Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Cả bọn ai nấy đều cắm đầu chạy, không dám ngoáy lại nhìn phía sau. Kẻ lạ mặt kia vẫn đuổi theo sát nút, chỉ cần nhóm của Tất Vũ chậm chân một chút nhất định sẽ bị hắn tóm ngay.

_ Trời ơi, hôm nay ra đường không coi ngày ha sao á? Bị dí hoài luôn.- Vừa chạy, Pháp Kiều vừa mếu máo.

_ Rồi giờ chơi trò đuổi bắt này tới sáng luôn hả? Chân em sắp không chịu nổi rồi thầy ơi.- Bảo Khang thở không ra hơi.

_ Sao mà cái gã kia dai sức thế nhỉ? Bọn mình chạy đã lâu như vậy rồi hắn mà vẫn chưa chịu buông tha nữa.- Đình Dương bực bội.

Hầm gửi xe vốn rất rộng, lại nhiều lối rẽ. Đáng lo hơn nữa, các lối ra vào hầm đều đã bị đóng kín, đồng nghĩa với việc cả nhóm không còn đường thoát ngoại trừ quay lại các tầng phía trên để cầu cứu. Biết rõ cứ dồn sức chạy lòng vòng như vầy không phải một ý hay, Minh Dũng bèn đưa ra một giải pháp:

_ Tách ra đi mọi người ơi, cứ dính chùm như vầy chết hết cả lũ mất.

_ Không được! Anh không cho phép mấy đứa làm vậy!- Tất Vũ kịch liệt phản đối- Anh không muốn mấy đứa gặp nguy hiểm.

_ Dũng nói đúng đó anh Big.- Bảo Khang giải thích- Nếu tách ra ngay bây giờ, gã điên kia chắc chắn sẽ bị phân tâm. Chúng ta có thể tranh thủ thời gian đó để trốn và tìm cách liên lạc với bên ngoài.

_ Nhưng mà...- Không còn lí lẽ để tranh luận, dù trong lòng không hề muốn, nhưng vị huấn luyện viên đành phải thuận theo phương án kia- Thôi được, thôi được, tách thì tách. Mấy đứa nhất định phải bảo trọng, biết chưa? Lỡ có sứt mẻ gì anh không có tiền đền cho bố mẹ mấy đứa đâu.

_ Giời, anh coi thường mấy thằng nhóc ác này quá rồi đó.- Đình Dương nhếch mép.

Thế là đến ngã ba trước mặt, mọi người quyết định chia ra thành những nhóm nhỏ chạy theo các hướng khác nhau. Đúng như dự đoán, kẻ lạ mặt bị hành động bất ngờ này làm cho lúng túng. Trong lúc hắn còn đang phân vân chưa biết nên đuổi theo bên nào trước, chợt có tiếng hô hoán thu hút sự chú ý của hắn.

_ Ê, có giỏi thì đến bắt bọn tôi này!- Đó là giọng của Quốc Đạt.

Ngay lập tức, kẻ lạ mặt liền chuyển hướng lao thẳng về phía chủ nhân của lời thách thức kia.  Trước hành động liều lĩnh của người bên cạnh, Tuấn Duy - bạn đồng hành của cậu - không khỏi hoảng hốt:

_ Trời ơi, em điên rồi hả Đạt?

_ Phải câu giờ để mọi người chạy thoát trước đã.- Cậu phân trần- Nếu em nhớ không lầm thì có một cầu thang thoát hiểm ở gần đây. Bọn mình có thể trốn ở đó.

Quả nhiên khi cả hai di chuyển đến cuối đường, nằm bên phải, cách họ vài mét là một lối thoát hiểm. Nhanh chân chạy đến chỗ cánh cửa, nhưng ngay khi Quốc Đạt đưa tay định mở thì lại bị Tuấn Duy ngăn lại.

_ Khoan đã! Chúng ta nhất định phải trở vào thật sao? Em không sợ lại bị ma nhát nữa à?- Anh e dè hỏi.

_ Giờ mà không vào thì chúng ta thành ma thật luôn đấy.- Cậu gằn giọng- Không còn thời gian đâu anh, cứ vào trước đã.

Dứt lời, Đạt vội mở cửa rồi kéo người bên cạnh chạy vào trong. Cánh cửa đóng lại đúng lúc kẻ lạ mặt vừa đuổi đến khiến hắn đâm sầm vào nó. Lực từ cú tông lớn đến nổi suýt nữa khiến hai chàng trai ngã về sau. Không chịu bỏ cuộc, hắn lại dùng lực húc vào cửa thêm một lần, rồi một lần nữa, rồi  lại một lần nữa. Vì đặc điểm của các cửa thoát hiểm là không thể khóa trái, nên cả Tuấn Duy và Quốc Đạt đều phải dùng hết sức bình sinh để chặn cửa lại, không để hắn có cơ hội xâm nhập.

_ Người hay trâu mà khỏe thế không biết?- Tuấn Duy nhăn mặt.

_ Cũng may cửa làm bằng gỗ dày, chứ cửa nhôm có khi bị hắn tông thủng nãy giờ rồi.- Quốc Đạt trông cũng căng thẳng không kém.

Sau một lúc, lực tác động lên cánh cửa ngày một yếu dần rồi đột nhiên dừng lại hẳn. Không gian trở nên yên ắng lạ thường. Mặc dù vậy, cả Tuấn Duy và Quốc Đạt đều không dám thả lỏng cơ thể vì sợ rằng mối đe dọa vẫn còn đang đứng bên ngoài. Vài phút trôi qua, xác định kẻ lạ mặt đã thật sự rời đi, cả hai nhìn nhau, rồi cùng mệt mỏi thở hắt ra, ngồi sụp xuống tựa lưng vào cửa. Vậy là anh và cậu coi như tạm thời thoát nạn.

_ Lần sau có kế hoạch gì cũng phải bàn trước với anh. Đừng tự tiện hành động theo ý mình như vậy nữa nhé?- Tuấn Duy vừa thở hổn hển vừa nhắc nhở.

Không nghe thấy người bên cạnh trả lời, anh tò mò quay sang thì bắt gặp ánh mắt đầy kinh ngạc của Quốc Đạt đang hướng về mình. Duy đột nhiên thấy trong lòng bồn chồn vì không biết bản thân có nói sai điều gì hay không. Như đọc được suy nghĩ của người bên cạnh, không để anh kịp mở miệng thanh minh, cậu liền mỉm cười, đáp:

_ Em biết rồi.

Không biết do điều kiện ánh sáng hay do tình cảnh hiện tại mà anh và cậu đang trải qua, nhưng nụ cười của người bên cạnh lại gợi lên trong Tuấn Duy một thứ cảm xúc khó tả. Ngay giây phút ấy, anh chợt nghĩ: "Nhìn kĩ thì thằng nhóc này cười trông cũng đẹp phết đấy nhỉ?"


P/s: Công cuộc trốn thoát của team Big Daddy vốn là một đường thẳng, vì kẻ lạ mặt mà rẽ tùm lum tà la =)))))) Rồi giờ tui cũng phải chia cảnh ra để kể nữa chứ, đúng là tự làm khó mình mà hiuhiu. Chap này không có kinh dị nên đăng sớm tí nè, nào có cảnh nóng thì lại đăng giờ thiêng tiếp =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro