Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

-Em cũng không biết nữa.-Nấm thở dài, day day thái dương.
-Em còn chưa kịp nhận ra gì luôn!-Bảo lắc đầu.
-Để em kể cho ...-Sau một hồi nghe mazk thao thao bất tuyệt (đương nhiên còn thêm mắm, thêm muối đậm chất ngôn tềnh). Sơn mới hiểu ra được.
-Thảo nào, sáng nay nó chạy lại chỗ anh, hỏi Chuối đâu? Chuối có liên lạc không?.... đủ thứ, trả lời không kịp. Còn dặn có tin thì sang phòng làm việc chung của team báo cho nó biết...
-Thì đó...
-Mà anh qua đây chi vậy Sơn?- Channy nhìn anh.
-À, tí quên! Nãy về nhà lấy đồ, anh gặp Chuối.
-Hả???- Cả bọn ngạc nhiên.
-Ở đâu vậy anh?- Chỉ có Nấm bình tĩnh.
-Ờm... hình như trên cầu Thăng Long.
-Ổng làm gì ở đó vậy ?- Bảo thắc mắc.
-Anh cũng có dừng lại hỏi, ổng nói đang tản bộ.
-Gọi cho thằng Bu, lẹ!- Mazk vội rút điện thoại gọi cho Bu.
- lát sau -
-Sao rồi?- Ánh mắt channy đầy mong đợi.
-Tao nghe thấy giọng con gái.
-HẢ??? (Lại hả)
-Cổ nói gì?
-Thuê bao quí khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quí khách vui lòng gọi lại s- Chưa kịp nói hết câu, một chiếc giày từ đâu bay đến hạ cánh ngay vào mặt mazk.
- Giày tao!!!- Channy la lên.
- Tao đau dell lo, lo cho cái giày rách. Tao với nó ai quan trọng hơn?- Mazk ôm trán, cất giọng hờn dỗi (ok, fine).
- Mày....
- Tao biết mà!
- thức tỉnh đuê!!!
Chiếc giày lại một lần nữa bay đến mặt mazk, bỗng có 1 bàn tay chặn nó lại, người đó không ai khác chính là Bảo. Bảo dựa người vào tường, 1 tay chống eo, 1 tay vuốt tóc dáng lãng tử:
- Channy à, đối với người giống như mazk thì mày không nên có những hành động như vậy......
-bảo ơi mày là thiên thừn đời tao~mazk rưng rưng.
-Nhưng tao chưa nói hết vế sau.-bảo nhướng mày.
-Mày cứ nói tiếp.
-Được thôi~Channy nghe tao nói nè!
-Gì? -Channy bực bội
-Đối với những người như mazk thì mày không nên có những hành động bạo lực như vậy....
-Um! Um! Chí phải, mày nghe chưa?- mazk liếc xéo chan.
Bảo khẽ nhếch môi rồi tiếp:
- Người ta nhìn vào sẽ tưởng mày đang hành hạ động vật, sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của mày. Mà nó lại không đáng để mày phải bẩn tay.chi bằng.....- Bảo nham hiểm nhìn cả đám còn lại, gật đầu, ép mazk vào góc phòng.
- Ớ, ớ, gì vại??? Mấy anh định nàm giè tuôi?  Tuôi nà gái nhà nành! Mấy anh đừng có mà ăn hiếp,hông tuôi la lên á!
Mazk hoảng sợ, lùi từng bước.
-Mày có ngon thì la coi.- Channy bẻ tay răng rắc.
-Ờ, la đi, thử chó nào thèm cứu mày không?- Sơn từ đâu nhảy vào nhập hội.
- É,é,é!!!

............

-Chết cm mày đi!
-láo nè con!
-Đùa nhạt nè! Tin tao tống nguyên hủ muối vào mồm không?
-Chừa nha mậy!
-Á, á, kimochi~ yamete~ tao đã làm gì sai?! :'D ???
Cứ vậy, từ căn phòng phát ra những tiếng rên....à nhầm tiếng la oái ăm.

-Chắc điện thoại Bu hết pin... Mà không biết nó đi đâu nữa. Chuối cũng chưa về...- Nấm lo ngại nhìn bầu trời đầy mây đen xám xịt ngoài cửa sổ, dù mấy tiếng trước còn quang đãng...

~cùng con au ngược dòng thời gian~

Chạy nhanh ra khỏi phòng, Buron lao xuống chỗ xe của mình, leo lên rồi phóng đi. Hơi nóng tiết trời ngày hè phả vào mặt làm cậu tỉnh táo hẳn.

"Sao mình lại xấu hổ chỉ vì hai đứa kia nói mình thích Chuối chứ?" Cậu nhủ thầm.

"Nhưng có phải là mình thích ảnh? Không thể nào đâu, trai với trai ai lại thích nhau bao giờ? Hahaha..." Bu là vậy, lúc nào cũng tự trấn an bản thân bằng cách này hay cách khác để trốn tránh cảm xúc thực tại.

Bu có tình cảm đặc biệt với Chuối mà chính cậu cũng không hiểu bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết rằng ngày qua ngày cảm xúc ấy càng mãnh liệt và đáng sợ hơn, những tưởng rằng nó đã suýt nuốt trọn trái tim cậu. Nếu xem nó là một mầm sống nhỏ thì Chuối là nguồn dinh dưỡng quí giá cần thiết. Chỉ cần một ngày không được gặp anh, không được nhìn thấy anh cười, không được nghe anh nói chuyện.... cơ thể cậu trở nên trống rỗng như đã chết vậy. Nó phát triển nhanh đến nỗi cậu không ngờ tới và đủ lớn để kiểm soát, có lần vì nó mà định giở trò xằng bậy hay đánh người khác vì thấy họ thân thiết với anh. Bu ghê sợ bản thân, tuy từng cố chặt đứt thứ cảm xúc khốn nạn ấy mong tìm đường thoát. Nhưng có cố đến đâu vẫn lại bị kìm hãm..... BẤT LỰC!!!

Bu từng định thổ lộ với Chuối nhưng cậu sợ.... sợ bị anh ghét bỏ, sợ sẽ không được gần anh,sợ.... thôi thì cứ tiếp tục đóng vở kịch tình bạn này, có khi vẫn tốt cho anh và mình hơn.

Suy nghĩ nhiều khiến cậu mệt mỏi, nhận thấy mình cần nghĩ ngơi. Bu quyết định đến nơi đó.....



Dừng lại gần cầu Thăng Long, cậu gửi xe cho 1 quán nước rồi đi bộ lên trên cầu.

Dựa người vào lancan, mặc cho làn gió đùa nghịch mái tóc, khẽ nhắm mắt thư giản.

- Ủa Bu! Sao em lại ở đây? -1 giọng nói quen thuộc cất lên, cậu bất ngờ quay lại.
-Anh Chuối???











-Umk, chào em! Cả tuần rồi không gặp, anh nhớ em lắm đó!- Chuối tươ cười.
"Em cũng nhớ anh..." Cả kì nghĩ vừa rồi, cậu chả vui vẻ được tí nào. Tụi mập ốm rủ đi chơi thì từ chối, suốt ngày nằm trong phòng xem đi, xem lại mấy tấm ảnh seo phì cùng anh. Lâu lâu lại ré lên cười một mình xong chui vô góc phòng ngồi khóc thút thít, ba bữa đều có chuối tráng miệng. Thời gian trôi qua vô nghĩa. Đến sáng nay định đi làm thật sớm để gặp anh, thế éo nào cái đồng hồ báo thức lại hết pin. Lúc ngủ dậy đã 9h01p mẹ nó rồi ( do tối hôm trước không ngủ được suy nghĩ về anh, về ngôi nhà và những đứa trẻ ). Đến công ty, nghe tin.... Cơ mà.... chờ đã, nãy Chuối nói nhớ cậu, nhớ cậu, là nhớ cậu đấy!!! Còn bonus thêm nụ cười nữa... Mặt ửng đỏ, Bu lắp bắp:
- Ơ...ừm...ờm...Ch-ch-chào CHUỐI!- Bu hét lớn làm anh giật mình.
-Ờ, ờ...

-............

-Mà em ra đây chi vậy?- Chuối lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
- Em đi dạo còn anh?
- Giống em thôi.
- Vậy- vậy hả?-khóe môi cậu giật giật. Ớ đệt, trong khi cậu bỏ cả buổi sáng, tất tả đi tìm anh thì anh lại thong thả tản bộ, hóng mát các kiểu ở chỗ này á? Kỳ này phải bắt Chuối khai rõ lý do, nếu xàm lờ thì Bu sẽ không nhịn nữa, đè ra hiếp luôn (clgt?). Dù lửa giận đang phừng phừng cháy, cậu vẫn cố nặn ra nụ cười close up trắng sáng, hỏi:
- Hồi sáng có chuyện gì mà anh không đi làm vậy Chuối?
- Hoi! Em đừng nhắc lại nữa!- anh xua tay.
  "Kiềm chế! Kiềm chế tui ơi!" Bu cố gắng giữ mình.
- Thôi mà Chuối~ Anh em với nhau, có gì chia sẽ ra. Chẳng lẽ anh không tin em?
- À, thì....- Anh lưỡng lự.
- Thì sao?
- Nhưnh em phải hứa đừng nói cho ai nghe hết nha?
- Rồi, rồi!- Cậu bắt đầu hết kiên nhẫn.
- Là vầy nè....
  
    --------------------------------------
Vậy thôi nhé, xin lỗi các nàng vì đã để các nàng chờ lâu.
Tôi còn phải đi học nữa T.T
Quà nà.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro