Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( Ngoại truyện ) - Màn Đêm.


 Người ta thường nói ai sống trên cõi đời này cũng đều có những bí mật riêng. Những bí mật đó sẽ được chôm giấu sau màn đêm tĩnh mịch. Cho đến khi bình minh lên... họ sẽ giống như một con người hoàn toàn khác.

 Câu chuyện đầu tiên...

----------------------------------------------------------

 Đêm của Emily "Con mèo nhỏ lạc vào phòng bệnh của tôi."   

----------------------------------------------------------------------------

    Phòng bệnh của Emily rất vắng vẻ, ngoài khoảnh thời gian ít ỏi đi tiệc cùng các tín đồ khác thì hầu như cô luôn phải ở một mình. Cô bác sĩ cảm thấy nhàm chán về điều đó, cô đang có ý định nuôi mèo vì cô rất thích chúng.

  Nhưng không lâu sau, trong trận đại chiến với chủ nhân khu rừng đã khiến rất nhiều tín đồ lẫn thần chủ của cô bị thương nặng. Phòng bệnh của cô dần náo nhiệt. Họ gọi réo tên cô cả ngày lẫn đêm, dù cực nhọc nhưng cô vẫn cảm thấy rất khuây khỏa. 

  Trong giờ nghỉ trưa hôm nọ, sau khi đã phát hết tất cả phần ăn cho bệnh nhân của mình, cô đang ngồi một góc bàn nhỏ để chuẩn bị tận hưởng bữa trưa thì có người báo rằng họ bị mất phần ăn. "Thật quái lạ, mình đã phát đủ phần ăn cho mọi người rồi mà." Cô bác sĩ nhìn mặt bệnh nhân đó rồi nhìn lại đĩa thức ăn của mình. Sau cùng , cô quyết định bưng đĩa thức ăn đó cho người cần nó, miệng mỉm cười dịu dàng. Thế là tín đồ đó mừng rỡ cầm đĩa thức ăn đi, tay vẫn không quên vẫy chào cô bác sĩ tốt bụng.

 Những ngày tiếp theo cũng như vậy, không hiểu sao suất ăn luôn bị thiếu một phần, hại cô thường xuyên nhịn bữa. Cô bắt đầu chú ý đến điều đó, nhưng cô không kể với ai. "Chà, quái lạ. Chẳng lẽ trong ngôi nhà này có động vật ăn vụng??!" Emily âm thầm điều tra, lòng mong nó là một con mèo đáng yêu. 

  Không lâu sau. Chính vào cái đêm không trăng ấy, cô đã túm được "con mèo ăn vụng" sau bụi cây. Một cô gái tóc nâu với đôi mắt màu lục nhìn cô đầy sợ hãi. Trang phục cô ta đang mặc trông giống như con dân của khu rừng này. "Cô ta đang bị truy đuổi thì lẩn trốn chỗ mình sao? Thật tội nghiệp." Cô ấy đang bị thương rất nặng, không kém gì những tín đồ ở trong kia. Dù không phải người của giáo phái nhưng cô không thể thấy chết mà ngó lơ được, cô đã quyết định cưa mang cô gái này. Vì cảm nhận được lòng tốt của cô bác sĩ, cả hai nhanh chóng thân thiết. Từ đó Emily đã nuôi một "cô mèo" như mong muốn của bản thân. Dù phòng bệnh có vắng vẻ thế nào đi chăng nữa, cô cũng không còn cảm thấy buồn chán như trước. 


----------------------------------------------------------

 Đêm của Hastur và Eli. "Điềm báo." 

---------------------------------------------------------

    Vẫn như mọi đêm, cậu tiên tri và vị hung thần kia cùng nhau ngủ chung trên chiếc giường lớn. Có lẽ đó là lí do cậu đổ lỗi cho hắn về những cơn ác mộng mà cậu đã gặp.

  Vào cái hôm đặc biệt đó, cậu lại nhận được cái khoảnh khắc chớp nhoáng từ thượng đế. Dù mờ nhạt nhưng nó vẫn là một điềm báo trong tương lai. Trong giấc mơ, cậu thấy một người đàn ông tóc màu bạch kim với ánh sáng đỏ le lói trong tim. "Ai vậy?" Cậu tiên tri bật dậy sau giấc mơ kì lạ ấy, cậu vẫn không hiểu mình vừa mơ thấy gì nữa. Tiếng gọi của ai đó làm cậu giật mình.

- Ngủ đi Eli.  

  Sự bất thường của cậu làm hắn chú ý. Eli nghe lời hắn, liền nhắm mắt lại và ngủ thẳng đến sáng mai. Có vẻ cậu cũng không nhớ gì về giấc mơ kì lạ đêm qua.


----------------------------------------------------------

Đêm của Hastur và Eli  "Lời thú tội." 

----------------------------------------------------------------------

 Sau khi thấy người cạnh mình đã say giấc, hắn bật dậy khỏi chiếc giường, thay một bộ lễ phục trắng rất cầu kì. Vị hung thần nhẹ nhàng lướt qua những cánh cửa, không một tiếng động phát ra. Rất nhanh chóng, hắn đi qua con đường mòn, tiến sâu vào khu rừng già. Khu rừng hắn tiến vào lúc đầu chỉ có vài cây lác đác, nhưng khi đi càng sâu thì cây càng nhiều, nhiều đến nỗi che hết cả ánh sáng của mặt trăng, chỉ còn bóng tối bao trùm tất cả. Theo lẽ thường, mọi người đều cảm thấy sợ cái bóng tối này nhưng hắn thì không, ngược với bọn họ, hắn vô cùng thích thú.

  "Đã đến nơi rồi." Trước mặt hắn là nhà thờ lớn, trên tường phủ nhiều kính màu với họa tiết trang trí về lịch sử nơi đây. Không ngờ sâu trong khu rừng đáng sợ này lại có một nơi đẹp đến nao lòng như thế. Hastur trở về hình hài một người đàn ông mỹ lệ với mái tóc bạch kim, từng bước trịnh trọng hắn bước chân vào nhà thờ. Những tấm kính phủ đầy màu sắc được mặt trăng phản chiếu xuống những khóm hoa đủ màu, chúng như đang bổ trợ để tôn lên vẻ đẹp của nhau vậy. Và ở giữa tâm của nhà thờ ấy là một bức tượng điêu khắc hình một phụ nữ con người xinh đẹp, mặt có nét phần giống hắn.

  Hastur quỳ xuống trước bức tượng ấy, mái tóc bạch kim được pha lẫn với màu của những tấm kính. 

- Kính chào mẹ của con, khuya hôm nay xin mẹ hãy nghe con tâm sự. 

  Khoảnh khắc yếu lòng hiếm hoi của vị hung thần mà không ai có thể thấy được.

- Trong chuyến đi thu thập vật tế, con đã vô tình gặp một con người. Con người đó đã làm con vô cùng tức giận, con chỉ muốn làm người đó đau khổ cực độ để thỏa thê cảm xúc ích kỷ của bản thân. Nhưng càng về sau, mỗi khi con thấy người đó rơi nước mắt, con lại cảm thấy xót xa và tội lỗi. Nhưng sức mạnh của con cốt lõi là hấp thụ từ bóng tối, nếu con ngừng việc trở nên độc ác, con sẽ trở nên suy yếu. 

 Hastur gục đầu buồn bã. Hắn tiếp lời:

- Con cũng có nửa dòng máu con người, coi thường con người đó cũng không khác nào coi thường chính bản thân mình, nhưng con không thể ngừng làm như vậy. Con là một kẻ cầm đầu, con phải mang trong mình một cái đầu lạnh, nhạy bén và tàn nhẫn, con không thể yếu lòng được. Nhưng con người đó thì trái ngược với con, con người đó không ngần ngại thể hiện lòng tốt của bản thân vì người mình yêu dấu mà có thể hy sinh tất cả, con thật sự rất ngưỡng mộ và cảm động. Con nên làm gì đây thưa mẹ, con nghĩ con đã ngày càng lún sâu vào con người ấy rồi. Con không thể để mất người ấy, đó là một  sự mất mát vô cùng lớn với con. Con nên làm gì đây.... nhỡ, con nảy sinh tình yêu với con người đó thì sao. Con lo lắm, vì nếu tình yêu con dành cho con người này lửng lờ thì sức mạnh thù hận trong con sẽ biến mất, con sẽ yếu ớt như thứ tạp chủng năm xưa. Còn nếu con thật lòng có tình yêu với con người này, trái tim của con sẽ xuất hiện trong lòng ngực, thay đổi huyết mạch đang chảy trong con và con sẽ trở thành một vị thần hoàn chỉnh. Nhưng đây là một ván cược rủi ro, con sợ sẽ đánh mất những gì mình đang có. 

  Sau những lời thú tội chân thành đó, không gian bỗng dưng tĩnh lặng, hắn đứng lên và ngước nhìn bức tượng, nhắm mắt lại suy nghĩ bản thân mình nên làm gì. "Mình ước gì có thể bỏ được phần "người" yếu đuối trong bản thân mình." Cái suy nghĩ đó sượt qua đầu hắn, hắn vừa đồng tình, cũng vừa bác bỏ điều đó. "Liệu đây có phải con người thật của mình?" Hắn đã tự hỏi cả ngàn năm rồi, nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời. 

  Trời gần sáng, hắn dừng việc dằn vặt bản thân mình lại, bước chân ra khỏi nhà thờ. Ánh bình minh dần ló dạng, hắn trở về hình hài là một con quái vật ghê tởm. Hastur đã lựa chọn vứt bỏ sự dịu dàng của mình nơi đây để trở về làm một vị hung thần đáng sợ. Lướt qua con đường cũ, khu rừng u ám lúc đáng sợ lúc nãy giờ đã thành một khu rừng quang đãng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro