Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( Ngoại truyện )- Khoảnh khắc.



 Có bạn nào đó muốn đọc thêm ngoại truyện nên mình đã viết chap này. Mình đang học viết kịch bản vì vậy nên ý kiến của các bạn rất quan trọng, mong người người có thể bình luận góp ý để mình có thể hiểu thêm về thị hiếu xu hướng. 


.

.

.

.

.

.

.







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khoảnh khắc đầu tiên "Ký ức của Hastur"

------------------------------------------------------------------------------------

 Một vị á thần ra đời, nhưng không may mắn như Aesop, từ lúc sinh ra hắn đã bị gắn mác là "thứ tạp chủng". "Thứ tạp chủng" ấy dần trưởng thành, lộ ra dáng vẻ chàng trai khôi ngô với mái tóc đen. Tuy là con cái của thần biển nhưng hắn lại bị coi chẳng khác nào như một kẻ hầu trong gia đình. Trong khi anh trai hắn được dạy phép thuật và mạnh hơn thì hắn phải tru rú trong nhà, che giấu sự tồn tại của chính mình vì sự tồn tại của bản thân hắn hiển nhiên là sự ô nhục. 

 Tận cùng đỉnh điểm, một ngày nọ anh trai hắn gọi hắn tới, ban hôn hắn cho một kẻ nô lệ. Hastur yếu ớt, nhưng không giấu khỏi sự tức giận nên đã giao chiến với hắn. Cuối cùng Hastur thua, nhưng may mắn thay, trong đòn kết liễu của người anh, hắn đã kịp chắp đôi bàn tay của mình lại, tạo ra một đòn dịch chuyển. Thứ phép thuật yếu ớt đấy đã khiến hắn thoát mạng, Hastur trôi dạt lên một bờ biển, một cô gái dân chài đã cứu hắn (....) 

 Tận sâu trong đáy lòng Hastur muốn mạnh hơn để trả thù nhưng hắn lại quá yếu ớt. Một ngày nọ, hắn đã tìm được cách để mạnh hơn. Đó là thứ sức mạnh bóng tối, nó mạnh hơn bất cứ thứ gì, nhưng thứ sức mạnh này chỉ có thể đạt được nếu hấp thụ nỗi đau của con người. Hắn cần 1000 vật tế để hoàn thành nghi thức bóng tối. 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khoảnh khắc thứ hai  "Sứ giả hy vọng."

--------------------------------------------------------------------------

 Một nhóm thiếu niên bước vào vùng đất tai ương, đó là người của giáo phái Ouroboros. Một trận sóng thần cuốn trôi tất cả, để lại những mảnh nhà cửa lác đác bên vệ đường. "Thật đáng thương" không ai còn sống cả. Họ tìm và chất những cái xác thành một đống cao, hỏa táng những cái xác ấy và đọc kinh cầu nguyện mong những người này sẽ tái sinh một cách hạnh phúc hơn. Bầu không khí tang thương ngày càng nặng nề, số xác người tìm được nhiều không đếm xuể, nhóm thiếu niên buồn bã với sự tuyệt vọng bao trùm "sẽ còn bao nhiêu người phải chết như vậy nữa đây, tại sao họ lại bất hạnh đến vậy..." bỗng tiếng hét của một thành viên cất lên khiến những người còn lại đứt đoạn suy nghĩ. Có vẻ người đó đang cố đào bới một cái gì đó, mọi thành viên còn lại xúm lại giúp cậu. "Một đứa trẻ, nó còn sống!!" Thật may mắn quá, người thiếu niên  ôm chặt đứa trẻ yếu ớt ấy, không giấu được giọt nướt mắt hạnh phúc. Đứa trẻ ấy được giáo phái Ouroboros cứu sống và cưa mang, và họ đã đặt cho đứa trẻ ấy một cái tên mỹ miều.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Khoảng khắc thứ ba "Vết nhơ của Aesop"

----------------------------------------------------------------------

 Như cái cách hắn thua người anh của mình, Aesop ngã quỵ xuống đất dưới những cái nhìn kì vọng của thành viên giáo hội. Tất cả thành viên của giáo phái Muerte đều bị thương rất nặng, chỉ còn có thể hy vọng vào cậu. Nhưng tiếc thay, thủ lĩnh của giáo phái Muerte bây giờ chỉ mới là một thằng nhóc mười sáu tuổi, cậu vẫn chưa có kinh nghiệm thực chiến, lý do cậu ở đây là do sự kì vọng của mọi người. Con tin rên rỉ gọi tên cậu cầu cứu ngay trước giáo đường, nơi trang nghiêm đã bị hắn làm cho ô uế. Thanh kiếm "Phán quyết" của cậu đã bị gãy đôi, giờ trông nó không khác nào một mảnh sắt vô dụng. "Không thể tin được, còn không thể chạm vào vạt áo của hắn chứ đừng nói là giết." Aesop khóc lóc sợ hãi, cậu lùi một bướt thì hắn lại tiến tới, cho tới khi dồn cậu vào chân tường. 

Hastur vươn tay ra, lệnh cho một cái xúc tu kết liễu Aesop, một thành viên có khả năng dịch chuyển đã cứu cậu kịp thời trong tích tắt và rút hơi thở cuối cùng ngay sau đó. Aesop đã trốn chạy như một con chó, cậu đã sợ hãi hắn trong một thời gian dài. 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khoảnh khắc thứ tư "Đêm hạnh phúc nhất của tiên tri mù."

---------------------------------------------------------------------------------------

  Dưới ảnh lửa lập lòe của những người trong trấn, họ gào tên một cô gái ngoan ngoãn "Selena". Cô gái ấy vô cùng ngoan hiền, được bao bộc trong ngôi nhà và đọc những câu chuyện cổ tích thần tiên, nhưng không hiểu sao đêm nay cô ấy lại không về, qua đêm ở chỗ xa lạ. "Em đã quyết định kỹ chưa?" Selena ngồi lên hạ bộ chàng trai trai của mình, gương mặt dè dặn nhưng không miễn cưỡng "vâng... đêm nay em muốn mình là của anh." Trước một lời dỗ ngọt của chàng trai mù, cô gái đã chấp nhận nếm trái cấm cùng anh. Ngài bá tước đứng tuổi kia thua rồi, đêm nay cô là là của anh, lần đầu của cô. Không cần sử dụng mắt của Owl, anh muốn tự mình cảm nhận. Eli chạm những ngón tay của mình vào những chỗ thường ngày như vai, eo, bắp tay rồi dần dần nhẹ nhàng tiến vào những chỗ nhạy cảm. Lần đầu như vậy cũng không tệ nhưng Selena lại run rẩy, nhíu đôi mày lại môi run run. "Nếu em khó chịu thì cứ nói." Eli cười ấm áp, Selena nhìn thấy liền cảm giác can đảm hơn. Cô cúi đầu xuống, chủ động khóa môi anh, Eli ôm cô rồi xoay người của mình lại, môi vẫn không rời nhau. 

 Một cách rất tự nhiên, họ đã làm tình với nhau. Khoảnh khắc anh cởi chiếc áo trắng của cô, trái tim anh đã tự thiết lập một lời thề, phải chịu tránh nhiệm với cô, bảo vệ che chở cô cả đời. Tiếng khoái lạc của cả hai dần hòa thành một âm sắc, tận sâu đáy lòng anh cảm thấy biết ơn cha mẹ mình đã sinh mình ra, để có thể cảm nhận hạnh phúc đêm nay.  


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khoảnh khắc cuối cùng "997"

-------------------------------------------------------------------- 

 Hastur đang lang thang trong thị trấn, hắn đang tìm con mồi của mình. Bao nhiêu năm trôi qua, loài người hạ đẳng có vẻ đã thông minh hơn, biết cách trốn khỏi những tầm mắt của hắn. "Ai cũng được, chỉ cần làm nghi thức tiến độ" hắn không kén chọn, chỉ cần ai đó chịu cùng hắn ở trong rừng để khuyết đại nỗi đau thôi. Vừa dứt suy nghĩ, một cô gái tóc đen xinh tươi như hoa đập vào mắt hắn. Hastur cười nhạt, không vội mà ung dung bước theo sau cô ta, khi qua vòm đá lại mất dấu. Hắn cảm thấy khó chịu, nhưng mau chóng được thứ khác bù đắp, một luồng khí tuyệt vọng le lói từ đằng lưng khiến hắn phấn khích đi theo nó, dần rõ hơn, nó dẫn hắn tới một đám đông náo nhiệt. Nguồn gốc của nó, hắn đã rõ, một cô gái tóc vàng hoe đang là tâm điểm của đám đông. Lại tiếp tục, con mồi của hắn lại bị một kẻ khác làm cho khuất tầm mắt. Nhưng hắn vẫn không vội, hắn ngắm nhìn cô từ xa rồi liếm môi.

- Ta tìm thấy em rồi, vật tế của ta.   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro