sốc mới lạ á em là em của Lâm Dương mà em còn bất ngờ đó "
Em nhìn cô kiểu giống như em sợ lắm ý .
" Anh đây không sợ nhé "
-----------------------------------------
" Anh về rồi nè "
Côn Bảo đi vào nhà nhìn cô đang ngồi trên ghế liền sấn tới hỏi .
" Kế hoạch như cũ không đổi phải không "
Cô nhìn cậu rồi quay qua viết viết gì đó cậu cũng chả biết , một lúc lâu sau mới lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng .
" Không thể như cũ được đổi qua kế khác đi kế cũ quá nguy hiểm anh có dám tự làm một mình không ? , em không phụ nếu anh vẫn giữ kế cũ thì anh tự làm đi "
Cậu nghe thế suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý là đổi kế hoạch khác . Cô cười nhẹ một cái rồi đưa tờ giấy cho cậu .
" Kế hoạch của anh đây tự xem mà làm có gì không hiểu cứ gửi mật thư đi nhé , em xin phép "
Cậu nhìn tờ giấy trong tay rồi cầm lên đọc , đọc xong thì cười nhếch mép một cái lần này nhất định phải cho nó chết không được , sống không xong ! .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro