Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II -Kẻ bất hạnh-

Thứ nguyên, nơi cánh cổng dẫn tới, một khu rừng được bao phủ bởi ma thuật. 

Một mẩu băng rôn trắng được viết bằng kí tự cổ.

"Mừng Thần Chủ đã trở về"

Ánh dương lan tỏa khắp những chiếc bàn tiệc, len lỏi qua từng gương mặt của những người đang ở đây. Họ cười giòn tan cả một khung trời nắng nhẹ, ríu rít nói về việc thần chủ của họ đạt được sức mạnh mới. Thật vinh hạnh, Thần chủ của họ giờ đã mạnh ngang một vị thần, kẻ tín đồ như bọn họ cũng được hưởng phúc lây. Cảm giác phấn khích lan tỏa cùng ánh nắng đầu ngày, chỉ có Fiona, kẻ báo tin vui đang ngồi co một góc tiệc, tự cắn móng tay của mình. Trông tâm trạng cô có vẻ không được tốt. 

Cô bác sĩ dễ dàng nhận thấy một làn khói u ám tỏa ra từ Fiona , liền ghé hỏi thăm. Fiona nhìn đăm chiêu vào cô bác sĩ, lóe lên vài suy nghĩ bất chính. 

- Tôi thích dâu rừng, cô có thể lấy cho tôi được không?

Emily nhìn vào cái đĩa đầy ấp dâu rừng của Fiona, rồi nhìn đăm đăm vào cô chủ tế, cô chủ tế thì vẫn tiếp tục cái biểu cảm khó chịu ấy. Cô bác sĩ thở dài. 

- Haizz...  Đương nhiên là được thôi Fiona. - Cô bác sĩ gật đầu, liền quay gót bước đi. Chỗ lấy dâu rừng cách khá xa chỗ cô chủ tế. Cô bác sĩ dần đi khuất tầm mắt dưới sự yên tâm của cô chủ tế. Vừa đúng lúc.

- THẦN CHỦ!!!  THẦN CHỦ TRỞ VỀ RỒI !!!

 Một bóng dáng to lớn nuốt lấy ánh dương, bế trên tay là một nam nhân. Các tín đồ của hắn tròn mắt ngạc nhiên. Hastur, thần chủ của họ, ngài thường mang một thứ gì đó đặc biệt từ các cuộc viễn chinh. Có thể là món đồ cổ quý giá, vài cuốn sách cổ lâu năm hoặc vài con đàn bà nhan sắc tuyệt trần, ngài thường mang quà cho các tín đồ sau một chuyến đi xa. Nhưng đây là lần đầu tiên ngài mang một thằng đàn ông người trần mắt thịt về, lại còn bế hắn trên tay? Fiona không kể gì về chuyện này. "Thức ăn cho bọn tôi sao?" nhìn thằng đàn ông đen ngâm bẩn thỉu trên tay ngài, bọn tín đồ không khỏi bĩu môi chê bai. 

Fiona vẫn giữ vẻ trầm ngâm, ánh mắt tràn đầy sự ghen tuông và khó chịu.  Cô quan sát toàn cơ thể Eli, một cơ thể bất động hoàn toàn với những vết máu lỏng tỏm lẽo đẽo theo sau,  "hắn chết rồi sao?" nhưng bàn tay hắn lại siết chặt lại, trông như đang căm giận hay quyết tâm gì đó. 

"Mong cho hắn chết đi."

 Cắt ngang suy nghĩ, một bà già tóc bạc vượt qua mặt Fiona làm cô giật mình, kịp nhận dạng thì bà ta đã tiến về phía Hastur. "Câu giờ, đúng lúc lắm."  Fiona tiếp tục im lặng quan sát. 

 Mụ ta là chủ nhân của khu rừng này, nhưng đó chỉ là quá khứ. Hiện tại khu rừng này là của Hastur, tất cả yêu tinh trong khu rừng nam thì bị giết sạch, nữ thì bị giam để mua vui. Bất lực trước sự vô dụng của bản thân, bà ta đã tự hóa điên hóa khùng. Nhưng mụ ta cũng thú vị lắm, tuy ăn nói tùy tiện điên khùng, nhưng lại có phần chính xác. Nghe nói lúc trước bà ta là thầy bói. 

Và giờ mụ ta đang tiến tới phía thần chủ, bà ta vươn tay ý muốn chạm vào tiên tri mù nhưng Hastur đã nâng cậu lên, mụ ta chật vật với lấy cậu. "Đưa ta !!" Đưa ta !!!" mụ ta cứ lẩm bẩm những câu như vậy khiến Hastur khó chịu, hắn không thích kẻ khác tùy tiện động vào đồ của mình. Ngay lập tức hất bà ta ngã bằng xúc tu.  Bà ta đứng dậy, lại lần nữa run run chỉ tay vào Eli, lầm bầm với giọng điệu đáng sợ.

- Kẻ này...  kẻ này....  Hắn là mầm móng của tai họa, kẻ bị thần linh đầy đọa, muôn kiếp xui xẻo.  Ai vướng vào hắn cuộc đời của hắn đều trở nên bất hạnh. Nghe ta, giết hắn ngay đi. 

 Giọng điệu mụ ta bỗng tỉnh táo đến lạ thường, khiến Hastur có cảm giác không lành. 

- Kẻ nào thả con mụ này ra vậy? 

- Là tôi thưa thần chủ, nghe bà ta lảm nhảm cũng vui tai, ra không khí tiệc tùng lắm ạ. - Một tín đồ của hắn giơ tay lên tiếng, liền nhận được cái lườm mắt của hắn ngay lập tức cúi đầu sợ hãi. 

- MAU GIẾT HẮN, NGAY LẬP TỨC. KẺ BẤT HẠNH NÀY, NẾU GIẾT HẮN BÂY GIỜ CŨNG LÀ GIẢI THOÁT CHO HẮN!!!!

 Bỗng dưng mụ ta khỏe lạ thường, khăn khăn la hét, muốn tiến tới phía Eli dù cho có bị năm tín đồ nam khống chế. Nhận thấy sự khó chịu của thần chủ, các tín đồ mau chóng hiểu ý. "Mau bắt bà ta đi" các tín đồ khác hùa nhau kéo bà ta đi khỏi tầm mắt của thần chủ.

- Giết!!! Phải giết !!!

- Giết....

-giết....

 Âm thanh dần khuất, như cái cách bà ta rời khỏi bữa tiệc. Buổi tiệc mất đi vài người, nhưng vẫn còn đông vui lắm. Mặc kệ mụ ta, hắn vẫn tiếp tục chuyện cần làm. Thần xoay quanh như đang tìm thứ gì đó.

- Emily đâu rồi nhỉ? 

Fiona giật thót, không ngoài dự đoán của cô, có vẻ ngài có hứng thú với con người này. Nếu hắn còn sống vậy thì cô sẽ không còn được ngài yêu thích nữa. Nghĩ mà thêm giận, miệng lầm bầm chửi rủa, mong Emily trốn đâu đó thật kỹ. 

- Cô ta ở đằng kia thưa ngài. - Một tín đồ nam chỉ tay về phía cô bác sĩ. Cô bác sĩ cầm đĩa đầy ấp dâu rừng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

- Ngươi mau lại đây, Emily.  

Emily nhận lệnh liền ngơ ngác tiến tới lại gần, đặt đĩa dâu rừng đâu gần đó. Hastur khom người, kéo Eli thấp hơn để vừa tầm mắt của cô. Hắn khàn giọng:

- Người này, ngươi xem còn cứu được không?

Cô bác sĩ trầm ngâm nhìn từ đầu đến chân Eli với biểu cảm nghiêm trọng. Fiona nhìn theo mà hồi hộp. Đưa ra phán quyết, Emily nhẹ giọng: 

- Không thể cứu được .... 

Trong một giây, hắn trông có vẻ hụt hẫn, ngược lại Fiona vui mừng. 

- ... nếu chậm trễ hơn nữa thưa ngài. - Emily tiếp lời. 

Hastur cười khà khà, còn Fiona có vẻ hụt hẫn.

- Chà...  Eli, ngươi "may mắn" thật đấy . - Hastur cười tự mãn, nhìn vào gương mặt kẻ nằm gọn trong lồng ngực mình. 

- Nhưng nếu ngài chậm trễ hơn nữa, con người này sẽ chết. Ngài nên đến phòng của tôi ngay lập tức. 

  "Không nên chậm trễ nhỉ?" Từ chỗ này đến phòng của Emily cũng cách một đoạn xa, bằng cách nào mới có thể nhanh nhất nhỉ? Emily và Thần đồng lúc nhìn Fiona khiến cô mau chóng hiểu ý. 

- Cô có thể mở cổng để đưa người này đến phòng tôi không Fiona? - Emily không biết mình đã vô tình châm dầu vào lửa. 

"Không" Dù lòng có từ chối vạn lần Fiona cũng không thể dám kháng lệnh, đây chắc chắn cũng là ý muốn của ngài. Fiona không thể từ chối. Nắm siết bàn tay run run, Fiona đứng dậy im lặng chuẩn bị động tác mở cổng.

- Không cần thiết, ta muốn tự đi đến chỗ của ngươi. 

- Nhưng thưa ngài, nếu vậy thì con người này sẽ chết mất. 

Hắn im lặng, bế cậu từng bước chậm rãi tiến về phía nhà cô bác sĩ. Fiona cũng không yên tâm mà lẽo đẽo đi theo sau. Emily thì không hiểu lắm. Cả hai cứ chậm rãi theo sau bước đi của Thần chủ, hắn khục cười.

- Ta chỉ là muốn xem, thượng đế sẽ gắn kết con người này với ta đến lúc nào. 

"Thật đáng để mong chờ đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro