Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Mọi người không ai bảo ai, tự động lấy điện thoại bật đèn flash lên. Những ánh đèn nhỏ nhoi không đủ sức làm giảm bầu không khí ngột ngạt của căn phòng. Pháp Kiều lúc này chỉ biết cười trừ rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, bộ dạng ỉu xìu không dám hó hé gì nữa. Bảo Khang ngồi cạnh cũng chỉ còn cách vỗ vai an ủi "chị dâu" của mình.

_ Công nhận team chúng ta quá nóng. Đi tới đâu là đèn ở đó đứt bóng.- Minh Dũng làm vài câu freestyle cho các thành viên đỡ căng thẳng.

_ Giờ mình làm gì đây? Ngồi chờ có điện lại ạ?- Hoàng Long lo lắng hỏi.

_ Rồi biết chừng nào mới có điện? Bọn mình ngồi đây hơn mười phút rồi. Nếu chung cư có máy phát điện thì giờ này đèn phải sáng rồi chứ.- Đình Dương vừa nói vừa chỉ lên trần nhà.

Chợt nghe bên ngoài có tiếng lục đục, cả bọn vô thức nép sát vào nhau, im thin thít.

_ Vừa rồi là tiếng gì vậy?- Cậu em út lắp bắp.

_ Nghe như tiếng bước chân á.- Kiều đáp.

_ Nào bà, không được dọa người ta. Một pha là đủ rồi đấy.- Dũng vội bác bỏ.

_ Để anh kiểm tra xem sao.

Trưởng nhóm Bảo Khang xung phong mở cửa, ló đầu ra thám thính tình hình. Ngoài hành lang quả nhiên toàn một màu đen, chỉ có chút ánh sáng le lói của đèn đường bên ngoài hắt vào. Ánh mắt cậu bất chợt dừng lại nơi cuối hành lang đối diện. Ở đó lù lù xuất hiện một bóng đen không biết là gì. Khang nheo mắt, nhưng vì cảnh vật tối om nên có cố cách mấy cũng không thể nhìn rõ.

_ Hình như bên ngoài có người thật.- Cậu quay vào thông báo với mọi người.

Nghe xong, những người còn lại cũng tò mò, lần lượt nhìn ra. Nhưng lần này trước mắt cả bọn chỉ là một dãy hành lang trống trơn. Cái bóng đen lúc nãy cũng biến mất không chút dấu vết.

_ Anh có thấy ai đâu?- Tuấn Duy nhíu mày.

_ Chắc tại tối quá nên anh Khang nhìn nhầm đúng không?- Quốc Đạt ngước lên hỏi.

Trước ánh mắt đầy nghi vấn của các thành viên còn lại cùng huấn luyện viên, Khang nghệch mặt ra, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất an. Nhưng vì không muốn mọi người thêm sợ, cậu liền ậm ừ đáp:

_ À ờ, chắc là vậy rồi.

Biết có ngồi chờ trong phòng cũng không giúp ích được gì, Tất Vũ đành phải đồng ý cho cả nhóm ra về. Trên đường di chuyển đến cửa thoát hiểm, Quốc Đạt để ý thấy những căn phòng xung quanh không có một chút dấu hiệu gì là có người ở, buộc miệng hỏi:

_ Hình như không có ai sống trên tầng này luôn hay sao ấy?

_ Ừ, đúng rồi.- Tuấn Duy khẳng định- Hồi chiều bác bảo vệ có nói chung cư này chỉ cho người dân mua căn hộ từ tầng hai đến tầng mười lăm thôi. Những tầng trên cao đều dành cho các công ty thuê làm văn phòng. Nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây các văn phòng đều dọn đi gần hết. Tầng hai mươi ngoại trừ phòng của bọn mình thì những phòng khác đều trống cả.

_ Rồi sao chiều giờ hổng chịu nói?- Kiều bực mình đấm vào vai người bên cạnh.

_ Ui, đau anh!- Anh nhăn mặt, đoạn nhún vai- Thì tại anh tưởng chuyện đấy không quan trọng mà.

Và cái thông tin muộn màng của "Người mệnh thủy chất" chỉ khiến cho bầu không khí vốn đã căng như dây đàn nay lại càng thêm nặng nề. Đến trước cửa thoát hiểm, cả tám người đứng chần chừ một hồi lâu.

_ Giờ tính sao đây thầy?- Bảo Khang hỏi.

_ Cứ thế xông vào thôi chứ biết sao giờ. - Tất Vũ thở dài bảo- Để anh đi trước cho.

Dứt lời, chàng trai mở cửa bước vào. Các học trò của anh cũng lần lượt nối gót theo sau. Bảo Khang là người vào sau cùng, trước khi rời đi, cậu vô thức nhìn về phía cuối hành lang nơi cái bóng đen kì lạ xuất hiện lúc nãy. Khang giật mình. Lại là cái bóng đó. Hiện tại, khoảng cách đã thu hẹp nên cậu mới có thể quan sát rõ hơn. Dáng vẻ của nó giống hệt như con người. Không dám nhìn lâu thêm, cậu vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, lập tức đóng cửa rồi đi theo những người khác, trong lòng thầm niệm Phật để trấn an bản thân.

Lối thoát hiểm lúc chiều đã âm u, bây giờ lại càng thêm rợn người vì chỉ còn những ánh đèn flash le lói của cả bọn. Con đường xuống hầm gửi xe như dài vô tận và sâu hun hút, không thể nào nhìn thấy điểm kết thúc.

_ Mấy đứa đi cẩn thận nha, coi chừng té.- Tất Vũ không quên dặn dò các học trò của mình.

_ Cảm giác hệt như phim kinh dị luôn ấy.- Đình Dương tỏ vẻ hào hứng- Tưởng tượng giờ mà có cái gì xuất hiện bất thình lình, chắc vui lắm.

_ Thôi tha, hổng ham mấy vụ này đâu.- Pháp Kiều sợ sệt cầm chặt lấy cái điện thoại.

Minh Dũng vừa đi, vừa không quên quan tâm cậu em út ngay bên cạnh.

_ Long, không sao chứ em?

_ Vâng, không sao ạ!- Cậu nhóc trả lời lí nhí.

_ Mạnh mẽ lên nào em trai.- Dương cười xoa đầu cậu- Có bọn anh ở đây bảo vệ em mà. Không có con ma nào dám...

BỊCH!

Chàng trai còn chưa kịp nói hết câu, một tiếng động vang lên khiến cả team giật thót. Ngay trước mặt họ, cách đó vài bậc thang, có một vật gì vừa rơi xuống. Trông hình dáng của nó tròn tròn như quả banh và vẫn còn lắc lư nhè nhẹ.

Thấy đám học trò mặt mày tái mét, Tất Vũ bất đắc dĩ lấy hết can đảm, thận trọng bước đến rọi đèn vào cái vật thể bí ẩn kia.

Đó là...

Một cái đầu người.

Cảnh tượng kinh hoàng khiến cả bọn sợ điếng hồn. Cái đầu của người phụ nữ với mái tóc ngắn, mặt mày bê bết máu, cái miệng há to cùng đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm về phía họ.

_ AAAAAAaaaaa!!!- Cả tám người đồng thanh hét toáng lên rồi guồng chân chạy đến chỗ cửa thoát hiểm gần nhất.


P/s: Cũng hơi hơi ly kì rồi ha =)))) Giữ lời hứa đăng buổi tối cho mọi người vui nè =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro