Chap 9
Bước đi trên dãy hành lang tăm tối, Tuấn Duy và Quốc Đạt hầu như không nói với nhau câu nào. Sự ngại ngùng như một bức tường ngăn cách giữa cả hai, và điều đó khiến anh cảm thấy cực kì bức bối. Cứ nghĩ sau sự việc vừa rồi, mối quan hệ giữa anh và cậu đã có tiến triển hơn một chút. Hóa ra vẫn chẳng thay đổi tí nào cả. Việc cậu muốn kiểm tra mỗi tầng lầu, anh hoàn toàn không chút ý kiến, mặc dù anh sợ cái chung cư quái quỉ này chết đi được. Nhưng ít nhất cậu cũng nên cho anh một lí do chính đáng chứ, hoặc trò chuyện với anh một chút cũng được mà. Không thể chịu đựng sự im lặng lâu hơn, anh quyết định lên tiếng hỏi:
_ Chúng ta đang đi đâu thế?
_ Đi tìm cái xác.- Người phía trước thản nhiên đáp.
_ CÁI GÌ?- Chàng trai gần như hét lên, nhưng ngay sau đó, dường như nhận thức được bản thân có phần lớn tiếng, anh lập tức hạ giọng- Em đang nói đùa đúng không? Đã bảo là có chuyện gì phải bàn bạc với anh trước rồi mà.
Bấy giờ, cậu mới xoay người đối diện với anh, hỏi vặn lại:
_ Nếu em nói cho anh biết từ đầu, liệu anh có còn muốn đi cùng em không?
Sự do dự trên gương mặt Tuấn Duy như đã trả lời cho câu hỏi của cậu. Tuy trong lòng không hiểu sao có chút hụt hẫng, song cậu vẫn bình tĩnh nói tiếp:
_ Hồi chiều em có nghe vài người trong khu chung cư bàn tán về một vụ án mạng. Nạn nhân bị chặt đầu, giấu xác. Họ bảo rằng vẫn chưa bắt được hung thủ, và cũng không thể tìm thấy xác.
_ Sao anh cũng ngồi đó mà có nghe thấy gì đâu nhỉ?- Tuấn Duy tự hỏi, đoạn chau mày- Nhưng anh vẫn chưa hiểu, tại sao chúng ta phải là người đi tìm? Chỉ cần báo công an là được mà.
_ Em cũng không biết tại sao chung cư lại không giải quyết chuyện này.- Đạt lắc đầu- Vả lại, ông em từng nói, những người chết oan thường sẽ không được siêu thoát, vậy nên linh hồn của họ sẽ vất vưởng ở gần nơi họ chết để cầu xin sự giúp đỡ. Em nghĩ những điều tâm linh chúng ta gặp không chỉ là sự trùng hợp. Đó cũng có thể là lí do người thuê nhà trong chung cư ngày một ít đi. Nhất định cái xác vẫn còn đâu đó trong tòa nhà này.
Càng nghe càng thấy sởn da gà, nhưng biết không thể để Quốc Đạt một mình dấn thân vào nguy hiểm, Tuấn Duy liền ngắt lời cậu:
_ Thôi được rồi, em không cần nói nữa. Tóm lại chỉ cần tìm ra cái xác là được chứ gì? Vậy thì tốt nhất là chúng ta nên nhanh lên, còn một kẻ sát nhân đang chực chờ lấy mạng chúng ta đang lởn vởn ngoài kia kìa. Không biết những người khác giờ thế nào rồi?
_ Chắc mọi người cũng đang trốn ở đâu đó rồi. Ở đây cũng có nhiều chỗ ẩn nấp, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, em nghĩ kẻ lạ mặt kia sẽ không làm gì được chúng ta đâu.- Cậu liền trấn an người bên cạnh.
Trước khi cả hai đi tiếp, Đạt lại lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng:
_ Nhân tiện, cảm ơn anh vì đã đợi em lúc chiều nhé.
_ Hả? Ơ?- Chàng trai bên cạnh nhất thời ngớ người, cố nhớ lại xem mình đã làm gì, đoạn anh bật cười khoát tay- À, đâu có gì. Lúc đó anh cũng chỉ vừa mới đến thôi. Trùng hợp thôi mà.
Cái điệu bộ giả vờ của người kia đương nhiên không thể qua mắt được Quốc Đạt. Trong team ai cũng biết Tuấn Duy luôn là người đi tập sớm nhất, còn cậu thì ngược lại hoàn toàn. Lẽ ra anh đã có thể một mình thưởng thức cà phê, mặc kệ cậu cuốc bộ hai mươi tầng lầu như những thành viên còn lại. Đằng này anh lại cố tình chờ cậu, thậm chí còn mời nước. Điều kì lạ là anh chỉ hành xử như vậy với mỗi cậu mà thôi. Dù không biết vì sao anh đột nhiên lại đối tốt với mình, nhưng Đạt vẫn muốn người bên cạnh biết rằng cậu thật sự rất cảm kích.
Cứ thế, hai chàng trai đi tiếp lên tầng trên. Ngoại trừ các căn phòng đóng kín cửa, mỗi tầng còn có hai nhà vệ sinh chung, một ở giữa và một ở cuối hành lang, cùng một số phòng giống như kho chứa đồ. Nhưng hai chàng trai lục tìm các ngóc ngách đều chẳng thấy gì khả nghi. Cả hai lên thêm một tầng nữa, rồi lại một tầng nữa. Lúc này, Quốc Đạt chợt phát hiện ra điểm kì lạ.
_ Anh Duy, nhìn này.- Cậu khều người bên cạnh.
Đứng trước con số mười hai to tướng trên tường, Tuấn Duy thắc mắc:
_ Anh có thấy gì lạ đâu?
_ Tầng vừa nãy... cũng là tầng mười hai.
Nghe đến đây, Tuấn Duy cứng đờ người, như không tin nổi những lời người kia vừa nói.
_ Em không nhầm đấy chứ?
_ Không thể nhầm được, đến mỗi tầng em đều kiểm tra số mà.- Cậu khẳng định chắc nịch- Có thể hung thủ đã lợi dụng sự giống nhau này để giấu cái xác đi mà không bị ai chú ý.
Mặc dù còn nhiều nghi vấn, nhưng cả hai đều thống nhất ưu tiên đi tìm thi thể trước. Nhưng sau một hồi xem xét, vẫn không có kết quả gì.
_ Không có gì cả. Tầng này cũng hệt như các tầng khác thôi.- Quốc Đạt thất vọng lắc đầu.
_ Vậy thì đành phải đi tiếp rồi.- Tuấn Duy cũng chỉ biết thở dài.
Chàng trai vừa dứt lời, những bóng đèn trên đầu cả hai đột nhiên chớp tắt liên tục. Duy bị hiện tượng kì quái làm giật mình, vội đứng sát vào người bên cạnh. Cùng lúc đó, Quốc Đạt nhìn thấy phía cuối hành lang, giữa những ánh đèn nhấp nháy, bóng dáng một người phụ nữ không đầu thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng trước khi cậu kịp nhìn kĩ hơn, thì lần lượt từng bóng đèn bất ngờ phát nổ. Chàng trai còn chưa kịp nhận thức được vấn đề, bên tai đã vang lên tiếng gọi thảng thốt:
_ Đạt, coi chừng!
Ngay sau đó, cậu liền cảm nhận được một lực rất mạnh đẩy mình ngã về sau. Chiếc bóng đèn trên đầu hai người nổ tung tạo nên một tiếng "Xoảng" vô cùng lớn. Cả dãy hành lang trong nháy mắt lại chìm vào màn đêm. Hai chàng trai nằm dài trên sàn, gần đó là hàng trăm mảnh thủy tinh cùng bột huỳnh quang vương vãi khắp nơi. Lúc Tuấn Duy lồm cồm ngồi dậy, anh chợt nhận ra bản thân đang nằm đè lên người Quốc Đạt. Hai chàng trai mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Nhận ra tình huống xấu hổ giữa hai người, anh lập tức lách người sang một bên, rồi cẩn thận đỡ người bên cạnh dậy.
_ Em không sao chứ, có bị thương ở đâu không?- Anh với tay lấy điện thoại, cẩn thận xem xét khắp người cậu.
_ Em... Em không sao.- Chàng trai dần định thần lại.
_ Lúc nãy em nhìn thấy gì mà đứng thần người ra thế? Suýt nữa là có chuyện rồi.
_ Em cũng không dám chắc nữa.
Chứng kiến biểu cảm hoang mang của chàng trai, Tuấn Duy dù nôn nóng muốn biết chuyện, nhưng trên hết vẫn là lo lắng cho cậu. Anh giúp cậu đứng dậy, rồi phủi sạch bụi bẩn bám trên quần áo cả hai. Anh còn cằn nhằn điều gì đó về mấy chiếc điện thoại, nhưng Quốc Đạt lại như không nghe thấy, ánh mắt vẫn chăm chăm dán vào vị trí người phụ nữ từng xuất hiện. Trong vô thức, cậu từng bước di chuyển về phía cuối hành lang, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Tuấn Duy giữ lại.
_ Ở đây nguy hiểm quá, chúng ta lên tầng trên trước rồi tính tiếp đi.- Anh đề nghị.
Chần chừ mất một lúc, cuối cùng cậu đành miễn cưỡng gật đầu. Cả hai thận trọng tránh đống mảnh vỡ, di chuyển đến cửa thoát hiểm. Tuấn Duy vội vàng vặn tay nắm, nhưng chính ngay thời khắc cánh cửa vừa hé ra, anh liền hối hận về quyết định của mình.
Phía bên kia cửa thoát hiểm, tên sát nhân đã chực chờ ở đó tự lúc nào.
P/s: Và đây là show hẹn hò của Quốc Đạt và Tuấn Duy ~~~ Ủa lộn hớ hớ =)))) Viết chap này mợt mỏi ghê á chời, phải chi tui cho 2 anh em thân nhau xíu là dễ viết ròi, ai kêu tui viết tính cách 2 người ngại ngùng đồ chi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro