Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Một nửa sự thật-

 - Chà... thì ra mọi chuyện là như vậy.

 Cô chủ tế sau khi nghe Emily giải thích liền thấm ý gật gù. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, cô nhìn kẻ đối diện mình với một ánh mắt khó chịu, khó chịu là vì cô đã giấu diếm một chuyện quan trọng như vậy. Emily biết cô đang không vui liền khéo léo đổi chủ đề trò chuyện. Và cứ thế cái giọng đầm đầm dịu dàng ấy lại cất lên. 

 - Nè Fiona, nếu thần chủ của chúng ta không phải là một người mạnh mẽ uy hùng như chúng ta đã thấy, liệu cô còn phục tùng ngài ấy nữa không?

 Cô yêu tinh tóc hồng nhìn Emily ngây người một lúc rồi phì cười đáp:

- Gì chứ, thì ra cô cũng biết rồi sao? Tôi thì đã biết từ rất lâu rồi. Mang danh một vị thần biển mà lại sử dụng sức mạnh bóng tối. Tôi vốn đã biết ngài ấy không phải là thần linh chính thống nhưng tôi vẫn phục tùng ngài ấy đến giờ đó thôi.

 Cả hai nhìn nhau ngạc nhiên rồi cười. Thì ra là cả hai đều suy nghĩ giống nhau, đều phục tùng ngài bởi lòng tốt chứ không phải sức mạnh. Vì lại có thêm điểm chung nên cả hai lại cảm thấy thân nhau hơn một chút. Nhìn lại khung cảnh hiện tại, ánh sáng dưới chân cả hai cứ lượn lờ, cánh cổng tâm trí vẫn đang tỏa ra một cách mạnh mẽ. Eli thì vẫn đang say trong giấc nồng. 

 "Hy vọng ngài sẽ tạo ra được kì tích."

 Trong tâm trí của Eli, dù vị  thần kia đã mạnh miệng quyết tâm cứu cậu nhưng hình như tâm trí hắn lại có phần nao núng. Chẳng hiểu sao vào giây phút này hắn lại nhớ về cậu, nhớ về lần đầu tiên chạm mặt. Hắn nhớ về những lần đánh cậu in hằn khắp người, nhớ những lần chọc cậu khóc rồi cười trong thú tính, nhớ những lần vờ như tình thật, nhớ luôn cái biểu cảm gượng gạo của cậu. Ước gì hắn chưa từng quá đáng đến như vậy. Giờ tất cả những kí ức đó khiến hắn phải thốt lên hai từ "Hối hận". Mím chặt môi lại, đôi mắt hắn rưng rưng. Giờ đây trong đầu hắn chỉ có một điều ước, nếu có cơ hội thứ hai hắn nhất định sẽ khiến cậu trở nên thật hạnh phúc.

  Hastur cứ thế vụt qua những ký ức của Eli, những ký ức đó hiện lên trong những mảng lớn, có tiếng nói của vô số người. Và dòng thời gian trong ký ức của cậu cứ như một chiếc đồng hồ chạy ngược, cứ lùi dần và lùi dần. Trong ký ức của cậu, hắn trong thật méo mó làm sao. Hastur nhìn thấy hết, thì ra đây là tầm nhìn của Eli đối với hắn, bỗng dưng hắn cảm thấy bản thân thật đáng ghét làm sao. Và dòng thời gian cứ thế lùi dần, Hastur lại thấy cô gái đó, người mà không hiểu từ lúc nào hắn đã mang lòng ghen ghét. Cậu ta và cô tình tứ lắm, hai người trông rất hạnh phúc và khi ở bên cô ta, cậu đã nở nụ cười rất nhiều. Eli cười lên thật sự rất đẹp, thấy nụ cười của cậu hắn lại càng thêm hối hận. Dòng thời gian cứ tiếp tục ngược dòng, hắn cũng đã được thấy cách mà Eli đã lớn lên trong cơ cực và cô độc. Đau xót sao? Hắn làm gì xứng. Và những hình ảnh cuối cùng thuộc về Owl, người bạn bé nhỏ của Eli. Hastur cũng đã thấy Owl và cậu gặp nhau thế nào. Và trước khi Owl đến với cậu, ký ức của Eli chỉ còn là một màu đen ảm đạm.

   Hắn rất ngạc nhiên, thì ra trước giờ cuộc sống của cậu ta chưa bao giờ êm đềm, chỉ toàn là đau đớn và bất hạnh. Vậy mà hắn lại nỡ vùi dập cậu như vậy, giờ càng nghĩ càng tội lỗi. Sao cảm giác tội lỗi này không đến với hắn sớm hơn, nếu không mọi chuyện đã không đi xa đến mức này. 

  Mái tóc bạch kim kia dần trở nên bù xù, vị thần ôm đầu trong cái cảm giác tội lỗi. Tuyệt vọng quá, bao năm qua hắn đã gieo rắc nỗi tuyệt vọng đến với thế gian này và giờ đây, hắn cũng đã phải thấm cái nỗi đau đó. Càng nghĩ càng buồn, hắn sắp khóc mất thôi, dù có nghĩ bao nhiêu lần hắn cũng không có cái cớ nào để bào chữa cho hành động của bản thân, hậu quả là hắn phải hiện diện ở nơi đây để cứu vãng mọi thứ. Đang chìm đắm trong đau buồn, hắn không hề nhận ra có một làn khói lượn lờ quanh cơ thể mình, làn khói mờ nhạt kia dần thành hình hài của một cô gái lơ lửng không có chân.

- Lâu quá không giáp mặt cùng ngươi. Ngươi đang tuyệt vọng sao Hastur?

 Giọng nói cao vót đến chát tai cất lên, một lời chào kì lạ. Chủ nhân của tiếng nói đó chính là nữ  thần tai ương Amentet. Thì ra đây chính là hình dáng thật của ả. Amentet có mái tóc đen dài  xuyến chút màu lục ở ngọn, chúng cứ phất phơ trên không trung như ngọn lửa. Trên cơ thể là chiếc váy đen bó người bị xé rách vài phần. Khuôn mặt ả ta nhỏ nhắn với điểm nhấn là đôi mắt đen tuyền hơi cách xa nhau. Đẹp thì có đẹp nhưng nhìn sợ nhiều hơn. Amentet giơ bàn tay nhuốm máu của mình lên đầu Hastur, vỗ về đầu hắn một cách chậm rãi, ả tỏ ra rất ân cần và quan tâm vị thần biển kia.

- Ôi trời, cái gương mặt hiền lành như tu sĩ này thì làm sao chống chọi với thế gian đây. Ngươi luôn phải cần có ta trong đời nhỉ.

 Ả ta nhìn kẻ đối diện rồi cười khanh khách, Hastur chỉ nửa mắt nhìn bà ta rồi lờ đi, vì hắn thừa biết Amentet muốn giết Eli nên không thể nhờ ả ta giúp đỡ. Về phần nữ thần tai ương, ả ta nhìn quanh cái  khung cảnh kì lạ này rồi vui miệng hỏi:

- Ủa đây là chỗ quái quỷ nào vậy Hastur? Sao tự nhiên ta bị tách ra khỏi cơ thể ngươi vậy?

 Thì ra là như vậy, những suy nghĩ yếu đuối của hắn phát sinh là do Amentet đã tách khỏi cơ thể hắn, khiến hắn trở nên yếu mềm hơn. Hastur dường như đã hiểu ra một điều gì đó, hắn nhìn ả rồi đáp lại.

- Tâm trí của Eli. Do uống phải máu của bà nên Eli đang chìm trong giấc ngủ vĩnh cửu. Giờ ta phải thâm nhập vào tâm trí của Eli để khiến em ta tỉnh lại. 

 Nghe Hastur nói xong, nụ cười trên môi của ả liền héo đi. Trong một khoảng khắc, vị thần biển đã nhìn thấy sự chột dạ trong biểu cảm của ả. Mà thấy thì sao chứ, ả lại tiếp tục tươi cười như chưa có gì xảy ra. Ả lượn lờ rồi ôm lấy Hastur như thân thiết lắm, bằng thái độ giả lả đó, ả lại tiếp tục cuộc trò chuyện.

- Ôi trời, vì cay cú tộc yêu Dyer đã không cứu ta, ta đã tự gieo rắc một lời nguyền cay độc vào máu của chính mình. Mà lời nguyền của ta không bao giờ có thể giải được, trừ khi đích thân ta muốn hóa giải hoặc khi ta biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này.

- Thế cái dòng thơ trong sách cổ của tộc Dyer thì sao.

                      "Nỗi đau sinh ra tuyệt vọng. Tuyệt vọng là nấc thang cho bóng tối.

                          Tình yêu là thứ tuyệt vọng. Bóng tối mới là thứ ngự trị thế gian.

                              Hỡi kẻ mang trái tim tan nát. Ngươi là kẻ mang tuyệt vọng.

                    Hỡi kẻ đang yêu trái tim tuyệt vọng. Ngươi liệu có can đảm để đánh đổi.

                              Giữa ranh giới hiện thực và ảo mộng. Hãy tạo ra kì tích."

 Hastur đọc được nửa bài trên thì Amentet chen vào đọc hết những câu còn lại khiến hắn tròn mắt mà nhìn ả ngạc nhiên. "Thì ra ả ta cũng biết..." Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Hastur, ả thừa biết hắn nghĩ gì mà nở nụ cười đắc ý. 

- Ngươi mà đặt lòng tin vào những dòng thơ nhảm nhí mà ta đã viết sao Hastur. Sao mà ngươi ngu dữ vậy? Hôm đó ta đã dùng chính cơ thể ngươi để viết những câu thơ đó bẫy tộc Dyer.  

 Đến lúc này Hastur mới ngớ người ra, cố nhớ lắm hắn mới nhớ lại chuyện của trăm năm trước, đúng là có một lần hắn nghe lời ả lẻn vào trong thư viện của tộc yêu Dyer để viết một cái gì đó, hóa ra là những dòng thơ vô nghĩa này sao. Hắn không hề nhớ gì, nét chữ kia càng không phải của hắn. Nhưng vậy thì sao chứ, giờ đây mới lộ ra một chuyện, hắn chính là thủ phạm gián tiếp đã hại tộc của Emily chết biết bao người. Cảm giác tội lỗi chưa dứt giờ đây là chồng chất hơn.

- Bỏ cuộc đi Hastur. Hãy quay lại thực tại đi, ta sẽ sử dụng lại chút sức tàn để giúp ngươi trở về. Nếu ngươi bỏ rơi Eli với giấc ngủ vĩnh hằng, sức mạnh của ta và ngươi sẽ quay lại và chúng ta sẽ cùng gầy dựng lại từ đầu.

 Ả nhìn thần biển với đôi mắt kiên định, nghiêm túc im lặng để đợi cái gật đầu của kẻ đối diện  nhưng trái lại, lại bị hắn lờ đi. Hastur bỏ qua cảm xúc buồn bã của bản thân, để phần cho lý trí của bản thân tìm cách cứu vãn thực tại. Hắn bắt đầu sử dụng đầu óc nhạy bén của mình để phân tích một cách khôn ngoan. "Ký ức của Eli đều là những ký ức đau buồn, mình nên chọn thay đổi ký ức nào để thay đổi cả cuộc đời của Eli đây." 

 Hastur lại lượn lờ quanh kí ức của cậu tiên tri thêm một lần nữa, mặc kệ tiếng lải nhải của Amentet. Ả không giúp được thì cứ lơ ả thôi, đâu có nhiều thời gian mà đôi co với ả. Một lần nữa đối diện với ký ức đau buồn của Eli, nhưng lần này hắn chọn cách gạt đi cảm xúc tội lỗi của bản thân mà khiến cậu trở nên tốt hơn. "Nên chọn ký ức nào để thay đổi đây, nếu muốn thay đổi cục diện cả đời thì... sự lựa chọn nào mới thật sự khôn ngoan đây".

  Amentet bám lấy hắn như một cái đuôi, cả hai cứ lượn lờ xung quanh những vùng ký ức của Eli. "Mình phải nhanh lên vì Emily và Fiona không thể trụ cổng được lâu" và với suy nghĩ như vậy, Hastur đang cố gắng lựa chọn một ký ức để thay đổi. Ả ta không những lải nhải khiến Hastur phân tâm mà còn chắn ngang tầm nhìn của hắn. Bất giác Hastur ghé mắt nhìn ả, hắn bỗng chú ý đến thứ bất thường sau lưng Amentet, liền dùng tay đẩy ả qua một bên "Một vùng ký ức??"

 Trước mắt Hastur là một vùng ký ức rất lạ thường, không hình ảnh, không âm thanh, chỉ là một màu đen sâu hun hút. Nó khiến hắn tò mò mà nghiêng đầu nhìn theo. Hắn thật sự cảm thấy rất hiếu kì, không biết sâu trong vùng ký ức đen ngòm này là gì đây. Và sau tất cả, hắn đã quyết định chọn nó để thay đổi tất cả ký ức của Eli. Cứ như có mị lực nào kéo hắn đến, từng bước hắn tiến tới vùng ký ức đó dưới con mắt tròn xoe của ả.

- Ngươi bị ngu sao Hastur, ngươi nghĩ cái ký ức mơ hồ này sẽ cứu được con người kia sao?

 Ả ta như mất bình tĩnh mà gằn giọng, Hastur mặc kệ sự ồn ào của ả mà ngày càng nhanh lao vào vùng ký ức đó. Kết quả hắn bị ngã văng. "Gì vậy? Ký ức này không cho phép mình thâm nhập sao?" Hắn trố mắt chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bỗng hắn nhớ về lời nói của Emily "Đồng hương" hắn cũng sực nhớ ra chuyện lúc nãy bản thân mình không thể xóa đi ký ức của Eli. Chẳng lẽ hắn đã xóa ký ức của Eli một lần rồi sao? Nếu như vậy.... 

 Thần biển cứ thều thào những câu thần chú cổ, lòng đang suy tính không biết mọi thứ có diễn ra như mình nghĩ không. Amentet cũng không thể cản lại sự kiên định của hắn. Câu thần chú cổ kết thúc,  Hastur nhìn cánh cổng trong sự hồi hộp, tiếng thở gấp của hắn thể hiện điều đó. Và rồi kết quả cuối cùng khiến hắn phải giật mình, vùng ký ức ấy thật sự đã mở ra trước mắt hắn. "Mẹ kiếp, sẽ lộ mất" nữ thần tai ương lo lắng, ả sợ những chuyện bản thân giấu diếm bao năm sẽ bị bại lộ.

  Không thể tin được, vùng ký ức đó mở ra thật. Thì ra hắn đã từng lấy đi ký ức của Eli một lần mà  sao hắn ta chẳng hề nhớ gì về việc đó. Bước vào vùng ký ức, mọi thứ còn mơ hồ hơn nữa. Trước mắt hắn đúng là quê nhà, quả thật Eli và hắn đúng là đồng hương. Sốc nặng, hắn chỉ còn biết tròn mắt tròn miệng nhìn cảnh vật xung quanh. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

  Những hàng thông cao cao, những ruộng ngô um tùm, bầu trời với thời tiết dịu nhẹ, tiếng sóng biển dập dờn yên bình. Vùng duyên hải không tên, quê nhà của hắn đây mà, không ngờ vùng đất bị chìm sâu dưới đáy biển này, hắn lại có thể nhìn thấy một lần nữa. Chưa hết bàng hoàng thì trong tầm mắt hắn lại xuất hiện một hình bóng bé nhỏ sượt qua tầm mắt, hắn ghé mắt nhìn theo. Eli??? Là Eli khi còn bé???? Dù có hơi khác một chút nhưng hắn vẫn nhận ra người thương của mình. Tiên tri mù  lúc này đang là một đứa bé nhỏ xíu, vẫn miếng vải che mắt quen thuộc đó, làn da ngâm ngâm, cùng cái bộ trang bộ trang phục kín đáo. Hắn nhìn đứa trẻ đó miệng cười cười. "Thì ra Eli hồi bé trông như vậy sao, đáng yêu thật đó." Hắn tính đuổi theo thì lại bị ả ta kéo vai lại.

- Thôi bỏ đi Hastur, nếu ngươi ở đây quá lâu sẽ không thể trở về được đâu, ngươi sẽ bị mắc kẹt ở đây vĩnh viễn đấy. 

 Biểu cảm ả lo lắng thấy rõ, nhưng lo lắng về chuyện gì thì không ai biết. Hastur bị kéo lại, xoay đầu nhìn ả, ả tiếp lời.

- Nếu ngươi muốn kiếm một người tình, vậy thì.... hãy chọn ta đi. Ta biết ngươi luôn khao khát yêu một vị thần, nhưng ngươi luôn tự ti vì bản thân là á thần nên không thể xứng đáng với ai. Nếu vậy thì hãy yêu ta đi, dù sao ta cũng đã cùng ngươi trải qua bao nhiêu năm tháng rồi.

 Ngượng ngùng đến đỏ mặt, không ngờ lại có thể thấy ả ta hạ mình đến như vậy. Hastur nhìn ả tròn mắt, đúng là lúc trước hắn cũng đã từng nghĩ như vậy nhưng sau khi gặp Eli hắn không còn suy nghĩ đó nữa rồi. 

- Xin lỗi, nhưng ta nghĩ tình yêu không phải là thứ tùy tiện trao qua bởi lời nói như vậy. Nhưng ta cảm ơn ý tốt của bà.

 Nói rồi hắn hất tay của ả ra khỏi cơ thể mình, ả ta vẫn cố tiếp tục bám víu lấy Hastur, mong cứu vãn cuộc chơi này.  

- Ngươi không sợ chết hay sao cái tên lì lợm kia, ngươi sẽ bị kẹt ở đây vĩnh viễn đó. TA NÓI!!! MAU TRỞ VỀ THỰC TẠI ĐI!!!!

- Nếu thực tại không có Eli thì ta thà chết ở đây còn hơn. Nhưng yên tâm đi Amentet, ta đã quyết định rồi, ta thật sự rất biết ơn bà vì đã cưa mang ta một thời gian dài. Nếu có thể cứu Eli quay lại, sau khi bọn ta sẽ yêu nhau và ta biến thành thần linh thuần khiết, việc đầu tiên ta làm sẽ là tái sinh bà. Ta biết bà giết Eli là do tự vệ cho bản thân, xin lỗi vì tình yêu của ta đã làm tổn thương linh hồn bà. Tuy bà là tội đồ trong mắt tất cả mọi người trên thế gian này, nhưng trong mắt ta bà chính là đấng cứu thế. Vì thế ta thật sự rất biết ơn và ta thề sẽ đáp trả điều đó hết lòng.

 Dứt câu, Hastur dốc hết sức chạy theo hình bóng bé nhỏ kia với nụ cười rực rỡ trên môi. "Mình sẽ làm Eli hạnh phúc" Amentet tái mặt mà chạy theo không kịp. Đứa trẻ chạy khá nhanh, vị thần bám theo sau lưng nó. Đứa trẻ hấp tấp này trên đường chạy không biết đã tông vào bao nhiêu vật cản "Thứ đã khiến Eli nóng lòng chạy đến ngay như vậy, chắc chắn chính là một động lực khiến Eli hạnh phúc, mình tò mò liệu đó sẽ là gì đây". Và đáp lại sự hiếu kì của Hastur, đứa trẻ đã đến nơi muốn đến. Đích đến của Eli là một ngôi đền nhỏ tuy không quá lộng lẫy nhưng lại là nơi đẹp nhất vùng đất nghèo nàn này. Vừa đến nơi nó liền sà vào lòng của một ai đó. 

 "Con nhớ ngài nhiều lắm." 

 Chạy một quãng đường xa như vậy chỉ để gặp một người thôi sao, Hastur nép vào một góc khuất, quan sát kẻ mà Eli đang ôm. Đó là một người đàn ông có mái tóc bạch kim dài mượt, nét mặt dịu hiền ấm áp như mùa xuân, trang phục màu vàng hắn ta mặc cũng thật quen. "Khoan!! Khoan!!! Khoan đã !!! Không thể nào!!! Đó là mình mà, tại sao mình lại xuất hiện ở đây???" Lại còn rất thân với Eli???" Hastur sốc nặng, ngàn vạn câu hỏi xuất hiện trong đâu hắn. Amentet cuối cùng cũng đuổi theo kịp, nhưng chuyện ả ta đang cố giấu diếm đã bị bại lộ rồi.

 Cảnh tiếp theo tiếp diễn, Hastur trong tâm trí của Eli đang có hành động kì lạ. Hắn ta ôm đứa trẻ đó với biểu cảm nham nhở đến đáng sợ, đôi môi thì thầm những câu từ cổ khiến một đứa trẻ bình thường như Eli không thể hiểu được. Nhưng hắn thì có, từng chữ từng câu thì thầm đó chính là bước đầu để thi triển một trong những câu thần chú độc địa nhất thế gian. "Thần chú bất hạnh" Đứa trẻ được thỏa lòng nhung nhớ, đôi môi bé nhỏ vẫn còn đang cười rạng rỡ, nó đâu biết rằng trên mặt nó đang dần xuất hiện những vệt dài kì lạ. Hastur chưa hết hoang mang, hắn vẫn  chưa tiếp thu được mọi thứ đang diễn ra. 

 "Cái chuyện quái quỷ gì đây?? Chính mình đã nguyền rủa Eli sao?? Mình đã từng gặp Eli trước kia và cả hai đều rất thân thiết. Tại sao mình lại lấy đi ký ức của Eli??? Tại sao mình không thể nhớ ra được gì hết????"

 Hastur ôm đầu suy nghĩ, đôi mắt hắn run run, dù nghĩ thế nào hắn vẫn không thể nghĩ ra. Những thứ khó giải thích này, chỉ có một người biết đáp án thôi... Thế là Hastur quay sang nhìn Amentet, hắn lườm vị nữ thần tai ương một cách đáng sợ khiến ả ta cảm thấy có phần nao núng.  

- Ta nghĩ Eli không phải người duy nhất bị xóa đi ký ức. Bà nghĩ sao Amentet?

 Nữ thần nhìn Hastur mà suy tính, lúc này ả hiểu rằng bản thân không thể che giấu được thứ gì nữa rồi, ả đành phải phơi bày sự thật. 

- Ừ, chuyện ngươi đã thấy chính là sự thật. Năm đó ta đã dùng thân xác ngươi để nguyền rủa con người đó. Rồi sao? Ngươi làm gì được ta. 

 Lật bài ngửa, ả ta đã thú nhận mọi thứ. Ừ, thì làm gì được ả nào. Á thần kém cỏi thì làm gì được vị thần tai ương kia. Ả ta nghênh mặt thách thức Hastur. Rồi cái lịch sử năm xưa sẽ lặp lại thôi.

 Về phần Hastur, hắn không ngờ mọi thứ lại diễn ra như vậy. Cảnh vật hiện tại không chỉ là ký ức của Eli, nó còn là ký ức của hắn, của cả hai. Cả hai từng rất yêu quý nhau, nhưng lại lãng quên nhau. Nếu Eli không uống lọ thuốc đó, có lẽ sự thật sẽ bị chôm vùi vĩnh viễn. Mà rồi biết sự thật thì sao đây? Hắn sẽ làm gì đây?

- Trả lại ký ức cho ta đi Amentet, ta cần biết sự thật.

- Ta từ chối, ngưng làm trò hề đi Hastur. Ta muốn ngươi ngoan ngoãn như trước kia.

- Từ chối? Có nghĩa là chuyện ta vừa thấy chưa là gì đúng không?

-...

  Amentet câm nín, ả đã bị hắn bài rồi. Về phần Hastur, hắn tức lắm, hắn nhận ra bản thân mình vì khao khát sức mạnh mà đã trở thành con rối của ả từ lúc nào. Á thần thở dài trong sự mệt mỏi, hắn ta muốn biết sự thật mà ả ta đã che giấu là gì. Mà muốn biết sự thật, chỉ còn cách tiêu diệt linh hồn ả. Phép thuật chỉ có thể hết tác dụng khi người thi triển thu hồi hoặc biến mất khỏi thế gian này. Thu hồi đương nhiên không được, lựa chọn còn lại là tiêu diệt ả. Mà tiêu diệt ả sao? á thần thì làm sao địch lại một vị thần chính hiệu được, nhưng giờ thì hắn còn sự lựa chọn nào khác đây?

 Nghĩ là làm, Hastur chơi lớn. "Triệu hồi vũ khí" ánh sáng vàng từ lòng bàn tay hắn lóe lên, một cây đinh ba bằng vàng dần hiện hữu, hắn nắm lấy. Amentet hiểu hắn định làm gì, ả ta cũng triệu hồi hai thanh kiếm của ả. Thế là cả hai lao tới tấn công nhau, tiếng vũ khí va chạm nghe chói cả tai. 

 Ả ta như một con dã thú, cứ liên tục vồ lấy Hastur với biểu cảm vui vẻ thích thú. Nữ thần tai ương luôn có một sở thích, từ xưa đến nay ả vẫn vậy, vẫn thích nhìn Hastur vùng vẫy trong tuyệt vọng. "Đúng đó, ta hấp thu nỗi đau của cả ngàn vật tế, hấp thu luôn nỗi đau của đứa trẻ mà ngươi đã yêu thương, hấp thụ luôn nỗi đau của phần người trong ngươi nữa. Tất cả các ngươi, càng đau đớn thì ta càng lớn mạnh. Có thể làm con mồi của ta không phải là vinh dự lớn nhất đời các ngươi sao?" Với suy nghĩ độc ác đó, ả lại có thêm nhuệ khí, cứ dùng vũ khí của mình đánh kẻ đối diện liên tục, Hastur với cánh tay bị thương, cộng thêm đang duy trì cổng thứ nguyên, đương nhiên hắn rơi vào tình thế bị động, chỉ có thể đỡ đòn.

*Keng* 

 Âm thanh văng vẳng bên tai, vũ khí của hắn chính là chiếc đinh ba đã bị Amentet đánh văng đi xa, giờ đây chỉ còn lại mũi kiếm của ả chĩa vào cơ thể hắn. 

- Giờ thì sao nào Hastur ngu ngốc, ngươi muốn phục tùng ta lần nữa hay chết ở nơi đây.

 Hastur im lặng không đáp, hắn đang suy tính để tìm ra sự lựa chọn khôn ngoan nhất mặc cho sự thúc giục của ả ta. 

- NÓI!! NÓI MAU LÊN!!! LÚC NÃY NGƯƠI THÚC GIỤC CHẤT VẤN TA DỮ LẮM MÀ!!

  Amentet khiêu khích hắn liên tục, ả ta dùng kiếm tra tấn Hastur, đâm không biết bao nhiêu là nhát vào cánh tay bị thương của hắn khiến nó rỉ máu không ngừng. Đôi mắt hắn dần díp lại, thật sự hắn không còn miếng sức nào để chống đỡ "Nếu cứ tiếp tục như vậy mình sẽ bỏ mạng nơi đây thôi..." Suy nghĩ đó làm hắn buồn lắm, hắn không can tâm với kết thúc như vậy, hắn muốn che chở cho Eli. Nếu hắn chết ở đây thì Eli của hắn sẽ làm sao đây. "Mình... mình phải... tìm ra cách..." 

 "Amentet chính là nữ thần tai ương, ả không những là thần mà còn là một trong những vị thần mạnh nhất. Ả có khả năng chiến đấu tốt, tốc độ nhạy bén nhưng khả năng lập chiến thuật chỉ ở mức trung bình. Amentet có khả năng nguyền rủa cực mạnh, là người đã tạo ra nhiều phép thuật cấm..."

"Phép thuật cấm...."

"Phép thuật cấm..."

"..."


   Đôi mắt hắn bừng mở, hắn nhớ ra một cái gì đó về thuật cấm. Đó là chủ nhân khu rừng, mẹ của Noah đã sử dụng một loại phép thuật cấm có tên là "Matar Compañeros" ( Tử Đồng Loại ). Một khi đã thi triển phép thuật này, tất cả mọi thứ trong phạm vi mười mét sẽ bị quét sạch không chừa thứ gì, kể cả người thi triển. Nhưng phép thuật này chỉ có tác dụng đối với đối tượng có giai cấp ngang bằng hoặc thấp hơn người thi triển. Mà chủ nhân khu rừng chỉ là một yêu tinh, Hastur lại là một á thần, vì có giai cấp cao hơn nên thuật đó bị giảm tác dụng với hắn. 

 "Được rồi, vì tất cả cảnh vật hiện diện nơi đây chỉ là sự việc diễn ra trong ký ức của Eli nên nó không hề có thật. Nếu mình thi triển phép thuật này thì diện ảnh hưởng chỉ có mình và Amentet. Nếu ả chết đi thì mình sẽ lấy lại ký ức trong phút chót, và sau khi mình chết đi, Eli sẽ cảm thấy hạnh phúc."

 Một kế hoạch khôn ngoan. Nghĩ là làm, Hastur dùng tý sức lực còn lại của mình dùng cánh tay còn lại đẩy ả ra xa khỏi bản thân. Từ không trung, một luồng nước phủ lấy ả ta, bao bọc thành một quả cầu nước lớn. Bị tấn công bất ngờ, Amentet ngạc nhiên nhưng chỉ trong phút chốc, ả dùng hai thanh kiếm của mình chém bay quả cầu nước. Nước văng tung tóe, tầm nhìn dần trở lại. Trước mắt Amentet là một cảnh tượng dị thường. Ả vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Hastur tự giam mình trong quả cầu nước, và trong quả cầu nước ấy là hình ảnh hắn đang nhắm nghiền đôi mắt lại, chắp hai tay để cầu nguyện. Mái tóc và hàng mi bạch kim của hắn dần trở nên phát sáng. Ả nhìn Hastur nhíu mày lại mà suy tính, miệng nhẩm theo khẩu hình của hắn để đoán xem Hastur đang làm trò mèo gì thì ả chợt nhận ra.

 -ÁÁÁ!!!

 Một luồng sáng bất ngờ tỏa ra từ giữa Fiona và Emily làm hai cô suýt nữa ngã ngửa và làm đứt đoạn cảnh cổng thứ nguyên nhưng may mà cả hai phản ứng kịp nên chưa có chuyện gì xảy ra. Emily bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra đành hỏi cô bạn của mình.

- Có chuyện gì vậy Fiona??? Tự dưng liên kết bị sao vậy???

- Là thần chủ. Ngài đã cắt đứt việc duy trì cánh cổng từ bên trong.... Có vẻ ngài ấy đã gặp chuyện chẳng lành rồi.

- Không phải chứ, lúc đi trông ngài ấy yếu lắm. Nếu mà lúc này kẻ trú ngụ trong cơ thể ngài ra tay...

 Emily kết thúc câu nói với cái giọng yếu xìu khiến Fiona buồn lây... nhưng rồi cô chọn tin tưởng ngài. Một giọng nói dõng dạc cất lên, cô chủ tế lại hừng hừng khí chất.

- Tiếp tục đi Emily, chúng ta phải cố hết sức. Nếu bây giờ không cố gắng hết sức, sau này chúng ta sẽ hối hận cả đời đấy!

  Cô bác sĩ nhìn người bạn của mình ngạc nhiên rồi gật đầu. Cả hai đan lấy bàn tay nhau, đôi môi mím chặt. "Đúng, phải cố gắng lên, vì thần chủ của chúng ta!!"

.

.

.

 Nhận ra ý định của Hastur, ả ta lao đến tấn công hắn. Hai tay hai thanh kiếm, ả một phát chém bay quả cầu nước, sẵn tiện làm hắn bị thương thêm vài nhát. Nhưng còn đâu nữa, Hastur đã thi triển xong phép thuật cấm rồi. Thần biển nở ra nụ cười nhạt khiến ả ta sợ hãi tột độ, ả toang tính tìm cách để Hastur thu hồi lại thần chú.

- NGƯƠI BỊ NGU SAO HASTUR!!! NGƯƠI ĐỊNH BỎ MẠNG CHỈ VÌ MỘT CON NGƯỜI SAO??? 

- Ngươi luôn miệng chê bai ta ngu nhưng thật ra ngươi mới là kẻ ngu ở đây. Từ lúc lựa chọn bước vào tâm trí Eli, ta chẳng còn giữ gì cho bản thân mình nữa rồi!!!  ĐỪNG PHÍ LỜI NỮA!!! MAU TRĂN RỐI LỜI CUỐI CÙNG CÙNG TA ĐI AMENTET!!!

  Hastur quá kiên định, ả ta nghe xong liền ôm mặt gào théc. Còn bao nhiêu dã tâm mà ả chưa thực hiện, ả còn muốn vui nữa. "Tại sao, tại sao, tại sao???? Tại sao con người đó lại uống máu của ta. Tại sao Hastur lại liều mạng cứu hắn? Mọi thứ đã có thể bị chôm vùi vĩnh viễn nhưng tại sao???" Với cái suy nghĩ không can tâm, ả ta đã dần hòa mình trong ánh sáng của phép thuật cấm, và trong ánh sáng đó có cả nụ cười mãn nguyện của Hastur nữa. "Nếu mình chết, Eli sẽ hạnh phúc và tỉnh dậy." Giây phút cuối cùng, cơ thể vị thần biển tỏa ra ánh hào quang rực rỡ...

 -TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI HASTERRRR!!!!

 Đó chính là lời trăng trối cuối cùng của ả. Gương mặt méo mó của một vị nữ thần độc ác, sự mãn nguyện của á thần biển Hastur, đứa trẻ bất hạnh đang ôm chặt vị thần của mình, tất cả hình ảnh đó đều bị nuốt chửng bởi ánh sáng của Matar Compañeros. 

 BÙMMMMM!!!

 Tiếng nổ lớn phát ra, tất cả chỉ còn một màu trắng xóa. Thứ ánh sáng ấy nuốt chửng tất cả, rồi khi nó tan dần, chỉ để lại khung cảnh đang tiếp diễn trong vùng ký ức. Đứa trẻ đang ôm vị thần của mình với khuôn mặt hạnh phúc.

 - Ư... 

 Eli trên chiếc giường bệnh đau đớn đến nghiến răng, cơ mặt của cậu ta co lại. Trông có vẻ đau đớn lắm nhưng cậu ta lại không thể tỉnh dậy.

- Gì vậy, tự nhiên con người đó bị sao vậy?

 Fiona hiếu kỳ mở lời, cô bác sĩ nhìn Eli một lúc, vẻ mặt thoáng nghiêm trọng rồi vờ như không có chuyện gì xảy ra.

- Chắc... chỉ là gặp ác mộng thôi. Thôi chúng ta tiếp tục duy trì cổng thứ nguyên nào Fiona.

 Cô chủ tế nhíu mày nhìn Emily rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở. Còn phần bác sĩ, tuy vẻ mặt tỏ ra bình thường nhưng lòng cô lại vô cùng lo lắng " Tình trạng có vẻ không được khả quan lắm... " cô thầm nghĩ.

 .

.

  Linh hồn Amentet tan biến theo thứ ánh sáng đó, ả ta hoàn toàn đã biến mất vĩnh viễn trên thế gian này. Quay sang Hastur, giờ đây hắn chỉ có thể nằm co mình một góc dưới mặt đất. Những ngón tay ngoe nguẩy yếu ớt nhưng cũng đã báo hiệu một tín hiệu đáng mừng, hắn còn sống. "Giữa ranh giới ảo mộng và hiện thực, kỳ tích sẽ xuất hiện". Thì ra kỳ tích thật sự đã xuất hiện, phép thuật cấm này không có tác dụng với con người. Vì Hastur là á thần nên sức ảnh hưởng bị giảm đi một nửa. Mà một nửa cũng không phải là quá tệ, ít nhất cũng đủ giữ lại mạng hắn. 

  Hastur không ngờ bản thân lại còn sống, mà còn sống thì sao chứ, cơ thể này hoàn toàn vô dụng rồi. Tay trái hắn đã bị gãy nát, những vết chém cứ chảy máu không ngừng, tứ chi, nội tạng đều bị ảnh hưởng bởi di chứng của Matar Compañeros. Nói dễ hiểu, tuy không chết nhưng hắn cũng chỉ có thể nằm đây chờ chết. Amentet đã chết, phép thuật ả ta thi triển đã mất đi tác dụng, Hastur đã trả lại ký ức vốn có của mình. Hắn đã nhớ lại tất cả mọi thứ, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt mỹ lệ kia. Những vết thương chí mạng đã đau lắm rồi nhưng những ký ức kia càng khiến hắn đau đớn tột độ, đau đớn gấp trăm ngàn lần. Hắn tự hỏi tại sao bản thân lại có thể ngu ngốc đến vậy, tại sao lại yếu đuối đến vậy. Tất cả những thứ hắn đã có đều là do hắn tự tay đánh mất. 

  Không can tâm, hắn mím môi cố dùng ngón tay bấu lấy mặt đất, cố gắng di chuyển cơ thể. "Mình phải làm gì đó, mình phải làm gì đó để thay đổi. Mình phải tìm Eli để khiến Eli hạnh phúc". Những giọt nước mắt tuôn chảy không ngừng, máu hắn dần chuyển về màu đỏ, bàn tay bấu lấy mặt đất cố di chuyển cơ thể từng mili. Từng vệt máu lê trên con đường mòn, hắn thở từng hơi mệt nhọc "Mình phải...phải...". Cắt ngang dòng suy nghĩ, một bàn chân bỗng xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hastur cực nhọc cố gắng ngẩng đầu lên nhìn xem kẻ đó là ai, kết quả hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của kẻ đó. Thì ra kẻ đó chính là hắn trong tâm trí của Eli, người đã làm cậu vô cùng hạnh phúc khi ở bên cạnh. Hastur của quá khứ nhìn Hastur trong thực tại một lúc, sau đó ngài ta hạ người xuống thấp, vươn đôi tay ý định chạm vào người hắn. Trong cái chạm, Hastur của quá khứ đã tan biến vào trong cơ thể của Hastur thực tại, cả hai hòa lại thành một. 

 Thần biển tròn mắt ngạc nhiên "Chuyện gì vừa diễn ra vậy?" tất cả những vết thương trên cơ thể hắn đã biến mất, cơ thể hắn đã lành lặn trở lại. Hastur đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của bản thân"Mình đang nằm mơ sao?". Bây giờ không còn Hastur quá khứ cũng như là hiện tại nữa, chỉ còn một Hastur khao khát được nhìn thấy Eli hạnh phúc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro