- Nhớ nhung -
Quãng thời gian dài khó khăn đã trôi qua, trái tim của Eli giờ đây cũng không còn cảm thấy nặng nề và đau khổ như trước nữa. Đôi mắt hé mở, cậu nhìn thấy hừng đông cùng người vợ xinh đẹp của mình. Giờ họ đã có với nhau một cô công chúa nhỏ cùng một ngôi nhà ấm cúng. "Cứ như vậy mãi nhé" trái tim cậu thì thầm ước nguyện. Cảm xúc hạnh phúc này, cậu van nài nó đừng bị ai đó hủy hoại nữa. Nhưng thượng đế không thương cậu, chỉ trong chớp mắt, nỗi sợ của cậu lại hiện hữu lần nữa. Từ ánh hừng đông của hy vọng, giờ đây trời đất bỗng sầm lại, một tên quái vật không mặt với hàng tá xúc tu hiện ra. Tên đó dùng bàn tay đỏ tởm lợm của hắn túm lấy người con gái của cậu, hắn chuẩn bị giết cô bé thì...
Một á thần mỹ lệ xuất hiện, một kiếm giết chết tên quái vật đó. Bóng đêm bị xua tan đi, vị á thần tóc trắng đó ngoái đầu nhìn Eli cười dịu dàng, miệng thốt lên câu nói khiến trái tim cậu cảm thấy nồng ấm.
"Đừng lo, ta sẽ luôn che chở cho em."
Giấc mơ kết thúc, Eli tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon. Kể từ ngày chơi Hastur một vố lớn, thì mọi thứ đều trở nên thật yên bình đến kì lạ, bình yên đến độ cậu chưa thể làm quen với nó. Huýt một tiếng gọi cô bạn của mình, Eli đứng dậy khỏi chiếc giường của mình và nhìn về phía chiếc cửa sổ đang mở tung kia. "Vậy là hắn không về" Eli thầm nghĩ, cậu ta cố ý mở cửa sổ đó để kiểm tra xem Hastur có đóng nó lại không, nếu hắn về hắn sẽ thấy trời lạnh mà đóng lại. Buồn cười thật, cậu đang trông đợi thứ gì chứ...
Chàng tiên tri bước xuống nhà để kiểm tra xem chiếc bàn có thức ăn không, quả nhiên như mọi ngày gần đây, hắn chẳng còn nấu gì cho cậu ăn nữa. Vậy là chàng ta đành mặc quần áo đẹp tiến về phía bàn tiệc. Không về nhà, không nấu ăn, cũng không thèm ngủ trong phòng, hắn đang tránh mặt cậu sao? hay là giờ hắn ngó lơ cậu rồi? Vậy thì tốt, hắn sẽ sớm "nhả" mình về với thị trấn thôi, Eli nghĩ vậy.
Từng bước chân chậm rãi, thế là cậu cũng đã tới được bàn tiệc. Ký ức về một bàn tiệc ồn ào nhốn nháo gồm hai trăm tín đồ dần hiện ra, nhưng nó cũng mau chóng bị xua đi bởi hình ảnh hiện tại, những bàn tiệc rộn ràng ngày nào giờ đây chỉ còn lác đác mười sáu người, mà cả bốn người là tín đồ thân cận gồm Emily, Fiona, Andrew và cậu rồi, mười hai người còn lại thuộc nhóm của Elio.
Hàng ghế vắng tanh, Eli thích ngồi đâu cũng được nhưng vẫn như thói quen cũ, cậu sẽ ngồi vào chiếc ghế chủ tiệc của hắn. Múc những món mình thích và đặt trên bàn, cậu ta bắt đầu quan sát xung quanh mọi người. Tầm nhìn của cậu đảo quanh bàn tiệc rồi khựng lại ở chỗ Fiona, cậu nhìn cô rồi nghĩ gì đó trong đầu. "Đã một tuần kể từ khi trận chiến cuối diễn ra, không biết tay của Fiona đã đỡ hơn chưa nhỉ?" Eli muốn hỏi thăm cô, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại vì cậu biết mình không đủ tư cách để hỏi điều đó. Thế rồi cậu lại chuyển tầm nhìn sang cô bác sĩ ngồi cạnh Fiona. Nhìn Emily, cậu lại nhớ ra chuyện xảy ra vào ngày trước...
.
.
Chuyện là... một tuần trước, sau khi Hastur bị các tín đồ của mình đánh dằn mặt, hắn đã ở phòng khám của Emily để điều trị vết thương của mình.
Vào ngày hôm qua, dưới ánh nắng vàng buổi chiều, tiên tri mù đứng trước phòng khám với vẻ lưỡng lự hiếm có. Cậu cứ đứng đó mà ngẩng đầu về phía cánh cổng, có vẻ cậu đang đấu tranh nội tâm dữ dội về việc có nên ghé thăm hắn hay không. Từ cánh cửa sổ phòng khám, Emily đã thấy cậu đứng đó một lúc lâu nên cũng ra tiếp cậu. Cô mở cửa khiến cậu ta giật bắn người.
- Chào tín đồ Eli, cậu có chỗ nào không khỏe cần khám sao?
Eli nhìn cô ngớ người rồi lại bối rối gãi đầu, cậu trả lời:
- Không... tôi... tôi tìm Hastur...
Câu trả lời của Eli khiến cô tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cũng trả lời cho cậu:
- Cậu phải gọi là thần chủ chứ, mà ngài rời phòng khám hôm qua rồi, ngài không ở nhà với cậu sao?
"Hôm qua... hắn về hôm qua rồi sao?" Eli nghĩ bụng, cậu không trả lời gì cô cả, chỉ lặng lẽ xoay lưng định đi về thì bị Emily gọi tên một lần nữa.
- Tín đồ ELI!!!
Tiên tri mù theo phản xạ quay đầu lại, cô bác sĩ vung tay cao qua đầu với một lực mau chóng, có vẻ cô ấy định tát cậu. Eli phản xạ rụt người lại, cô cú đang đậu trên vai thì bay lên không trung.
*Pặp
Emily vỗ vai cậu vài cái, cơ thể của Eli cảm thấy an tâm dần dãn ra, nhưng dù cô có những cử chỉ nhẹ nhàng đến đâu thì không thể giấu được ánh mắt đang tóe lửa của mình. Rõ ràng đang rất giận, chỉ là vì nể mặt thần chủ nên không dám đánh cậu thôi.
- Này nhé tín đồ Eli. Mạng của yêu tinh cũng là một sinh mệnh, chúng tôi không phải con người như cậu nhưng cũng đừng coi sinh mệnh của chúng tôi như cỏ rác vậy chứ.
Cô vừa nói vừa xoa vai người đối diện, những cử chỉ đó dù nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến cậu rợn người. Đúng rồi, vì Emily là bác sĩ nên cô ta rất coi trọng sinh mạng, còn cậu thì... Eli nghĩ đến đây thì sầm mặt xuống, chỉ vì muốn giết hắn mà cậu lôi theo trăm người vô tội xuống cùng, quả thật bản thân cậu vô cùng tệ. Nhìn thấy biểu cảm của cậu, Emily biết cậu đang cảm thấy có lỗi nên được nước làm tới, khiến cho cậu thay đổi cái nhìn về thần chủ đáng kính của mình.
- Ngày đầu tiên cậu đến khu rừng này, cơ thể cậu đầy máu và vết thương chằn chịt. Dù ngoài miệng ngài đã nói không cần quá chữa trị quá sức nhưng khi cậu chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng, ngài đã chia một nửa tuổi thọ của mình cho cậu. Thần chủ dù ngoài mặt tàn nhẫn, nhưng ngài ấy chưa bao giờ ngừng nghĩ cho cậu. Vì vậy, xin cậu đừng làm khó ngài ấy nữa.
.
.
Nhớ lại những lời nói đó, Eli nhíu mày khó chịu. Có chết cậu cũng chẳng tin lời nói đó là thật, vì Emily là tín đồ của hắn. Trong khu rừng này chẳng có ai đáng tin hết vì bọn họ đều là người của hắn, nghĩ đến đây Eli ước gì cậu có đồng minh trong khu rừng này vì cậu đã chán ngấy việc đơn độc nơi xa lạ này lắm rồi.
- Có... có ai thấy Hastur ở đâu không?
Cả bàn tiệc đang ăn bỗng khựng lại bởi câu hỏi của Eli, tất cả đều hướng mắt về phía cậu. Có người còn ngạc nhiên vì chả biết Hastur là ai.
- Có... có ai thấy thần chủ ở đâu không?
Sau khi nhìn thấy phản ứng của mọi người, cậu ngượng ngùng hỏi lại lần nữa. Cả bọn tín đồ cũng đã hiểu câu hỏi của cậu mà thay phiên nhau trả lời.
- Chúng tôi còn đang định hỏi cậu đây.
- Gì chứ? Chúng tôi tưởng ngài đang ở chỗ cậu.
- Cậu là người thân nhất với ngài mà, nếu cậu không biết thì chúng tôi sao mà biết được.
Kể từ giây phút này, bàn tiệc bắt đầu xì xầm những lời ra tiếng vào không hay về thần chủ, có người còn phỏng đoán rằng ngài đã bỏ trốn khỏi khu rừng. Nghe những lời xì xầm đó, Eli cảm thấy bối rối và hoang mang, nên quyết định tìm hắn để tìm ra sự thật.
Đôi cánh nhỏ bay theo lệnh của Eli. Từ không trung, cậu quyết tâm tìm hắn với tầm nhìn này. Khoảng khắc đầu hắn dựa vào ngực Eli, mùi hương của tóc hắn xông lên mũi cậu. Tóc hắn thơm mùi thảo dược pha chút hương của biển, mùi hương đó thật sự rất quen. Hồi mẹ cậu khi còn sống, tóc bà cũng có mùi y như vậy. Tại sao tóc của hắn lại có mùi giống mẹ cậu, cái mùi hương đầy sự hoài niệm đó, cậu tạm gọi nó là hương quê nhà. "Tại sao mùi tóc của hắn lại như vậy nhỉ..." Eli tự hỏi.
Suy nghĩ nhưng vẫn không quên kiểm soát tầm nhìn, Eli vẫn đang dõi theo mọi thứ qua đôi mắt của Owl, nhưng điều đó không có nghĩa cậu sẽ có kết quả tốt. Dù bay hết ngóc ngách trong khu rừng nhưng cậu vẫn không tìm thấy hắn. Chàng tiên tri bắt đầu đổ mồ hôi vì sự bồn chồn, cậu lệnh Owl bay về mình và rời khỏi bàn tiệc. Cậu quyết tâm đích thân đi tìm hắn cho thỏa lòng.
"Chết tiệt!! Cái cảm xúc này là sao vậy?" Eli thầm nghĩ, cậu cau mày, tay thì túm phần phần ngực áo của mình. Cứ thế cậu cắm đầu mà chạy, cậu chạy qua những con đường mòn mà hắn hay đi, chạy qua mặt hồ nơi hắn thích đứng nhất, thậm chí cậu còn cẩn thận vào phòng khám của Emily để kiểm tra, nhưng dù cố đến đâu cậu vẫn không tìm thấy hắn. Liệu hắn có bỏ trốn như lời mọi người đã đồn đại. Hắn bỏ rơi cậu thật sao?
"Tại sao tóc hắn lại có mùi quê nhà? Tại sao hắn lại thay mình gánh hết tội lỗi? Tại sao lại nói yêu mình chứ không phải người khác? Có hàng tá người ngoài kia đều có tình ý với hắn mà, vậy tại sao phải là mình?" Hastur, mau hiện ra mà trả lời đống câu hỏi này đi!!!
Bóng dáng chàng trai càng lúc càng chậm rãi, cậu ta có vẻ như đã mệt vì đuối sức rồi. Ngã quỵ xuống nền đất, Eli thở hồng hộc. "Không... không tìm thấy hắn ở những chỗ này. Hắn ta trốn chỗ nào được nhỉ?"
Nghỉ chân một lúc, cậu mới sực nhớ ra còn một chỗ cậu chưa tìm. Đó là mõm đá nơi tiến hành đại lễ chiêu mộ tín đồ mới. Nghĩ là làm, Eli đứng dậy dùng hết sức của mình mà chạy đến mỏm đá đó. Cậu quan sát mỏm đá mà nghĩ bụng "Chỉ có chỗ này là mình chưa tìm..." Eli cố gắng leo lên mỏm đá với suy nghĩ đó làm động lực.
Mỏm đá này chỉ cao hơn hai mét nhưng Eli lại không có tầm nhìn ổn định để leo lên, mọi thứ đều nhìn bằng tầm mắt của Owl nên việc cậu leo lên vô cùng khó khăn nhưng dẫu vậy cậu vẫn không bỏ cuộc. Từng chút, từng chút một, cậu thận trọng leo lên. "Chắc chắn hắn đang ở trên đó." mồ hôi rơi lã chã, cậu nghiến răng nặng nề. "Sao ngươi dám bỏ rơi ta, tên khốn Hastur." Một chút, chỉ một chút nữa, và cậu đã leo lên thành công.
Bầu trời như to hơn, những đám mây cũng tựa như thật gần, cái nắng buổi trưa khiến da cậu bỏng rát nhưng bù lại gió rất mát, những cơn gió luồng vào nơi mồ hôi đầm đìa, đong đưa vạt áo cậu. Thì sao chứ, Eli không hề quan tâm đến điều đó, thứ cậu quan tâm duy nhất là việc hắn không có ở trên đây. Hastur đâu rồi? Eli như muốn điên lên vì không thấy hắn trên đây.
Chàng trai lại quỵ xuống lần nữa, ánh mắt vô hồn, miệng thì lẩm bẩm gì đó. Hình như cậu đang cố bình tâm để suy nghĩ, nhưng dù cố gắng đến đâu thì sự hỗn loạn trong Eli chỉ có thể tăng lên theo giây. Ngồi được một lúc, trong đầu cậu bỗng lóe lên một ý tưởng, cậu đứng dậy từng bước chậm rãi đến phần đỉnh đầu của mỏm đá. Hai... ba ... một... không hiểu cậu ta lại nghĩ gì mà quyết định nhảy xuống.
*Pặp
Từ phía dưới, một đôi tay đã đỡ cậu kịp thời. Eli biết ngay mà, làm gì có chuyện hắn dám để cậu chết. Mặt chàng ta phút chóc trở nên rạng rỡ, nhưng biểu cảm đó nhanh chóng bị dập tắt. Ồ, đó không phải hắn, trong một khoảnh khắc Eli đã cảm thấy chột dạ, vì người đó là Andrew.
Gã ta thả cậu xuống đất, Eli liền cảm thấy ngại ngùng mà lùi lại, không quên cảm ơn người đối diện vì đã giúp đỡ mình nhưng biểu cảm cậu ta trông hơi khó chịu. "Tại sao lại là Andrew? anh ta được Hastur cử theo để bảo vệ mình sao?" Đúng như cậu nghĩ, gã ta thừa nhận điều đó. Biết được bản thân có chút manh mối về hắn, cậu hỏi tới Andrew:
- Thế giờ thần chủ đang ở đâu?
- Tôi không biết, tôi nhận lệnh này khoảng ba ngày trước rồi. Mà tại sao cậu lại muốn gặp ngài đến vậy? Cậu nhớ ngài sao Eli?
-...
- Tôi mà thèm nhớ hắn!! Chỉ là tôi đang lo không có ai đưa tôi về thị trấn!!!
Eli hơi gằn giọng, điều đó khiến kẻ đối diện giật mình. Đây là lần đầu cậu thấy đôi mắt đỏ của gã tròn xoe đến vậy. "Chết tiệt, mình đang quá khích sao? Tại sao mình lại thấy bực bội đến vậy?" Mím môi khó chịu, Eli quay lưng bỏ đi, mặc kệ kẻ đằng sau cứ nhìn theo cậu chằm chằm một cách khó hiểu.
Hastur đâu rồi... Hastur đâu rồi...
.
.
- Thần chủ đang ở đâu vậy cô biết không Emily?
- Nói mình cô biết thôi nhé Fiona... Ngài ấy hiện đang ở dưới mặt hồ kim cương. Nhưng cô đừng đi thăm ngài, tình trạng của ngài tệ lắm.
- Ngài vẫn chưa hồi phục sức khỏe sao?
- Không phải... Vấn đề nằm ở vết thương lòng của ngài...
.
.
Á thần đắm mình sâu dưới đáy hồ, chả trách sao cậu tiên tri kia chẳng tìm được. Mái tóc trắng phập phồng dưới làn nước, Hastur thả lỏng để bản thân mình trôi nổi. Sau khi chữa trị vết thương xong hắn chẳng muốn gặp ai hết, hay nói cách khác là chẳng đủ can đảm để đối diện với ai. Cả trăm tín đồ đã chết bởi sự vô dụng của hắn, gần trăm còn lại thì rời bỏ hắn mà ra đi. Khi trước làm thần bảo hộ thì lại giết tất cả các con dân của mình, giờ làm thần chủ lại khiến cho các tín đồ phải ra đi vì sự ích kỷ của bản thân.
Tại sao những chuyện này lại xảy ra với hắn. Dù cố gắng đến đâu thì hắn vẫn chỉ có thể hủy hoại mọi thứ. Ngay lúc này, Hastur tự hỏi bản thân mình tồn tại vì điều gì? cố gắng là vì điều gì? Đáp án chính là Eli. Hắn làm tất cả vì cậu, chịu đựng thương tổn vì cậu, nhưng những thứ hắn nhận lại chỉ là sự căm ghét từ chàng tiên tri này.
Càng nghĩ thì nỗi buồn càng lún sâu. Kéo theo những cảm xúc tiêu cực là những chuyện buồn quá khứ cứ ùa về. Những áp lực này, những nỗi buồn này, cái cảm giác tệ hại này cứ bủa vây lấy hắn. Dù là á thần nhưng hắn cũng không phải sắt đá. Không sai, Hastur đang bị trầm cảm, hắn ta bị coi thường, hắn ta bị hiểu lầm, hắn ta bị khinh miệt, hắn ta phải chịu nhục nhã, hắn đã cố hết sức nhưng mọi thứ như đang chĩa kiếm vào hắn. Hắn tuyệt vọng đến nỗi ước mẹ chưa từng sinh mình ra, tại sao lại sinh hắn ra để hắn phải chịu đựng những cảm xúc như vậy.
"Mỗi sinh mệnh sinh ra đều có một vai trò và chúng phải tồn tại để hoàn thiện vai trò của mình .Và vai trò của con chính là che chở cho mọi người... "
Những lời dạy của mẹ cứ như mà một lời nguyền ràng buộc cuộc đời hắn , "Mẹ à, con không thể bảo vệ cho ai được hết." Hastur nhíu đôi mắt lại, để những giọt nước mắt chảy theo dòng nước. "Mình nên làm gì đây!!! Mình nên làm gì tiếp theo đây!!! Tương lai của mình sẽ ra sao đây!!! Mình muốn giữ Eli sống cùng mình mãi mãi nhưng Eli lại rất ghét mình. Mình... mình... mình..." Cứ hoảng loạng thế này hắn sẽ phát điên mất, Hastur biết điều đó, nhưng những xúc cảm này, hắn không thể dừng lại được.
Những tiếng bước chân vang lên từ mặt hồ, Hastur hé đôi mắt ngước lên nhìn. Từ mặt nước, hình ảnh một tín đồ của hắn hiện ra, đó là Elio.
Thấy Elio tìm mình, á thần ngoi mình dậy dưới mặt nước. Khoác lên cái dáng vẻ lạnh lùng và điềm nhiên, Hastur gằn giọng đuổi Elio về với lý do không muốn trò chuyện với ai. Nhưng bất ngờ thay Elio chỉ cười một cái rồi từ trong túi áo, tên tín đồ này lấy ra một tấm bản đồ, gã banh nó ra rồi chỉ tay vào một điểm trên đó.
- Đây là vùng đất An Lạc, chỗ đó từ đây không xa lắm.
Hastur không trả lời, chỉ lườm hắn một cái. Elio thấy vẻ nôn nóng của hắn nên cũng đã giải thích.
- Chỉ cần ngài chiếm được vùng đất này là có thể chia đủ đất cho anh em chúng tôi rồi. Sau khi chúng tôi được chia đủ thuộc địa sẽ tự động rời khỏi giáo phái này.
"Ra vậy, tên này không phải vì trung thành mà chọn ở lại. Thì ra cái mà tên này muốn chính là đòi hỏi thêm đặc quyền." hắn thầm nghĩ, đôi mắt sắc bén vẫn không quên quan sát kẻ đối diện.
- Nếu ngài chưa có đủ động lực để đi thì tôi cũng tiết lộ cho ngài biết điều này. Ở vùng đất An Lạc đó có một con suối tên là suối Thanh Tẩy. Khi uống nước suối này vào có thể khiến những cảm xúc tiêu cực, căm hờn trong đầu tan biến đi, để cơ thể có thể trở nên an lạc như cái tên của vùng đất đó. Ngài cũng có thể cho người khác uống đó, thưa thần chủ.
Gã ta nói xong liền nhếch lông mày một cách láo cá, Hastur thông minh nên nhanh chóng hiểu ra ý định của gã. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng hắn ta cũng đã chịu mở miệng.
- Được, ta đồng ý với ngươi.
- Nhưng ngài đành phải đi một mình hoặc chỉ có thể kéo thêm tín đồ thân cận của ngài theo thôi. Vì anh em chúng tôi sẽ không giúp ngài lần này đâu. Những món quà phải do người khác đích thân mua và gói lại tặng sẽ vui hơn là người nhận phải giúp sức bỏ ra chứ đúng không ạ? Ngài hiểu ý tôi chứ?
Hastur nhìn gã rồi gật đầu, hắn không quan trọng chuyện đất đai nhưng cái vụ suối Thanh Tẩy kia quá ư là hấp dẫn. Thế là từ khoảnh khắc này, cả hai người dọ đã có một giao kèo nho nhỏ. Đã xong phần giao kèo, Hastur lại lặn mình xuống mặt hồ, nhưng biểu cảm của hắn đã nhẹ nhàng hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro