Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Tiệc máu -

 Nhóm pháp sư Muerte đã quyết định ở lại dinh thự của của ngài bá tước Ello để thực hiện ủy thác. Cả ba thành viên còn lại vẫn không thể tin được cái cảnh tượng xảy ra trước mắt, thủ lĩnh của họ, Aesop vừa lau thanh phán quyết của mình vừa mỉm cười vừa nói: 

- Chúng ta sẽ hết lòng với trận chiến này cũng như là sẽ bằng lòng với nó, các người có nghĩ vậy không?

.

.

.

                                                                              - Tiệc Máu -      


 Hôm nay là một ngày đặc biệt, chẳng hiểu sao trong lòng Eli cứ cảm thấy nôn nao và bất an, có lẽ vì đêm qua do thượng đế đã cho cậu thấy khoảng khắc của tương lai, một bàn tiệc đầy máu. Hình ảnh dị thường này, cậu đã từ nhìn thấy một lần rồi. Đúng rồi, cái ngày lễ chiêu mộ tín đồ, cậu đã nhìn thấy cảnh tượng dị thường đó và giờ đây chính là lúc cái hiện thực đó cận kề. 

 "Liệu trong số vũng máu đó có mình không nhỉ? Sinh mạng của mình và em ấy vẫn còn đang liên kết với nhau, mình không thể chết được, chí ít là lúc này..." 

  Tiên tri mù một mình chống chọi với sự bất an này, trong lòng cậu ta lúc này chỉ ước rằng có ai đó bên cạnh và trò chuyện giúp cậu vơi bớt sự lo lắng trong lòng nhưng không, chẳng có ai bên cạnh cậu lúc này cả. Giờ đây căn nhà này chỉ có mỗi mình cậu và sự trống rỗng vô tận. 

 Ánh nắng đầu ngày phản phất qua ô cửa sổ mở toang kia, chiếu rọi vào chàng trai đang chán nản mà ngồi ỳ trên chiếc giường của mình, Eli vừa ngẫm vừa vò tóc của mình, miệng vẫn không ngừng tặc lưỡi vì cậu không biết mình nên làm gì tiếp theo. Giờ Hastur suy yếu rồi, tín đồ thì còn thưa thớt mười mấy người, nếu lúc này mà kẻ thù ập đến tấn công thì cũng khó mà tránh khỏi. Nhưng vấn đề là lúc tín đồ thưa thớt thì hắn đang ở nơi xó xỉnh nào vậy???


*Cốc *Cốc *Cốc


 Ba tiếng cửa vang lên đều đặn khiến cậu mù giật mình, cậu gọi Owl đậu lên vai rồi chạy vội xuống dưới cửa chính "Hastur về sao?" Eli lưỡng lự nắm lấy tay cầm rồi mở cửa. Cánh cửa mở toang ra, thất vọng, mặt cậu ta nhìn hụt hẫn rõ. Trước mắt cậu là Elio và vài tên tay sai bịp bợm của gã. Bọn họ hôm nay ăn mặc cũng khá là bảnh bao, nhưng mà ai thèm quan tâm chứ.

- Gì vậy? Các người không có phận sự ghé tới nhà của ta. 

 Eli cau mày, lộ rõ vẻ khó chịu, mấy tên kia thấy vậy cũng chẳng ngần ngại mà làm tới. Elio vỗ vai Eli khiến cho cô cú giật mình mà bay lên.

- Thôi mà người tình của thần chủ, hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi ở khu rừng này đấy, ngài có thể nể mặt chúng tôi một chút mà ghé tới tiệc chia tay không? Chỉ thiếu mỗi mình ngài thôi đấy tín đồ tiên tri.

"Thiếu mỗi mình..."Eli nghe vậy nhíu mày, cậu hỏi:

- Thế có thần chủ ở đó không? 

- Có luôn. - Elio lập tức trả lời khiến cho Eli tin ngay tắp lự.

 Nghe vậy cậu mù hất tay gã ra, cậu liền quay vào trong nhà trước sự ngơ ngác của cả đám. 

- Ủa là sao? Vậy là thằng con người đó có đi không vậy? - Một gã trong đó lên tiếng hỏi.

- Sao ta biết, đứng đợi một chút xem sao.

 Cả đám đứng đợi Eli trước cổng, mặt họ cứ nhìn chăm chăm vào trong nhà. Được một lúc lâu thì Eli bước ra với một bộ quần áo màu đen có điểm xuyến màu vàng. "À... thì ra cậu vào thay quần áo." Thế là chàng tiên tri tham gia cùng nhóm của gã ta, cả đám cùng tiến tới bàn tiệc.

 - Bàn tiệc máu... bữa tiệc... tiệc...

 Eli sầm mặt xuống lẩm bẩm, vừa đi vừa suy nghĩ. Thôi gác vấn đề đó qua một bên, trước mắt thì gặp lại Hastur đã. 

  Cuối cùng cũng đã đến bàn tiệc, Eli nhìn xung quanh bàn tiệc nhưng chả thấy hắn ta đâu. Đang định nổi giận thì cả bọn Elio túm lấy vai cậu, kéo ghế rồi đẩy cậu tới ngồi chiếc ghế của chủ tiệc.  Góc nhìn của vị trí này rất đẹp, nó khiến cậu phân tâm về cảm giác tức giận lúc nãy, từ đây cậu có thể nhìn thấy tất cả mọi người ở trong bữa tiệc. Fiona và Emily đang vui vẻ uống rượu cùng nhau, bên cạnh cô bác sĩ là một cô bé lạ mặt mặc  chiếc váy đỏ. Emily thì cũng thật lộng lẫy với bộ quần áo xanh lục và Fiona thì lại diện một bộ váy màu đen quyến rũ . Có vẻ tất cả mọi người ở đây hình như đều mặc bộ đồ đẹp nhất của mình để dự tiệc.

  Nhìn lại khung cảnh này, cậu lại nhớ tới lúc trước tín đồ ở đây từng hơn hai trăm người, nếu giờ đây còn nhiều người như vậy thì khung cảnh chắc chắn sẽ còn náo nhiệt hơn nữa. Nhưng mà hiện thực là hiện thực, khu rừng giờ đây chỉ còn vỏn vẹn mười sáu tín đồ, bao gồm các tín đồ thân cận của hắn là cậu, Fiona, Andrew, Emily, mười một người còn lại thì cùng phe của Elio. Nghĩ tới đây lương tâm cậu ray rứt, cậu từng thương xót họ, nhưng cũng đã giết họ vì tư thù của bản thân. 

 Cô bác sĩ đang vui cười với Fiona, ánh mắt cô vô tình lướt qua cậu mù. Thấy Eli ủ dột, cô cầm chai rượu ghé tới chỗ cậu, Fiona thấy vậy cũng cầm đĩa đùi gà đi theo. Cả hai đặt nhẹ trước mặt Eli, cô bác sĩ lên tiếng:

- Mừng cậu tới bữa tiệc, tín đồ Eli. Hãy thưởng thức bữa tiệc chia tay tín đồ thật vui vẻ nhé.

 "Bữa tiệc chia tay... ngày cuối cùng Elio ở lại..." nghe tới đây hình Eli đã hiểu ra gì đó. Fiona chỉ vào đĩa gà mà mình đã đặt. 

- Ăn chút gì đi, trông ngươi gầy hơn nhiều rồi đó. Nếu ngươi gầy gò thì ngài sẽ buồn đấy.

 Fiona hùng hổ nói, nhưng mặt có chút gì đó buồn buồn. Elio cùng đồng bọn của gã cũng chen tay mà đặt thức ăn lên bàn cậu, cũng là một đĩa thịt và một chai rượu như của hai cô gái. Bị chen ngang, cô gái tóc hồng bực bội lên tiếng:

- Thật thô lỗ, ngươi có phải đàn ông không vậy?

- Kệ bọn họ, nể mặt ăn đồ của tôi đi. Tôi sắp đi rồi. - Elio nói rồi đẩy phần của mình đặt xuống tới gần Eli hơn.

  Tiên tri mù lúng túng, cậu chưa từng được nhiều người xúm lại quan tâm nhiều như vậy, kể cả lúc nãy được đi cùng đám bọn Elio cũng là một trải nghiệm mới mẻ. Ngây người một lúc, cậu quyết định ăn của mỗi người một ít, phần vì phép lịch sự, phần vì sợ họ cãi nhau. Một miếng, hai miếng, ba miếng, cậu ăn cả hai đĩa trên bàn, thậm chí uống cả hai loại rượu. Khi say hơn một chút, cảm xúc của cậu mới trở nên thành thật hơn.

- Cảm ơn mọi người nhiều lắm, tôi cảm thấy thức ăn rất ngon.

 Chàng tiên tri nở nụ cười toe toét như một đứa trẻ, ngây ngô chân thành cùng với khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu. Dễ thương quá, mọi người đồng suy nghĩ, đến cả Fiona cũng phải mím môi miễn cưỡng chấp nhận điều đó. "Ăn thêm đi" Elio hối thúc cậu, cậu mù ngoan ngoãn nghe lời. 

  Vì Eli là con người, so các yêu tinh sống mấy trăm năm với con người vài chục tuổi thì chả khác nào đứa trẻ chưa lớn, chính vì vậy giờ đây bọn họ thấy cậu ta đáng yêu kinh khủng. Gã Elio không kiềm được lấy tay xoa đầu cậu liền bị hai cô gái kia ngăn cản "Nể mặt thần chủ tí đi." Fiona gằn giọng, Emily cũng lườm gã, cả hai biết gã đang cư xử quá trớn.

  Eli gật gù rồi cũng gục xuống bàn ăn, hình như miệng cậu ta lẩm bẩm gì đó. "Nóng... Nóng quá... Cảm giác này... thật sự rất quen." Emily nhìn sang cậu mù, đô của con người yếu thật nhỉ, chỉ mới mấy ly mà đã nằm bẹp như vậy rồi. Nhưng rồi sự chủ quan đó nhanh chóng bị dập tắt, chàng tiên tri dần có dấu hiệu thở hổn hển, tay cậu túm lấy lòng ngực một cách run rẩy 

"Có vấn đề"

 Cô bác sĩ nhíu mày tới gần tới tiên tri mù, cô đẩy cậu nghiêng người để thấy rõ mặt. Ôi trời, Eli thật sự không ổn. Mặt cậu ta đỏ bừng, cơ thể nóng như bị sốt, run lập bập, đôi mắt ứa lệ. Cái này đâu phải biểu hiện của người say rượu. Hiểu vấn đề, ngay lập tức cô nhờ Fiona lấy giúp mình cốc nước mát, trong lúc đó cô nhấp thử đồ ăn. Đương nhiên thức ăn và rượu của cô và Fiona không có vấn đề nhưng tới khi nếm món ăn và rượu của Elio đưa cho, cô lập tức nhả ra và ném thẳng vào mặt gã. Thức ăn văng vào người Elio tung tóe, rượu cũng bị cô tạt đến ướt trang phục đẹp, nhưng gã chỉ điềm nhiên cười khinh bỉ, trái ngược với sự nổi đóa của Emily. 

- Thằng Ch*!!! Mày Dám Trộm Thuốc Của Tao!!!

  Emily nổi điên đến mức văng tục, gã chỉ nhìn người đối diện rồi phủi phủi chiếc áo bị bẩn của mình. Nhìn thấy sự thản nhiên của gã, cô nổi điên mà ném hết những thứ gần tầm tay mình. Ly, chén, dao, nỉa, chai rượu, cô ném vào người gã liên tục, Elio cũng chẳng chịu nổi mà lệnh cho tay sai khống chế cô ta. Nhanh chóng, Emily bị một tên đàn ông khóa tay, cô vùng vẫy khó chịu. Emma gần đó thấy ơn nhân của mình bị khống chế, cô bé dùng hết sức bình sinh mà tấn công, cô cắn lấy tên tín đồ đang giữ Emily lại nhưng cũng mau chóng bị tên khác khống chế. Fiona lấy nước quay lại thì thấy cảnh tượng khó hiểu, Emily hét lên:

- FIONA!!! MAU CHẠY ĐI!!! CHẠY MAU RỒI DÙNG CỔNG THỨ NGUYÊN TÌM THẦN CHỦ!!!!

 Fiona nghe xong liền vức luôn cốc nước, cô chạy thục mạng nhưng cũng nhanh chóng bị tay sai của Elio túm lại. Thế là giờ đây chẳng còn ai giúp được Eli cả. Gã ta giờ đây mới lộ ra bộ mặt thật của mình, gã túm lấy chiếc khăn trải bàn rồi hất tung chúngkhiến tất cả chén đĩa rơi xuống loảng xoảng, gã dùng lực của mình túm lấy Eli, định làm gì đó thì một chiếc xẻng trước mặt cắt ngang tầm nhìn của gã. Andrew từ đâu xuất hiện kịp lúc.

- Bỏ Tay Ra Khỏi Tín Đồ Tiên Tri Ngay Lập Tức!!! Tín Đồ Elio!!

- ANDREW!!! -Hai cô gái đồng thanh mừng rỡ, tia hy vọng cuối cùng cũng đã xuất hiện.

  Andrew cầm chiếc xẻng với ánh mắt kiên định lườm Elio, trên người cậu ta cũng dính một ít bùn đất, chắc là mới đi dọn mộ của những người dân đã khuất trong khu rừng này. "Chết tiệt, mém xíu nữa là tiêu." Andrew tặc lưỡi khó chịu, Eli đang cố lấy ý thức, cậu biết tình hình này là không ổn. Ba chọi mười hai, kết quả thế nào thì ai cũng biết. "Owl!! Hãy tìm Hastur... chỉ có hắn mới cứu được mình lúc này thôi." Trong lúc bầu không khí căng thẳng, cô cú đã bay đi lúc nào mà không ai hay biết. Eli kiệt sức, dần lịm đi...

 "Hastur... cứu...tôi..."

.

.

.

- Muốn hành hạ Eli thì trước tiên bước qua xác của ta trước.  

 Câu nói hùng hồn khiến cho các cô gái cảm thấy tin cậy, nhưng mau chóng vài phút sau Andrew bi hạ đo ván. Không trách được, vì Andrew không phải tinh linh hệ tấn công. Cứ thế Andrew bị bốn người đàn ông khống chế, chịu chung số phận của mấy cô gái kia, bất lực nhìn Eli nằm trong tay gã. Elio giờ đây đã rảnh tay, gã túm Eli đặt cậu lên chiếc bàn tiệc, từ sáng đến giờ gã ta chưa ăn gì cả, món chính giờ đây đã được đưa lên, gã ta hiếu kì không biết nó có vị gì.

 Món chính hôm nay, Eli Clark. Gã ta liếm môi chuẩn bị thưởng thức món ngon. 

.

.

.

 "Eli... Eli...Eli... Mình nhớ Eli quá đi mất, không biết giờ em đang làm gì nhỉ... Rồi sau hôm nay, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Ta sẽ làm em yêu quý ta như khi còn ở quê nhà, ta sẽ lấy lại tất cả những thứ đã mất..." Dù đã nghĩ như vậy nhưng chẳng hiểu sao những bước chân của hắn lại vô cùng nặng nề. Dù đã mất ba ngày để suy nghĩ và chọn lựa, nhưng hắn vẫn còn đang lưỡng lự. "Nhưng mình không muốn giết thêm người vô tội nữa, hay là lấy nước suối xong rồi về...? Không, thế thì không đủ thuộc địa để chia cho nhóm Elio. Nhưng tại sao mình phải nghe lời tên đó ?? chỉ vì hắn chỉ chỗ cho mình đi lấy nước suối Thanh Tẩy?? Chết tiệt!!! Rồi mình lấy đống nước suối đó để Eli uống xong rồi hòa giải hận thù thì không khác nào mình muốn tẩy não Eli làm lại từ đầu hết."

 Chỉ còn một quãng đường hắn nữa, Hastur sẽ thoát khỏi khu rừng thứ nguyên để tới vùng đất An Lạc nhưng hắn lại khựng lại, hắn nhận ra những việc hắn định làm thật thiếu chân thành. Có lẽ hắn sẽ quay lại gặp Eli và cúi đầu xin lỗi thật chân thành, tôn trọng và xin cậu tha thứ cho mình thì đó mới là điều đứng đắn nhất nên làm. Ừ rồi, Hastur quyết định không đi nữa, hắn chỉ vừa mới quay đầu lại thì gặp Owl đang bay về phía mình. Cô chim bay tới phía Hastur, nó bay vài vòng quanh hắn rồi lại  quay ngược về phía nó vừa bay tới.

- Owl, sao Owl lại xuất hiện ở đây? Ngươi bay đi đâu vậy?

 Hastur cảm thấy bối rối vì sự xuất hiện của Owl, nó bay rất nhanh khiến cho hắn cảm thấy lo lắng. "Chẳng lẽ Eli gặp chuyện gì rồi?" Hastur hớt hải chạy đi theo Owl về phía bàn tiệc. Cây cỏ trong rừng đầy chông gai, cô cú bay trên trời thì không có sự cản trở nào nhưng Hastur thì khác, con đường của hắn lại đầy sự trắc trở nhưng hắn vẫn xông thẳng vào con đường mà Owl đang sải cánh.

 "Eli, mong em đừng xảy ra chuyện gì "

.

.

 Elio cứ nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, có vẻ như cậu ta không ổn cho lắm. Eli thì phải gồng mình chống lại cơn khát dục từ thuốc, cơ thể cậu ta co giật liên hồi. 

- Eli à, ngoài đôi mắt như chứa cả bầu trời sao ra thì nhan sắc của ngươi cũng khá đấy, nhưng ngươi không thể hạ bệ một vị thần chỉ với nhan sắc đúng không.

Eli không đáp trả chỉ thở khò khè. Fiona gằn giọng lặp lại lần nữa:

- ELIO!!! NGƯƠI KHÔNG COI THẦN CHỦ RA GÌ SAO? NGƯƠI NGHĨ NGÀI BIẾT ĐƯỢC HÀNH ĐỘNG NÀY CỦA NGƯƠI NGÀI SẼ THA THỨ CHO NGƯƠI SAO???

 Gã ta nghe xong cũng phớt lờ, tiếp tục chất vấn người đang nằm trên bàn.

- Nếu nói về tính cách thì ngươi cũng chẳng ra gì cả, một con mồi nhưng không biết điều, cứ tỏ ra kiêu ngạo và ta đây. Thậm chí ta còn thấy ngươi gai mắt đấy Eli à.

 Eli nhíu mày khó chịu, cậu ta chẳng buồn giãy dụa nữa mà nằm im. Bầu không khí bắt đầu tĩnh lặng trước sự dõi theo của tất cả, vì bị khống chế nên cả bọn cũng không thể làm gì hơn. Gã ta lại tiếp tục cợt nhã.

- Hay là... "chuyện đó" ngươi làm rất tài nên được hắn yêu chiều? Ta đang tự hỏi về vấn đề đó đây. Ngươi hẳn là rất có tài trong "chuyện đó" nhỉ.

- Làm đi thủ lĩnh, ngài không cần phí thời gian với con người đó đâu.

 Một tay sai của gã lên tiếng, liền nhận lại sự phản bác từ gã:

- Đồ ngu, ta chuốc thuốc nó rồi nên không cần phải hạ mình với nó đâu. Muốn làm gì thì nó phải cúi đầu cầu xin ta mới phải.

 Nói rồi Elio nhìn sang Eli, chàng ta nhíu mày, đôi môi thì mím lại, biểu cảm vô cùng đau đớn và khó chịu. "Mẹ... thằng con người này sức chịu đựng tốt thật." Elio nghĩ thầm. Gã ta túm cổ áo của Eli ý muốn hôn cậu nhưng mà không thể làm điều đó, Eli vô cùng cứng đầu,cậu không hề để lộ chút môi để làm theo ý gã.

  Elio nhìn người đối diện tức giận, gã ta vung tay tát cậu nhưng Eli vẫn cứng đầu không hề hé môi. Đương nhiên rồi, vì quê hương của cậu có một phong tục, chỉ hôn môi người mà mình thật sự yêu thôi. Đối với cái gã chó má này thì làm sao mà để gã tùy tiện chạm vào môi cậu được. Thật khôi hài, cậu không biết người tạo ra phong tục này lại là Hastur, nhưng dù sao đó cũng là một phong tục thú vị.

- MẸ!!! SAO MÀY CỨNG ĐẦU DỮ VẬY? ĐÂY LÀ CÁCH MÀ MÀY THU HÚT HASTUR À???

 Không được như ý, Elio gằn giọng. Gã ta nổi đóa lên nhưng lập tức cũng dịu xuống, vì gã đã có cách trị cậu rồi. Gã nhìn vào lớp áo choàng đen của Eli rồi vén chúng lên vai cậu "Tên này tính làm gì vậy? Mình sẽ không tùy tiện làm tình với hắn đâu..." Eli cố gắng lấy lại ý thức để kháng cự, dù cho cơ thể cậu vô cùng lâng lâng, tâm trí lại mơ màng. Elio cười khẩy rồi lấy tay đầu ngón tay xoa nắn lên đầu ngực cậu qua lớp áo đen dày kia. 

 - Hôm nay mày mặc áo dày thật đấy, cảm giác có chút thiếu thiếu nhỉ. 

 *Thịch* 

 Tim của Eli như hụt đi một nhịp, đôi môi cậu hé mở thở ra một hơi mạnh. "Làm lại... làm lại đi... Không được... không được..." Eli đang dần mất ý thức, nước bọt trong miệng chảy ra bên mép, đồng tử cậu giãn ra. "Thích lắm đúng không Eli?" gã cười khẩy rồi túm lấy sau gáy cậu, chuẩn bị trao nụ hôn dạo đầu thì Eli lại dập dầu vào mũi gã. 

- THẰNG CH* LOÀI NGƯỜI NÀY, SAO MÀY DÁM??? 

 Elio dùng tay ôm cái lỗ mũi ăn trầu của mình lại, gã nổi khùng chửi cậu. "Rõ ràng tay chân hắn xụi lơ rồi mà vẫn còn cứng đầu như vậy." Elio nghiến răng, gã ta nổi khùng lên mà đè cậu xuống bàn. 

- TAO CHƠI MÀY CHO ĐẾN KHI MÀY KHÓC LÓC VAN XIN TAO DỪNG LẠI.

 Gã ta bắt đầu sờ soạt thân trên của Eli, Hastur lúc này cũng đã về kịp lúc, hắn ta vung phép chỉa về phía Elio nhưng gã ta đã nhanh trí né kịp.

- NGƯƠI ĐANG LÀM TRÒ GÌ VỚI NGƯỜI CỦA TA VẬY ELIO???

- Thần chủ!!! - Cả bọn đồng thanh. 

 Eli nghe thấy giọng Hastur, cậu ra rốt cuộc cũng đã an lòng mà chợp mắt một tý. "Thật may vì hắn đã ở đây..." 

 Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía thần chủ, những vết gai của cây rừng làm rách chiếc áo vàng mà người đang mặc, mái tóc bù xù rối bời như tổ quạ trông thật te tua và thảm hại. Hastur vươn tay ra cho Owl đậu vào tay mình, hắn lườm tất cả với ánh mắt đỏ như máu và gằn giọng:

- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? 

- Thần chủ, Eli đã bị hắn ta lừa uống xuân dược!!

  Emily lên tiếng, Hastur nghe xong rất sốc, muốn chạy tới nhưng bị Elio cản lại. Gã rút một con dao ngắn ra chỉa về phía Eli. 

- Ngài không phải là nên đi viễn chinh rồi sao thần chủ kính yêu?

 Elio cười khẩy, gã cười cợt trên cái biểu cảm bất lực của Hastur, Hastur cảm thấy suy sụp, hắn không ngờ chính sự lẩn tránh của bản thân đã đưa Eli gặp nguy hiểm. Tại sao mọi thứ luôn chống lại hắn vậy? Hắn đã rất cố gắng rồi mà.

- Bỏ dao xuống ngay lập tức, Elio.

- Ôi sợ quá cơ, ngài tưởng vị thần nửa mùa như ngài có thể ra lệnh cho tôi à?

 Gã ta cười phá lên, một tay cầm dao một tay ôm lấy cơ thể Eli dựa lên cơ thể mình. Gã ta vuốt ve cơ thể cậu, Eli khó chịu nhíu mày. 

- Biểu cảm xinh thật đó, ngài thật có phúc đó Hastur, người ta biết giữ mình cho ngài lắm đó, đến hôn cũng không cho.

 Hastur nghe xong nghiến răng, cái thằng này chịu lộ bộ mặt phản bội rồi à. Sao lúc nào hắn cũng phải chịu những thứ như vậy nhỉ, hắn tự hỏi. Dù đã hết lòng với mọi thứ nhung cuối cùng lại nhận lại trái đắng. Tại sao vậy? Từ lúc ở vùng đất không tên, hắn đã bị dồn vào con đường tà đạo nhưng dù hắn đã thay đổi thành người tốt nhưng thượng đế nào có thương hắn, hắn vẫn bị  dồn vào thế bí. Dù có làm tròn trách nhiệm đến đâu thì kết quả vẫn chỉ có thể là...

"Vậy thì... tại sao phải tử tế chứ?" 

 Một suy nghĩ lệch lạc hiện hữu trong đầu hắn, đôi mắt hắn trợn tròn. "Đúng vậy, nên là như vậy. Mình không cần phải tử tế nữa, hãy xem lòng tốt của bản thân đã dồn mình đi vào con đường nào. Mình không nên làm người tốt nữa..." Trung thành cũng sẽ phản bội, hắn không muốn trở thành thú vui tiêu khiển hay con cờ của bất kì ai nữa. Và sau một mớ hỗn độn mà hắn đã kiềm nén suốt thời gian qua, giờ là lúc hắn bộc phát. Hastur giờ đây không thể giữ lý trí của bản thân nữa rồi. 

  Elio nhìn Hastur im lặng một hồi lâu, biết hắn đã rơi vào thế bí nên buông lời cợt nhã:

- Sao vậy? Mèo đã ăn mất lưỡi của ngài rồi à?

 Dứt câu, một xúc tu màu tím vụt qua từ tay của hắn, Owl giật mình bay lên không trung. Nhanh như cắt, xúc tu đó xẹt thẳng một lỗ ngay mặt gã, xuyên thủng qua đầu. Quá nhanh, mọi người chưa kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra thì Elio đã chết rồi. Máu lúc này mới chảy lênh láng, gã ta ngã ra sau còn Eli lại ngã nghiêng về phía bàn. Va chạm với chiếc bàn, Eli nhíu mày tỉnh giấc. Thông qua đôi đôi mắt của Owl, cậu đã nhìn thấy hắn. Bầu không khí trở nên rùng rợn, Hastur nhìn sang tất cả tín đồ của hắn với đôi mắt khát máu.

"Trung thành đến đâu thì cũng sẽ phản bội" 

"Chẳng có chuẩn mực nào cho lòng tốt cả"

  Owl tròn mắt, nó nhìn thấy tất cả, Eli cũng thế. Hastur giờ đây như đang múa một vũ điệu tử thần, hắn giết tất cả những kẻ trong tầm mắt, kể cả những tín đồ thân cận. Máu tung tóe khắp nơi, những tiếng gào thét van xin thảm thiết nhưng chẳng có âm thanh nào lọt vào tai hắn cả, hắn chỉ biết giết chóc như một cỗ máy điên loạn. Thì ra đây là hình ảnh mà cậu đã tiên đoán được "Tiệc máu" ý nghĩa của nó, giờ đây cậu đã hiểu ra rồi.

 - Một vị thần không thể kiềm chế còn đáng sợ hơn loài quỷ dữ...

 Fiona trăn trối lời cuối cùng, dù chịu chung số phận với những kẻ xấu xa kia nhưng cô, Emily lẫn Andrew đều không oán hận ngài, vì mạng họ là do ngài cứu vớt, nếu không gặp ngài có lẽ họ đã không thể thực hiện những ước mơ hoài bão của bản thân. Tất cả họ đều an lòng nhắm mắt, họ chỉ mong sao ngài sẽ không xuống tay với Eli, nếu không ngài sẽ không thể quay đầu.

  Sau khung cảnh hỗn độn, một chốc tĩnh lặng, hắn thở hổn hển, dưới chân hắn là những cái xác la liệt. Giờ đây khu rừng chỉ còn vỏn vẹn hai người. Eli rùng mình, cậu hoảng sợ tột độ khi nhận ra hắn đang nhìn về phía cậu. Hastur quay đầu về phía cậu mù, từng bước tiến tới phía bàn tiệc. 

 "Đôi mắt đỏ lịm đó đáng sợ quá, hắn sẽ giết mình mất." Eli vùng vẫy bằng chút sức tàn, Hastur vặn vẹo tiến lên một bước thì  Eli chỉ lùi được một li. Cứ thế cả hai dần tiến gần nhau "Tất cả là lỗi của mình, mình đã ép hắn đến mức mất đi lý trí." Mặt đối mặt, Hastur nhìn Eli chăm chăm, cơ thể của cậu ta lúc nãy đã nhũn giờ còn nhũn hơn. Ngay lúc này dù đang thập tử nhất sinh, nhưng đầu cậu lại suy nghĩ thành hai hướng khác nhau, một là sợ hắn giết chết mình, kéo theo người hôn thê, hai là Eli đang nhớ lại những lúc cả hai ân ái trên giường. "Cái lọ thuốc khốn nạn, nó ám ảnh mình thật sự."Eli thầm nghĩ

- Xin đừng giết tôi, làm... ơn...

  Chỉ còn cách hèn hạ này thôi, Eli như lại quay lại thời khắc lúc mình mới đặt chân vào khu rừng này. Hastur bắt đầu mấp mấy đầu ngón tay rồi lao thẳng đôi tay của mình về phía cậu. Eli sợ hãi hét lên, hắn ôm chầm cậu. Cơ thể Eli run rẩy trong vòng tay của Hastur. Hắn không hề tấn công cậu, dù là trong cơn điên, cậu quan trọng với hắn đến vậy sao? Hastur ôm cậu khóc nức nở. 

- Xin lỗi... xin lỗi...

  Lịm mình trong lời xin lỗi của hắn, cậu mù thả lỏng người, cơ mặt dần dãn ra. "Ấm áp quá..."  Đã quá giới hạn chịu đựng, Eli thả lỏng cơ thể để thuốc tự do bộc phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro