Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III - Lời nguyền của Amentet

 Chap đầu tiên cho phần cuối của câu chuyện dài đằng đẳng này. Liệu hai người họ có bên nhau mãi mãi? Có thể chăng?

.

.

.

.

.

.

.

 -Eli, lại đây với ta nào.

 Giọng nói nhẹ nhàng của hắn cất lên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Tiên tri mù nghe gọi tên mình liền ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn. Mặt hồ phẳng lặng nhưng trái tim cậu lại phập phồng. Mỗi lần hắn gọi cậu tới cậu đều cảm thấy sợ hãi và run rẩy vì nhớ lại những hình phạt cay nghiệt từ hắn. Nhưng kì lạ thay, lần này Hastur như biến thành một con người khác, hắn nhẹ nhàng vươn tay chạm vào gò má cậu, cái chạm nhẹ bất thường của hắn khiến cậu lạnh người, muốn kháng cự nhưng mà chẳng dám.

-Mặt ngươi có vệt gì lạ quá. Nhìn như hai hàng lệ cứ chảy mãi không dứt vậy. Đây là bẩm sinh sao Eli?

  Hắn vừa sờ vào vệt lạ đó vừa hỏi cậu, Eli im lặng một hồi suy nghĩ rồi mới đáp trổng không. 

- Chịu, không phải bẩm sinh nhưng cũng không nhớ nó từ đâu ra nữa.

- Chà...là vậy sao...

  Hung thần nghiêng đầu nhìn cậu mù, những đôi mắt đỏ trôi nổi của hắn đều dồn về phía cậu. Hắn hỏi chơi thôi, nhìn biểu cảm thản nhiên của cậu chắc chắn là không biết gì về mấy cái vệt đó hết, nhưng hắn thì ngược lại, hắn biết rất rõ. Đây là vệt nguyền rủa của thần linh, mà theo hiểu biết của hắn thì đây là vệt nguyền bất hạnh. Những ai sở hữu vệt nguyền này, cuộc đời của họ sẽ vô cùng trắc trở và đau khổ. Những lời bà thầy đồng khùng điên kia nói chẳng sai, hắn thừa biết điều đó, chỉ là hắn lờ đi thôi. Vậy là trước khi gặp hắn, cậu cũng đã từng gặp thần linh khác trước kia. Nhưng vị thần đó khốn nạn quá, sao có thể nguyền lên Eli của hắn một lời nguyền độc ác như vậy. Nếu hắn biết ai làm sẽ đập cho kẻ khốn ấy một trận tơi bời pháo hoa. 

Tơi bời...

tơi bời...

tơi bời...

...

.

  Kí ức của hắn lại ùa về như một thước phim, không hiểu sao dù cậu đang ở trước mặt hắn nhưng hắn vẫn thấy nhớ cậu nhiều lắm. Vị hung thần một tay bế cậu vào lòng, để đầu cậu nghiêng trong vai của mình. Thế là tất cả khẩn trương chạy về phía phòng khám của Emily. Hastur chạy nhanh nhất, hắn vừa chạy vừa hối thúc cô bác sĩ chậm chạp sau lưng mình. Mà ngẫm lại thấy Emily cũng đáng thương thật, chạy đến nhà ngài đã rất mệt rồi giờ còn phải vòng về nữa. Hastur thở hồng hộc, thi thoảng hắn cũng ghé mắt nhìn cậu mù. Trong ánh trăng mờ ảo, nhìn như hắn thấy cậu đang cười, một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười ấy khiến hắn cảm thấy an tâm hơn. " Đừng lo lắng Eli, chỉ cần băng bó vết thương và nghỉ ngơi đầy đủ là em sẽ khỏe lại thôi. Và sau đó chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi." Hastur hạnh phúc, siết lấy cơ thể cậu chặt hơn, hắn thề sau đêm nay cậu sẽ trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế gian này. 

  Hastur ấy, hắn có quyền mơ mộng không? dù lời yêu của Eli không hề chân thành nhưng hắn vẫn muốn tin điều đó là thật. Vì hắn đã tới bước đường cùng rồi, vì hắn đặt cược tất cả vào cậu. Hắn tin cậu chính là cô dâu mà hắn đã đợi chờ ngàn năm, một cô dâu sẽ cứu rỗi cuộc đời hắn. Và...

*Lạch cạch *Lạch cạch

 Cánh cửa phòng khám mở ra, bên trong là những căn phòng nhỏ tối om chỉ đợi cô sáng đèn. Cô thở phào nhẹ nhõm "May mà Emma trốn kịp." Emily mời thần chủ của mình vào, ngài ta bế Eli nhanh chóng đi vào, trên môi ngài là nụ cười rạng rỡ. 

  Căn phòng khang trang nhất phòng khám cũng là căn phòng Eli hay nằm nhất, giờ cậu lại nằm trong đó thêm lần nữa. Ánh đèn được thắp lên, Emily giúp thần chủ của mình đỡ cậu tiên tri lên giường. Cậu tiên tri nằm trên chiếc giường êm ái, trên môi vẫn là nụ cười nhàn nhạt ấy. Hastur nhìn cậu vui sướng rồi quay sang thúc giục cô bác sĩ.

- Mau chữa cho Eli đi, càng lành sớm thì ngày tổ chức đám cưới càng gần.

 Nói rồi hắn lấy chiếc nhẫn ra ngắm nghía, miệng cười cười mặt trông thộn ra hẳn. Không những thế hắn còn lấy đâu ra mấy mảnh giấy ghi tên khách mời và những món ăn sẽ đãi khách nữa. "Hơ hơ hơ...." Emily nhìn thần chủ của mình xoay vòng trong hạnh phúc mà tự hỏi tại sao ngài lại thản nhiên như vậy, cái mớ hỗn độn lúc nãy chẳng lẽ ngài quên hết rồi sao?

- Liệu.. liệu có ổn không thưa thần chủ, cánh tay của ngài còn đang rướm máu kìa... Với lại, linh hồn Amentet vẫn trong cơ thể của ngài...

 Emily hỏi lí nhí, câu hỏi của cô khiến hắn khựng lại. Không chút suy nghĩ hắn quay đầu lại vui vẻ  trả lời ngay.

- Chẳng sao cả. Chỉ cần ta và Eli có tình yêu với nhau tất cả mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết. Giờ thì việc của ngươi là mau chữa khỏi cho Eli, mau khẩn trương lên nào. 

 Gì vậy? Thần chủ của cô đang trốn tránh sao? Amentet đã dọa sẽ giết tất cả trong đêm nay, và trong tất cả đó cũng có ngài ta nữa. Cả cái đám tín đồ nháo nhào ngoài kia nữa, họ đang ầm ĩ về việc thần chủ đáng kính bị suy yếu, hơn nửa tháng rồi ngài vẫn chưa chịu gặp bọn họ, ngài định làm họ sốt ruột đến khi nào nữa. Và mớ hỗn độn của ngài ta, ngài ta giải quyết nó bằng cách ép Eli yêu ngài để ngài thành thần linh thuần khiết. Ngài đang làm gì vậy? Ngài tính dồn hết mọi thứ lên đầu con người bé nhỏ kia sao?

 Nghe câu trả lời của thần chủ, cô chỉ biết mím môi. Ngài đang hạnh phúc như vậy nếu mà biết sự thật là Eli đã hôn mê mãi mãi thì chắc ngài sang bằng luôn cái phòng khám này quá. Nhưng sự thật là sự thật, cô không thể che giấu được, đành phơi bày một cách trần trụi nhất. "Ực" Nuốt nước bọt trong trong cái cổ họng khô khốc, cô đành chủ động mở lời.

- Thật sự thì... tín đồ Eli... sẽ ngủ mãi mãi.... không thể ... tỉnh dậy... Xin ngài hãy bình tĩnh chuẩn bị tinh thần...

 Từng từ cô nói ra khiến nụ cười trên môi hắn dập tắt, hắn tròn mắt nhìn cô. Chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của những lời nói này, cô đã tiếp lời giải thích.

- Tôi không biết giữa ngài và Eli đã xảy ra chuyện gì nhưng mà trong lúc hai người ở riêng với nhau, cậu ấy đã uống phải một loại độc tử thần. Mà loại độc này thì tới bây giờ vẫn chưa có thuốc giải. Nhưng mà.... nhưng mà chuyện này cũng không đến nỗi đâu. Ngài đã luôn lo sợ một ngày Eli sẽ già và chết bỏ lại ngài trong cô độc nhưng bây giờ cậu ấy đã có thể ngủ say mãi mãi, ngài không còn sợ cậu ấy sẽ già đi và chết nữa....

  Emily cười gượng gạo, cô cố gắng chống chế câu chuyện này, hy vọng ngài sẽ vơi đi sự đau buồn và tức giận. Nghe cô nói xong, chớp mắt một cái biểu cảm của hắn ta đã thay đổi, mặt hắn biến sắc không còn một giọt máu. Vốn thông minh, ngay lập tức hắn hiểu ra không có lời yêu nào hết, càng chẳng có một đêm tình mặn nồng. Tất cả chỉ là một màn kịch mà cậu đã dựng lên để thoát khỏi hắn bằng lọ thuốc độc. Giờ thì Hastur đã hiểu ý nghĩa nụ cười của cậu, thì ra cậu vui vì thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Hụt hẫn, hắn thất vọng tràn trề, thì ra chẳng có tình yêu nào hết, cũng chẳng hôn lễ, chẳng thể thành thần. Hắn đã mất đi sức mạnh bóng tối và giờ hắn cũng đang đối diện với việc mất đi Eli. Hiểu ra mọi việc, giờ đây hắn chỉ mong sửa chữa phần nào lỗi lầm mà bản thân đã gây ra.

 - Là loại độc gì vậy? Ta... ta cũng khá giỏi về dược liệu, ngươi thử nói ra tên loại độc đi, để ta tự trị cho Eli cũng được.

 Phản ứng của ngài nhẹ nhàng hơn cô nghĩ. Phải như vậy chứ, ngài ta sống cũng ngàn năm rồi mà, nếu gặp khó khăn cũng nên trầm mặc một chút. Dù là vấn đề nan giải nào cũng có thể giải quyết. Emily thấy thần chủ như vậy cũng an tâm, không khách sáo nữa mà cũng trả lời.

- Thưa ngài, loại độc đó không xa lạ với ngài đâu ạ. Đó là máu của nữ thần tai ương Amentet, người đang trú ngụ trong cơ thể của ngài. 

 Câu cô vừa nói như vang vọng khắp căn phòng, nó cứ văng vẳng trong tai hắn. Sự im lặng nối tiếp im lặng. Emily chờ đợi phản ứng của ngài thì một tiếng ầm lớn khiến cô giật mình. Thì ra hắn vừa đập tay vào tường, bức tường có phần nứt nhẹ. Hastur thở một hơi khó khăn, hắn tức giận quát lớn.

- KHỐN KIẾP!!!! SAO LẠI LÀ MÁU CỦA BÀ TA!!! 

 Tức giận, hắn trút vào những vật dụng trong phòng khám. Ngài ta hiểu vấn đề nhanh thật, cô chỉ nói như vậy mà ngài đã hiểu ra tình hình rồi. Amentet, bà ta vốn là nữ thần mang đến tai ương và bất hạnh,  khắp cơ thể ả đều là ám khí và độc, vậy mà Eli lại uống máu của ả. "Làm sao đây!! Làm sao đây!!" Hastur bối rối ôm đầu đi quanh căn phòng, hắn nghĩ mãi cũng không ra cách. Đây là lần đầu tiên cô thấy ngài như vậy, Eli thật sự quan trọng đến vậy sao.  

- Ta không can tâm!! Thật sự là không có cách nào khác sao Emily. Thật sự là không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn Eli chìm vào giấc ngủ mãi mãi sao?

 Cô bác sĩ cúi đầu thở dài, biểu hiện của cô càng khiến hắn bất an hơn. Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc nhưng kì diệu thay, cô đã cho hắn một tia hy vọng nhỏ nhoi. Emily bước tới kệ sách, từ trong góc khuất của tủ sách, cô lấy ra một cuốn sách dày và cũ kĩ. Đó là những công thức thuốc quý giá mà tộc y Dier đã sáng tạo ra, bao đời truyền lại cho hậu thế của bộ tộc. Vì cuốn sách đã quá cũ kỹ và mục nát nên cô thận trọng lật từng chút một. Hastur nhìn những trang sách lật qua lật lại mà hồi hộp nín thở, lòng hy vọng sẽ có cách giúp Eli tỉnh dậy. 

 Lật lật lật lật lật.... Emily đảo mắt liên tục và cô dừng lại ở trang có dòng chữ "Máu của Amentet." Điều này làm cô nhớ lại trước kia, với số lượng máu đã thu nhập được trong đại chiến, gia tộc cô đã nghiêng cứu đặc thù máu của bà ta để chế tạo độc tính riêng cho gia tộc. Nhưng điên rồ thay, dù đã thử nghiệm bao lần nhưng vẫn chưa thể nào chế ra thuốc giải. Những kẻ đã uống phải máu của ả ta đều ngủ say vĩnh viễn, những kẻ cố gắng thay đổi kết quả cũng chịu hậu quả tương tự. Và trong trang sách đó, những dòng chữ cổ được dịch ngắn gọn như sau: 

     "Nỗi đau sinh ra tuyệt vọng. Tuyệt vọng là nấc thang cho bóng tối.

     Tình yêu là thứ tuyệt vọng. Bóng tối mới là thứ ngự trị thế gian. 

      Hỡi kẻ mang trái tim tan nát. Ngươi là kẻ mang tuyệt vọng. 

      Hỡi kẻ đang yêu trái tim tuyệt vọng. Ngươi liệu có can đảm để đánh đổi.

      Giữa ranh giới hiện thực và ảo mộng. Hãy tạo ra kì tích."

 Thần chủ nôn nóng cũng đứng cạnh cô bác sĩ nhìn vào trang sách. "Hmm.... Những từ ngữ này thật sự không giống một đơn thuốc, thật kì lạ". Emily nhìn ngài rồi bất ngờ mở lời. 

- Thật sự vì máu của bà ta quá độc nên gia tộc tôi đã ngừng nghiên cứu từ hơn hai trăm năm trước rồi. Lọ máu mà Eli uống phải chính là lọ cuối cùng, không hiểu vì sao thời khắc này kịch bản lại lập lại. Muốn cứu Eli không phải là không có phương pháp, chỉ là phương pháp này không được khả thi thôi.

- Không sao, ta sẽ thử.

 Chưa nghe hết câu, Hastur đã dõng dạc đáp cô. Bằng bất cứ giá nào hắn cũng sẽ đưa Eli trở về.  Emily nhìn thấy quyết tâm từ ngài, cô cười nhẹ rồi tiếp lời. 

- Trái tim tan nát chỉ có tình yêu mới có thể chữa lành, nếu ngài có thể thâm nhập vào tâm vào tâm trí của Eli, hãy đến ranh giới hiện thực và ảo mộng. Khi đến được đó, ngài hãy thay đổi kí ức của cậu ấy, biến hiện thực đau khổ thành một ảo mộng hạnh phúc. Khi đó Eli sẽ tỉnh dậy, nhưng...

- Nhưng?

   - Phương pháp này vô cùng mạo hiểm. Nếu ngài không thể làm cậu ấy hạnh phúc thì cả chính ngài cũng sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn trong tâm trí của cậu ấy. Nói nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng mà từ trước đến giờ vẫn chưa có ai thoát khỏi ranh giới ảo mộng và hiện thực cả. Tôi biết nói ra sẽ khiến ngài phật lòng nhưng tôi mong ngài hãy từ bỏ Eli đi. Tôi cũng rất yêu quý cậu ấy nhưng việc này thật sự là không có hy vọng. Các tín đồ và trong đó có cả tôi nữa, tất cả đều cần ngài dẫn dắt. 

   Hung thần nghe vậy gật gù, cuối cùng hắn cũng đã quyết định. Tờ giấy chuẩn bị cho đám cưới lúc nãy giờ đã thành một bản di chúc. "Hahah, vậy mới là thần chủ của tôi chứ" hôm nay hiểu rõ thần chủ của mình hơn, Emily cảm thấy vô cùng thích thú. Thần chủ lăn ngón tay rồi đưa mảnh di chúc đó cho cô bác sĩ, ánh mắt ngài tràn trề sự quyết tâm.

- Ta sẵn sàng rồi Emily. Hãy đưa ta đến ranh giới ảo mộng và hiện thực đi.

 Emily nhìn người đàn ông trước mặt mà miệng cười tủm tỉm. Thật là, trông ngài như thanh niên mới lớn ấy, tràn trề nhiệt huyết dù bất chấp hậu quả. Được, tôi chiều ngài, nhưng mà nghi thức này còn thiếu một người nữa mới thực hiện được.

.

  Ánh trăng khuya len lỏi vào chiếc cửa sổ, bên trong là hình ảnh cô yêu tinh tóc hồng đang say giấc nồng. Trong giấc mơ cô mơ thấy thần chủ đẹp trai của mình đang hôn cô lãng mạng. Sau nụ hôn nồng cháy ấy, thần chủ ghé vào tai cô thì thầm nói nhỏ. "Fiona, mau đến phòng khám của Emily ngay lập tức." Ôi ngài ấy thật lãng mạng, ủa à ủa? "Mau đến phòng khám của Emily là sao nhỉ?" Fiona nhíu mày tự hỏi và ngay tức khắc cô tỉnh dậy. "Mơ??? Là một giấc mơ sao??? Chết rồi!! Thần chủ cho gọi mình gấp!!" Khoác tạm chiếc áo mỏng, cô lập tức tạo cổng thông tới phòng khám của cô bác sĩ như lệnh của thần chủ.

 Đập vào mắt cô đầu tiên là vị thần chủ mỹ lệ của mình, ánh mắt ngài nhìn cô đầy sự thành khẩn. tiếp đến là ánh mắt cảm thông của Emily đang nhìn cô, cuối cùng là tên tiên tri đáng ghét đang ngủ trên giường bệnh ngon lành. "Mọi thứ trông cũng bình thường mà, sao ngài lại gọi mình gấp thế nhỉ?" Đang định hỏi lý do thì thần chủ đã chủ động nắm tay cô xuống giọng nài nỉ. 

- Giúp ta nhé Fiona, chỉ có em là giúp được ta thôi. 

 "Ai da, khuôn mặt mỹ lệ của ngài đang nài nỉ mình kìa." Mặt cô đỏ bừng, chỉ biết ngượng ngùng mà gật gù, định hỏi giúp gì thì Emily trả lời dùm luôn.

- Mau lên, tôi và cô sẽ kết hợp sức mạnh để tạo ra cánh cổng thông với tâm trí của Eli. Chút nữa tôi sẽ giải thích cho cô hiểu, giờ thì mau đọc theo tôi đi Fiona.

 "Ủa vụ gì vậy? Khuya vậy rồi sao cả hai không đi ngủ nhỉ?" Cô mới tới nên chả hiểu ráo gì hết. Fiona nghe vậy chỉ biết làm theo. Thế rồi cô nắm tay Emily, bắt đầu đọc theo cô những câu thần chú thì thầm.

- Hỡi đất trời, hỡi sinh linh, hỡi vạn vật. Nhân danh tinh linh cổng thứ nguyên, tôi là Fiona. Hôm nay tôi xin liên kết sức mạnh với kẻ đối diện để mở ra cánh cổng tâm trí của con người bất hạnh kia. 

- Hỡi đất trời, hỡi sinh linh, hỡi vạn vật. Nhân danh á thần Hastur, ta xin đánh cược với tử thần  để thỏa lòng mang con người sa ngã này trở về hiện thực. 

  Cả ba đều rất nghiêm túc, họ thì thầm những câu thần chú không dứt. Từ dưới chân, một vòng tròn sáng bừng lên. Từ phía giường của Eli, một vòng tròn sáng chói xuất hiện, đó hẳn là cánh cổng tâm trí của cậu. 

- Mau đi đi thần chủ, với năng lực của chúng tôi, chúng tôi chỉ có thể giữ cổng được ba tiếng thôi. Nếu trong ba tiếng ngài không thể làm Eli hạnh phúc, ngài sẽ chết trong tâm trí của cậu ấy.

 "Cái gì? Ai chết cơ?" Fiona còn đang lim dim nghe Emily nói xong cô tỉnh ngủ luôn."Ủa? Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" 

- Ta biết rồi, cảm ơn hai người nhiều lắm, ơn này ta sẽ không quên đâu. Hai người cố lên, ta cũng sẽ cố gắng giữ cổng từ bên trong. 

- Nếu ta không về thì cứ làm theo mảnh giấy ta gửi ngươi. 

Dứt câu, Hastur nhảy vào cánh cổng tâm trí, cô bác sĩ nhìn ngài đầy nuối tiếc. 

- Ngài nhớ là làm rõ chuyện đồng hương cho tôi biết nhé. Tôi thật sự rất tò mò về chuyện đó. 

Emily gào lên rồi bật khóc, chẳng hiểu sao cô thấy đau lòng lắm. Hình ảnh cuối cùng cuối cùng của ngài hiện ra, ngài xoay đầu lại nhìn cô mỉm cười. Sau đó, ánh sáng chói lóa đó nuốt chửng ngài, để lại một khoảng sáng vô định. Fiona nhìn cô bạn của mình đang khóc, chẳng hiểu sao cô cũng bất giác khóc theo. Dù không hiểu chuyện gì nhưng trái tim cô cảm thấy hiện tại rất nặng nề. Dù sao thì, cũng mong ngài an toàn trở về.

"Bình an nhé, thần chủ của chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro