Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Nghi thức (2) -

 Owl còn sống. Dù đã bị mất tầm nhìn nhưng cậu vẫn cảm nhận được Owl qua tâm trí, có lẽ nó cần nghỉ ngơi một chút và điều đó có nghĩa là cậu cần câu giờ. Chỉ cần Owl còn sống thì còn hy vọng, Eli tự trấn an bản thân. Tuy xung quanh cậu giờ đây là bóng tối nhưng chí ít đầu óc cậu vẫn còn sáng suốt, cậu đã nghĩ ra một kế hay để câu giờ: 

- Tôi muốn trở thành tín đồ của ngài. 

 Eli ngừng một giây thở rồi tiếp tục nói:

- Tôi đã được nghe tiếng lành của ngài từ quý cô Fiona đây. Cô ấy nói ngài rất tốt với tín đồ của mình, ngài đã cứu rỗi và bảo bọc cho cô ấy, tôi cũng muốn được như vậy, tôi cũng muốn cả đời này được sống trong bảo bọc của ngài. Nay tôi xin dâng con dao thánh của Á thần Aesop lừng lẫy để làm lễ vật ra mắt ngài.  

 Eli quỳ xuống, hai tay dâng con dao thánh cao qua đầu cậu, vết thương lúc ban chiều dần rỉ máu nhiều hơn, mũi cậu cũng rỉ ra một ít máu vì cú đánh lúc nãy của Fiona. Con dao lúc nãy suýt đâm xuyên tim hắn, giờ cậu lại lấy nó dâng lên. Con dao thánh vô hồn cứ phản phất ánh đỏ giữa trời đêm tĩnh mịch, nó đâu biết mọi sự chú ý giờ đây đều dồn về phía nó. 

 Hastur im lặng nhìn cậu. 

 Hắn hiển nhiên biết là cậu đang nói dối, một lời nói dối vô cùng trơ tráo. Nhưng cậu rất thông minh, cậu đã đánh trúng tâm lí của hắn. Nếu bây giờ nóng giận dùng xúc tu quật chết cậu thì khác nào một con quái vật háu thắng, giết cậu ngay thì không được hay cho lắm, vì vậy:

- Ta có thể làm gì với nó ? - Như bắt đầu một cuộc đấu trí, Hastur trả lời bằng một câu hỏi cho con người thấp kém dưới chân mình.

"Đúng rồi đấy, cứ tỏ ra mình là thánh thần đi đồ quái vật." Cậu biết ngay là hắn sẽ phản ứng thế này. Nhưng còn câu hỏi? Hắn hỏi cậu mới thắc mắc ? Cây dao này năng lực thế nào? Cậu chỉ làm theo lời tiên đoán thôi, không hề biết nó có tác dụng gì ngoài việc ghim vào tim hắn. Chẳng lẽ cậu phải nói là "Nó dùng để ghim vào tim ngài." Không, không thể được. Nhưng đây là trò chơi cậu đề ra, không thể nào thua được.

Fiona đứng một góc nhỏ mờ nhạt, thật tình cô không hiểu gì hết, không hiểu từ đoạn Eli ngã xuống đất. Và bây giờ cũng thế, trong mắt cô cả hai đang như ngầm thỏa thuận một cái gì đó mà người ngoài như cô không thể nào hiểu được. Cô đành làm khán giả bất đắc dĩ trong cuộc đấu trí của cả hai.

- Ngài có thể dùng nó để trở thành một vị thần vô thượng. - Eli khéo léo trả lời. 

Fiona cảm thấy tức giận, cô bước tới phía cậu để trả lời thay cho câu hỏi của Thần chủ. Cô vô cùng khó chịu sự lươn lẹo của Eli, quyết giải thích để cho cậu cứng họng:

- Tên nó là "Phán Quyết", nó là vũ khí của thằng nhãi Aesop. Đối tượng bị ảnh hưởng từ nó không ngoại lệ bất kì ai. Một khi đã bị kết liễu bởi nó thì không bao giờ có thể tái sinh được, cả linh hồn cũng sẽ biến mất khỏi thế gian này. 

   Fiona vừa nói với một gương mặt tức giận vừa chỉ tay về phía Eli, cậu thì phản ứng nhẹ nhàng hơn, chỉ nhẹ nghiêng đầu về phía phát ra âm thanh.

 " Nghe có vẻ đau đấy, thì ra đó là năng lực của nó. Lúc nãy cậu chém xúc tu của hắn bằng thứ này thì đúng là không có ý tốt rồi". Biết là bị dồn vào thế bí rồi nhưng cậu quyết chơi tới cùng.

-  Thật tốt quá, quả nhiên nếu như ngài có món vũ khí này trong tay thì chắc chắn ngài sẽ trở thành vị thần vô thượng. - Eli trả lời, giọng sặc mùi vô sỉ. 

 Hastur vẫn im lặng nhìn cậu, cả hai đều dừng vài giây suy nghĩ trước khi trả lời đối phương. Eli tò mò không biết hắn sẽ trả lời cậu như thế nào đây, dù hắn có nói gì thì cậu vẫn có cách trả lời bởi  vì trước giờ cậu cãi nhau chưa từng thua ai. Cứ trò chuyện thế này tới khi Owl tỉnh dậy luôn thì hay biết mấy.

  - Ý ngươi là, ta phải ỷ vào thứ đồ chơi này mới có thể trở thành vị thần vô thượng? - Giọng nói khàn đặc ấy lại cất lên, tạo nên một câu hỏi vô cùng áp lực với người đối diện. 

 Đúng, đó chính xác là những gì cậu nghĩ về hắn. Một con quái vật hung hãn, chỉ biết bắt nạt sinh vật yếu hơn mình là loài người. Cậu nghĩ hắn chắc chắn cần con dao thánh này để trở nên mạnh hơn, và sau khi có được nó hắn sẽ giết cậu. Việc hắn "bất cần" với con dao này khiến cậu bất ngờ vì tận sâu từ tận đáy lòng cậu vô cùng coi thường hắn. Nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là con người, không còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng.

 Eli im lặng, Hastur cũng im lặng đợi phản ứng của cậu còn cậu thì đang suy tính cho câu trả lời tiếp theo. Dường như hắn đã quên bén về món vật tế ưa thích mà hắn đã đích thân chọn cho đến khi nghe giọng Fiona nhắc nhở:

- Thần chủ ơi, vật tế của ngài.....

 Fiona cảm thấy không ổn. Tên đàn ông này, cô cảm thấy hắn là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Tại  sao ngài không giết hắn, một kẻ vừa muốn lấy mạng ngài. Fiona bất an nhắc nhở vị thần của mình, gián tiếp thúc đẩy mọi chuyện diễn ra nhanh hơn.

 Hastur khựng lại khi nghe câu nói của Fiona. Dù không thể hiện ra nhưng đúng là hắn đã quên thật. Phải rồi, vật tế của hắn đâu rồi nhỉ? 

 Eli cau mày, đáng ra cậu đã câu giờ thành công nhưng giờ bị Fiona cản trở. "Mau tỉnh dậy đi Owl " đó là suy nghĩ trong đầu cậu lúc này nhưng cậu biết nó là bất khả thi vì Owl mới nằm đó chưa đầy mười phút, không thể nào hồi phục nhanh như vậy. Còn Selena nữa, không biết cô ra sao rồi. Bỗng nhiên cậu lại cảm thấy bất an về cô. Mọi nỗi lo của cậu đang dồn về, nó đẩy cho cậu một quyết định táo bạo:

- Thế thì.... 

  Eli mở lời khiến Hastur chú ý về phía cậu. "Phải rồi, con chuột nhắt bẩn thỉu đó". Hastur lệnh cho một cái xúc tu mọc đằng sau lưng Eli, vươn cao qua đầu cậu, chỉ chờ cậu dứt câu nói tiếp theo.

"Phải mau kết thúc chuyện này thôi." Cả ba đồng suy nghĩ.


 "Keng...."     


 Eli đứng lên, ném con dao thánh xuống đất như một vật vô giá trị trước sự ngạc nhiên của hai người còn lại. Bao nhiêu con mắt trôi nổi của Hastur giờ đều dồn về phía Eli. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Eli lấy hai tay luồng ra sau đầu, chậm rãi tháo chiếc băng bịt mắt đang che nửa mặt của bản thân xuống, để lộ đôi mắt xanh tuyệt đẹp của mình. 

- Thế thì một nhà tiên tri có khả năng tiên đoán chưa bao giờ sai thì sao? Nếu ngài thu nhận tôi làm tín đồ, bằng đôi mắt này, tôi thề sẽ tiên đoán chính xác kết quả những trận chiến sắp tới của ngài, giúp ngài tránh được rủi ro và tổn thất. 

Tới thời khắc này cậu vẫn chọn cách thuyết phục hắn nhận cậu làm tín đồ thay vì chọn cách cầu xin. Không đời nào cậu chịu cúi đầu cầu xin một kẻ như hắn.

  Fiona há hốc ngạc nhiên, cô thật sự bất ngờ khi biết cái tên đàn ông trông bẩn thỉu và xấu xí này lại có đôi mắt đẹp tới vậy, nó như vớt vát cả khuôn mặt của hắn. Như cảm thấy bị thôi miên, không thể dứt ra bởi đôi mắt đó, Fiona cứ nhìn nó với cảm giác say mê pha lẫn với chút đố kỵ.

  Có vẻ chẳng ai quan tâm tới năng lực mà chỉ quan tâm đến vẻ đẹp của đôi mắt của Eli. Đây là con Át chủ bài cuối cùng của Eli, đôi mắt nhìn thấy tương lai vô giá của cậu. Eli hy vọng nó có thể giúp mình gây sự chú ý đến hắn. Nếu lần này còn  thất bại, cậu chỉ còn cách chịu chết.

 Từ sau lưng Eli, cái xúc tu nghoe nguẩy. Fiona vẫn đang ngớ người, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Eli nhắm nghiền đôi mắt của mình lại.

  Eli nhanh chóng bị khống chế bởi cái xúc tu đằng sau, nhấc bổng cậu lên làm đôi chân cậu dần xa mặt đất, đưa cậu lên không trung. Tuy không biết cái xúc tu này đưa cậu tới đâu nhưng Eli biết là cậu đang ở cách rất xa mặt đất. Cái xúc tu đó đó đưa cậu lên cao, đối diện với tầm mắt của hắn nhưng cậu lại  không biết điều đó. Chuyện này lại ngoài dự tính của cậu, cậu không biết hắn đang tính làm gì mình.  

Im lặng.

Mọi thứ bỗng tĩnh mịch đến lạ thường, chỉ nghe được tiếng mây trôi chầm chậm trên bầu trời. Thời gian như đang ngừng lại, thậm chí cậu còn có thể nghe được hơi thở của chính mình. Không thấy gì ngoài bóng đêm làm trái tim cậu ngập tràn sự bất an. Cái giọng khàn rền của hắn vang văng vẳng bên tai cậu khiến cậu biết mình đang đối mặt với hắn. 

- Ta nhớ ra ngươi, ngươi là cái tên đứng cạnh vật tế của ta ngày hôm qua. Trông ngươi thật khôi hài khi ngươi đứng nép sau lưng con đàn bà của ngươi. - Thần lên tiếng bỡn cợt cậu tiên tri mù. 

- Vâng, chính là tôi.

- Tại sao ngươi nhắm mắt lại?

- Nếu ngài nhận tôi làm tín đồ, tôi sẽ cho ngài ngắm nhìn nó mọi lúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro