Chap 10
Trong lúc ngồi nghỉ chân, Minh Dũng liền tranh thủ xem xét vết thương của Hoàng Long. Nhìn dáng vẻ thất thần của người bên cạnh, trong lòng cậu cảm thấy cực kì xót. Lục tìm trong túi được một mẩu khăn giấy, Dũng vừa cẩn thận lau vết thương, vừa ân cần hỏi:
_ Lúc nãy té đau lắm phải không?
Trước sự quan tâm của người bên cạnh, Hoàng Long càng thêm áy náy. Cậu cố nén cơn đau, lắc đầu:
_ Em không sao. Xin lỗi vì đã liên lụy đến các anh.
_ Sự cố ngoài ý muốn thôi, em đừng tự trách mình.- Đình Dương vỗ vai cậu động viên, rồi nhìn sang Dũng- Không biết lúc nãy tên kia thấy cái gì mà sợ thế, không lẽ gặp ma?
_ Ma cũng được, quỷ cũng được, miễn hắn không làm hại chúng ta được.
_ Mà lúc nãy anh Khang gọi có chuyện gì thế? Hay là chúng ta gọi lại cho anh ấy đi.
Nghe Long nói, Minh Dũng mới chợt nhớ ra cuộc gọi của ông anh quý hóa Bảo Khang. Cậu liền lấy máy gọi lại. Sau một hồi dài đổ chuông, chàng trai bắt đầu mất kiên nhẫn. Nhưng may thay cuối cùng Bảo Khang cũng bắt máy.
_ Alo...- Đầu dây bên kia lên tiếng.
"Sao giọng ông Khang tự nhiên khàn dữ vậy nhỉ?", Dũng tự hỏi. Nhưng cậu lập tức gạt suy nghĩ đó sang một bên, tiếp lời:
_ Ban nãy gọi em có gì không hai ơi?
Lại một sự im lặng kéo dài. Dũng bắt đầu thấy bất an.
_ Tầng một... Phòng giám sát an ninh... Tụi anh... đang gặp nguy hiểm... Mau đến... cứu...- Giọng Khang vang lên đứt quãng, mỗi lúc một trầm hơn, xen lẫn những tiếng rè rè.
Minh Dũng còn chưa kịp hiểu mô tê gì thì người kia đã cúp máy. Những lời nói với nội dung kì lạ khiến cậu dị thường hoang mang. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Dũng liền quay sang hai người bên cạnh:
_ Chúng ta phải mau đến chỗ nhóm anh Big thôi.
_ Anh Khang nói sao?- Đình Dương thấy cậu bạn có vẻ khẩn trương liền không khỏi tò mò.
_ Ông ấy kêu đến phòng giám sát an ninh, nhưng thái độ lạ lắm. Thôi thì cứ đến đó trước rồi tính.
Nói xong, Dũng nhanh chóng đứng lên, không quên giúp Hoàng Long một tay. Thấy ông bạn đối với cậu em út có phần hơi thái quá, Đình Dương chẳng hiểu sao lại có chút... không vui.
_ Ông có thôi cái trò "bảo mẫu" đi không? Riết rồi tôi cứ tưởng hai người yêu nhau thật không đấy.- Cậu nửa đùa nửa thật nói.
_ Kệ tôi.- Dũng đáp gọn lỏn, như không muốn kéo dài cuộc đối thoại.
Ba người bắt đầu di chuyển đến phòng giám sát. Minh Dũng vẫn là người dẫn đầu, theo sau là Hoàng Long và cuối cùng là Đình Dương. Sau một pha thoát chết trong gang tấc, dường như ai cũng đề cao cảnh giác, không còn thoải mái như trước đó nữa. Tầng một yên tĩnh đến lạ kì, tưởng như ngoài ba chàng trai thì không còn ai khác. Đã vậy, cả ba người cũng im lặng nốt, làm bầu không khí càng thêm nặng nề hơn. Lướt qua một dãy gian hàng, các chàng trai vừa đi vừa quan sát tìm căn phòng mà Bảo Khang đã đề cập.
_ Tầng một rộng như vậy, làm sao biết được phòng ông Khang nói nằm ở đâu? Chưa kể cái tên lạ mặt kia có thể xuất hiện và xiên bọn mình bất kì lúc nào nữa. Cứ lang thang thế này không ổn đâu Dũng à.- Đình Dương tỏ vẻ quan ngại.
_ Chứ bây giờ ông muốn thế nào?- Minh Dũng hỏi vặn lại.
Cảm nhận được thái độ hằn học của người kia, Dương nhất thời bối rối:
_ Thì tôi chỉ muốn biết kế hoạch cụ thể thôi. Ông cần gì phải căng thế?
_ Đây không phải là lúc để cãi nhau đâu ạ.- Hoàng Long vội lên tiếng can ngăn- Chúng ta nên nhanh chóng tìm ra mọi người thì hơn.
Mâu thuẫn giữa hai người anh lớn vì lời nói của cậu mà tạm thời lắng xuống. Đi được một lúc, chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ xa, cả ba người lạp tức dừng bước.
_ Có khi nào là anh Khang không?- Long hỏi khẽ.
_ Chưa chắc, cũng có thể là tên sát nhân.
_ Hay là vầy đi, hai người ở đây chờ một chút, tôi đến chỗ kia xem xét tình hình rồi sẽ quay lại ngay.- Minh Dũng đề nghị.
_ Ông có biết mình đang nói gì không vậy? Bọn mình còn chưa rõ cái quái gì đang ở đằng kia mà. Làm như vậy chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết.- Dương kịch liệt phản đối.
_ Dù sao vẫn tốt hơn là cả ba cùng đi. Lỡ như là tên sát nhân thật thì một mình tôi chạy cũng sẽ nhanh và dễ thoát hơn. Lúc đó tôi sẽ báo động cho hai người biết để tìm chỗ trốn. Chứ nếu hắn gặp lại ba đứa lần nữa, tôi e là hắn sẽ không tha ta dễ dàng như trước đó đâu.
Trong lòng dù vẫn còn hoài nghi, song vì không còn giải pháp nào hợp lí, Dương và Long bất đắc dĩ đành phải nghe theo. Trước khi đi, Minh Dũng khều bạn mình, nói nhỏ:
_ Ông nhớ để ý Long giúp tôi nhé.
_ Biết rồi, không cần ông phải nhắc. Lo cho thân ông trước đi.- Dương bật cười đáp.
Thế là Minh Dũng rời đi.
Năm phút...
Mười phút...
Mười lăm phút...
Đợi mãi không thấy người kia quay lại, cũng không thấy động tĩnh gì, Đình Dương sốt ruột nói:
_ Để Dũng đi một mình như vậy anh không yên tâm. Hay là bọn mình đến đằng kia xem sao.
Hoàng Long nghe vậy đương nhiên đồng ý ngay. Thoạt đầu, hai người còn nắm tay để đảm bảo không bị tách nhau ra. Nhưng rồi bản thân Đình Dương cảm thấy việc này cũng không quá cần thiết, nên chỉ dặn dò người kia phải bám sát theo mình.
Hai người men theo lối đi dẫn đến đại sảnh của chung cư. Đó là khu vực nối hai tòa nhà với nhau được trang trí bằng các chậu cây cảnh và một chiếc đèn chùm rất to ở trung tâm. Trong bóng đêm dày đặc, đột nhiên Đình Dương phát hiện giữa sảnh lù lù xuất hiện một bóng đen trông khá giống người. Sợ bản thân mình nhìn lầm, cậu liền cất tiếng hỏi Hoàng Long:
_ Em có thấy người đứng đằng kia không Long?
Không nghe chàng trai hồi âm, Đình Dương lập tức ngoáy đầu lại. Bấy giờ cậu mới giật mình phát hiện cậu em út đã biến mất tự lúc nào. Quay lại nhìn đằng trước, Dương càng thêm hốt hoảng khi nhận ra bóng người kia cũng đã không còn ở đó nữa.
_ Chết tiệt!- Đình Dương mắng chính mình đã quá chủ quan.
Chàng trai dáo dác tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy Long ở đâu cả. Trớ trêu thay, Minh Dũng lại quay về vào đúng lúc ấy.
_ Tôi tìm thấy phòng giám sát anh ninh rồi. Chúng ta nên nhanh chóng...- Chàng trai đang nói thì đột nhiên lặng người đi.
Ngay lập tức, Dũng bước đến túm lấy cổ áo người kia, gằn giọng:
_ Long đâu rồi?
Ánh mắt đầy phẫn nộ của người đối diện khiến Đình Dương nhất thời cứng họng.
_ Tôi hỏi ông, em ấy đâu?- Dũng nhắc lại lần nữa, giọng đanh thép hơn- Khốn kiếp, tôi chỉ nhờ ông đúng một việc thôi... Ông là người mà tôi tin tưởng nhất, vậy mà ông lại... Ông làm tôi thất vọng quá đấy, Dương ạ.
Vốn định kể rõ sự tình cho Dũng biết, nhưng chính lời buộc tội của người kia đã đẩy máu nóng của Đình Dương lên cao. Dùng sức đẩy Minh Dũng ra, cậu trừng mắt:
_ Ông nghĩ tôi thích chuyện này lắm sao? Bọn tôi cũng vì sợ ông gặp chuyện nên mới đi tìm ông. Vậy mà ông thậm chí còn chả chịu nghe tôi nói hết câu nữa. Đừng nghĩ chỉ có mỗi ông là lo cho Long. Tôi và em ấy thân nhau hơn ông tưởng đấy.
Những lời đề cập đến Hoàng Long như cố tình khiêu khích Minh Dũng khiến cậu tức điên. Không nói không rằng, chàng trai nhảy bổ đến xô người đối diện ngã vật ra sàn.
_ Ông đang muốn chứng minh điều gì?- Cậu ngồi hẳn lên người Đình Dương, ánh mắt đằng đằng sát khí.
_ Sao thế? Chưa gì đã nổi máu ghen tuông rồi à?- Dương nhếch mép- Tôi biết từ lúc anh Big xếp cặp cho tôi với Long, ông đã không thoải mái rồi. Nhưng giữa chúng tôi chỉ là tình cảm anh em không hơn không kém, nên ông tốt nhất nên bớt suy diễn lung tung lại đi. Còn chuyện Hoàng Long biến mất, tôi không có gì để biện minh cho lỗi lầm của mình. Nếu ông cảm thấy việc đánh tôi có thể giải quyết được vấn đề, thì cứ tự nhiên. Tôi sẽ không phản kháng đâu.
Nhất thời bị cơn giận lấn át lí trí, Dũng vung tay định đấm người kia một phát thật mạnh. Chàng trai còn lại cũng không hề né tránh. Nắm đấm giáng xuống với lực cực mạnh, nhưng mục tiêu lại là sàn nhà, ngay sát mặt Dương. Minh Dũng tuy vẫn còn rất giận, song cậu hít một hơi thật sâu, nói:
_ Hiện tại vẫn nên ưu tiên đến chỗ nhóm anh Khang đã. Chắc Long cũng chỉ lẩn quẩn quanh đây thôi. Nếu may mắn chúng ta có thể tìm thấy em ấy.
Dứt lời, cậu liền đứng dậy, rồi đưa tay ngỏ ý muốn giúp người kia. Đình Dương nhìn bàn tay, rồi lại nhìn bạn mình một hồi lâu, đoạn cậu khẽ gật đầu rồi nắm lấy tay Minh Dũng.
Hai người vừa đứng dậy, bất ngờ có tiếng đồ vật rơi xuống thu hút sự chú ý của họ. Ngay lập tức, cả hai nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra. Từ trong góc tối gần đó, chầm chậm lăn ra... một chai nước. Cái chai cứ thế chuyển động đều đặn cho đến khi bị bức tường cản lại. Dương và Dũng còn chưa kịp định thần, thì cũng từ góc tối đó lại vang lên tiếng bước chân.
Thì ra đó là Hoàng Long.
_ Long!- Dũng lập tức chạy đến chỗ cậu, Dương cũng bám theo sau.
Cậu em út tay ôm mấy chai nước, biểu cảm lấm lét như đứa trẻ vừa làm chuyện sai quấy.
_ Em đã đi đâu vậy?- Đình Dương gắt gỏng hỏi- Anh tìm em nãy giờ mà không thấy.
_ Em thấy bên cạnh cửa hàng đằng kia có mấy thùng nước. Bọn mình đi lâu như vậy rồi, nên em... em nghĩ các anh sẽ cần nó.- Long lí nhí giải thích.
Có lẽ cậu đã nghe thấy cuộc tranh cãi nảy lửa lúc nãy nên mới tỏ ra sợ sệt đến vậy. Minh Dũng và Đình Dương nhìn nhau, rồi đồng loạt thở dài. Quả nhiên họ vẫn không thể nặng lời với cậu được.
_ Em không sao là tốt rồi. Chúng ta nhanh chân lên thôi, nhóm anh Khang đang chờ đấy.- Dũng cười nhạt, bảo.
Trong khi Dũng đi nhặt lại chai nước, Đình Dương phụ cậu em út cầm những chai còn lại. Lần này cả hai người thống nhất để Hoàng Long đi trước. Họ tự nhủ sẽ không rời mắt khỏi cậu thêm lần nào nữa. Đến trước cửa phòng giám sát an ninh, Dương không ngần ngại xung phong mở cửa xông vào. Chào đón họ là một tiếng hét thất thanh:
_ Á, đừng giết tui! Tui còn trẻ, còn yêu đời, còn phải lấy chồng nữa!
Nhận ra ngay chủ nhân của giọng nói đó, Đình Dương mừng rỡ thốt lên:
_ Bà Kiều!
_ Ơ, ông Dương? Dũng với Long nữa? Trời ơi, đúng là mấy người thiệt rồi.- Pháp Kiều tỏ vẻ phấn khích.
Bên cạnh chàng trai, Tất Vũ và Bảo Khang cũng vui mừng không kém. Cả bọn cứ thế ôm chầm lấy nhau.
_ Khoan đã, còn hai đứa kia đâu?- Tất Vũ liền thắc mắc.
_ Lúc chạy vào lối thoát hiểm, em có nghe tiếng động ở tầng trên. Có thể là anh Duy và anh Đạt đấy ạ.- Hoàng Long đáp.
_ Vậy thì nguy hiểm quá, có thể tên sát nhân đang bám theo họ.- Dũng lo lắng.
_ Trước mắt thì mấy đứa không sao là tốt rồi. Hai người kia cũng tự biết bảo vệ bản thân mà.- Bảo Khang liền trấn an- Nhưng sao ba đứa biết phòng này hay vậy? Nhờ Dũng nói, tụi anh mới phát hiện trong này có chứa tư liệu quan trọng liên quan đến toàn khu chung cư luôn đó.- Chàng trai vừa nói vừa chỉ vào mấy thùng giấy gần đó.
_ Hả? Anh có nhầm không? Em chưa nói được câu nào anh đã cúp máy còn gì.- Dũng nhíu mày- Hơn nữa, chính anh là người bảo bọn em đến đây mà.
_ Ủa, anh nói vậy hồi nào?- Khang ngơ ngác- Lúc nghe máy, bọn anh còn đang ở tòa nhà bên kia kìa, có anh Big với Kiều làm chứng cho anh nè.
_ Đúng đó, tui xác nhận em chồng tui nói sự thật nha.- Kiều gật đầu lia lịa.
Đến lúc này, cả nhóm dần cảm thấy có điều không ổn. Sáu người còn chưa hết hoang mang, đột nhiên tất cả điện thoại đồng loạt thông báo có tin nhắn khiến họ vội vàng mở máy kiểm tra. Tin nhắn được gửi vào đúng mười hai giờ, từ một số lạ và nội dung vô cùng bí hiểm.
"Tầng 17 – Phòng 7
Xin hãy cứu tôi!"
P/s: Chap này hơi dài tí và tui đã phải đổi nội dung 3 lần lun hiuhiu =(((( Thiệt tình là lúc viết truyện này đúng kiểu do nổi hứng nhất thời lun á, nên bây giờ nghĩ tới chuyện kết thúc thấy nó hơi... khó ="))) Để tui xem nên kết thế nào cho hợp lí đây (Hôm trước có bạn bảo 8 đi vào 1 đi ra đấy, cũng đáng cân nhắc chứ nhỉ hơ hơ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro