- Phán Quyết (fin) -
Hồi kết rồi, hồi kết rồi, mình thổn thức quá mọi người ạ... Câu chuyện mình viết ba năm cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình suốt thời gian dài. Cảm ơn cô @user48193824 vì đã bình luận chăm chỉ, thật sự đó là một động lực lớn đối với tui.
Câu chuyện sẽ được tiếp tục ở dưới.
.
.
.
Sau khi kiểm tra người nằm trong lòng mình đã nồng say giấc ngủ, vị thần mới dám ngâm nga những giai điệu quê nhà. Giai điệu đó khiến ngài nhớ về những kí ức hạnh phúc khi ngài còn là một vị thần bảo hộ. Vào cái năm bình yên đó, ngài cũng ôm cậu vào lòng như vậy, cả hai cùng nhau ngủ dưới gốc cây già cỗi, tận hưởng ánh nắng của buổi trưa và những cơn gió biển. Kí ức đó bình yên hạnh phúc là vậy, nhưng giờ nhớ về nó lại khiến ngài buồn lòng. Giá như thời gian có thể quay lại, ngài sẽ sửa chữa tất cả lỗi lầm của mình.
Hastur tựa đầu vào Eli cũng nhanh chóng cũng chìm vào giấc ngủ, lòng ngài ta bình yên đến lạ thường. Vị thần thầm ước rằng thời khắc này chìm vào vĩnh hằng để cậu mãi mãi nằm trong vòng tay của bản thân.
.
Sánh bước cùng thần trong con đường mòn, cả hai nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc cho đến khi thời khắc cuối cùng. Ánh bình minh dần xua tan cái lạnh của sương đêm đến khi vạc áo của cả hai như cháy xém mùi nắng. Thật bình yên... thật bình yên... thật... bình yên....
- Eli, dậy đi.
Giọng nói nhỏ nhẹ thì thào vào tai cậu, chúng như cắt ngang giấc mơ đẹp khiến cậu tỉnh giấc. Mở hờ đôi mắt, Eli nhìn vào vị thần trước mặt là cảnh phòng xung quanh quen thuộc, cậu nhận ra vừa nãy chỉ là một giấc mơ.
Dụi dụi đôi mắt, chàng trai quay đầu nhìn ra cửa sổ. Hiện giờ trời vẫn chưa sáng mà, sao ngài ta lại gọi cậu dậy rồi. Một bàn tay chìa vào tầm mắt, Hastur nhìn cậu mỉm cười như mời cậu nắm lấy tay của mình. Lớp trang phục cầu kì tối qua nay đã được thay bằng bộ trang phục tối màu đơn giản, chiếc giường bừa bộn cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, mọi thứ xung quanh cũng đều được sắp xếp ngăn nắp. Hastur từ tốn đỡ cậu xuống giường, lúc này thì cậu nhớ ra tối qua cậu chưa dọn dẹp bàn ăn mà đã qua đêm cùng ngài ta rồi.
- Eli chuẩn bị đi, chốc lát ta sẽ đưa em về thị trấn.
Vì còn đang trong cơn ngái ngủ, Eli nheo mắt nhìn ngài ta khó chịu. Trời còn chưa sáng nữa mà sao lại gấp rút đến vậy chứ. Dù khó chịu nhưng chàng trai vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà chuẩn bị để rời đi. Hastur cũng vậy, ngài ta cũng soạn ra nhiều món đồ giá trị để tặng cho chàng tiên tri coi như món quà chia tay. Nhưng chàng trai có vẻ không đoái hoài đến việc đó, ánh mắt cậu vô hồn nhìn xuống mặt đất như đang suy nghĩ điều gì đó.
- Em không muốn mang theo thứ gì sao Eli ?? Cả trang phục nữa, ta nghĩ em mặc lễ phục trông sẽ đẹp hơn đấy.
Tiếng nói từ một góc phòng vang vọng, Eli nhìn vị thần trầm ngâm một lúc rồi đáp:
- Cảm ơn ngài, nhưng tôi không muốn nhận gì từ ngài nữa.
Hastur khựng người, ngài quay đầu nhìn chàng trai khiến cậu đảo mắt lẩn tránh. Thấy vậy ngài ta chỉ cười và đậy những chiếc rương lại, tỏ ý tôn trọng cậu và không chuẩn bị gì thêm.
Huýt một tiếng, cô bạn nhỏ vui vẻ bay tới đậu lên vai Eli .Khi đi ngang qua phòng ăn, cậu ghé mắt nhìn vào chiếc bàn, thì ra bàn ăn cũng được ngài ta dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng dọn dẹp thì có ích lợi gì, dù sau thì chốc nữa cũng khu rừng này sẽ chẳng còn bóng người.
Thế rồi cả hai cùng nhau rời khỏi , Eli ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà đầy tiếc nuối vì cậu rất thích nơi này.
.
.
Cả hai cứ thế đi ngang hàng cùng nhau. Mọi thứ trên con đường đều giống như lời tiên đoán trong giấc mơ, tất cả trùng khớp từ khung cảnh cho đến ánh nắng, điều đó khiến Eli ngẩng ngơ mà quên mất mình đang đi trên con đường lạ. Ừ nhỉ, dù ở khu rừng này đã rất lâu rồi nhưng cậu chưa từng đi ngang qua con đường này, nhưng mà, cũng không quan trọng cho lắm vì chàng trai biết Hastur đang đưa mình đi đâu.
"Nhà thờ."
"Đúng là ngày hôm nay rồi, ngày Hastur phải bỏ mạng." Eli thầm nghĩ, đôi mắt lén nhìn người bên cạnh mà bận tâm. "Mình biết chuyện gì sẽ xảy ra với Hastur nhưng điều đó là số mệnh của ngài ta nên mình sẽ không can thiệp. Dù gì đêm qua mình cũng đã làm tròn vai trò của bản thân rồi." nghĩ đến đây Eli túm lấy cổ áo mà nhớ lại khoảnh khắc ân ái đêm qua. Đúng rồi, cậu đã trả đủ ân huệ của thần, giờ thì không còn nợ nần gì nữa.
Nhưng mà... đi cùng Hastur cũng rất tuyệt, cảm giác rất thoải mái. Eli thầm nghĩ cứ như thế này mãi cũng không tệ. Chỉ còn một chốc nữa, vị thần đang sánh bước cùng cậu sẽ không còn thở nữa. Đếm ngược chiếc đồng hồ cho đến khi thời khắc đó ập đến, trong lòng cậu vẫn còn đang lưỡng lự.
Cả hai cứ thế mà đi cùng nhau, vừa đi qua một rãnh nước nhỏ thì Hastur bỗng khựng lại khiến chàng trai theo quáng tính mà va vào ngài ta. Cậu ngước mặt lên nhìn vị thần trước mặt theo phản xạ thì thật ngạc nhiên, Hastur lúc này đang nhìn về phía trước với ánh mắt vô cùng khó chịu. Hướng đó có gì không ổn sao?
-Sao... sao vậy Hastur... Có gì đó không ổn sao?
Eli thấy vị thần trở nên đáng sợ nên chỉ dám hỏi lí nhí. Hastur nghe cậu hỏi liền giật mình mà hoàn hồn, ngài ta quay đầu nhìn cậu rồi lại nở nụ cười khiến chàng trai cảm thấy an tâm.
Đột ngột, thần biển luồng hai tay vào cơ thể chàng trai mà nhấc bổng. Eli ngơ ngác vẫn chưa hiểu gì thì ngài ta đã ôm chặt cậu vào lòng mà lướt đi trên ngọn cỏ. Càng lúc càng nhanh khiến cho Eli chỉ còn biết co rún người mà nép vào lòng ngài ta.
"Kết giới của khu rừng bị dao động rồi. Phải nhanh lên." Hastur nhíu mày, lộ ra một cái tặc lưỡi khó chịu.
"Hastur rốt cuộc bị gì vậy??" Eli nép vào lòng ngài ta mà chẳng thể làm gì.
.
Sâu trong nơi nhà thờ cổ kính là một khung cảnh êm đềm. Những tia nắng đầu ngày len lỏi qua ô cửa kính, phản chiếu lại trên thềm là hàng chục sắc màu sặc sỡ. Những khóm hoa như cũng muốn chung vui, chúng nở rộ cùng một lúc càng khiến cho ngày hôm nay trở nên đặc biệt. Từ nơi cổng thứ nguyên, thứ ánh sáng màu lam ấy cứ phản phất nhè nhẹ, một bàn chân bước xuyên qua cánh cổng, chủ nhân của nó là một chàng trai nghiêm nghị trong bộ trang phục màu đỏ. Không sai, đó là pháp sư Aesop. Bước chân chạm xuống mặt đất, cậu quan sát khung cảnh xung quanh một cách thận trọng. Như phá tan bầu không khí tĩnh lặng, chàng ta cất tiếng nói:
- Nơi đây an toàn, Hastur không có ở đây.
Dứt câu, cô gái tóc mật ong cũng hăng hái nhảy ra cánh cổng. Cùng với một chiếc bao đầy ấp tên trên lưng, cô vô cùng phấn khích vì ngày hôm nay cô được trả thù cho cái chết của mẹ hình và cả nhân loại. Kế tiếp là một chàng trai có vết sẹo lớn bên mắt trái, chàng ta có vẻ ngần ngại không muốn bước ra cánh cổng nhưng lại bị đẩy xuống. Và người cuối cùng là một cô gái da ngâm, cô cũng là người đẩy cậu ta.
Nhóm Muerte đã tụ tập đầy đủ, tất cả họ đều đã luyện tập rất chăm chỉ vì ngày hôm nay. Những món vũ khí cũng đã được mài dũa để có sức tấn công cao nhất. Kẻ thù của họ càng ngày càng yếu còn họ thì ngày lại mạnh hơn, nghĩ tới điều đó Martha phấn khích reo hò:
- Hastur, chịu chết đê!!!
Cả nhóm như bị lây tinh thần của cô mà bật cười, họ cảm thấy phấn chấn tinh thần trước một trận chiến lớn. Cơ mà, kẻ thù của họ đâu nhỉ?
.
.
"Tốc độ gì thế này? Như một cơn gió ấy??" Hastur bế cậu lướt đi trên những ngọn cỏ, cảnh vật thì ngày càng nhòe đi cho đến trắng xóa. Eli chẳng dám mở mắt ra nhìn, điều đó sẽ càng làm cậu muốn nôn ọe. Ôm cô cú trong vòng tay của mình, Eli bất mãn nghĩ thầm "Chuyến đi cuối cùng của mình và ngài ta là thế này à? Thật kinh khủng." Chàng tiên tri nhũn người, cơ thể lại càng vùi sâu vào lòng ngực người bên cạnh.
.
"Dừng lại rồi?" Eli cảm nhận được sự thay đổi đột ngột. Tạ ơn Hastur, ngài ta cuối cùng cũng đã chịu dừng lại. Chân chạm đất cùng những bước đi xiêu vẹo, một bàn tay nâng đỡ Eli từ đằng sau. Cô cú cũng lảo đảo một lúc mới có thể giữ thăng bằng trên không trung. Eli tính trách móc ngài ta điều gì đó nhưng cậu chỉ có thể ôm cái đầu đang bị choáng của mình mà nhăn nhó. Khi cơn choáng đã lắng xuống, một điều khác đã khiến cậu phân tâm. Trước mặt chàng tiên tri là một nhà thờ kính to lớn, hệt như trong giấc mơ của bản thân. Đến thời khắc này, Eli bắt đầu cảm thấy bối rối. Cậu nên làm gì đây, giả vời ngạc nhiên sao?
Hastur chạm ngón tay mình vào chàng trai rồi chậm rãi nắm tay cậu, ngài ta dẫn đường dắt cậu vào trong. Những bước chân của Eli dè dặn nặng trĩu vì cậu biết Hastur sẽ bỏ mạng trong nơi này, đôi mắt cậu cẩn trọng quan sát mọi thứ. Từng bước chân đi trên ba bậc thang, Eli nghĩ rằng nhóm Muerte chắc trong nhà thờ đợi sẵn rồi. Nhắm đôi mắt lại sợ thấy cảnh tượng không muốn thấy nhưng một lúc sau cậu lại mở mắt ra vì hiếu kì. Lúc này Eli mới ngạc nhiên vì khung cảnh trước mắt quá ư là lộng lẫy. Nhà thờ này thật sự rất đẹp, những ánh sáng đủ sắc màu chiếu rọi khắp nhà thờ cứ như là lạc vào một thế giới khác, kiến trúc đặc sắc như vậy ở thị trấn loài người khó mà thấy được. Nhưng ngạc nhiên hơn cả là Hastur giờ đây đang cúi đầu trước một bức tượng người phụ nữ, khuôn mặt được điêu khắc có phần giống ngài ta.
"Chị gái sao?"
- Kính chào mẹ của con. Hôm nay con đi cùng một người mà con vô cùng yêu quý.
"Đồng hương."
"Mẹ??? Là mẹ sao???" Eli tròn mắt nhìn Hastur rồi quay sang nhìn bức tượng, cứ thế mà so sánh. "đúng là rất giống nhau". Hastur đan hai tay lại, trịnh trọng cầu nguyện, chàng trai nhìn ngài ta như vậy cũng bắt chước làm theo. Hastur có vẻ rất tôn trọng mẹ của mình, "Những ai chung huyết thống với ngài đều không có gì tốt đẹp." cậu nhớ mình từng nói như vậy với ngài ta và lần đó Hastur đã rất giận. Những tiếng xì xầm vang vẳng trong không gian yên bình. Thật kì lạ, trông không có gì là dấu hiệu của một trận chiến. Phá vỡ sự nghiền ngẫm của cậu, vị thần mở lời:
- Eli, đi thôi.
- Sao?
Chàng tiên tri ngơ ngác nhìn vị thần, đã đến thời khắc chia tay rồi sao? Hastur đưa cậu ra đằng sau của bức tượng, dưới chân tượng là cánh cổng thứ nguyên của Fiona, cánh cổng đang tỏa sáng ánh lam như mời gọi cậu. Eli tròn mắt nhìn cánh cổng, rồi lại nhìn thần. Từ trong áo của mình Hastur lấy ra một chiếc hộp gỗ nho nhỏ màu nâu sẫm màu. Eli nhìn chiếc hộp mà suy nghĩ, nhưng rồi cũng cầm lấy nó, cậu xin phép người đối diện để mở ra xem. Nhận được sự gật đầu, Eli chậm rãi mở chiếc hộp.
Một ngón tay út???
Eli giật mình muốn thả chiếc hộp xuống, nhưng rồi cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh và hành xử từ tốn. Chàng trai quan sát hai bàn tay của Hastur, quả nhiên là bên tay trái bị thiếu mất một ngón út. Lúc nãy vì mãi nghiền ngẫm mà cậu chẳng hề nhận ra sự thay đổi của ngài ta.
- Hãy nói với người dân là em đã góp công giết ta.
Giọng nói nhẹ nhàng cất lên cứ văng vẳng trong tai chàng trai, nó khiến cậu đặt ra hoài nghi. "Góp công??" ngài ta đã nghĩ gì khi nói ra điều đó? Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Hastur lấy trừ trong áo mình ra thêm một chiếc khăn được gấp lại. Vị thần trịnh trọng dâng hai tay đưa chiếc khăn cho chàng trai. Eli cất chiếc hộp gỗ vào trong túi rồi cũng chìa hai tay nhận lấy chiếc khăn. Mở chiếc khăn ra, cậu vô cùng ngạc nhiên vì bên trong chiếc khăn là chiếc nhẫn ngọc ốc mà cậu từng hất tung, viên ngọc vẫn còn lờ mờ vết xướt của ngày hôm đó. Đôi mắt cậu long lanh nhìn vị thần đối diện, tại sao ngài ta lại làm những điều tử tế này với cậu, Eli tự hỏi?
- Tận sâu từ đáy lòng, ta rất hối hận vì mọi thứ mà ta đã gây ra, hy vọng em có thể tha thứ phần nào cho ta. Chiếc nhẫn ngọc ốc này, ta xin em hãy giữ nó và trao nó cho cô gái của em tại nơi lễ đường. Món quà này thay cho lời chúc phúc của ta gửi đến cả hai, em phải sống thật hạnh phúc đấy Eli.
Nói rồi Hastur cười nhẹ, ngài lấy tay mình đẩy cho những ngón tay của Eli quặp lại, chiếc nhẫn giờ đây nằm gọn trong lòng bàn tay của chàng trai. Bàn tay đang quấn băng của ngài ta rỉ ra ít máu, dáng vẻ trông rất đáng thương cộng thêm lời xin lỗi của vị thần kiêu hãnh khiến cho cậu rưng rưng nhưng lại đành nén cảm xúc vào trong. Eli cẩn thận gói chiếc nhẫn lại như cũ và cất cùng chiếc hộp, cậu ôm chầm vị thần mà cậu đã căm hận. Tại sao lại đáng thương thế này, dù đã quyết tâm mặc kệ Hastur nhưng ngài ta thật sự rất đáng thương. Không hiểu sao lúc này tâm trí của Eli lại dâng lên cảm xúc muốn che chở cho gã hung thần đã gây cho đời cậu sự đau đớn bất tận.
- Nếu có kiếp sau, tôi nguyện làm người tình của ngài.
Chàng tiên tri đặt tay vào trái tim mình và dõng dạc nói. Vị thần tròn mắt khuôn miệng mở hờ vì quá ngạc nhiên với những lời nói đó, nhưng rồi ngài cũng phì cười mà đáp trả:
- Được rồi, mau đi đi.
Eli tiến về cánh cổng, chỉ cần vài bước nữa là cậu có thể trở về thị trấn, nhưng lạ thay mắt cậu lại không thể rời khỏi Hastur. Sao vậy? cậu muốn rời xa ngài ta mà? Tại sao lại không mau rời đi. Nhớ lại phút giây ân ái của đêm qua, Eli tự nhủ bản thân mình đã bù đắp cho ngài ta rồi. Sau khi về thị trấn, cậu dự tính sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống mà cậu sẽ vứt bỏ quá khứ mà hướng đến tương lai. Ánh sáng xanh từ cánh cổng phản phất một cách vô hồn, Eli nhìn chúng mà đôi mắt dần mơ hồ. Thần thấy chàng đang trai lưỡng lự liền gằn giọng:
- ĐÚNG LÀ THỨ CON NGƯỜI PHIỀN PHỨC, MAU XÉO KHỎI ĐÂY TRƯỚC KHI TA ĐỔI Ý!!!
Tiếng quát lớn khiến cho Eli giật mình mà hoàn hồn, cậu không không thể tin được tiếng quát ấy là của Hastur, vị thần vừa nãy còn dịu giọng nói chuyện với mình. Chưa hết tổn thương, ngài tức giận đẩy cậu về phía cánh cổng, Eli theo quáng tính mà bị ngã ra sau, chàng trai chuẩn bị ngã vào cổng thì phản xạ túm lấy tay của thần. Dùng hết sức lực đang có, Eli bám hai tay mình vào cánh tay đang rỉ máu kia, cậu mếu máo.
Thời khắc hiện tại như bị ngưng động, cả hai nhìn nhau mà đau lòng. Eli nhìn trông như sắp khóc, cậu nhìn ngài mà rưng rưng. Thấy vậy cơ mặt của Hastur cũng dần dãn ra, phần vì ngạc nhiên, phần vì đau buồn.
*Xoảng!!!*
*Xoảng!!!*
*Xoảng!!!*
Những âm thanh đổ vỡ từ những ô cửa kính liên tiếp nối tiếp nhau, từng ô cửa một xung quanh cả hai dần vỡ vụng. Eli đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hastur đã ôm chầm lấy cậu. Không hề suy nghĩ mà như một phản xạ, ngài dùng cơ thể mình che chắn cho người mình yêu, bao bọc cơ thể cậu không một khẽ hở. Những miếng kính đủ sắc màu rơi loảng choảng khắp mọi nơi trong nhà thờ rồi dần leng keng xuống nền đất. Giờ đây nơi này đã trở nên sáng hơn do bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào, từ một kiến trúc đẹp đẽ như vậy chỉ trong một khắc đã bị hủy hoại. Vùi sâu vào lòng ngực của vị thần, chàng trai nhắm mắt lại mà cảm nhận sự bình yên.
Từ trong những ô cửa kính bị vỡ, bốn bóng người từ ngoài nhảy vào. Chàng trai có tư thế tiếp đất khá là buồn cười mà lên tiếng hăng hái:
- Bẫy bất ngờ, mười điểm.
Martha tiến tới gần tên đồng đội của mình mà vỗ lên đầu cậu ta một cái, cô có vẻ giận mà trả lời:
- Mười điểm cái con khỉ, cậu không thấy mình đã làm liên lụy người vô tội sao Norton?
Nói rồi Martha nhìn về phía người đàn ông mỹ lệ kia mà cúi đầu, tỏ ý xin lỗi. Đồng lúc đó, cô gái da ngâm cũng điềm tĩnh tới đứng cạnh vị thủ lĩnh của mình. Á thần Aesop mở lời:
- Lâu quá không gặp Hastur, lâu lắm rồi mới thấy ngươi dùng lại bộ dạng này.
Martha lúc này mới ngạc nhiên mà hỏi, cô liền nhận được câu trả lời thỏa đáng. Thì ra người đàn ông tóc bạch kim này chính là hung thần Hastur, vì vẻ ngoài khác quá cô không hề nhận ra. Cũng phải, vì trong khu rừng thứ nguyên này thì làm gì có con người lọt vào được, trừ khi là bị bắt tới. Cô gái lí nhí xin lỗi người đồng đội của mình, Norton lộ vẻ dỗi rõ.
Hastur từ từ đứng thẳng dậy, ngài ta không hề quan tâm đến đám diệt yêu đó, điều đầu tiên ngài ta làm là hỏi thăm Eli.
- Không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
Eli lắc đầu nhìn chằm chằm vào vị thần, rõ ràng ngài ta mới là người bị thương mà, tại sao lại hỏi cậu như vậy. Nhận được cái lắc đầu của người thương, Hastur quay sang lườm đám người kia. Ngài ta tự thề với lòng rằng chỉ cần Eli bị xướt một vết nhỏ thôi ngài cũng sẽ khiến bọn này phải trả giá.
Patricia nhìn thấy Eli, cô liền ngó nghiêng lên tiếng chào hỏi.
- Eli Clark đúng không? Đúng như lời đồn, cậu có một làn da rám nắng và đôi mắt tuyệt đẹp. Tôi rất ngưỡng mộ tấm lòng hy sinh vì người yêu của cậu. Cô ấy đã ủy thác chúng tôi đến cứu cậu đấy, vậy nên cậu đừng lo lắng gì hết, chúng tôi sẽ cứu cậu ngay đây.
Patricia vui vẻ nói, những ánh mắt từ thành viên khác cũng đổ dồn về cậu. Đó là tiên tri Eli, thành viên thứ năm mà họ luôn tìm kiếm sao? Eli nghe mình được nhắc tên, cậu chẳng phản ứng gì cả. Hiện thực đó đang đến, cậu vẫn không biết nên hành xử thế nào. "Mặc kệ?" hay "Cứu?" lúc này chàng trai cảm thấy bối rối. Vị thần nắm lấy cổ tay cậu kéo ra sau lưng mình, đầu nghiêng về cánh cổng ra hiệu cậu hãy mau về đi. Eli nhìn thấy và hiểu ý, nhưng cậu lại chọn không làm theo, chàng trai chỉ đứng đó nhìn ngơ ngác.
- Tránh ra đi tiên tri!!!
Martha nói rồi mau chóng vung mũi tên bắn về phía vị thần, mũi tên nhọn hoắc lao tới, Hastur chỉ cần dùng hai ngón tay là chụp lại được. Cô cung thủ tặc lưỡi, Patricia lập tức lao tới dùng món nghề của mình. Cô dùng sọ khỉ trên tay mong làm tê liệt hắn nhưng nhọ thay, món nghề của cô hôm nay đã trở nên vô dụng. Thật quái lạ, nếu còn nửa phần người thì lời nguyền phải có tác dụng chứ. Cô gái da ngâm nản chí dừng lại, nhưng trái ngược bạn cô lại hăng máu hơn. Những mũi tên cứ liên tục lao thẳng vào hung thần nhưng khôi hài thay, hắn ta chụp được tất cả.
- ĐI ĐI ELI!!
Vị thần nhìn cậu mà gằn giọng lần nữa, Eli vẫn cứng đầu không chịu rời đi. Cuộc chiến đã thực sự bắt đầu. Từ bên hông của mình, á thần Aesop rút ra một thanh gươm bạc có điểm xuyến một viên rubi đỏ. Aesop chỉa thẳng kiếm vào người đàn ông tóc trắng với ánh mắt căm hận.
Nhiều đường kiếm điên cuồng được á thần chém ra, Hastur né hết tất cả. Những câu chửi rủa nặng nề thốt ra từ một chàng trai kiệm lời và nhã nhặn. Aesop càng chém lại càng chửi, càng chửi thì lại càng không trúng. Vì cứ chém hụt mãi nên thủ lĩnh Muerte không được giải tỏa được nỗi ấm ức bấy lâu nay nên cậu ta tức đến đỏ mặt, lông mày nhíu lại trông như sắp khóc. Thì ra vị thủ lĩnh của họ cũng có mặt yếu đuối như vậy. Những thành viên khác đang ngạc nhiên thì Patricia nhanh trí khiều hai người đồng đội của mình mà gợi ý.
- Mau giúp thủ lĩnh đi!!
Martha nghe vậy liền trút tên từ sau lưng ra, cô nhắm thật kỹ mục tiêu của mình. Phải bắn cho khéo nếu không sẽ làm thủ lĩnh bị thương. Mũi tên đã được bung ra khỏi cung, nó lao thẳng vào vị thần, Hastur nhìn cô gái đang bắn mình. Á thần Aesop nhanh trí kết hợp với đồng đội, cậu dùng kiếm dồn kẻ thù vào mũi tên. Eli nép sau bức tượng mà quan sát mọi thứ, trái tim cậu như bị thắt lại, cậu ôm chặt cô cú của mình mà không dám nhìn thêm. Hastur bị hai thứ vũ khí dồn vào một lúc, tưởng chừng sẽ bị thương nhưng hắn ta nhanh chóng hai tay đỡ chặn hai bên.
Không thể tin được, tất cả há mồm ngạc nhiên. Một tay hắn ta chụp lấy mũi tên, tay còn lại thì túm lấy lưỡi kiếm. "Khỏe thật" Aesop tặc lưỡi nghĩ, cậu ta không thể nào nhúc nhích thanh kiếm. Eli thở phào nhẹ nhõm, những người kia ở đằng xa cũng không thể chỉ trơ mắt nhìn. Martha bắn thêm một mũi tên nữa lao vào vị thần, lúc này hắn ta mới bỏ tay ra khỏi thanh kiếm mà tránh sang một bên, Aesop cũng thụt lùi lại nhìn cô cung thủ như muốn cảm ơn. Cô cũng nhìn thủ lĩnh của mình rồi nhìn sang đồng đội, tất cả gật đầu như một ám hiệu ngầm gì đó.
- Mau đi đi!!!
Hastur hối thúc cậu lần nữa. Từ trong túi của mình, Norton lấy ra những viên nén tròn tròn kì lạ. Cậu ta ném chúng thẳng vào vị thần kia khiến cho những viên ấy vỡ ra, tạo thành một làn khói mờ mịt. "Bom khói" Lúc này Aesop hiểu ý, liền nhảy ra khỏi làn khói. Phần về Martha, cô đã sẵn sàng tư thế, lần này cô sử dụng ba mũi tên cùng một lúc mà bắn vào làn khói. Cứ thế cô bắn liên tục không ngừng nghỉ. Làn khói tan ra cùng với hy vọng vị thần kia sẽ thương nhưng không, những mũi tên đó còn không thể làm hắn xây xát, chúng rơi xuống đất như những thứ vô dụng, thậm chí còn không thể làm xướt vệt áo của hắn ta. Đùa nhau chắc??? Là thằng khốn nào đã đồn hắn yếu hơn vậy? Đến giây phút này Martha cảm thấy bị nhục chí. Rõ ràng nếu Aesop đứng trên đó cũng phải bị thương không ít rồi chứ không thể lành lặn với một á thần xuống cấp như vậy.
Chẳng lẽ nào...
Đúng vậy.
"Patricia không thể sử dụng lời nguyền là do hắn ta không còn phần con người bên trong cơ thể nữa. Vì hắn đã trở thành vị thần vô thượng rồi chăng? " Aesop nhíu mày nhìn hắn mà suy tính. Nếu sự thật là vậy, thì cục diện của trận đấu thật sự thay đổi rồi.
-Hastur, ngươi đọc được suy nghĩ của ta đúng không? Ta bắn không bao giờ trật mục tiêu, nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ta lại nhục nhã đến vậy!! Chỉ khi ngươi đọc mục tiêu trong đầu ta thì mới có thể tránh và chụp mũi tên một cách chuẩn xác đến như vậy.
Martha lớn giọng hỏi, cơ thể cô không ngừng run rẩy vì cô biết nếu vị thần kia có khả năng đọc vị thì đúng là bất khả chiến bại. Hastur nghe câu hỏi cũng chẳng thèm trả lời, chỉ có Eli là suy ngẫm về câu hỏi của cô gái. Bất ngờ, Aesop cũng lên tiếng:
- Ngươi thành thần rồi đúng không Hastur? Khi còn bé cha ta đã từng nói rằng, khi một á thần trở thành thần linh vô thượng thì sẽ có được sức mạnh của vạn vật, thậm chí là khả năng đọc vị.
Nghe tới đây chàng tiên tri như bị chết lặng, thần cũng chẳng thèm trả lời câu này mà quay sang Eli, lần nữa hối thúc cậu đi đi. Aesop nghiến răng, cậu ta đã rất kiêu ngạo trong cuộc chiến này và giờ thì cậu lại sợ bỏ mạng nơi đây. Đối thủ là thần, nếu một mình cậu chết cũng không sao, nhưng nếu vì cậu mà mọi người bỏ mạng thì.... "Không được, mình phải quyết định."
- TẤT CẢ RÚT VŨ KHÍ RA!!! XÔNG LÊN!!!
Aesop hét lớn, tất cả thành viên Muerte rút kiếm của mình ra mà xông lên hàng loạt. Tất cả họ hừng hực chia thành tứ phía bao vây hắn ta. "Không ổn" Eli quan sát cục bộ trận chiến. Dù tài giỏi tới đâu cũng không thể né tránh từ bốn phía và cậu cũng đang suy nghĩ về những lời của hai người kia lúc nãy. Im lặng đã lâu, giờ đây khi Eli cất tiếng khiến cho tất cả sự chú ý đổ dồn vào cậu.
- Phản công đi Hastur. Tôi không muốn ngài bị thương.
"Đúng, mình phải kiểm tra."
Tất cả tròn mắt nhìn Eli, họ không thể tin được những lời cậu vừa thốt ra. Nhìn vào biểu cảm kiên định của chàng tiên tri, vị thần cười thích thú.
- Ta được quyền làm thế à?
"Ôi Eli, em định kháng lại định mệnh của thượng đế vì ta sao?"
- Cứ làm đi.
Những suy nghĩ kiên định của Eli đã bị vị thần nhìn thấu, ngài ta bằng lòng với quyết định của cậu và sẽ làm theo điều đó. Patricia cùng mọi người khựng lại, nghe cuộc đối thoại của cả hai cũng không nhịn nổi mà lên tiếng:
- Tại sao vậy Eli, chúng tôi muốn cứu cậu mà!!
Thủ lĩnh giơ tay lên ý ra hiệu cho cô ngừng lại, Norton cũng hiểu ý mà trả lời thay cho á thần:
- Đừng phân bua nữa Patricia, chúng ta chỉ cần đánh hết lòng thôi.
Nghe vậy cô gái da ngâm cũng đồng tình mà chuẩn bị tư thế chiến đấu. Tất cả theo kế hoạch mà đồng loạt xông lên. Bị bao vây từ bốn phía, những thanh kiếm đó chỉa thẳng vào hắn. Lúc này trông Hastur mới kiêu hãnh làm sao, hắn nở nụ cười nhìn bốn kẻ yếu ớt kia và...
.
.
.
Hastur túm lấy pháp sư Aesop, cậu ta bị ném vào ba người đồng đội còn lại. Trứng chọi đá, giờ đây tất cả đều ngã sõng soài. Cả bốn đều bị thương kha khá, tuy cơ thể không quá nặng nhưng tất cả họ đều đã bị nhục chí, họ không còn muốn chiến đấu nữa vì kẻ thù của họ thật sự quá mạnh. Eli quan sát bố cục trận chiến, cậu đắn đo rồi lại quyết định táo bạo thêm lần nữa.
- Kết liễu họ đi Hastur.
Cả bốn trợn tròn mắt sau khi nghe Eli nói vậy, có phải điều này đã đi quá xa rồi không? Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, cả nhóm tự hỏi trong đầu, họ đến cứu cậu và xem chuyện gì đang diễn ra đây? Nhóm Muerte đang bị thương, họ túm lấy vết thương của mình mà nhíu mày đau đớn. "Mình là một thủ lĩnh tệ." Aesop nghĩ bản thân lại dẫn dắt đồng đội của mình vào chỗ chết lần nữa. "Hay là rút lui..." trong đầu lóe lên suy nghĩ nhục nhã, á thần cắn môi bực tức.
Nhận thấy tình hình trước mắt, thần nhìn chàng tiên tri rồi quyết định. Aesop đã luôn nhận sự hy sinh của người khác mà sống tiếp, lần này cậu quyết định sẽ làm điều ngược lại.
- Tất cả di chuyển nổi không? Tôi sẽ câu giờ để mọi người chạy.
Aesop thều thào nói với đồng đội, tất cả trả lời bằng những cái lắc đầu. Muốn chết thì cùng chết, nếu Muerte không còn pháp sư Aesop thì không còn là Muerte nữa. Hastur vươn tay ra trước mặt, trong lòng bàn tay hắn dần tỏa ra một luồng sáng. Chắc chắn đây là đòn kết liễu, tất cả biết điều đó nhưng không thể làm được gì. Bị ép vào thế bí, giờ đây chỉ có một người mới có thể cứu lấy Muerte và đó là Eli. Nhưng Eli vẫn còn đang ngờ vực vào suy tính của mình, cậu muốn thử lòng vị thần vô thượng kia.
Ánh sáng dần tỏa khắp nhà thờ, cả bốn nắm tay nhau nhắm mắt lại cùng chờ đợi cái chết. Chàng tiên tri nhìn sự việc trước mắt mà đổ mồ hôi "Vậy là Hastur thật sự sẽ giết họ sao?". Đang nghĩ cách khiến ngài ta dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa thì ngài ta bỗng dừng lại thật. Hastur hủy đòn đánh sắp sửa được tung ra trước sự ngạc nhiên của tất cả.
- Xin lỗi nhưng ta sẽ không làm điều mà em không muốn.
"Quả nhiên..." Sau những lời nói kia, vị thần kia dường như đã thừa nhận một điều gì đó. Eli nhanh chân rời khỏi bức tượng mà tiến tới vị thần một cách giận dữ. Thấy chủ nhân mình trở nên đáng sợ nên cô cú cũng bay nép sang một bên. Hiếm khi thấy Eli giận đến vậy, cậu đến chỗ vị thần mà túm áo ngài ta giật xuống. Cả hai cận mặt nhau, Hastur cúi đầu xuống để Eli dễ trách móc mình hơn. Lúc này chàng trai như bức xúc mà xả ra một tràn:
- Tôi đã nhìn thấy chết của ngài và ngài cũng đọc được suy nghĩ của tôi rồi!!! Ngài biết mình sẽ chết nhưng tại sao lại không trốn chạy!! Tại sao ngài lại không trốn chạy!!!
Eli siết lấy cổ áo của vị thần gì chặt hơn nữa, đôi mắt cậu đỏ ngầu môi mím lại. Đã lâu rồi cậu không thấy Eli giận và lần này thật sự rất dữ dội, cậu như một chiếc núi lửa đang tuông trào vậy. Hastur cũng chẳng mong làm dịu cậu lại, ngài chỉ muốn bày tỏ suy nghĩ của bản thân một cách thật chân thành.
- Nếu em rời khỏi cuộc đời ta thì giây phút đó cuộc đời ta đã kết thúc rồi. Không thể sánh bước cùng em thì dù có chết hay kết thúc cũng cũng có khác gì nhau đâu.
Những lời nói nhỏ nhẹ của ngài ta như làm cậu nhũn ra, mắt cậu dần đục màu rồi trở nên long lanh bởi những giọt nước mắt. Eli lại khóc rồi, Hastur lại làm cậu khóc lần nữa. Nhìn cậu khóc, trái tim ngài ta như siết đến quặn đau, vị thần muốn dỗ dành cậu nhưng lại sợ bản thân mình không đủ tư cách.
Nhóm Muerte vẫn đang quỵ xuống do những vết thương lúc nãy, họ lại lần nữa ngơ ngác trước những lời mùi mẫn của Hastur. Cãi nhau sao?? Từ nãy đến giờ họ không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra cả. Giây phút phân tâm kết thúc, thủ lĩnh Aesop khều nhẹ Martha, cậu ta nói với cô rằng hãy buộc thanh phán quyết vào mũi tên, cậu sẽ dùng lưng mình che cho cô. Nói rồi chàng ta cũng quay sang Norton.
- Norton, còn món nào sài được không?
- A!! Tôi còn một một vật nổ ở đằng trước cửa kính mà lúc nãy kích hoạt sót.
Cả hai nhỏ giọng thì thào bàn kế hoạch. Aesop đảo mắt quan sát, đúng là có một ô cửa kính còn nguyên vẹn. Thủ lĩnh Muerte chuyền từ đằng sau mình đưa thanh phán quyết cho Martha, cô nhanh chóng cầm lấy mà buộc vào mũi tên theo mệnh lệnh.
- Mọi người kể từ giây phút này, xin hãy tin tưởng tôi tuyệt đối.
Tất cả thành viên của nhóm diệt yêu đồng loạt gật đầu, họ sẵn sàng nhận lệnh. Aesop đã quan sát cả hai từ lúc nãy đến giờ. Rõ ràng Hastur và Eli đang có một mối quan hệ mập mờ. Tuy không biết họ là gì của nhau nhưng mối quan hệ này có thể lợi dụng được.
- LÀM ĐI NORTON!!!
Á thần hét lớn, Norton nhận lệnh lập tức kích hoạt vật nổ khiến cho ô cửa vỡ vụng, Hastur phân tâm quay đầu về phía tiếng ồn. Bước đầu thành công, Aesop tiếp tục kế hoạch của mình. Giờ là bước thứ hai.
- Patricia!! Mau tê liệt Elii!!
Cô gái da ngâm khó chịu nhưng vẫn làm theo, cô vốn không muốn sử dụng chiêu thức này với đồng loại nhưng vì mệnh lệnh cô phải... Một tia điện hồng xẹt tới Eli, nó như trói cậu lại mà khiến cậu tê liệt không thể nhúc nhích được, Hastur chỉ vừa quay đầu lại thì...
- MARTHA, BẮN ELI!!!
Tin tưởng vị thủ lĩnh của mình, Martha dồn hết sức lực vào mũi tên này, điều đó khiến nó lao nhanh hơn bất kì mũi tên nào trước kia. Những lời xầm xì làm phép vào thanh phán quyết càng khiến nó lao nhanh hơn nữa. Mũi tên đỏ lao nhanh đến nổi Hastur chẳng kịp suy nghĩ gì, Eli thì chỉ biết bất lực nhìn mũi tên lao vào mình. "Tại sao họ lại muốn giết mình? Vì mình đã nói Hastur giết họ sao?" trong giây phút này, cậu chỉ thầm cầu nguyện có phép màu xảy ra, cậu không muốn cô gái cậu yêu thương vì mình mà chết theo. Mũi tên đỏ thẫm ngày càng gần cậu, Eli nheo mắt lại vì sợ hãi, cậu sợ cái chết, ai mà chẳng sợ chết chứ. Không hề do dự, Hastur lập tức dùng thân mình đỡ cho cậu. Mũi tên lao thẳng đâm xuyên tim vị thần, ngài thét lên đau đớn. Hoàn hảo!! Đúng như kế hoạch của pháp sư Aesop, hung thần sẽ dùng thân mình đỡ vết thương chí mạng cho tiên tri mù.
.
Ngày xửa ngày xưa có một á thần nọ, ngài hiền hòa hơn tất cả mọi vị thần, ngài dịu dàng với mọi sinh vật trên thế gian. Nhưng tiếc thay, thời gian đã làm ngài thay đổi, ngài trở nên ích kỉ và độc ác. Ngài ta đã giết hàng nghìn sinh mạng vô tội và đây chính là khoảnh khắc mà ngài ta phải trả giá...
.
Những câu thần chú khiến phán quyết phát huy tác dụng của mình, vết thương chí mạng ngay tim khiến Hastur thét lên đau đớn. Ánh sáng đỏ tỏa ra bao quanh cả nhà thờ, đây chính là khoảnh khắc mà thượng đế đã cho cậu nhìn thấy. Hastur ngã nhào trước mặt cậu, Eli cố gắng cử động dù cho cơ thể cậu như bị châm bởi những luồng điện lúc nhúc. Vị thần không điểm tựa mất thăng bằng mà ngã quỵ xuống mặt đất. Cảm xúc vỡ òa ra, Eli thoát khỏi lời nguyền của Patricia dù cho cơ thể chính cậu cũng phải chịu đau đớn, cậu lao tới mà ôm vị thần của mình. Miệng ngài, khuôn miệng xinh đẹp luôn mỉm cười dịu dàng với cậu giờ đây đang rỉ máu, máu chảy ngày càng nhiều. Là giả, giả dối thôi. Hastur bất tử mà, ngài ta làm sao mà chết dễ như vậy. Chắc chắn đây lại là một cơn ác mộng khác.
Eli ôm chầm vị thần của mình mà ngờ vực, Hastur sẽ qua khỏi thôi đúng không? Đúng không? Biểu cảm của chàng trai như không thể chấp nhận chuyện này. Hastur sẽ chết, cậu biết điều đó, nhưng tại sao, tại sao ngài ta lại vì cậu mà chết, điều này sẽ ám ảnh cậu cả đời mất.
- Ta... ta hiểu cảm giác của em rồi. Chết vì người mình yêu... chính là cái chết mãn nguyện nhất...
Hastur nhìn cậu mà mắt mờ dần đi, hắn ta chỉ mong trước khi chết sẽ được thấy nụ cười chân thành của cậu. Eli luôn muốn hắn chết mà, chỉ có như vậy cậu mới có được hạnh phúc thôi. "Van em đấy El." Vị thần nở nụ cười với những vệt máu liên tục chảy, nếu được Eli tiễn bằng nụ cười thì bản thân hắn không còn gì luyến tiếc nữa nhưng tiếc thay, Eli lại tiễn biệt hắn bằng những giọt nước mắt. Cậu đang khóc vì hắn, vì vị thần đã giết chết cha mẹ cậu, vị thần đã dìm quê nhà cậu dưới đáy biển sâu, vị thần đã chia cắt cậu với hôn thê của mình. Những giọt nước mắt đó khiến hắn cảm thấy ân hận vì quyết định của mình, giờ đây hắn cảm thấy sợ chết, hắn sợ cậu đau lòng. Với mong muốn xoa dịu chàng trai, Hastur run rẩy vươn đôi tay vuốt mặt cậu mà an ủi.
- Em đừng khóc Eli... những giọt nước mắt của em khiến ta đau đớn hơn mọi vết thương thể xác... Ta... mong em... dù có chuyện gì xảy ra... thì cũng phải hướng đến tương lai... và sống thật hạnh phúc...
Rít một hơi thật sâu, ngài cố gắng trọn vẹn nói ra lời trăng trối của mình.
-Ta... yêu...
Giọng nói vị thần yếu dần, cậu nghe xong cũng mím môi lại mà cố gắng nén nước mắt. Giây phút cuối cùng của cuộc đời mình Hastur lại nhớ về cái lần đầu tiên hắn gặp Eli, một bờ biển mờ ảo dần hiện hữu trong kí ức, đứa trẻ đứng bơ vơ suốt một thời gian dài. Một điều ước chân thành được đứa trẻ cầu xin, nhưng với sức mạnh yếu ớt của hắn điều đó trở nên quá sức. Đứa trẻ cảm thông điều đó, nó cầu xin điều ước thứ hai của mình:
- Vậy con có một điều ước nằm trong khả năng của ngài đây, ngài phải thực hiện nó đấy nhé.
- Là điều gì vậy? Ta sẽ giúp con nếu ta có thể.
Thấy đứa trẻ không bị thất vọng ngược lại còn phấn chấn, vị thần cũng hùa theo mà khích lệ nó. Hắn cười nhẹ, đang lắng tai nghe điều ước của cậu bé.
- Điều ước của con chính là.... trở thành cô dâu của ngài....
Vị thần bảo hộ nghe xong đơ người một lúc rồi cười phá lên, ngài chẳng biết ý tưởng điên rồ này nó lấy từ đâu ra nhưng mà... cơ thể đứa trẻ này có một đặt điểm giống người ngài ta cần tìm. Không hề nóng vội, như một trò đánh cược với định mệnh, Hastur cúi người xuống ngồi cạnh cậu bé, ngài ta lập một giao kèo với nó.
- Khi con trưởng thành, nếu còn giữ suy nghĩ này thì hãy đến tìm ta, ta hứa sẽ để con trở thành cô dâu của mình.
"Và tương lai con sẽ chọn gì đây?"
- Tôi ... tôi cũng...
Đôi mắt của thần bỗng mở to rồi co lại, vị thần đáng thương trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người mình yêu thương. Như chưa cảm thấy trọn vẹn, ngài ta chết không nhắm mắt. Có lẽ dù đã sống hàng nghìn năm nhưng giờ đây ngài ta lại cảm thấy sinh mệnh thật ngắn ngủi. Eli vuốt cho đôi mắt của thần nhắm lại, cậu ôm lấy thi thể của vị thần kia mà khóc nức nở, con tim cậu quặn đau, nó đau một cách khó tả. Tại sao vậy, thù đã trả được sao cậu lại đau lòng đến vậy? Trái tim vị thần đã ngừng nhịp, thi thể lạnh dần đi. Từ không trung tiếng khóc của ai đó đang bủa vây cả hai, thì ra đó là những linh hồn từng bị Hastur giết chết, tất cả nhiều không đếm xuể. Ngước đầu lên nhìn, Eli có thể thấy cha mẹ mình trong số đó, tất cả họ đều khóc thương cho vị thần bất hạnh.
Phép thuật của một vị thần sẽ mất tác dụng khi vị thần đó qua đời. Giờ đây ba lời nguyền của Eli đồng lúc được hóa giải. Đôi mắt cậu mờ dần đến mù tịt, những vệt bớp như hai hàng lệ cũng dần mờ đi, thân xác cậu cũng không còn liên kết với cô gái mà cậu yêu thương nữa, và giờ đây chàng trai đã có thể nhớ lại mọi chuyện. Ký ức tám tuổi mà cậu đã đánh mất giờ đây hiện hữu thật rõ ràng. Những âm thanh đó, cậu nhớ giọng vị thần bảo hộ đã tranh cãi với một người phụ nữ. Một giao kèo miễn cưỡng đã được lập ra chỉ để giữ mạng cậu và đó là người mà cậu đã căm hận suốt một thời gian dài.
"Hastur..."
"Hastur..."
"Hastur..."
Giây phút này đầu óc Eli như muốn nổ tung, cậu siết chặt thi thể ngài mà òa lên tiếng khóc bi thương.
- Con... con nhớ ra ngài rồi....
Chàng trai òa khóc như một đứa trẻ, cậu không ngờ vì cậu mà vị thần bảo hộ đã chịu đựng bao nhiêu đau thương. Làm sao đây, cậu đã nhớ ra mọi thứ. Hastur ác lắm, ngài ta bỏ mặc cậu gánh chịu những tội lỗi của bản thân. Thật độc ác... Thật ích kỷ... Thật đáng chê trách...
Hastur chính là người đã sinh ra cái tôi của Eli...
Eli chính là người đã giúp Hastur lấy lại cái tôi của mình...
Họ sinh ra để cứu rỗi nhau nhưng lại cũng để giết chết nhau...
Sau khi chiến thắng, nhóm Muerte đập tay nhau với những nụ cười hạnh phúc. Pháp sư Aesop nở nụ cười an nhiên, cậu ta cảm giác sự nặng nề đeo bám cậu bấy lâu nay đã chấm dứt. Không phải người ích kỷ, đương nhiên cậu cũng muốn chia sẻ sự hạnh phúc này đến với tiên tri Eli.
- Xin lỗi đã làm cậu sợ, chúng tôi không có ý hại cậu đâu.
Aesop vươn tay đến gần người trước mặt. Thật ngạc nhiên, chàng trai nức nở lúc này đã nguôi ngoai từ lúc nào. Eli ngẩng đầu lên trần nhà với gương mặt bơ phờ và ngẩng ngơ. Cậu chưa thể tiếp nhận hết những chuyện vừa xảy ra cũng như là đối mặt chúng thế nào. Khoảng khắc mà Eli nhớ ra được mọi thứ, cậu cảm thấy cuộc đời mình như bị rẽ sang một hướng khác. Đau thật... Hastur cho cậu một vố đau thật.... Cậu nên làm gì tiếp theo đây? Cùng Muerte bước qua cánh cổng thứ nguyên mà trở về thị trấn sao? Đúng vậy, cậu sẽ hạnh phúc mà, thượng đế đã cho cậu nhìn thấy tương lai, một tương lai mà cậu luôn nở nụ cười.
"Phải rồi..."
"Bỏ mặc Hastur lạnh lẽo với linh hồn tan biến khỏi thế gian..."
"Đó là điều ngài ta mong muốn mà..."
"Mình phải sống thật hạnh phúc..."
- Tiên tri Eli!!!
Tiếng gọi đưa cậu về thực tại, Eli nghiêng đầu về phía tiếng gọi với đôi mắt đỏ lòm. Nhìn hơi đáng sợ nhỉ, có lẽ do cậu vừa giận vừa khóc quá nhiều. Các thành viên khác đều nhìn tiên tri mù lo lắng. Eli nghiêng đầu cười, cậu mò mẫm thi thể lạnh dần của vị thần kia. Ngay tim, một mũi tên dài ở đó. Eli rút nó ra và cầm lên, cậu gửi lời cuối đến á thần Aesop:
- Hãy nói với Selena rằng, em ấy phải sống thật hạnh phúc.
Martha, Norton, Patricia liền đứng dậy lao về phía chàng mù nhưng lại bị thủ lĩnh cản lại. Eli nhắm mắt lại nở nụ cười, cậu cầm mũi tên lên cao. Trong ánh nắng chói chang của cửa sổ vỡ vụng, một bóng người mờ ảo cầm mũi tên chỉa vào bản thân, mũi nhọn đó lao thẳng vào tim chàng trai khiến máu văng tung tóe. Những vệt máu từ từ chảy ra vành môi, Eli mò mẫm khuôn mặt ngài. Môi, nơi đôi môi của thi thể lạnh lẽo, Eli đặt môi mình lên chỗ đó. "Tôi yêu ngài." Dứt nụ hôn, chàng trai mỉm cười với vị thần, cậu muốn cùng ngài đi thật xa. Mệt rồi... yếu rồi... Eli gục đầu mình xuống thân thể Hastur, cả hai trông như chỉ tựa vào nhau mà ngủ, cậu dần say giấc...
Nhớ khi còn bé, cậu và ngài thường tựa vào nhau ngủ dưới gốc cây già cỗi, cả hai cùng tận hưởng những cơn gió mát và tiếng sóng biển rì rào. Lúc đó thật bình yên ngài nhỉ... Thật bình yên...
Bình yên...
...
Chống lại tương lai mà thượng đế đã vẽ ra cho cậu, Eli tự kết liễu đời mình để được chết theo Hastur, cô cú vô chủ cũng đau lòng mà chết theo cả hai. Tất cả những người còn lại không thể tin được cảnh tượng trước mắt, họ lấy tay che miệng mình lại vì quá đỗi kinh ngạc. Á thần Aesop cảm động trước tình yêu của cả hai, cậu nhẹ nhàng rút mũi tên trong thi thể Eli ra. Thanh phán quyết được để cạnh thi thể của cả hai, sau vụ việc này thủ lĩnh Muerte thề với lòng mình rằng sẽ không sử dụng thứ vũ khí tàn độc này nữa. Tất cả đều cảm động với tình yêu của cả hai, họ chân thành với nhau, đến cái chết cũng không thể chia lìa họ.
Thất bại ủy thác, nhóm diệt yêu quay lại thị trấn và tường thuật lại mọi chuyện. Selena tôn trọng quyết định của Eli. Từ quê nhà, cô cầu nguyện cậu hạnh phúc nơi chốn thiên đường,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro