Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sự giao động

Sau khi chữa bệnh xong cho mọi người, tôi ngả người ra ghế và nhớ ra rằng nhà mình mới có thêm mem mới. Tôi ngồi dậy và suy nghĩ xem mình nên làm món gì cho cô ấy ăn.

-Sakae: "Hừm nên cho cô ấy ăn một suất ăn nhỏ hay ăn một suất ăn như mình đây ?! Ăn ít thì sợ cổ teo cơ mà chết còn nếu ăn một suất như mình thì có lẽ được. Haizz, lại tốn thêm tiền nuôi một miệng ăn rồi. Oaaaaa" *ngáp*

Tôi bắt đầu lò do ra nấu ăn. Và không lâu sau tôi đã nấu xong, tôi sắp sếp đồ ăn trên bàn rồi trang chí như một bàn ăn lãng mạng cho hai người. Bây đã giờ có một cô gái về ở chung thì phải làm một cái gì đó đặc biệt chứ. Tôi gọi Sylvie ra và ngồi sẵn trên bàn, ra vẻ như một quý ngài. Sylvie bước đến rồi đứng đó một cách ngờ nghệch. Chẳng nhẽ thức ăn tôi làm nhìn dở thế sao ?!

-Sakae: "Sylvie sao cô đứng đó vậy. Hãy ngồi xuống ăn một chút đi chứ."

-Sylvie: "Tôi... Được ăn những thứ này sao... tôi không được dạy là nên ngồi đây ăn... xin lỗi ngài, tôi chỉ biết ăn bánh mì thôi."

Sau khi nghe cô ấy nói vậy thì tôi có thể biết rằng cô ấy sống rất có khăn trước đây và còn chưa nói là cô ấy bị áp bức khá nhiều nữa.

-Sakae: "Sylvie, tôi không muốn nói như này nhưng cô phải ngồi lên đây ăn với tôi, đây là MỆNH LỆNH."

Sylvie giật mình, cô cố bắt ép bản thân ngồi lên bàn. Cô nhìn ngắm đồ ăn rồi ngước lên nhìn tôi

-Sylvie: "Tất cả những thứ này... Là cho tôi sao ?... Ngài không đùa chứ...?"

-Sakae: "Không đâu, hãy ăn đi"

Cô ấy bắt đầu ăn và tận hưởng nó. Dù rất khó nhận ra nhưng có lẽ sự vui sướng đang toát ra từ khuôn mặt cô ấy. Giọt nước mắt hạnh phúc nhẹ nhàng lăn dài trên má cô, có lẽ đây là bữa ăn ngon đầu tiên mà cô có. Cô khẽ lau đi giọt nước mắt của mình còn tôi chỉ biết nhìn cô hạnh phúc và xoa đầu cô.

Và có lẽ bây giờ tôi mới để ý, đôi môi của cô có một màu hồng quyến rũ và trông rất mềm mịn, đôi mắt cô rất đẹp như đang hút tâm trí tôi vào trong, khuôn mặt thì nhỏ nhắn với làn da trắng nõn nhưng có lẽ cái thứ làm tôi không thích là vết sẹo (vết bỏng) của cô. Nó làm tôi lộn ruột khi nghĩ đến những gì họ làm với cô nhưng phải nói thật, Sylive, cô ấy thật sự đẹp. Sylvie bắt đầu nhận ra ánh mắt của tôi

-Sylvie: "Liệu tôi có làm điều gì cho ngài khó chịu không ? Nếu muốn ngài có thể tra tấn tôi..."

-Sakae: "Không, không, tất nhiên là không rồi. Chỉ là thấy cô ăn ngon làm tôi cảm thấy vui thôi ha ha"

Tôi bắt đầu cúi xuống và ăn cho thật nhanh. Có lẽ việc tôi nhìn cô ấy chằm chằm làm cô cảm thấy không được tự nhiên. Sau khi ăn xong, tôi đưa Sylvie về phòng

-Sylive: "Sao ngài lại tốt với tôi vậy ?
Ngài đã cho tôi ăn, cho tôi sống ở một căn phòng đẹp... Nhưng nếu ngài muốn đánh đập tôi thì ngài cứ làm..."

-Sakae: "Sao tôi lại làm vậy với một người con gái xinh đẹp như em." Tôi giật mình ngay khi nhận ra mình vừa nói gì. "À, ý tôi là con trai đánh con gái thì không tốt. Và và tôi cần về phòng ngay đây. Đừng lo, tôi sẽ không làm gì cô đâu."

Tôi xoa đầu cô rồi chạy ngay vào phòng đóng cửa lại. Tôi vừa gọi cô ấy là em ?! Mà không sao, thì như là em gái ấy nhỉ ? Tôi cứ thế nằm suy nghĩ cho đếm khi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, tôi bắt đầu làm đồ ăn sáng cho tôi và Sylive. Cũng như hôm qua, cô miễn cưỡng ngồi lên bàn rồi ăn nó nhưng tất nhiên cô lại ăn ngon lành.

-Sakae: "Cô ăn ngon chứ, nếu ăn xong thì cô có thể vào trong phòng nghỉ ngơi và tôi đã để một số cuốn sách và truyện để cô đọc trong đó và nếu thích cô có thể ngắm thị trấn qua khung cửa sổ."

Tôi xoa đầu Sylive và bắt đầu đi dọn đồ nhưng Sylvie níu áo tôi lại và nói

-Sylvie: "Nếu ngài không cho tôi dọn hộ ngài hoặc làm gì đó giúp ngài thì tôi sẽ thấy áy náy lắm."

-Sakae: "Ừ, nếu là những công việc nhẹ như này thì được, từ nay cô sẽ được làm việc nhà hộ tôi."

Tôi lại xoa đầu Sylvie

-Sylvie: "Việc này có ý nghĩa gì ạ ? Nó làm ngài vui ? Tôi không hiểu cho lắm."

-Sakae: "Đừng lo, thời gian sẽ giải quyết các khúc mắc cho cô."

Tôi cười và quay về phòng để chế tạo thuốc trong thời gian chờ có bệnh nhân mới suất hiện.

Và hôm nay chẳng có bệnh nhân nào cả, đồng thời tôi cũng cần đi dạo kiếm thêm một số đô dùng cần thiết. Tôi đi ngang qua phòng Sylvie và thấy cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh này càng làm cho Sylvie trông đẹp hơn, khuôn mặt xinh xắn của cô rất hợp với cái thân hình nhỏ nhắn ấy nhưng bộ quần áo của cô ấy thật rách rưới và nó làm tôi khó chịu. Mà từ khi cô ấy đến đây, tôi đã không cho cô ấy ra ngoài nên có lẽ hôm nay là một ngày thích hợp để cho cô ấy đi dạo và sắm cho cô ấy một bộ quần áo đẹp.

-Sakae: "Sylvie, tôi muốn cô đi với tôi tới chỗ này"

Tôi bắt đầu dắt Sylvie ra ngoài, Sylvie khá ngại ngùng khi đi ra ngoài hay nói đúng hơn là cổ khá sợ hãi. Dừng chân trước một cửa hàng quần áo, tôi mới nhận ra rằng ở thị trấn này có cái cửa hàng này. Có lẽ do tôi không để ý hoặc nó không tồn tại trước đây nên tuyệt nhiên tôi chẳng có một kí ức nào về nó cả. Và cũng không hiểu vì lí do gì mà tôi cũng không nhìn thấy gì qua tấm kính của cửa hàng.

Nhưng chẳng cần suy nghĩ nhiều, tôi dắt Sylvie vào trong và trước mắt tôi là một cửa hàng tràn ngập quần áo lộng lẫy và được thiết kế một cách rất đẹp (Quý sờ tộc). Một người phụ nữ xinh đẹp bước đến, người phụ nữ đó có một cơ thể đẹp đến hoàn hảo mỗi tội ngực hơi quá cỡ và bộ trang phục của cô ta thì quá lộng lẫy. Người phụ nữ đó giống như một sự kết hợp hoàn hảo của tinh hoa đất trời

-The Lady: "Ôi chúa ơi, sao ngài lại để quý cô này mặc một cái rẻ lau vậy. Quý cô xin hãy theo tôi, còn ngài, xin ngài hãy chờ bọn tôi."

Người phụ nữ đó có lẽ là chủ cửa hàng rồi và có lẽ người chủ đó có hứng thú với Sylvie của tôi nên nhanh nhất có thể, cô ấy liền dắt Sylvie đi. Thật sự lúc đó Sylvie trông rất bối rối. Hai người biến mất hút trong phòng thay đồ, bỏ mặc lại một thằng đàn ông nhà quê đứng một mình trong cửa hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro