14.
•Hãy mở bài hát trên lên và đọc truyện nha.
___________________________
Vài ngày tiếp theo bạn và anh ít nói chuyện với nhau hơn hẳn. Bạn chẳng hiểu tại sao anh không muốn tiếp cận bạn, thậm chí lúc bạn ôm lấy anh thì liền bị anh hất tay ra và viện cớ là bận việc này nọ. Ngoài ra dạo gần đây mỗi tối anh không còn chúc bạn ngủ ngon nữa, thi thoảng thì có nhắn tin một vài câu sau đó thì ngỏm mất. Nói chung bạn và anh như thể đã có một khoảng cách nào đó. Trong các tiết học trên lớp anh thậm chí còn không thèm liếc mắt về phía bạn khiến trái tim bạn như thắt nút lại. Bạn rất hiếu kì về những hành động của anh gần đây cho nên bạn đã hẹn anh ra sân sau của trường để nói chuyện.
Ngồi tại băng ghế đá, bạn đeo tai nghe và đọc cuốn sách bộ trợ tiếng anh mà bạn tìm được ở thư viện chờ anh bỗng bạn cảm thấy có ai đó đập nhẹ vào vai mình tháo tai nghe bạn mỉm cười chào hỏi - đó là Jungkook.
"- Có chuyện gì vậy Jungkook? Cậu ngồi xuống đi" dạo gần đây bạn và Jungkook có vẻ thân thiết hơn, bạn và cậu ấy có chung sở thích và đều có ước mơ đi du học nước ngoài. Ngoài ra bạn còn hỏi Jungkook mọi thứ liên quan đến anh, nào là đồ ăn anh ưa thích rồi anh thích chơi bộ môn thể thao nào nói chung tất cả mọi thứ về anh bạn đã đều nắm rõ nhờ Jungkook.
"- À mình chỉ đi ngang qua đây thấy cậu ngồi một mình nên vô đây nói chuyện với cậu thôi" cậu mỉm cười gãi đầu. Bạn khẽ mỉm cười với cậu.
"- Cảm ơn cậu nhé, mình đang chờ Taehyung mà mãi anh ấy chưa đến" bạn nói với cậu về việc ngồi chờ anh. Jungkook đưa tay xoa nhẹ đầu bạn.
"- Cậu đúng là một cô bạn gái tốt, tớ thật ghen tỵ với Taehyung hyung đấy" Jungkook xịu mặt sau đó thì cười tươi để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu.
"- Jungkook à! Dạo này Taehyung anh ấy bị sao vậy? Anh ấy tránh mặt mình suốt" bạn đưa ánh mắt tò mò về phía Jungkook. Cậu khẽ lắc đầu.
"- Mình cũng không biết, dạo này anh ấy cư xử lạ lắm. Hôm nay mình tính qua hỏi cậu này"
"- Mình cảm thấy rất buồn khi anh ấy cứ xa lánh mình như vậy. Jungkook à! Mình đã làm sai điều gì à?" bạn cúi gằm mặt hai bên mi mắt đã ươn ướt. Jungkook thở dài đặt tay lên vai bạn an ủi.
"- Không sao đâu, mình nghĩ anh ấy đang bị stress đấy. Yên tâm là anh ấy vẫn còn rất yêu cậu" cậu nhẹ giong nói. Bạn khẽ gật đầu, sau một hồi nói chuyện cậu ấy bận việc nên phải đi ngay. Bây giờ chỉ còn có một mình bạn ở lại, đã gần 45 phút rồi mà vẫn chưa thấy anh tới bạn cố ngồi đó chờ anh thêm chút nữa.
Anh thực ra đã đến đây cùng lúc Jungkook đến, anh đừng sau một cái cây để xem bạn và Jungkook nói chuyện. Mọi động chạm của bạn và Jungkook khiến anh ghen và tức giận bỏ đi.
Ngồi một lúc lâu, bạn đành cầm cuốn sách và balo ra về.
Dưới buổi chiều tà, bóng dáng một cô gái bé nhỏ cứ thế bước trong ánh hoàng hôn. Bạn im lặng bước đi, bên tai văng vẳng tiếng bài hát balad buồn đến mức đôi mắt không ngừng rơi lệ. Bạn ngồi thụp xuống ôm cuốn sách và khóc lớn.Bạn chẳng hiểu tại sao bạn lại khóc, bạn nhớ anh, bạn ghét anh, bạn yêu anh nhưng tại sao anh lại tránh mặt bạn? Tại sao lại để bạn cô đơn như này. Đấm thật mạnh vào ngực trái, trái tim bạn đau vô cùng..... biết làm sao đây người tên Kim Taehyung trót làm bạn tổn thương rồi.
Vừa mở cửa bước vào nhà, bạn đã nhìn thấy Hoseok - anh trai bạn. Bạn mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy anh mừng rỡ khóc nức nở.
"- Oppa sao anh về mà không báo trước?" bạn vừa khóc vừa cố trách mắng anh vì "món quà" bất ngờ không báo trước này.
"- Phải như vậy thì mới làm em bất ngờ chứ. Y/n của anh vẫn mít ướt như ngày nào" anh cười lớn nhéo nhẹ má bạn cưng nựng. Bạn khẽ gượng cười.
"- Mà oppa à! Sao anh lại về đây?" bạn hỏi.
"- Anh về đây để thực hiện ước mơ của em, không phải là em muốn đi du học Mỹ sao? Anh về nước là để đón bà và em sang bên đó, nhà cửa cùng kinh tế anh đã sắp xếp ổn thoả chỉ chờ đón em và bà sang đó thôi" anh mỉm cười nắm lấy tay bạn. Gương mặt bạn bỗng biến sắc khi anh nhắc đến việc du học, đúng bạn rất muốn đi du học nhưng còn Taehyung? Bạn không nỡ bỏ anh lại mà đi.
"- Việc này đến đột ngột quá, anh hãy để em suy nghĩ thêm một chút" bạn cúi mặt nói với anh.
"- Được, anh cho em 3 ngày suy nghĩ. Sau ba ngày em hãy đưa ra kết quả cho anh. Giờ thì lên phòng tắm rửa rồi chúng ta ăn tối" anh mỉm cười xoa đầu bạn sau đó thì đẩy bạn lên phòng.
Bạn thả mình vào bồn nước mặc sức cho nước cứ thế xả vào người. Bạn như kiệt quễ sau những ngày cô đơn, đã đến lúc bạn quyết định mọi chuyện rằng nên tiếp tục hay dừng lại. Bạn và anh cần phân định rõ trắng đen về mối quan hệ này. Sau khi tắm xong bạn mặc quần áo và đi ra khỏi phòng. Cầm điện thoại lên bạn nhận được một tin nhắn của người tên " Thầy Kim" bạn cẩn trọng mở pass điện thoại và xem tin nhắn.
"-Chút nữa em và tôi gặp nhau ở công viên gần nhà."
Bạn nhận được tin nhắn ngắn ngủi của anh bạn khẽ mỉm cười. Hoá ra anh cũng đã sớm nhận ra khuất mắc trong mối quan hệ kia. Sau khi ăn cơm bạn ra đúng chỗ hẹn chờ anh. Một lúc sau anh xuất hiện với chiếc áo hoodie màu choco và chiếc quần thể thao.
"- Anh có chuyện gì muốn nói mà hẹn em ra đây vậy?" bạn cố mỉm cười thật tươi coi như không có chuyện gì xảy ra.
"- Anh sẽ không nói vòng vo nữa, anh và em chúng mình .... ừm chia tay đi" anh ngập ngừng nói ra lời chia tay, gương mặt không hề hiện lên chút gì là tiếc nuối. Bạn khẽ nhếch mép cười nhạt.
"- Em có thể biết lý do tại sao mình phải chia tay không" bạn nói nước mắt cứ thế ứa ra.
"- Anh nghĩ chúng ta không hợp nhau với lại anh không còn tình cảm với em nữa, anh nghĩ sẽ có người chăm sóc cho em tốt hơn anh" anh cúi gằm mặt nói ra những lời không thật lòng.
"- Anh không cần nói nữa, tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh đã cho tôi một khoảng thời gian đẹp. Giờ muộn rồi anh có thể ra về" nói rồi bạn quay lưng chạy thật nhanh về nhà. Bạn bịt miệng ngăn cho tiếng nức nở không bị vọng ra ngoài. Những giọt nước mắt chua xót của bạn cứ thế tuôn rơi. Còn về phía anh chỉ biết đứng đó nhìn bạn dần khuất bóng, trong lòng khẽ dâng lên sự đau đớn tột cùng. Anh không hề muốn chia tay với bạn, thậm chí anh vẫn còn yêu bạn rất nhiều.... nhưng lòng tự trọng của anh không cho phép anh yêu một người con gái "bắt cá hai tay" quay lưng bước đi một giọt nước mắt đã tuôn rơi nơi khoé mắt anh.
Vậy là mọi chuyện đã kết thúc?
#
Sắp end rồi mấy mẹ, yên tâm là HE cho nên mấy mẹ đừng có đứng lên biểu tình 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro