Chương 1: Công việc mới - Rắc rối mới
Tô Ngọc Kiều - vốn chỉ là một gái bình thường, nay lại có được cơ hội may mắn làm việc tại Trung Tâm S - trung tâm dạy thêm nổi tiếng nhất ở thành phố này. Muốn xin việc ở đây, bắt buộc phải là người có học thức cao, bằng tiến sĩ,v.v... nếu không ít nhất cũng phải vượt qua bài kiểm tra mà trung tâm đặt ra.
Tô Ngọc Kiều cô đã may mắn vượt qua bài kiểm tra đó và chính thức trở thành giáo viên của Trung Tâm Dạy Thêm S
Ai nha~ thật đáng tự hào nha. Từ nhỏ Tô Ngọc Kiều cô đã ham học, luôn mơ ước sau này sẽ trở thành một cô giáo tốt dạy cho các em học sinh những kiến thức bổ ích. Bây giờ quả thực giấc mơ của cô đã trở thành hiện thực, nhất định cô phải cố gắng mới được, phải kiếm thật nhiều tiền để giúp mẹ và các em có cuộc sống thật tốt.
Cô vốn là một đứa trẻ mồ côi, tuy thế nhưng cô không hề cảm thấy cô đơn. Vì cô biết không phải chỉ có mỗi mình là trẻ mồ côi, vẫn còn có rất nhiều em nhỏ không cha không mẹ giống như cô vậy. Với cả dù sao ở cô nhi viện, cô vẫn còn một người mẹ luôn yêu thương cô, người mẹ của cô và các em nhỏ..
_____
Hôm nay, ngày đầu tiên cô bắt đầu công việc của mình. Nghe nói lớp mà cô sẽ phụ trách dạy là lớp 11A2. Sao bỗng dưng cảm thấy nặng nề như vậy ? Nói sao năm nay cô cũng mới có 18, mấy học sinh mà cô sẽ dạy cũng chỉ kém cô có 2 tuổi mà thôi. Thật khó khăn nha~ nhưng một cô gái 18 tuổi mà lại được làm trong một trung tâm to lớn, đẳng cấp thế này thì quả là kì tích, cũng đáng tự hào đó chứ ?
Đi mãi cả một vòng rồi, thật ra... cái lớp 11A2 đó ở đâu vậy ? Cô nhớ là đã đi theo đúng lời dặn của thầy giám thị rồi mà ? Tuy đây là Trung tâm dạy thêm nhưng thực chất nó cũng chẳng khác mấy so với trường học, thậm chí còn mới hơn các trường học bình thường là đằng khác. Bỏ qua cái vấn đề đó đã, thật ra cô đang đi đâu vậy ?
- Á!
Đang đi, chẳng hiều sao cô lại trượt chân ngã nhào về phía trước. Cứ tưởng là sẽ "được ôm hôn" đất mẹ hiền từ... Cơ mà sao lại chẳng thấy đau thế nhỉ ? Chẳng lẽ nơi này hiện đại đến nỗi ngã dập mặt xuống đất cũng chẳng thấy đau, mà... ngược lại còn thấy mềm ... lạ quá !?
Cô vội mở mắt ra nhìn thử và . . . Ôi trời!!! là mỹ nam kìa ! Khuân mặt thanh tú, ngũ quan tinh tế, hoàn mĩ thật khiến người ta không chê vào đâu được. Nhưng cái đó giờ không quan trọng. . . thứ đáng bận tâm bây giờ là... cô đang nằm đè lên người chàng trai đấy, thật khiến người ngoài nhìn vào dễ gây hiểu lầm.
- A! xin lỗi! thật xin lỗi anh! tôi không cố ý !
Cô vội vàng đứng lên, cúi gập người xin lỗi. Trời ơi, mới lần đầu gặp mặt mà đã gây ấn tượng xấu cho người ta khác rồi !
- Không sao, không sao !
Chàng trai đó đứng dậy, đáp lại cô bằng một nụ cười nhẹ. Ôi! đúng là người đã đẹp, lúc cười lại càng đẹp hơn, thật khiến người ta mê mẩn mà
- Cô bé, nhớ lần sau đi đứng cẩn thận nhé!
- Dạ. . . vâng !
Phải nói rằng từ trước đến nay cô chưa từng gặp ai cừa tuấn mã lại vừa dịu dàng như thế này. Chẳng lẽ đây chính là hoàng tử bạch mã trong truyền thuyết ? À mà quên, làm gì có con ngựa trắng nào ở đây nhỉ ? Mà dù có là hoàng tử thì cũng chẳng phải là của cô ! Đúng là mơ mộng vớ vẩn!
Ấy chết! sắp đến giờ rồi mà cô vẫn chưa tìm ra lớp của mình. Không được, không được! trai đẹp để tính sau, giờ mà mất công việc này thì cô chỉ còn cách cào đất mà ăn thôi!
- Aaaa! sắp muộn thật rồi! Em đi trước, chào anh !
Cô vội vàng lao thẳng về phía hành lang, để lại chàng trai còn đang đứng đó ngẩn người ta nhìn
- Tch... cô bé này thật là...
_________
Chạy mãi cả một dãy hành lang cuối cùng cô cũng nhìn thấy cái biển đề tên lớp 11A2. Cô vội bước vào lớp, cúi người xin lỗi:
- Thật xin lỗi các em! Hôm nay cô có chút việc đột xuất nên tới hơi trễ
Cả cái lớp đang nhao nhao nói chuyện bỗng dừng lại, hướng mắt lên bục giảng. Ra là cô giáo! cơ mà cũng lạ,cô giáo này trông rất là trẻ, nhìn có khi còn tưởng là bạn học cùng trường ấy chứ. Vậy cũng tốt, đỡ phải nhìn mặt mấy bà cô già giống như ở trường. Đám học sinh thầm cám ơn trời đã giúp họ giảm bớt gánh nặng.
Một đằng là thế, đối với mấy bạn học sinh nam thì khá là thích thú. Cô giáo vừa trẻ vừa xinh, body cũng không tệ. Ít ra nhìn cũng không bị chói mắt như mấy bà cô già suốt ngày cằn nhằn, còn muốn học
Nam sinh thứ nhất:
- Cô giáo, cô tên gì vậy ?
- À, tên cô là Tô Ngọc Kiều!
Nam sinh thứ hai:
- Cô là chủ nghiệm lớp năm nay ?
- Phải, từ nay về sau có gì không hiểu hay thắc mắc các em cứ tự nhiên hỏi cô nhé. Cô sẽ cố gắng giúp các em đạt kết quả thật tốt trong năm nay!
Nam sinh thứ ba:
- Thế cô có bạn trai chưa ?
- Ơ.. cái này . . . .
Bộ cái này có liên quan ? Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này ? Học sinh thời nay thật là lạ , giờ cô biết trả lời thế nào ?
Nam sinh thứ tư cùng vô vàn nam sinh khác:
- Phải đó cô, cô có bạn trai chưa ?
Hơ! sao tự nhiên lại tập thể thế này ? Cái này cũng có trong phần giới thiệu hả ? Sao cô chưa từng nghe nói?
- Các em, cái này... để sau nhé. Giờ cô sẽ điểm danh, các em nghe cho kĩ!
Cũng may là cô nhanh trí biết lánh sang chuyện khác. Cầm tờ danh sách lớp trên tay, lướt qua một lượt, cô bắt đầu công việc điểm danh của mình:
- Mai Ngọc Linh?
- Có!
- Diêu Điền Thanh?
- Có!
....
- Thái Gia Bảo?
- . . .
- Thái Gia Bảo?
- . . .
Vẫn không có tiếng trả lời. Kì lạ !? chẳng lẽ còn có người đến muộn hơn cô ? Đảo mắt quanh lớp một lượt, ánh mắt cô dừng lại tại chiếc bàn cuối lớp. Một cậu học sinh đang úp mặt xuống bàn... ngủ gật !
Cô thở dài rồi bước về phía chiếc bàn cuối dãy lớp. Cô gõ nhẹ tay lên chiếc bàn
- . . .
Chẳng có chút biểu hiện nào! Cô dùng tay khẽ lay lay bả vai của người đang ngủ gật đó
- Em Thái Gia Bảo!
- Để yên cho tôi ngủ!
Cái giọng cọc cằn khó chịu đó phát ra từ cái người vẫn đang úp mặt trên bàn đó. Ngọc Kiều cười khổ, sao ngày đầu mà đã thế này rồi chứ!
- Thái Gia Bảo, em mau dậy đi! Đang trong giờ học đấy!
Thái Gia Bảo thật sự là đang rất khó chịu. Tên nào dám phá giấc ngủ ngàn vàng của cậu ? Thật là phiền phức! Cậu ngẩng đầu dậy, vò mái tóc của mình rối lên, tuy nhiên cái hành động đó lại khiến cho cả đám nữ sinh trong lớp suýt là chết ngất!
- Giảng bài thì cứ giảng đi, muốn nói thì cứ nói đi. Ai cấm đâu mà cô cứ phải làm phiền tôi vậy ?
Ngọc Kiều cũng phải công nhận cậu học sinh này nhìn không chê vào đâu được. Ngũ quan hoàn hảo, mái tóc có chút rối càng thể hiện sự phá cách của một đại thiếu gia. Đẹp thì đẹp thật đấy nhưng mà..... cái lời nói vừa giờ là sao ? Bộ cậu trò này muốn làm phản ?
- Tôi nói là đang trong giờ học...
- Giờ học thì sao ? Liên quan tôi ? Hay là cô giáo này, cô muốn gây sự chú ý với tôi ?
Thái Gia Bảo khẽ nhếch khoé môi tạo thành một nụ cười có chút ma mị khiến cả đám nữ sinh không khỏi ngất ngây, trừ ai đó vẫn đang cố bình tĩnh
- Em nói là không liên quan em? Vậy em ngồi trong cái lớp này làm gì ? Nếu muốn em có thể chuyển sang lớp khác, như vật tôi cũng không cần phải gây chú ý với em nữa !
Thái Gia Bảo trợn tròn mắt, vị cô giáo trẻ tuổi này đúng là có lá gan lớn thật. Dám đắc tội với thiếu gia nhà họ Thái, quả không phải dạng vừa. Cũng tốt, thú vị lắm! như vậy ngày tháng sau này học ở đây sẽ giảm bớt sự buồn chán.
- Được thôi thưa cô!
Thái Gia Bảo nhấc người khỏi ghế, ghé vào tai Ngọc Kiểu thì thầm:
- Tôi chắc sau này chúng ta sẽ có nhiều thời gian vui vẻ lắm đây!
"Thời gian vui vẻ?" Không phải chứ ? Cậu ta còn muốn làm gì nữa đây ? Ngọc Kiều khóc ròng trong lòng, cô có cảm giác ngày tháng sau này sẽ khó sống với cậu học trò này lắm đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro