2
5 năm đã trôi qua, sau khi tốt nghiệp xong đại học bây giờ tôi đã kiếm một cho mình một công việc đủ trang trải cho bản thân.
Sau những ngày đi làm mệt mỏi vào ngày cuối tuần được nghỉ tôi dùng ngày đó để nghỉ ngơi, ngẫu nhiên có lúc tôi dùng ngày ấy để đến cô nhi trước đây tôi từng sống ở đó.
Từ khi lên cao trung tôi đã rời khỏi mái ấm tình thương duy nhất mà tôi có ấy, cô nhi viện cũng rất khó khăn, rất nhiều trẻ em đáng thương bị bỏ rơi và cần rất nhiều kinh phí để duy trì trại trẻ mồ côi này. Tôi cảm thấy bản thân đã có tự nuôi sống chính mình nên đã rời khỏi đó đến kí túc của trường và bắt đầu vừa làm vừa học.
Hôm nay tôi đến thăm bọn trẻ, mua cho chúng một chút bánh kẹo, khi nhìn những nụ cười ngây ngô tươi sáng khi có kẹo trong tay tôi cảm thấy trái tim mình thật ấm áp. Những nụ cười ấy thật ngây thơ, trong sáng như ánh mặt trời nhỏ sưởi ấm con tim ta. Xa xa có một đứa nhỏ ngồi một mình trông rất cô đơn, ánh mắt mong manh nhìn những đứa trẻ khác vui đùa. Tôi đi đến ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ ấy và đưa cho đứa bé đó một viên kẹo, đứa bé ấy rụt rè nhận lấy đáp lại tôi một tiếng cảm ơn với giọng điệu trong trẻo của trẻ con . Tự dưng tôi lại nhớ đến trước đây khi có những người đến trại trẻ làm từ thiện họ cũng mang rất nhiều kẹo đến chia cho chúng tôi, hồi đó tôi vừa mới đến đây, cũng như đứa trẻ này vậy, thật sự rất là giống tôi khi đó cũng ngồi một mình ở chỗ này và có một chị gái tốt bụng với nụ cười dịu dàng trao kẹo cho tôi, tôi vẫn nhớ được đoạn kí ức nhỏ bé này, vẫn nhớ được nụ cười ấy vì sau này cũng có một người cười với tôi như vậy, thậm chí còn dịu dàng hơn...
Xế chiều tôi ra trạm xe bus để trở về phòng ngôi nhà nhỏ mà tôi ở, ngôi nhà đó tôi đã tích góp từng chút một trong mấy năm qua, tôi luôn khao khát có một mái nhà, dù nhỏ nhưng cũng chả sao chỉ cần thật ấm áp, hạnh phúc đủ cho tôi và người ấy cùng chung sống. Haha... Thật buồn cười, lại nhớ đến người đó mất rồi.
Tôi lên xe chuyến xe bus trở về, tìm một chỗ ít người chú ý ngồi tôi không ngừng nhớ về những lời hứa với người ấy, chúng tôi đã từng hứa rất nhiều điều với nhau, sẽ chung sống bên nhau cả đời, bên nhau thật hạnh phúc trong một căn nhà nhỏ ấm cúng... mà giờ chỉ còn mình tôi một mình trong một căn nhà thiếu đi mất hơi thở của người ấy. Tôi tựa vào cửa kính xe dựa một chút lấy lại tinh thần, dù đã tự nhủ trong lòng phải quên đi người ấy, quên đi quá khứ nhưng tôi vẫn không làm được để rồi khi nhớ lại trong tim từng cơn đau thắt lặng lẽ ập tới. "Thật ngốc, người ta hiện tại đã sớm quên mày rồi , chắc đã có việc làm ổn định, đã có một người vợ dịu dàng cũng có thể đã có một đứa con đáng yêu, hoạt bát rồi mà mày vẫn còn thương nhớ người ta, nực cười"– tôi tự chễ giễu bản thân mình, đúng thật vậy tôi thật ngu ngốc, khi nghĩ anh trao những cái ôm, hôn dịu dàng, những quan tâm săn sóc, những điều anh từng làm với tôi trước đây trao cho người khác tôi lại cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn, đau đớn truyền khắp tâm tâm trí.
Xe cứ trôi đi trong ánh đèn đường hoa lệ của thành phố, nơi đây thật phồn thịnh, những ánh đèn sáng lấp đó khiến tâm tình của tôi khá lên chút ít. Xe dừng đèn đỏ, tôi nhìn dòng người đông đúc đang qua đường, ánh mắt nhìn thấy một người tôi liền ngây dại, sững sờ... chính là anh ấy, người tôi nhớ nhung, vẫn yêu thương suốt bao năm qua đang đi với một người con gái trông thật xinh đẹp và cũng thật xứng với anh ấy đang cười ngượng ngùng, tôi nghĩ chắc anh ấy vừa trêu ghẹo cô, trước đây anh ấy rất vui tính mà. Trái tim tôi đau...thật đau khi nhìn anh ấy vui vẻ bên người khác. Có lẽ có một sợi dây liên kết vô hình giữa hai chúng tôi, anh như cảm nhận được ánh mắt nhìn anh sau đó anh nhìn về phía này, tôi cũng chả biết anh có nhìn thấy tôi không vì đèn đỏ đã kết thúc, xe bắt đầu chạy.
Tôi không dám ngoảnh mặt lại nhìn vì sợ, sợ bản thân sẽ rơi nước mắt mất, rất đau. Anh đã quay trở lại, khi nhìn anh anh ấy, dù có chút xa nhưng tôi vẫn thấy được những đường nét trên khuôn mặt anh, nó vẫn đẹp đẽ như thời ấy nhưng đã trưởng thành và nhìn chín chắn hơn rất nhiều, nụ cười của anh ấy vẫn không thay đổi vẫn thật ấm áp, nhìn anh ấy cười với cô gái ấy trông dịu dàng biết bao, cũng giống như anh cười với tôi, sự dịu dàng ấm áp ấy không biến mất nhưng bây giờ nó đã không còn thuộc về tôi nữa...
Tôi đi về căn nhà nhỏ của mình, cả người tôi tràn đầy mệt mỏi, tâm trí tôi giờ toàn hình ảnh của anh ấy. " Giờ anh ấy đã có người mình yêu rồi, mày còn mơ tưởng cái gì nữa, mày thật ngu ngốc đến hết thuốc chữa"– tôi phải tự chửi bạn thân để quên đi hình ảnh ấy. Phải, giờ anh ấy cũng là của người khác rồi, còn vương vấn anh ấy làm gì chứ, mình còn tình cảm với anh ấy nhưng chắc gì anh ấy còn yêu mình, sao phải làm khổ bản thân như vậy? Quên đi... quên hết tất thảy mọi việc, bắt đầu cuộc sống như trước đây, một thân một mình, cũng chả có gì không tốt cả, đã quen rồi mà...
Cứ thế tôi vứt chuyện này ra sau đầu, vẫn như trước đây bình thản sống qua ngày, vẫn trôi đi theo cuộc đời vô vị, tẻ nhạt này... Bản thân tôi nghĩ sẽ cứ sống tiếp như vậy hết quãng đời còn lại, nhưng không... nhờ sự kiện đó đã làm cuộc sống của tôi và trái tim tôi lại bị xáo trộn lại lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro