
10.
Cuối cùng thì cũng đã đến cuối tuần, hôm nay bạn diện trên mình một bộ váy đẹp nhất trang điểm làm tóc đầy đủ nhìn mình trước gương bạn tự nhủ chắc chắn hôm nay bạn phải thật hoàn hảo. Tạm biệt bà bằng một nụ hôn trên má bạn chạy ra cửa và thấy thầy ấy đang đứng ở cửa và bên cạnh là một chiếc ô tô sang trọng.
"- Chào công chúa nhỏ, hôm nay em thật đẹp" thầy mỉm cười quay ra chào đón bạn, hôm nay thầy diện trên người một chiếc sơmi trắng được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần âu. Trên tay cầm một bó hoa hồng được thắt nơ đẹp đẽ, nhận được bó hoa của thầy bạn hít nhẹ hương thơm của nó và mỉm cười.
"- Hoa thơm quá, cảm ơn thầy rất nhiều" bạn nói.
"- Không được hôm nay em không được gọi tôi là thầy. Em có thể gọi tôi là Taehyung hoặc oppa" thầy khoanh tay nhăn mặt sắp đặt cách gọi cho bạn. Bạn khẽ chau mày sau đó thì khẽ gật đầu đồng ý.
"- Em mau gọi thử đi" thầy mỉm cười tiêu sái bắt bạn gọi thử.
"- Opp... opp ashii Kim Taehyung" bạn nhăn nhó gọi lớn tên cúng cơm của thầy. Thầy nhăn mặt cốc vào đầu bạn một cái sau đó thì mỉm cười mời bạn lên xe.
* Từ đây Taehyung sẽ được gọi là "anh" nhé !
Anh lái xe đến một quán bít tết nổi tiếng ở Seoul, đã lâu lắm rồi bạn chưa ăn lại bít tết cho nên có chút chờ đợi. Hai suất bít tết nóng hổi được bày biện đẹp đẽ trên bàn, bạn cầm dao dĩa lên khó nhằn cắn miếng thịt ra nhưng liền bị anh cầm lấy chiếc đĩa và thay vào đó là đĩa của anh thịt đã được cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn. Bạn khẽ mỉm cười nhấp một ngụm rượu vang hảo hạng sau đó thì bắt đầu thưởng thức món bít tết ngon lành.
Sau khi ăn no căng bụng và thanh toán tiền cho hai dĩa bít tết đắt đỏ bạn và anh quyết định gửi xe vào bãi và đi dạo quanh công viên. Bạn và anh hai tay đan chặt vào nhau dung dăng đi bộ hít thở không khí trong lành.
"- Aigoo mới ngày nào anh là ông thầy chủ nhiệm hách dịch khó ưa mà bây giờ đã là người yêu của em rồi" bạn mỉm cười khi nhắc về duyên phận giữa bạn và anh.
"- Ừm đúng vậy, nhớ đến cái hôm mà em ghen với cô bạn học sinh ấy. Nhớ lại lúc ấy anh cảm thấy em rất đáng yêu" anh bụm miệng cười khi nhắc đến chuyện đã qua, bạn nhăn mặt đánh vào bụng anh một cái.
"- A... đau quá đi mất" anh giả vờ ôm bụng ngã nhào xuống đất giãy giụa, bạn lo lắng nắm lấy tay thầy xin lỗi liến thoắng.
"- Taehyung à! Em xin lỗi, anh có đau lắm không... em thực sự..." bạn ngưng lại ngay khi anh bất chợt đặt lên má bạn một nụ hôn nhẹ. Bạn nhăn mặt đánh vào ngực anh một cái rồi đi trước. Anh gãi đầu cười hì chạy theo sau bạn.
Sau một hồi đi bộ, chân bạn đã mềm nhũn vì đi quá nhiều. Ngồi xuống một chiếc ghế đá nghỉ ngơi, anh liền chạy đi mua nước cho bạn.
Sau khi mua nước cho bạn xong xuôi bỗng nhiên anh nhận được một cuộc gọi của anh đó, gạt máy anh đưa lên tai nghe.
- Có chuyện gì vậy thư kí Soo?
-.....
- Được, bệnh viện Seoul, tôi đến ngay.
Cúp máy anh vội vã bắt taxi đến bệnh viện, mở máy anh liền nhắn tin cho bạn bảo bạn về trước. Sau khi nhắn xong anh tựa lưng vào ghế sau đặt lên trán anh thở dài.
"- Phiền anh đi nhanh một chút tôi đang có việc gấp."
"- Vâng tôi biết rồi thưa quý khách"
Cuối cùng cũng đã đến bệnh viện, anh vội trả tiền cho tài xế sau đó phóng như tên vào bệnh viện.
" - Cho hỏi bệnh nhân Na Bosuk đang nằm ở phòng nào?" anh chạy đến phía y tá hỏi thăm về phòng bệnh của người tên Na Bosuk.
"- Bà ấy đang ở phòng 301" cô y tá ấy đang ngất ngây trước vẻ đẹp của anh thì vội chỉ về phía phòng bệnh của người tên Bosuk.
Cúi nhẹ đầu cảm ơn anh chạy thật nhanh đến phòng 301 nơi mà mẹ anh đang nằm. Đến trước cửa phòng bệnh, anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Bà ấy đang ngủ, anh nhẹ nhàng đi đến phía bà ấy. Gương mặt bà tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiến mi tâm căng thẳng. Nước mắt của anh bỗng rơi khi nhìn thấy mẹ mình tiều tuỵ tới vậy, ngồi xuống cạnh giường ánh nắm lấy tay bà khóc nức nở.
"- Taehyung à~ nín đi con..." giọng nói yếu ớt phát ra từ mẹ anh khiến anh giật mình đứng dậy gạt vội nước mắt gương mặt anh lại trở lại sắc thái lãnh đạm như ngày thường.
"- Nghe thư kí Soo nói mẹ bị bệnh nên tôi mới đến xem tình hình như nào. Không ngờ mẹ vẫn ổn" anh khoanh tay nhếch môi nói.
"- Cảm ơn con, mà em trai con Jungkook như thế nào rồi? Thằng bé ổn chứ?" bà ấy hỏi về Jungkook khiến mặt anh tối sầm lại, khẽ nhếch môi anh nói.
"- Cậu ta vẫn tốt, tí nữa tôi sẽ gọi điện hỏi thăm cậu ấy giúp mẹ. Giờ tôi về đây" anh nói sau đó thì mở cửa bước ra khỏi phòng.
"- Taehyung à! Mẹ xin lỗi " mẹ anh thỏ thẻ nói. Đứng khựng lại anh mỉm cười nhẹ quay lại nói.
"- Mẹ đừng nói như vậy. Tôi biết từ nhỏ khi mẹ sinh ra tôi đã không ưa hằn gì tôi. Khi tôi muốn được ôm thì đã có ba Kim ôm, khi tôi buồn đã có ba Kim an ủi. Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra tôi, chút nữa tôi sẽ gọi điện hỏi thăm Jungkook sau đó sẽ báo cho mẹ." anh nói từng câu từng chứ khiến trái tim mẹ anh như thắt lại. Đúng bà hận ba anh - người đã cướp đi lần đầu của bà. Không chỉ như vậy năm anh được 1 tuổi ông đã bế anh đi mà không một lời nói với bà, thời kì xa anh bà như một cái xác không hồn, bà khóc bà đau nhưng thật may đã có một người đàn ông họ Jeon đã dang tay cứu giúp và sinh ra người em trai cùng mẹ khác cha với anh - Jeon Jungkook. Năm 8 tuổi ba anh mất sau một vụ tai nạn xe, anh chuyển về sống với mẹ và cha dượng. Ông Jeon hết mực yêu thương anh nhưng không bao giờ nhận lại sự đáp trả, còn về phía mẹ anh khi nhìn thấy anh càng lớn càng giống ba cho nên đâm ra căm ghét - đến ôm bà cũng chưa một lần.
"- Taehyung, lại đây mẹ ôm con" bà nói rồi mỉm cười hiền dang tay về phía anh . Khoé mắt anh cứ thế nhỏ những giọt nước. Anh chạy tới ôm lấy mẹ mình, đây là cảm giác mà anh đã mong chờ suốt bấy lâu nay. Vậy là cuối cùng bà cũng chịu mở lòng, ngồi trong vòng tay mẹ anh chỉ biết khóc và khóc mà thôi.
"- Taehyung à! Mẹ xin lỗi, xin lỗi vì đã hắt hủi con. Mẹ yêu con" ba mỉm cười trong những giọt nước mắt và khẽ hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi bạc hà của anh.
"- Con cũng vậy."
Sau khi thấy mẹ mình đã ngủ anh mới chịu ra về. Vừa về đến nhà anh đã cầm điện thoại bấm số gọi cho bạn.
- Alo Taehyung?
- Em đã về đến nhà chưa? Có chuyện gì không may xảy ra không?
Anh lo lắng đặt liên tiếp nhũng câu hỏi cho bạn. Bạn bật cười lắc đầu trả lời.
- Oh không có gì xảy ra, mà vừa nãy anh bận chuyện gì mà phải đi gấp như vậy?
Bạn có hơi tò mò về việc anh bỏ bạn lại ở công viên và đi giải quyết công việc.
- Anh đến bệnh viện thăm mẹ, bà ấy bị bệnh và đang nằm ở viện điều trị.
- Vậy sao? Bà ấy đã ổn hơn chưa anh?
Bạn lo lắng hỏi.
- Bà ấy đỡ hơn rất nhiều rồi cảm ơn em !
Bạn từ đầu dây bên kia cười lớn nói.
- Yah hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên mà anh dám bỏ em ở lại và phải về một mình, anh đáng bị phạt lắm.
Bạn vờ giận dỗi khiến anh ở đầu dây bên này chỉ biết cười trừ giỗ ngọt bạn.
- Yah anh xin lỗi, mai em muốn anh đền bù cái gì đây?
Anh hỏi bạn đặt một ngón tay lên trán suy nghĩ một lúc sau đó thì bật ngón tay khi nhớ ra ý tưởng.
- Mai có hai tiết toán anh hãy để 1 tiết là tự học ngoại khoá đi.
- Yah cái đó không được đâu, hiệu trưởng mà biết là anh sẽ bị xử phạt đấy.
- Đi mà đi mà >~<
Bạn dùng aegyo để nũng nịu thì cuối cùng anh cũng đồng ý và chịu thua trước sự đáng yêu của bạn.
- Được rồi, bây giờ em ngủ đi công chúa. Hẹn em vào ngày mai.
Anh lên tiếng dừng cuộc gọi bạn khẽ mỉm cười nhẹ rồi nói.
- Em yêu anh.
Bạn nhanh chóng cúp máy sau đó thì nằm ềnh xuống giường. Ôm gối bạn ngồi tâm sự với con cún một hồi sau đó thì thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro