Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Cuối cùng thì cả bọn cũng lết lên được tầng 20. Vừa mở cánh cửa bước ra khỏi lối thoát hiểm, ai nấy thiếu điều muốn nằm vật ra sàn, người nhễ nhại mồ hôi.

_ Tới Tây Thiên rồi mấy đứa ơi. Vô thỉnh kinh thôi.- Anh cả Trường Đạt thở hồng hộc.

Nhìn một lượt xung quanh, Minh Dũng thắc mắc:

_ Anh Big nói phòng tập nằm ở đâu í nhờ?

_ Phòng số 13, đi hết hành lang này là tới nè.- Khang chỉ tay về phía cuối hành lang.

Trời lúc này đã chập choạng tối, nhưng chung cư vẫn chưa đến giờ mở đèn. Cả sáu người đi trên dãy hành lang tĩnh mịch. Các căn hộ hai bên đều đóng cửa kín mít. Tiếng bước chân của sáu người cứ thế vang vọng trong không gian hẹp, vừa lớn vừa rõ.

_ Sao mà cảm giác vắng vẻ dữ vậy ta?- Kiều đột nhiên thấy bất an.

_ Kìa bà, đừng dọa Long sợ chứ.- Đình Dương hắng giọng- Em nó còn chưa hoàn hồn nữa kìa.

_ Ơ, anh Dương cứ trêu em! Em không có sợ đâu nhé!- Hoàng Long bất mãn, dù hai tay vẫn đang níu chặt lấy tay của Minh Dũng.

Đến trước cửa phòng số 13, trưởng nhóm Bảo Khang không chần chừ liền vặn tay nắm. Trong phòng, ngoài huấn luyện viên còn có hai thành viên còn lại của team là Ogenus – Tuấn Duy và Limitlxss – Quốc Đạt. Vừa thấy Pháp Kiều xuất hiện, Tuấn Duy liền hồ hởi bước đến dang tay đón chào:

_ Ơn giời, Kiều của anh đây rồi!

Nhưng xui cho anh khi người bạn diễn đang không có chút tâm trạng nào để phối hợp. Thẳng thừng đẩy Duy ra, Pháp Kiều giở giọng điệu xéo xắc:

_ Xê ra đi ông! Đang quạo nha!

Để ý thấy cả bọn bước vào với bộ dạng nhếch nhác, Tất Vũ liền tò mò hỏi:

_ Mấy đứa mới var nhau à, sao trông đứa nào cũng tàn tạ thế?

Trông cả bọn lúc này dường như chẳng còn sức để giỡn nữa. Thấy vậy, Quốc Đạt liền đi lấy nước đưa cho từng người. Tuấn Duy cũng phụ cậu một tay. Vừa đưa nước, anh vừa thuận miệng hỏi:

_ Chắc là mọi người vừa leo hai mươi tầng lầu lên đây rồi chứ gì?

_ Ủa sao anh biết hay dợ?- Bảo Khang tròn xoe mắt- Mà quên, sao hai người lên đây được vậy? Thang máy đang bảo trì mà.

_ Thật ra em cũng không biết vụ thang máy đang bảo trì đâu.- Quốc Đạt giải thích- Lúc em vừa từ dưới hầm xe đi lên thì gặp anh Duy. Anh ấy nói cho em biết đấy. Em cũng định cuốc bộ lên rồi, nhưng anh Duy bảo "Thôi, leo gì nổi, đi uống cà phê đi". Vậy là bọn em gọi cho anh Big rồi ngồi ở quán cà phê gần đó, chờ thang máy sửa xong mới lên.

Cả bọn nghe đến đây liền đồng thanh "Ồ" lên một tiếng khiến hai chàng trai giật mình.

_ Nè nè, thái độ đó là sao?- Tuấn Duy tỏ vẻ khó chịu.

_ Không có gì. Bọn em tưởng hai người hổng bao giờ nói chuyện với nhau luôn chứ.- Pháp Kiều nhếch mép đầy ẩn ý.

_ Thôi được rồi, tranh thủ tập thôi nào! Tập xong sớm về nghỉ sớm!- Tất Vũ hô hào.

Trong lúc sáu thành viên kia ngồi nghỉ cho lại sức, Tuấn Duy và Quốc Đạt được phân công tập trước. Cả hai người vốn cùng chơi Melodic Rap, nhưng vì phong cách làm nhạc không giống nhau, tính tình cũng gần như trái ngược, nên để kết hợp họ lại với nhau, Bố Bự cũng vô cùng đau đầu. Dù đã cùng nhau tập mấy tuần liền nhưng cả hai vẫn bị nhận xét là chưa phối hợp tốt. Trong bốn màn diễn thì phần thi của bọn họ cũng là phần phải tập đi tập lại nhiều nhất.

Nhìn hai người diễn tập mà không buồn tương tác với nhau, tổ nhiều chuyện ở góc phòng không khỏi ngao ngán.

_ Thấy ông Duy chủ động rủ Đạt uống cà phê, tưởng có tiến triển gì rồi. Ai dè... chán thiệt chứ.- Bảo Khang thở dài.

_ Cũng đâu trách anh Duy được anh ơi, ông í bị vô tri mà.- Minh Dũng chỉ biết lắc đầu- Nhiều khi hai người ra quán rồi mỗi người ngồi một bàn cũng nên. Chứ mà ngồi gần nhau khéo nổ banh quán người ta.

_ Cái anh này, không nghiêm túc gì cả.- Hoàng Long bực bội huých cho người bên cạnh một chỏ- Mà em thấy anh Đạt cũng có khó gần lắm đâu, sao mà anh Duy cứ tránh như tránh tà ấy?

_ Em nói ngược rồi, phải là Đạt tránh ông Duy như tránh tà mới đúng. Ai kêu cái mặt ổng lúc ở gần nó cứ phớn phớn, gian gian. Không tránh cũng lạ lắm à nha.- Kiều liền đính chính.

_ Này, lo học bài đi, tí lên diễn không thuộc anh Big lại cho tập thêm mười lần nữa bây giờ.- Đình Dương quay sang nghiêm túc nhắc nhở, nhưng cũng không quên thòng một câu- Mấy người có nói xấu anh Duy thì nói, chứ không được động đến ông bạn của tôi đâu đấy.

Và cứ thế, cả nhóm thay phiên nhau lên tập. Sau mỗi phần biểu diễn, Tất Vũ cùng những người ngồi xem sẽ góp ý chỉnh sửa để các thành viên có thể hoàn thiện bài thêm. Bầu trời bên ngoài lúc này đã tối hẳn. Chiếc đồng hồ treo trên tường cũng đã điểm chín giờ. Thế là cái câu "tập sớm, nghỉ sớm" của Bố Bự lại một lần nữa không thành hiện thực.

Trong lúc mọi người đang ngồi giải lao, Trường Đạt liền nhích lại gần chỗ Tất Vũ, nói nhỏ:

_ Anh Vũ cho em xin về trước. Vợ em mới sanh, em phải về chăm vợ với Bánh Bao của em nữa.

_ Tất nhiên là được! Anh thấy phần của em cũng khá ổn rồi. Em về đi, gia đình là trên hết mà.

Được sự đồng ý của huấn luyện viên, anh cả của nhóm liền tranh thủ thu dọn đồ đạc rồi tạm biệt mọi người một lượt trước khi ra về. Thấy anh cả được thả về, cậu em Pháp Kiều cũng liền bày ra bộ dạng làm nũng:

_ Anh Big ơi, hong mấy anh cho em về luôn nha? Em cũng còn chồng đang chờ ở nhà nữa.

_ Hông bé ơi. Bé ở lại tập cho xong phần mình đi rồi về nè.- Tất Vũ chu mỏ, lắc đầu đáp- Chồng bé giờ này chắc đang đi diễn ở đâu rồi chứ không có ở nhà đâu.

_ Em nói thiệt mà trời. Có em chồng ở đây làm chứng luôn nè.- Vừa nói, Kiều vừa chỉ sang Bảo Khang đang ngồi uống nước kế bên, làm chàng trai suýt thì sặc- Em xin thề nếu em có nói xạo điều gì, thì cho đèn điện trong phòng này hư hết luôn đi!

Trùng hợp thay, Pháp Kiều chỉ mới dứt lời, toàn bộ dàn bóng đèn trên đầu cả team bất ngờ tắt phụt. Cả căn phòng phút chốc toàn một màu đen. Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm lên mọi người trong phòng.

_ Rồi, xong luôn!- Giọng nói đầy châm biếm của "em chồng" Bảo Khang vang lên.


P/s: Vừa đào hố đã thấy khó lắp rồi ='))) Để chờ coi tui lắp hố hay hố chôn tui =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro