chap 1
Thêm ngày mới bắt đầu, thành phố Hồ Chí Minh bừng tỉnh sau giấc ngủ nặng nề. Trên khắp nẻo đường người xe tấp nập, vì hôm nay là ngày đi làm đầu tiên sau kì nghỉ lễ dài 1 tuần.
Trong khi mọi người chen lấn, xô đẩy nhau thậm chí vượt đèn đỏ chỉ để kịp giờ đi làm, đi học. Thì ở nơi nào đó, trong căn phòng nọ, vẫn còn 1 thanh niên bơ đời cuộn tròn trong chăn êm, nệm ấm mà ngủ. Vâng, không ai khác đó chính là anh Cờ-huối iu quí của chúng ta. Chuối đang chìm trong mộng đẹp, bỗng :
-Vũ, dậy nhanh! Mặt trời mọc qua mông luôn kìa- giọng mama đại nhơn "trầm ấm" như tiếng chuông chùa văng vẳng bên tai.
-Còn sớm mà mẹ, cho con ngủ thêm 5 phút nữa...- anh lười biếng trùm chăn nói vọng ra.
-5 phút? Nãy giờ biết bao nhiêu lần mày hẹn 5 phút nữa hả? Tối thức cho khuya để sáng ra nướng tới khét lẹt. Con nhà người ta biết dậy sớm phụ cha mẹ việc này, việc kia. Còn con mình cầm cây chổi quét nhà cũng chả nên, suốt ngày chỉ ăn với ngủ. Trời ơi là trời, sao tôi khổ quá vậy hả trời.....-bà vừa rút khăn chấm nước mắt vừa ca vọng cổ cho con người trước mặt nghe.
-Con dậy rồi! dậy rồi đây!- anh ngồi dậy, xoa xoa mái tóc rối, ngáp dài mệt mỏi.
-Cuối cùng cũng chịu dậy. Sao mày cứ thích mẹ nói nặng vậy? Định làm mẹ tức chết mày mới vừa lòng hả con?
-Mẹ bớt giận, giận lâu mau già lắm.
-Ai làm cho mẹ mày giận? Đánh răng, súc miệng, ăn sáng rồi còn đi làm.- Nói xong bà ra khỏi phòng.
"Đi làm? Mình nhớ là còn được nghỉ mà ta..." Chuối nghĩ. Anh lê bước lại cái tủ đầu giường, nhặt cặp kính đeo vào, bật điện thoại lên và chuối sốc nặng....
-----------------------
Đây là lần đầu mị viết truyện, còn nhiều sai sót mong các chế thẳng thắng góp ý để mị rút kinh nghiệm. 🙄🙄🙄🙄🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro