Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Sau cái ngày hôm ấy bạn đã đi học trở lại, hiện tại bạn đang đứng trước hiên trường chờ mưa tạnh bớt. Thời tiết Seoul hiện nay rất bất thường, những cơn mưa dải giác mang theo hơi lạnh của buổi cuối đông khiến bạn nôn nao.

"- Y/n à" từ xa một giọng nam trầm ấm gọi bạn. Đang xoè tay ra nghịch mưa bạn quay lại nhìn xem ai vừa gọi mình.

Đó là thầy Taehyung, tay cầm một chiếc ô bằng giấy kính trắng hớn hở chạy lại phía bạn. Thấy hành động đáng yêu của thầy đôi môi bạn bất giác mỉm cười theo.

"- Thầy gọi em có chuyện gì vậy?" bạn vờ ngó lơ thầy quay qua phía bầu trời đang mưa xối xả.

"- À không có gì, mà em có muốn về chung không? Thầy có ô này." thầy vừa nói vừa giơ giơ chiếc ô trước mặt bạn. Nhếch miệng cười bạn khoanh tay trước ngực.

"- Thầy được về cùng em đúng là một vinh hạnh. Ta đi thôi." bạn kênh kiệu nói và với tay lấy chiếc ô của thầy và bật ra che trên đầu. Còn về phía thầy ngơ ngáo chưa hiểu chuyện nhưng cũng chạy theo bạn không sẽ phải để đầu trần tắm mưa.

Bạn và thấy cứ đi với nhau trong im lặng, nhũng hạt mưa vẫn xối xả rơi va đập vào ô kêu những tiếng độp độp. Lầy tai nghe cắm vào điện thoại bạn mở nhạc vừa đi vừa nghe. Tiếng nhạc êm ái như làm dịu lỗ tai bạn khiến bạn bớt mệt mỏi, nhìn sang phía thầy đang nhìn đi đâu đó. Rút một bên tai nghe bạn nhét nó vào lỗ tai của thầy.

"- Nghe thử đi." bạn nói, thầy khẽ gật đầu đan những ngón ngón tay của thầy vào tay bạn nhắm mắt cảm nhận điệu nhạc.

"- Bản nhạc này thật hay" tông giọng trầm ấm của thầy vang lên khiến bạn thoạt tỉnh trong cơn mơ màng. Đưa mắt về phía thầy, trước mắt bạn bây giờ là một người đàn ông ngoài 20. Đôi mắt nhắm nghiến, đôi môi đỏ nhẹ nhấp nhánh theo điệu nhạc. Trước mặt bạn bây giờ không còn là ông thầy hách dịch nữa mà thay vào đó là hình ảnh chàng trai lãng tử với mái tóc nâu hạt dẻ bay lả lơi trong gió.

"-Em đừng nhìn chằm tôi như thế? Như vậy là bất hợp pháp đấy" thầy mở mắt quay sang bạn chế giễu. Bạn đỏ mặt ho vài cái và quay đi chỗ khác cho bớt quê.

"- Ta đi nhanh thôi kẻo trời lại mưa to" bạn toan bước đi thật nhanh để cho khoảng khắc đáng xấu hổ này trôi qua nhanh chóng. Một bên cánh tay của bạn bị một lực nào đó giữ lại, cả người bạn ngả về phía sau gương mặt bạn chạm đối diện thầy. Bàn tay thầy nắm chặt lấy eo bạn, đôi môi khẽ nhếch lên một hình bán nguyệt hoàn hảo sau đó khuôn mặt thầy dần dần tiến về phía bạn. Đôi mắt bạn trợn tròn khi cảm nhận được đôi môi ấm nóng của thầy chạm vào đôi môi nhỏ xinh của bạn. Sự ấm áp, ngọt ngào cứ thế truyền đến đại não đang tê dại của bạn.

Sau một hồi, thầy dứt môi ra khỏi môi bạn tuy không dùng lưỡi để khám phá khoang miệng bạn nhưng thầy ấy vẫn cảm thấy rất thoả mãn khi bạn không phản kháng. Hai má bạn đỏ ửng đặt tay lên môi bạn đưa ánh mắt hốt hoảng về phía thầy sau đó thì chạy một mạch mặc cho nước mưa cứ xối xả vào người.

"- Yah Y/n chậm chút, nước mưa mà dính vào người là dễ cảm lắm" thầy cười toe toét cầm ô chạy theo bạn.

*

Tối hôm đó đúng thật bạn đã dính nước mưa và hắt xì hơi liên tục. Dùng khăn lau khô tóc bạn cầm điện thoại và xem. Có một tin nhắn của người tên " Thầy Kim" bạn hồi hộp mở pass và bấm vào đọc tin nhắn của thầy.

- Em sao rồi? Về nhà không bị cảm chứ?

Nụ cười trên môi bạn bất giác hiện lên, thầy ấy quan tâm đến sức khoẻ của bạn khiến trái tim bạn hạnh phúc ghê gớm. Nằm xuống ôm chú gấu nhỏ bạn gào thét trong lòng sau đó thì trả lời tin nhắn.

- Em không sao thưa thầy, chỉ bị hắt xì một tí thôi 😅

Sau khi gửi tin nhắn, một lúc sau thầy ấy đã trả lời bạn mừng rỡ nhanh chóng vớ lấy điện thoại đọc tin.

- Vậy nhớ uống thuốc và đi ngủ sớm. Tôi còn bận một chút việc tí nữa mới ngủ. Em ngủ ngon ❤️

Bạn như chết lặng vì lời chúc ngọt ngào của thầy, bạn gào thét trong lòng và cứ đá đấm loạn xạ vào không trung. Nghe theo lời thầy bạn uống thuốc cảm và lên giường nằm ngủ ngay - tuy bây giờ chỉ có 9h tối nhưng đó chính là giờ ngủ bạn cho là tốt nhất.

Lăn lộn trên giường gần 1 tiếng bạn không tài nào nhắm mắt được.... nói sao nhỉ bạn nhớ thầy ấy chăng? Giờ đã hơn 10h rồi có lẽ thầy đã ngủ có khi còn đang bận.... bạn có nên gọi "làm phiền" thầy không? Đánh liều bạn bấm nút gọi điện cho thầy.

Tiếng chuông reo chờ khiến trái tim bạn đập mạnh, khi con số hiện lên bắt đầu tính số giây của cuộc điện thoại bạn hít sâu mỉm cười.

"- Em xin lỗi vì đã gọi giờ này , thật xin lỗi thầy ạ." bạn nói.

"- Oh không sao, có chuyện gì vậy Y/n?" thầy hỏi khiến bạn chột dạ ngại ngùng bịa đặt ra một lí do ngu ngốc.

"- À.... ừm em có một câu bài tập chưa hiểu và tính hỏi thầy" bạn bịa ra một lí do có tính chất nhân văn.

"- Vậy sao? Câu nào, nói đi tôi sẽ giúp em" thầy ấy cười lớn sau đó thì hỏi về bài tập bạn cần hỏi.

"- À .... ừm câu 12 trang 46 ạ" bạn nói đại một bài nào đó trong cuốn sách toán mà bạn chả bao giờ động tới.

"- Bài đó sao? Tôi nhớ là mình có giao bài đó cho lớp đâu." thầy thản nhiên nói trong đó có chút gì đó khó hiểu. Bạn cười lớn cắn môi che dấu đi sự lo lắng.

"- Thưa thầy chỉ là em muốn làm thêm thôi ạ. Nếu thầy bận thì em không phiền thầy nữa." bạn viện cớ cố tránh né nhưng liền bị thầy nắm thóp nói cho một câu.

"- Từ khi tôi nhận lớp này chưa thấy Jung Y/n chịu học ở tiết toán mà hôm nay lại hỏi tôi cách chữa bài đã thế còn là bài tập tôi không giao. Thật đáng nghi.... à hay là em nhớ tôi nên mới giả vờ gọi như này?" thầy nói một mạch khiến bạn ngại tái mặt. Bạn cười gượng cắn môi.... bị lộ tẩy rồi.

"- Dạ làm gì có, không phải chiều nay chúng ta đã về cùng nhau sao" bạn cười lớn phủ nhận.

"- Tôi cũng rất nhớ em Y/n" thấy ấy nhẹ giọng nói. Lúc ấy cả cơ thể bạn như mềm nhũn, bạn nhếch môi cười đưa điện thoại ra xa bạn thầm múa máy sung sướng.

"- Dạ vâng, thầy ngủ sớm đi ạ! Em cũng nhớ thầy." bạn lấy hết can đảm nói ra cảm xúc của mình.

"- Được rồi, em ngủ ngon mai tôi sẽ qua đón em đi học" thầy ấy mỉm cười nói.

"- Vâng thầy cúp máy đi ạ."

"- Ngủ ngon nhé công chúa của thầy ❤️"

Bạn cười lớn sau đó thì cúp máy, vừa tắt máy bạn đã đứng dậy nhảy nhót la hét trên giường nhớ đến sự có mặt của bà trong căn nhà bạn bịt miệng nằm xuống và nhắm mắt đi ngủ, đôi môi bạn vẫn không ngừng nở nụ cười hạnh phúc khi nhớ lại những khoảng khắc ngọt ngào với thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro