Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Rắc rối lớn -


  "Sao ngươi nói ngươi yêu ta? Kẻ máu lạnh như ngươi thì biết cái quái gì về tình yêu? Sao ngươi lại nói yêu ta, để rồi buộc ta phải gắn kết với ngươi hết một kiếp người. Xin ngươi đừng nói ra những lời kinh tởm đó, vì ta biết ngươi yêu ta chỉ để trở thành vị thần tối thượng..."

  Đêm nay Eli lại nằm mơ, trong giấc mơ đó chính là ký ức thuở bé của cậu, khi cậu chưa có được ánh sáng từ Owl. Ký ức đó chỉ là những âm thanh vang vọng từ những kẻ sùng đạo, họ đã bàn tán xôn xao về sự biến mất của một vùng đất được gọi là duyên hải không tên. Và trong những tiếng nói ấy, họ khẳng định thủ phạm là một con quái vật đã giết rất nhiều người trước đây. Kẻ đó tên là Hastur. 

 "Hastur..."

 "Hastur..."

"Ngươi sẽ phải trả giá..."

 Tiên tri mù tỉnh giấc sau một đêm mơ hồ, cậu ta nhớ đã canh chừng Hastur rất cẩn thận nhưng rồi bản thân đã ngủ thiếp lúc nào không hay. Hất chiếc chăn mỏng được ai đó đắp lên,  Eli huýt một tiếng gọi cô bạn thân của mình, Owl nghe tiếng của cậu liền sà đậu lên vai cậu. Thế là buổi sáng của Eli lại bắt đầu. Bước xuống dưới nhà là một phần ăn sáng trên bàn, có vẻ còn hơi ấm. Chắc là Emily hoặc Fiona lúc nãy ghé qua đưa thức ăn cho cậu. Phần thức ăn này được ụp bởi hai chiếc bát lớn, Eli từ tốn cầm chiếc bát lên, định mở ra ăn thì bỗng cậu khựng lại. 

 Đột nhiên nổi hứng muốn ra ngoài, Eli để lại phần thức ăn trên bàn, cậu ta còn chả buồn nhìn xem đó là món gì. Mở chiếc tủ quần áo ra, cậu ta ngạc nhiên vì trong tủ này có rất nhiều đồ mới và đẹp. Cái nào cũng đẹp khiến cậu ta phải chọn khá lâu, cuối cùng cũng chọn được một bộ ưng ý nhưng rồi cậu ta cũng vức nó sang một bên. "Tại sao phải mặc quần áo đẹp? Đẹp cho hắn vui sao?" nghĩ như vậy nên cậu ta chẳng còn hào hứng mặc đồ mới nữa, Eli chọn bộ quần áo sẫm màu vừa cũ vừa bần trong tủ đồ để mặc. Như mọi ngày, cậu tiên tri vẫn lấy miếng vải băng quanh mắt, đã chuẩn bị xong, Eli cùng người bạn của mình bước ra ngoài.

 Hôm nay Eli quyết định ăn ở bàn tiệc, nơi có nhiều tín đồ đang ở đó. Tuy cậu biết cậu sẽ chạm mặt hắn ở đó, nhưng cậu ta cũng muốn thử xem hắn sẽ làm gì mình. Từng bước băng qua con đường mòn, Eli tiến tới phía bàn tiệc, nơi đang có những tiếng cười đùa rôn rả. Những tiếng nói ấy dần rõ ràng hơn, cậu có thể nghe từng câu nói của họ. 

  Ngày càng gần, Eli đã nhìn thấy bàn tiệc, nhưng cậu lại không vào ngay mà lại thận trọng nép mình trong một bụi cây gần đó. Cậu lệnh cho Owl quan sát bữa tiệc từ trên cao, như một thói quen,cô cú nhỏ khéo léo bay xuyên qua những tán cây cao. Owl đáp xuống cành cây gần hắn nhất. Từ góc độ này, Eli đã dễ dàng quan sát hắn. "Mình đang làm cái trò gì vậy?" chàng tiên tri tự hỏi, đến cậu cũng chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại lén lút nhìn hắn. 

  Chẹp, nhìn Hastur mà xem. Bọn tín đồ nữ cứ thay nhau vây quanh hắn ta, người thì vuốt tóc hắn, người thì đút hắn ăn, người thì bóp vai cho hắn. Mấy tín đồ nữ ấy mặt ai cũng hớn hở hạnh phúc, họ còn chả thèm ngồi xuống ghế của mình mà cứ đứng vây lấy hắn. Các cô ta chiếm Hastur đến nổi Fiona bình thường rất hay dính hắn ta nhưng giờ thì phải ngồi cạnh Emily với gương mặt ngao ngán, Owl nhìn sang cô chủ tế rồi lại quay sang hắn ta thêm lần nữa. Hastur thì trông không có gì gọi là miễn cưỡng hết, hắn vẫn cứ giữ thái độ điềm nhiên cùng nụ cười nhàn nhạt. "Nói yêu tôi mà để mấy tín đồ nữ vây quanh vậy à?" chàng ta cảm thấy khó chịu nghĩ. Đương nhiên Eli không tin vào mấy lời tỏ tình sến súa đó của hắn, sự việc này càng củng cố hơn cho sự nghi ngờ của cậu.

 Tiên tri mù bất ngờ đứng dậy, cậu ta đột nhiên xuất hiện từ lùm cây khiến bọn tín đồ chú ý đến mình. Bộ dạng khá là lôi thôi, cả tóc còn dính lá, nhưng ai quan tâm chứ, cậu ta từng bước tới gần bàn tiệc dưới sự ngạc nhiên của các tín đồ. Bọn tín đồ bắt đầu xì xầm về cậu.

- Eli, tín đồ tiên tri kìa. Chúng ta đã không đã không thấy cậu ta kể từ lễ chào đón các tín đồ mới. 

 Một trong số đám tín đồ nhìn Eli chỉ trỏ.

- Cái người mà thần chủ trao nhẫn phải không nhỉ? Sao đó khiến ngài bị rơi từ vách đá xuống.

- Nghe nói hắn ta được ở chung nhà với thần chủ? 

 Những tiếng xì xầm to nhỏ vang lên vì cậu, Eli mặc kệ chúng mà tiến tới chỗ hắn. Hastur nhìn thấy cậu vô cùng ngạc nhiên, vì hắn biết Eli vốn không hề thích ghé tới chỗ này trừ khi bị ép. Sợ cậu nghĩ không hay, hắn ta nhắc khéo các cô gái trở về chỗ ngồi. Các tín đồ nữ bĩu môi nhưng ngoan ngoãn nhận lệnh, đều về ngồi đúng vị trí của mình. Không hiểu từ lúc nào mà không khí đã trở nên trật tự hơn, tất cả mọi người ở bàn tiệc đều tập trung hướng mắt về phía cả hai, tất cả đều tò mò chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Tín đồ Eli vòng tay trước ngực, vì phần băng che nửa mặt nên không thể biết mặt của cậu đang biểu cảm thế nào, nhưng nhìn cử chỉ có vẻ đang chất vấn thần chủ của họ. Hastur nhìn người trước mặt, hắn ta mở lời:

- Xin chào tín đồ Eli, hiếm khi thấy em ra mặt đấy. Có muốn ngồi ăn cạnh ta không?

  Hastur nở nụ cười chân thành nhìn cậu,  hắn chỉ tay vào cái ghế bên cạnh ngụ ý mời cậu ngồi cạnh hắn. Nhưng trái với sự niềm nở của hắn, Eli gằn giọng đáp: 

- Chúng ta thân mật từ lúc nào vậy thần chủ. Nếu nhớ không lầm thì trong một đêm mơ hồ nào đó ngài nói yêu tôi. Ngài có dám nói lại những lời đó tại đây thêm lần nữa không?

 "Cái?? Cái gì vậy trời?? Dám nói chuyện kiểu đó với thần chủ???" tất cả tín đồ đều há mồm. Emily và Fiona cũng tròn mắt nhìn nhau, cả hai cũng chỉ biết cạn lời vì cái diễn biến trước mắt. Fiona hỏi nhỏ cô bạn mình có nên làm gì đó không, cô bác sĩ trả lời rằng chúng ta không có phận sự trong chuyện này, nên đành xem thôi. Thế là như bao tín đồ khác, họ trở thành khán giả bất đắc dĩ.

 "Đây đâu phải chỗ để nói về chuyện này" hắn biết cứ để mọi chuyện tiếp tục diễn ra thì sẽ làm trò cười cho bọn tín đồ. Hastur đang suy tính để mọi chuyện trở về quỹ đạo vốn có của nó. Đôi mắt hắn đảo qua đảo lại, trông hắn có vẻ hơi ngập ngừng, lộ ra sự bối rối hiếm có của mình. 

 - Ta yêu em Eli, nhưng đây không phải chỗ để nói lời tình tứ.

 Các tín đồ ở đó đều nhìn thần chủ của mình, họ vẫn đang quan sát và đánh giá ngài. Thái độ của ngài khá là dè dặn, bình thường ngài có như thế đâu. Nối tiếp sự hiếu kì, bọn tín đồ lại quay sang trông đợi phản ửng của tín đồ tiên tri.

- Vậy giờ tôi là người tình của thần chủ phải chứ? Vậy các tín đồ ở đây đều dưới trướng của tôi đúng không?

Eli cương quyết hỏi tới, một tín đồ gần đó khó chịu đứng dậy phản bác:

- Nhảm nhí, cái thứ con người như ngươi đáng ra là thấp kém nhất ở đây mà đòi bọn ta dưới trướng ngươi à?

  Theo sau những lời phản bác đó chính là những tiếng xì xầm của các tín đồ, họ bắt đầu cảm thấy bất bình trước những lời nói của cậu ta. Hastur thấy không ổn, liền đập tay vào bàn rất mạnh khiến tất cả giật mình.

 -TRẬT TỰ. 

 Vị thần gằn giọng, ngài ta lườm tất cả tín đồ bằng đôi mắt đỏ như máu của mình, tất cả nhìn ngài rồi lại quay sang hướng khác lẩn tránh. Không khí trở nên trang nghiêm và im lặng, Eli cũng cảm thấy hơi sợ sợ nhưng vì ỷ lại sự dịu dàng gần đây của Hastur, cậu ta quyết định liều một phen. 

- Ngài đồng ý hay từ chối ý kiến của tôi? - Eli hỏi thẳng.

- Đương nhiên nếu em là người tình của ta thì các tín đồ ở đây đều phải tôn trọng em, nhưng họ không phải dưới trướng của em, vì ta mới là thần chủ của họ.

  Vị thần nhẹ nhàng đáp, câu trả lời của ngài ta rất khôn ngoan vì đã chiều lòng tất cả. Nhận được câu trả lời thỏa đáng, tưởng chừng như thế đã thỏa lòng của tất cả nhưng Eli có vẻ vẫn chưa chịu yên, cậu ta lại tiếp tục làm khó hắn. 

- Được, nếu tôi là người tình của ngài, tôi có thể ngồi lên chiếc ghế chủ tiệc không?

- Rất sẵn lòng. - Hastur đáp rồi vỗ vỗ lên đùi mình, ngụ ý mời cậu ngồi lên. Thấy hắn ta có vẻ nhún nhường mình, Eli được nước làm tới.

- Không, ý tôi là ngài phải nhường ghế cho tôi.

 Chàng tiên tri nghênh mặt, câu hỏi của cậu ta khiến ngài lại đau đầu thêm lần nữa. Đám tín đồ đều nhíu mày khó hiểu trước sự đề nghị của Eli, vì họ thừa biết chiếc ghế đó không khác nào một ngai vàng của một vị vua, dù thần chủ có vắng mặt bao lâu thì cũng chả ai dám ngồi lên. Vì lời đề nghị quá khó, Hastur đang suy nghĩ nên làm thế nào. Nếu từ chối thì Eli sẽ buồn và cảm thấy hắn không tôn trọng cậu, nếu đồng ý thì sự tôn trọng của các tín đồ đối với hắn sẽ sụt giảm. Ca này khó, Hastur muốn tặc lưỡi một cái nhưng vì vỏ bọc trang nghiêm của bản thân nên hắn phải tỏ ra thật điềm nhiên.

  Hastur im lặng một hồi trước sự chăm chú của mọi người, tất cả chẳng còn thiết tha ăn uống gì nữa, thay vào đó cứ dán mắt vào thần chủ của mình. Eli trái tim cũng phập phồng hồi hộp, biết bản thân lần này đã làm khó hắn, nhưng cậu muốn xem thử hắn dám làm gì mình. Nếu lần này hắn mà đồng ý có nghĩ là cậu có thể làm mọi thứ theo ý mình.

- Ừ, em ngồi đi. Ta cũng vừa nhớ ra có việc cần làm.

 Nói rồi Hastur đứng dậy bỏ đi một mạch, hắn chả buồn quay sang nhìn lại phản ứng của mọi người. Ngoài mặt tỏ ra thật bình thường, nhưng khi xoay lưng đi biểu cảm của hắn đã thay đổi, hắn nhíu mày khó chịu. Đám tín đồ ngơ ngác nhìn bóng lưng thần chủ của mình dần xa. 

- Ủa, vậy là nhường ghế thật à? 

- Chuyện gì đã xảy ra với ngài ấy vậy? 

Trăm ngàn tiếng xì xào nháo nhào cả bàn tiệc, tất cả đều ngỡ ngàng trước phản ứng của thần chủ. Fiona và Emily chỉ biết nhìn nhau với khuôn mặt nghiêm trọng, họ biết chuyện này rất tệ vì sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh tôn kính của thần chủ. Fiona lưỡng lự một chút rồi cũng chạy theo thần chủ, để cô bạn mình trông chừng con người kia. Phần Eli, sau khi đã nhận được thứ mình muốn, cậu ta từ tốn ngồi lên chiếc ghế chủ tiệc. Tiếng tim đập mạnh không ngừng như muốn nổ tung khỏi lồng ngực, cậu tiên tri mặt đỏ bừng lên vì hưng phấn. Hắn thật sự nhường ghế cho mình, dù chuyện này tổn hại danh dự của hắn. Vậy là sau này mình có thể quá đáng hơn?" Eli tự hỏi.  

  Chiếc ghế này to hơn ghế thường một chút, nó còn được chạm khắc hoa văn rất đẹp, gọi nó là ngai vàng của Hastur cũng chẳng sai. Eli gọi Owl đậu lên vai mình rồi đứng dậy chọn thức ăn trên bàn tiệc, chọn xong rồi cậu lại ngồi xuống chiếc ghế đó lần nữa, vung dao nĩa ăn uống ngon lành.  Quả nhiên biết được giá trị của bản thân thì mọi thứ xung quanh sẽ thay đổi, Eli thưởng thức món ăn của mình ngon lành mặc cho những tín đồ xung quanh nhìn cậu đầy khó chịu. 

  Fiona chạy theo thần chủ của mình, mặt ngài trông có vẻ hơi buồn phiền, cô thấy vậy liền chạy tới hỏi thăm. Vẫn là hồ kim cương, Hastur mà buồn phiền gì đều ghé đến đây ngắm nhìn mặt hồ lấp lánh, dù biết như vậy cũng chẳng giúp bản thân hắn khá hơn. "Chết tiệt, sao cái mặt hồ này giống đôi mắt của Eli quá vậy." hắn thầm nghĩ, và rồi Fiona xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

- Ngài ổn không thần chủ của em?

 Fiona nhẹ giọng hỏi thăm.

- Không, không ổn tý nào.

 Hastur thở dài ôm mặt ngao ngán, Fiona nhìn ngài cũng buồn theo, thế là cả hai cùng ngồi xuống bãi cỏ trò chuyện như những người bạn. 

- Ta thật sự không biết làm sao với Eli, nếu ta từ chối lời đề nghị đó, Eli sẽ bị tổn thương. Nhưng nếu ta đồng ý thì lại làm vơi đi sự tôn trọng của các tín đồ. Ta có thể lẩn tránh lần này, nhưng không thể lẩn tránh mãi. Tín đồ Fiona thấy đấy, ta và con người trước đây của ta là hai cực trái ngược, không chỉ ngoại hình thay đổi mà cách hành xử cũng khác biệt. Nhưng các tín đồ ở đây đều nể sợ thần chủ ngày xưa, mà người đó không phải ta. Ta lo cứ tiếp tục thế này ta sẽ không trụ nổi.

 Một phút yếu lòng, Hastur xả hết những phiền muộn với Fiona, cô gái nghe xong im lặng một chút rồi từ tốn chạm vào vai ngài vỗ về. Đúng là ngài đã thay đổi rất nhiều, trước kia nếu cô chạm vào ngài, ngài sẽ nổi đóa lên và trừng phạt cô. Đúng thật, ngài giờ đây đã hiền hơn xưa rất nhiều, Fiona nhẹ giọng an ủi thần chủ của mình.

- Tuy ngài không làm em sợ hãi như trước nhưng ngài vẫn rất đáng nể. Ngài hãy dùng sự dịu dàng của mình để chinh phục các tín đồ thử xem. Rồi họ cũng sẽ kính nể ngài như Fiona vậy.

 Biết là người đối diện đang an ủi mình, nhưng những suy nghĩ đó quá ngây thơ. Nếu thế giới này có thể bị chi phối bởi sự dịu dàng thì có lẽ hắn đã không tới nỗi này. Biết Fiona có ý tốt an ủi mình, Hastur trả lời cô bằng một nụ cười mỉm.

  Nhìn thấy nụ cười của thần chủ khiến cô chủ tế đỏ mặt, nhưng rồi cũng cười đáp lại ngài. Hastur nhìn cô cười với mình liền nghĩ đến Eli. Đúng rồi, Eli chưa từng cười thế này với hắn, những nụ cười hiếm hoi hắn nhìn thấy từ cậu chỉ là những lần lén lút. Không biết bao giờ hắn mới có thể giúp Eli nở một nụ cười hạnh phúc, nếu Eli mà cười với hắn như Fiona, thì điều đó chắc có nghĩa là cậu rất thích hắn.

 Thế rồi cả hai ngồi cạnh nhau, tiếp tục những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi, mặc kệ thời gian vẫn đang xoay vần. Mặt hồ cứ sóng sánh nhấp nhô, cứ như ly trà trên bàn của Eli vậy. Cậu ta cười tủm tỉm vì những chuyện vừa xảy ra, liệu đó có phải là đắc ý không. Thức ăn hôm nay ngon hơn hẳn mọi ngày, tâm trạng cậu hôm nay cũng rất tốt. Quả nhiên hôm nay là một ngày đẹp trời để làm lại cuộc đời. Eli ăn xong từ tốn lau miệng rồi bỏ đi, khi cậu quay lưng đi tiếng xì xầm về cậu lại tiếp tục dấy lên. Kệ đi, ai quan tâm, chàng tiên tri vẫn tiếp tục con đường của mình. 

 "Ai ngờ tình yêu lại khiến một kẻ như vậy thay đổi chứ. À không, hắn cần tình yêu của mình để thành thần." Eli cợt nhã nghĩ. Đặt ngón tay lên cằm, cậu ta lại đang suy tính để làm khó hắn. Cứ mãi suy nghĩ, tiên tri mù không hề biết rằng đằng sau lưng mình có một kẻ bám đuôi.

- Xin chào tín đồ tiên tri, đây là lần thứ hai ta nhìn thấy ngài kể từ ngày đại lễ chiêu mộ tân tín đồ.

 Chàng tiên tri nghe ai đó nhắc tới mình, cậu khựng lại thận trọng đối diện với kẻ đó.

- Ai đây?

- Tôi là Elio, tín đồ mới vào từ đợt đại lễ chiêu mộ. Hân hạnh gặp ngài, tín đồ tiên tri.

 Gã đàn ông đó nói xong trịnh trọng cúi chào cậu. Trước mắt cậu là một gã đàn ông đô con ăn mặc khá tùy hứng. Ánh mắt thì láo liên, trông hắn ta không phải dạng người lịch sự. Eli nhìn gã ta tổng thể và đánh giá "Không nên dây vào gã này." 

Thấy người đối diện không phản hồi, Elio tiếp tục bắt chuyện, hắn ta đi thẳng vào vấn đề.

 - Hình như ngài đây ghét Hastur nhỉ. Chúng tôi đang tạo ra một liên minh để chống lại hắn, ngài có muốn tham gia không?

"Hastur.... gã này... dám gọi thẳng tên của hắn." Eli nghe vậy mặt cậu khó chịu, thì ra trong dàn tín đồ của hắn cũng có kẻ muốn làm phản. Nhưng sao tên này lại muốn cậu gia nhập? Chẳng lẽ hắn muốn biến cậu thành con cờ của hắn. Mánh khóe rẻ tiền, Eli vừa nghe là đã nhận ra, đương nhiên là cậu sẽ từ chối.

- Tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì, giờ thì tránh đường cho tôi. 

 Elio né sang một bên nhường đường cho chàng tiên tri tiếp tục đi. Eli phớt chiếc áo cũ sần bước qua mặt gã, gã ta cứ mãi nhìn theo bóng lưng của cậu mãi không thôi. Đến khi cậu khi một đoạn  thì trong bụi cây, bốn tên tay sai của hắn nấp trong đó nãy giờ nhảy ra trò chuyện.

- Con người  này cũng thông minh đấy chứ. Tôi cứ nghĩ hắn ta sẽ đồng ý. 

- Người tình của Hastur sao? Đúng là một con người tầm thường. 

 Elio nghe vậy phản bác.

- Kẻ khiến cho một hung thần hạ bệ như vậy không phải là một thiên tài sao? Giờ ta đã hiểu một chút tại sao Hastur đã thích hắn ta rồi. Thời gian tiếp theo, sẽ rất đáng để mong chờ đây.

 Nụ cười nham hiểm từ khóe miệng Elio, chắc chắn mọi thứ đều nằm trong suy tính của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro