- Hiện thực -
Những ký ức chắp vá dần hiện hữu trong tâm trí vị thần khiến hắn đau đớn không từ nào tả được...
---------------------------------------------------------
Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng duyên hải nọ có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Cô ta hằng ngày đều nhảy nhót trên vách đá, điệu múa của cô vô cùng uyển chuyển và mê hoặc khiến cho những kẻ đi ngang qua vùng đất này đều phải thốt lên rằng "Tại sao vùng đất bị ruồng bỏ này lại có một bông hoa xinh đẹp đến nhường này". Thậm chí vì say mê vẻ đẹp của cô mà vua các nước ùn ùn kéo nhau tới đây chỉ để có được bông hoa xinh đẹp này, kết quả đều bị cô từ chối thẳng thừng. Trời ban cho cô vẻ đẹp ngất trời, đương nhiên cô có thể kiêu ngạo vì điều đó, vì thế cô nghĩ những kẻ đàn ông trên thế gian này đều quá tầm thường so với mình.
Đồng lúc đó có một vị thần đang toan tính. Ngài nghe thế gian đồn đại rằng, một á thần khi hoàn thiện sẽ trở thành vị thần vô thượng, và vị thần đó có khi sẽ còn mạnh hơn ngài ta. Là kẻ ham mê sức mạnh, nghĩ tới những điều đó khiến ngài vô cùng thích thú. Dù rủi ro cao nhưng ngài ta vẫn muốn tìm một đứa con á thần vì Cthulhu con của ngài không phải là một vị thần mạnh. Nghĩ là làm, ngài ta đã đi tìm một người vợ loài người để thực hiện tham vọng của bản thân. Từ dòng nước phản chiếu hình ảnh bên vách đá, cô gái kiêu ngạo kia đã lọt vào mắt xanh của ngài. Lời cầu hôn từ một kẻ "không tâm thường" cũng được cô gái mãn nguyện chấp nhận, ngài trao cho cô một chiếc nhẫn từ ngọc ốc. Thế là hai người đã có với nhau một đứa con như mọi người đã biết. Cả hai người họ đã có một cuộc trò chuyện thế này.
"Em muốn con chúng ta sau này sẽ trở thành một người như thế nào đây, Mia?"
"Em thích con chúng ta khi lớn lên sẽ là một người dịu dàng và ấm áp."
"Vậy sao... Ta thì thích kẻ mạnh."
--------------------------------------------------------------------------------
Không lâu sau một bé trai ra đời, ngài vui mừng đặt cho đứa trẻ ấy tên là Hastur. Khi vừa mới chào đời, đứa trẻ buộc phải rời xa mẹ của mình vì mong muốn ích kỷ của một ai đó. Sothoth hạnh phúc đưa đứa trẻ về thủy cung của mình, ngài ta chăm sóc đứa trẻ vô cùng tốt. Hastur từ bé đã được sống trong nhung lụa, người hầu vây quanh, tất cả mọi thứ tốt nhất đều được ngài ưu ái cho Hastur. Và... chính cái sự ưu ái đó đã khiến anh trai khác mẹ của Hastur là Cthulhu tức điên lên, gã ta nảy lòng đố kỵ với Hastur vì sự ưu ái của cha đều dồn cho đứa trẻ này. Hastur được dạy phép thuật, được dạy chiến đấu, được dạy chiến thuật, học nhanh hiểu nhiều lại rất điềm tĩnh khôn ngoan, Sothoth ngày càng kỳ vọng vào đứa trẻ này và....
Nhưng vài chục năm đã trôi qua, Hastur vẫn chưa bộc lộ gì gọi là tiềm năm trở thành thần linh vô thượng cả, cha hắn đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Quan sát Hastur càng lâu, ngài ta mới nhận ra đứa trẻ này thật sự rất lương thiện và vô hại. Đối với vị thần khát máu như Sothoth thì sự vô hại đó là một điều vô cùng sỉ nhục, trong mắt ngài. Hastur dần trở thành một kẻ vô dụng và thừa thải trong toan tính của ngài ta, và dần dần trong cái thủy cung mà hắn bao năm coi là nhà. Anh trai hắn cũng thật là cơ hội, thấy Hastur như đang bị kéo xuống bùn lầy, gã ta sẵn tiện đạp phát luôn, không cho hắn cơ hội ngóc đầu. Cthulhu tìm kiếm niềm vui trong sự đau khổ của hắn, không biết gã ta đã làm khó Hastur bao nhiêu lần, chỉ nhớ có lần Hastur bức quá chịu không nổi phải đánh nhau với anh trai, kết cục bị trôi dạt vào bờ vùng duyên hải.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một cô gái làng chài đã cứu hắn, cô ta chăm sóc hắn vô cùng ân cần. Thứ cảm xúc cảm động và biết ơn đó đã khiến hắn ngộ nhận "Có lẽ mình yêu cô gái này rồi, mình sẽ cưới cô ấy và trở thành vị thần vô thượng." Nhưng cái suy nghĩ ấy tồn tại không được lâu, chỉ ít thời gian sau, hắn nhận ra cô gái đã có gia đình và con cái. Nhìn gia đình cô ấy hạnh phúc hắn có chút chạnh lòng. Nhưng chí ít hắn cũng đã được an ủi, hắn được tin vùng đất mình trôi dạt vào chính là quê nhà của mình, mẹ hắn đã sinh ra hắn ở đây. Hastur lần đầu được nhìn thấy mẹ của mình, cô gái xinh đẹp năm nào giờ đã thành một người phụ nữ trung niên. Vui mừng vì gặp mẹ, cái cảm giác lạc lõng kia đã biến mất. Người phụ nữ kia cũng thật dịu dàng, bà ấy đã dạy cho hắn sự cảm nhận, đồng cảm, yêu thương và sự tử tế. Thế là Hastur đã được học rất rất nhiều thứ, nhưng khi hắn thấu đáo được mọi thứ mẹ dạy, cũng là lúc bà qua đời. Cô gái làng chài hắn từng cảm nắng cũng già đi rồi mất, dần dần những người hắn yêu thương đều lần lượt qua đời.
Mái tóc đen với những biểu cảm ngây ngô hiền lành kia cũng dần biến mất. Trải qua một kiếp người, mái tóc hắn dần biến thành màu trắng, nét mặt vẫn không thay đổi nhưng biểu cảm hắn trông kiên định và từng trải hơn nhiều. Vì gắn bó với vùng đất này, Hastur đã trở thành vị thần bảo hộ của vùng duyên hải không tên.
-------------------------------------------------------------------------------------
Hastur bấy giờ đã là một vị thần bảo hộ. Nghe oai vậy chứ hắn chẳng làm được gì ngoài duy trì vùng đất này ở mức bình ổn. Chẳng thể biến ra vàng bạc khoáng sản, cũng chả thể biến ra gấm vóc lụa là. Vùng đất chết nay chỉ khá hơn một chút, nhưng so với nhiều vùng đất phồn hoa thì cũng chẳng là gì. Những thứ đó khiến vị thần bảo hộ cảm thấy phiền não, nhưng chẳng thể làm được gì ngoài việc cầm cự. Đã vài trăm năm kể từ ngày hắn trở thành vị thần bảo hộ, đồng lúc đó cũng đang có tin đồn khủng khiếp từ những kẻ lạ mặt. Nhân vật chính của tin đồn đó chính là nữ thần tai ương Amentet, một vị nữ thần vô cùng xinh đẹp và độc ác.
Ả ta đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng từ những vùng đất loài người, và còn lập ra một liên minh bao gồm các tinh linh tinh nhuệ. Và với sự hùng mạnh của bản thân, ả ta dường như muốn giết sạch con người trên thế gian này. Không biết điểm dừng và ngày càng có dấu hiệu lộng hành, thần Kronos ( tổ tiên của Aesop ) đã bắt đầu để mắt tới ả ta.
Anh trai hắn là Cthulhu, sau khi đá đít Hastur đi, gã ta thong dong trong ngai vàng sắp được thừa kế. Vì ngày hôm đó có vẻ buồn chán, gã đột nhiên nảy ý tưởng lệnh cho một tiên tri cấp cao trong thủy cung để soi mói sự thảm hại của em trai mình. Hình ảnh hiện lên, Hastur với vẻ mặt lo lắng và xa là cảnh vật nghèo nàn của vùng duyên hải ấy, anh trai hắn nhìn vào mà chỉ biết cười khoái chí, thốt lên vài từ mỉa mai "Thảm hại". Thế rồi sau đó tâm trạng gã bỗng tụt xuống không phanh, khi nghe vị tiên tri nói rằng chớ cười chê Hastur. Quả cầu tiên tri dần hiện ra hình ảnh của vài trăm năm sau. Vùng đất nghèo nàn năm nào giờ đã trở nên phồn hoa, người dân ở đây ai ai cũng nở một nụ cười hạnh phúc. Hastur cũng vậy, hắn đang nở nụ cười dịu dàng, và trong vòng tay hắn là một người tình có đôi mắt xanh tuyệt đẹp hệt như bài sấm truyền. Xem tới đây Cthulhu đã rõ, trong tương lai Hastur sẽ tìm được người tình trong vùng đất mà mình bảo hộ. Và khi thấu hiểu được tình yêu, hắn sẽ trở thành vị thần vô thượng. Mà sau khi Hastur trở thành vị thần vô thượng, hắn sẽ đá đít gã ra khỏi thủy cung.
Lo sợ chuyện đó xảy ra, Cthulhu lập tức ghé đến vùng duyên hải không tên bắt Hastur đi. Vì lo sợ gã làm tổn hại đến người dân của mình, Hastur đành cắn răng nghe theo lệnh của Cthulhu mà cắt đi mái tóc đã theo mình mấy trăm năm, sau đó từng bước theo gã về thủy cung. Tại nơi đây Hastur bị giam giữ tại phòng biệt giam, hằng ngày đều phải trở thành vật thí nghiệm cho anh trai mình thử độc.
"Tại sao ngài lại nhúng tay vào chuyện này vậy Kronos? Ả có làm gì thần chúng ta đâu."
"Amentet ngày càng hùng mạnh, ả giết loài người không nguôi tay, lại còn liên kết với các tinh linh tinh nhuệ. Nếu để ả tiếp tục thì con mồi của ả có thể là thần linh chúng ta."
Thế là cuộc vui kết thúc, ả ta đánh thua thần Kronos. Giờ đây chỉ còn Amentet thom thóp trên vùng đất giao chiến, một mình ả trơ trọi trên phần đất này. Đôi mắt ả mờ đi, những tinh linh tộc Dyer gần đó kéo đến. Với hy vọng được cứu của bản thân, ả nhúc nhích ngón tay để thể hiện một điều, mình còn sống. Nhưng đời không như mơ, tộc Dyer hoàn toàn không để tâm về điều đó. Họ lạnh lùng rút đi rất nhiều máu của ả để thực hành thí nghiệm, sau đó bỏ đi. Mất dần ý thức, đôi mắt ả mờ đi. Tình cờ người đưa tin của thần Cthulhu có đi ngang qua, nghe tin cuộc chiến của hai vị thần nên hiếu kỳ xem thử. Trước mắt hắn ta là cơ thể xụi lơ đầy thương tích của Amentet. Ả ta đã trút hơi thở cuối cùng, giờ đây chỉ còn là một cái xác dần lạnh. Hắn ta nhìn ả không rời mắt, thì ra từ lâu đã rất thích Amentet, nhưng lại không dám ngỏ lời vì thân phận thấp kém, nay cô nằm im nơi đây chẳng phải đã tạo cơ hội cho hắn rồi sao.
Và cứ thế, lớp váy của ả dần bị xé đi lộ ra những chỗ nhạy cảm. Người đưa tin như một con thú hoang lao vào cấu xé ả, hắn cứ nhấp nhấp vào phần xác lạnh kia. "Ta thích em, ta thích em nhiều lắm" Những lời nói lậm dục cứ văng vẳng nơi đây, Amentet chết rồi mà phần chút ý thức vẫn còn vươn vấn nơi đây, nhìn vào cảnh vật hiện tại khiến ả điên tiết. "Thật nhục nhã, sao ta lại có thể chết khó coi đến vậy!!!! Ta còn muốn sống, còn muốn báo thù, còn muốn thế gian này mua vui cho ta.!!!". Như mong muốn, thần may mắn đã phù hộ ả, một luồng khí tuyệt vọng mạnh mẽ toát ra từ một nơi xa xôi khiến ả kỳ vọng thứ đó sẽ kéo dài sự sống cho mình. Và khi kẻ đưa tin trao ả nụ hôn thấm thiết thì...
.
.
"Ê này, ông bạn nghe tin gì chưa? Ngày mai ngài Hastur sẽ bị ngài ngài Cthulhu cắt đứt gân ở cánh tay thuận đấy."
Hastur đang ngồi gục đầu trong tuyệt vọng, nghe bọn lính bàn tán về mình hắn ngẩng đầu lên.
"Khủng khiếp quá!!! Tôi nghe nói vì ngài Hastur sắp thành thần linh thượng cổ nên ngài Cthulhu đành ra tay trước một bước."
Thần linh thượng cổ??? Bọn họ đang nói về điều gì vậy, Hastur tự hỏi. "Mà ngày mai mình sẽ bị cắt đứt gân tay thuận sao? Rồi mình sẽ còn yếu hơn bây giờ..." nghĩ rồi hắn nhìn lòng bàn tay phải của mình, biểu cảm lại đượm buồn hơn một chút. Hắn tự hỏi liệu mình có thể làm gì để tự cứu bản thân khỏi nghịch cảnh không. "Các ngươi, tránh ra!!!" Giọng đàn ông ở ngoài phòng giam khiến hắn giật mình, thận trọng hắn ghé mắt quan sát.
Hình bóng dần tiến vào tầm mắt hắn, Hastur nhận ra người đó, đó là kẻ đưa tin của Cthulhu. Kẻ đó từng bước tiến tới Hastur, lệnh cho gác ngục mở cửa. "Lại gì nữa đây" Hastur thầm nghĩ. Cánh cửa mở ra, người gác ngục tiến tới trước mặt hắn. Hastur quan sát biểu cảm của người đối diện, kẻ này hôm nay trông thật khác lạ. "Ra ngươi là á thần sao? Đúng là kẻ hoàn hảo sinh ra dành cho ta." Hastur chưa kịp hiểu gì thì một linh hồn xuất ra khỏi thân xác của người đưa tin, linh hồn đó nhập vào thân xác của Hastur, còn kẻ kia chỉ còn là một xác chết trống rỗng.
"Cái gì??!!! Mau giữ lấy hắn."
Những kẻ gác ngục quát lên gọi đồng đội, đồng loạt tất cả xông tới ngăn Hastur tẩu thoát thì chỉ cần một cái vung tay, Hastur đã hất bay tất cả binh lính. "Tuyệt... tuyệt vời...." Từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lại mạnh đến như vậy. "MAU GỌI NGÀI CTHULHU!!!" Một tên lính gào lên, sau đó một tên khác lại tháo chạy ra phía cửa. Hastur nở một nụ cười đắc ý hiếm thấy, mà đó cũng không hẳn nụ cười của hắn. Cay cú vụ thua Kronos ả tính trút giật lên Cthulhu nhưng bị Hastur ngăn cản vì hắn cảm thấy bản thân chưa đủ mạnh để đối đầu với anh trai. Vì cơ thể là của Hastur nên ả không thể kháng lại, đành bực bội tẩu thoát khỏi thủy cung.
"Chết tiệt, thân xác này và mình không thể đồng bộ suy nghĩ được, mình vẫn phải bị chi phối bởi hắn."
Cthulhu chạy tới, trước mắt gã là một đám lính te tua. Gã ta tự hỏi tại sao Hastur lại có thể đánh bại đám lính tinh nhuệ của mình. Lo sợ ngày Hastur thành thần, Cthulhu định đuổi theo nhưng lại bị vị tiên tri ngăn cản. Cô ta cầm quả cầu tiên tri và nói rằng.
" Bánh xe tương lai đã rẽ hướng, ngài Hastur chẳng thể thành thần linh vô thượng nữa rồi..."
--------------------------------------------------------------------------
"Một nửa phần thần cho ta trú ngụ, một nửa phần người sẽ duy trì ta. Nhưng kẻ này không có sự đồng bộ với ta để mà chi phối". Đó là những suy nghĩ của ả về thể xác mới. Hastur trở về vùng duyên hải với sự hoan hỉ của người dân. Nhìn người dân của mình hạnh phúc khi mình trở về, hắn nhận ra bản thân mình quan trọng ở vùng đất này đến nhường nào, lại càng muốn mạnh mẽ hơn nữa. Một phần cũng vì lo sợ bị anh trai báo thù và san bằng vùng đất này, một phần lại muốn người dân mình được phồn hoa nên hắn đã nghe lời vị nữ thần kia. "Hastur là một á thần khá mạnh so với nhiều á thần khác, nhưng bản chất lại quá lương thiện, mình không thể sự dụng sức mạnh bóng tối trong một cơ thể như vậy. Nếu hắn trở nên xấu xa, mình sẽ dễ dàng sử dụng sức mạnh của bản thân" ả toan tính.
Thế là một giao kèo được thiết lập giữa cả hai, chỉ cần ngủ một giấc sáng dậy hắn sẽ trở nên mạnh hơn. Hastur lúc này vẫn còn là một vị thần non nớt, hắn đâu nghĩ rằng người cứu hắn sẽ lạm dụng bản thân mình làm những chuyện xấu xa. Ban ngày Hastur là một vị thần bảo hộ tốt bụng, ban đêm hắn lại khoác lên mình một vỏ bọc đáng sợ giết chết những kẻ ở vùng đất xa xôi.
Ngày tiếp ngày, đêm tiếp đêm, Amentet mượn tay hắn đã giết không biết bao nhiêu là người vô tội. Đồng lúc đó, sức mạnh bóng tối dần len lỏi vào cơ thể hắn, vì thế hắn cảm thấy bản thân ngày càng mạnh hơn. Tò mò những điều ả đã làm, đêm đó Hastur thức giấc, ngay lúc ả đang giết người. Máu văng khắp cơ thể hắn, mái tóc bạch kim dần nhuốm sắc đỏ. "Amentet, tại sao người lại mượn tay ta làm những chuyện như vậy." Hastur chất vấn ả, chỉ nhận lại lời đáp mơ hồ. "Ngươi không phải đang muốn trở nên mạnh hơn để chống chọi với anh trai và biến vùng đất của mình trở nên phồn hoa sao? Ta đang giúp ngươi hòa lại thành một với ta, vậy là ngươi có thể sử dụng sức mạnh bóng tối của ta rồi". Vì nghĩ tới người dân đang cần mình, Hastur đành cắn răng chấp nhận những việc trái đạo đức của ả.
"Nghe tin đồn gì chưa? Có một con quái vật khát máu xuất hiện ở những vùng đất lân cận. Mỗi đêm con quái vật đó đều giết rất nhiều người, rất kinh khủng. Liệu có đến lượt chúng ta không?"
"Lo gì chứ, vùng đất này đã có vị thần Hastur bảo hộ, con quái vật đó chả dám bén mảng tới đây đâu, vì thần Hastur của chúng ta rất mạnh."
.
.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vùng đất hắn bảo hộ ngày càng ấm áp, thời tiết trong xanh dịu nhẹ, cây cối sinh trưởng xanh tốt, hải sản cũng dần nhiều hơn. Trái với sự hạnh phúc của người dân, vị thần kia trong lòng luôn dấy lên thứ cảm giác bất mãn. "Không thể để bản thân tiếp tục thế này, mình không muốn cơ thể mình nhuốm máu nữa". Thế là ngài lang thang khắp nơi tìm cho mình một vị cô dâu, một vị cô dâu có đôi mắt màu lam tuyệt đẹp như bài sấm truyền, một vị cô dâu sẽ cứu hắn thoát khỏi sự bất mãn vô tận này, một cô dâu sẽ ban cho ngài tình yêu để ngài có thể trở thành vị thần vô thượng.
"Tại sao ngài cứ lang thang khắp nơi vậy ạ." một người dân ven đường hỏi hắn, Hastur nghiêng đầu đáp "Ta đang tìm kiếm cô dâu của mình".
Không lâu sau, một đứa trẻ có đôi mắt như bài sấm truyền ra đời. Đứa trẻ có trong mình đôi mắt như chứa ngàn vạn vì sao, đẹp không tả nên lời, tuy nhiên đôi mắt ấy lại không có ánh sáng. Đứa trẻ ấy tên là Eli.
Mỗi đêm, mẹ của đứa trẻ này luôn kể cho cậu câu chuyện về vị thần bảo hộ. Câu chuyện kể về một vị thần đã vượt qua sức mạnh của bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn và biến nơi đất chết này trở nên ấm áp hơn. Giọng kể dịu dàng của mẹ, những câu chuyện truyền cảm hứng từ ngài ngày càng chiếm lấy tâm trí trống rỗng của đứa trẻ mù. Đêm nào đứa trẻ cũng nghe không chán. Trong nhiều mẫu chuyện của ngài, nó thích là câu chuyện tìm cô dâu. Mỗi khi nghe mẹ kể câu chuyện đó, Eli đều nghĩ tới chính mình."Một cô dâu có đôi mắt tuyệt đẹp như bài sấm truyền. Chẳng phải mọi người đều ca ngợi đôi mắt mù lòa của mình. Liệu mình có phải sinh ra dành cho ngài ấy không?" Đứa trẻ hạnh phúc suy nghĩ về điều đó, nó nghĩ rằng bản thân vô dụng của mình lại hữu ích với một ai đó. Và ngài cũng không thể kiếm được đôi mắt thứ hai như Eli trên thế gian này. Với suy nghĩ sinh ra để dành cho nhau, Eli ngày càng chìm đắm tình yêu với vị thần bảo hộ. Tình yêu đó khiến đứa trẻ trống rỗng kia có thêm động lực sống.
Và cuối cùng nó cũng đã được gặp ngài, vị thần êm ả như dòng nước, ân cần và vô cùng dịu dàng. Từ cái lần gặp mặt đầu tiên, trái tim nó càng thổn thức hơn nữa. Eli lúc nào cũng đeo bám hắn, lúc nào cả hai cũng ở bên nhau. Đối với Eli, cậu nghĩ đó là tình yêu. Đối với Hastur, Eli chỉ đơn giản là một đứa trẻ sùng thần.
-----------------------------------------------------------------------------------
Từ lúc gặp đứa trẻ kì lạ kia, Hastur không còn lang thang một mình nữa, hắn ta dành hầu hết thời gian của bản thân của mình để chơi với Eli. Hắn từng có một quá khứ bất hạnh, nên hắn quyết tâm dạy Eli những điều tốt nhất. Gắn bó với vị thần bảo hộ lâu dài, Eli dần trở nên giống hắn, dịu dàng và ấm áp. Cả hai ở cạnh nhau mọi lúc, Eli thì không thể nào hạnh phúc hơn, vị thần kia cũng cảm thấy như được sưởi ấm trong lòng ngực. Thứ cảm giác kì lạ được nhen nhóm trong lòng ngực hắn là thứ cảm giác khiến vị nữ thần kia cảm thấy điên tiết.
Và những vùng đất lân cận ngày đẫm máu, nhưng vị thần bảo hộ lại thường xuyên vắng nhà, có hôm ngài Hastur đi tận vài hôm mới về. Người dân vì sợ hãi quái vật sẽ xuất hiện, họ luôn nài nỉ ngài đừng đi đâu cả, nhưng Hastur thì vẫn vậy, ngài ta luôn lắc đầu từ chối người dân của mình. Amentet cảm thấy giờ đây Hastur đã bị vấy bẩn, cơ thể hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong bóng tối. Ả ta quyết định cuỗm lấy thân xác của Hastur, biến cơ thể hắn thành của mình. Chỉ còn một vụ trót lọt là ả có thể tái sinh dưới thân xác của Hastur. Mà vụ cuối đó không nơi nào khác, chính là vùng duyên hải không tên.
Rồi có cái lần thần Hastur rời xa vùng đất này rất lâu, đột nhiên quái vật xuất hiện tại chốn bình yên này. Hắn ta đòi hỏi người dân phải cống nạp tế phẩm cho mình. Người dân gào tên của vị thần bảo hộ nhưng lại không được ngài hồi âm. Vùng đất ấm áp bấy giờ lại trở về là một vùng đất chết. Họ đâu ngờ vị thần mỹ lệ của họ đang bọc mình trong vẻ ngoài kinh tởm kia. Và cứ thế, những phụ nữ trong làng dần trở thành tế phẩm của hắn. Những con dân mà hắn nhìn thấy từ lúc chào đời, cho đến khi trưởng thành và lập gia đình, tất cả đều bị hắn nuốt chửng.
Và cái gì đến thì nó sẽ đến, cái ngày mà hắn nuốt trọn hết phụ nữ nơi đây cũng là lúc vùng đất này trở thành một nơi vô dụng với hắn. Khoảnh khắc cuối cùng mà người dân nhìn thấy, con quái vật gieo tai ương cho thế gian này lại biến thành vị thần mà họ vô cùng tôn sùng. "Hastur!! Sao lại là ngài, ngài đứng sau tất cả mọi thứ sao??" Eli nghe vậy trái tim cậu tổn thương tột cùng, trái tim của đứa trẻ như bị vỡ vụng, thì ra vị thần mà cậu tôn kính là....
Hastur lạnh lùng nhìn tất cả người dân của mình, hắn giờ đây không còn là hắn nữa. Hắn biến ra một luồng khí đen bao bọc cả bầu trời. Giông bão nổi lên, sấm chớp lôi đình, những cơn mưa nối tiếp không dứt, con người và hoa màu dần chìm sâu trong cơn đại hồng thủy, một vùng đất đang dần chìm nghỉm trên bản đồ.
Nhìn thấy những người dân của mình chìm trong dòng nước lạnh, hắn mới sực tỉnh, nhận ra những điều tồi tệ mà bản thân mình đã làm. Mong muốn có được sức mạnh để che chở cho người dân của mình, giờ đây hắn đã mạnh mẽ hơn nhưng còn ai cần hắn che chở đây. Ân hận với những việc mình đã làm, hắn ta chỉ biết ôm mặt khóc thút thít như một đứa trẻ "Ước gì thời gian có thể quay lại, mình muốn nhìn thấy nụ cười của mọi người một lần nữa." Tiếng khóc của một người đàn ông nghe ai oán làm sao, âm thanh ấy cứ văng vẳng một vùng. Một làn khói mờ ảo xung quanh hắn, nữ thần Amentet dần hiện ra.
-Bà...Là BÀ!!!!
Gào lên trước ân nhân của mình, Hastur giờ đây chỉ muốn giết chết con ả đàn bà khốn nạn này ngay lập tức. Amenet giở giọng cười khoái trá, đối lập những giọt nước mắt của Hastur. Từ dưới dòng nước lạnh lẽo bà ta vớt lên một đứa bé. Thật kỳ tích nó còn sống dù hơi thở vô cùng yếu ớt.
- Không phải còn quá sớm để khóc sao Hastur? Nhìn này, đứa trẻ yêu quý của ngươi còn sống.
Á thần nhìn đứa trẻ trên tay bà ta không thể nào sốc hơn, Eli nhíu mày cố gắng ọc ra những tràn nước trong cổ họng. Rõ ràng, mọi thứ đều nằm trong sự tính toán của ả, ả đã tính tới đường Hastur kháng cự. Sự tức giận của Hastur lúc này đã nguôi ngoai phần nào, thay vào đó là cảm xúc sợ hãi tột độ. Đứa trẻ đó là người dân cuối cùng trên vùng đất này, cũng chính là hy vọng để hắn sửa chữa sai lầm, nên không thể để nó chết được. Bằng mọi giá, hắn phải cứu lấy Eli.
- Ngươi muốn điều gì, hỡi nữ thần tai ương Amentet?"
- Ta muốn tái sinh trong thân xác của ngươi. Vậy nên... hãy để linh hồn ngươi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, giao phó cơ thể này cho ta.
Hastur nhìn vào đứa trẻ trong lòng ả, để giữ mạng Eli, hắn đành cắn răng thiết lập khế ước. Những câu thần chú ứa lệ, tự phong ấn linh hồn mình chìm vào giấc ngủ không phải chuyện dễ dàng. Đổi lại, Amentet cũng đã lập lời thề sẽ không bao giờ làm tổn hại đến Eli. Dưới trướng thượng đế, một cuộc giao dịch bí mật bị che giấu vĩnh viễn dưới những cơn sóng dữ.
- Tôi, nữ thần tai ương Amentet, xin thề dưới trướng của thượng đế sẽ không bao giờ tổn hại đến đứa trẻ tên Eli Clark.
" Vì ngươi sẽ tự tay giết nó thôi, Hastur"
- Tôi, á thần biển Hastur, dưới sự chứng giám của thượng đế, tôi xin trao thể xác của mình cho nữ thần tai ương Amentet.
Những giây phút cuối cùng, Hastur đã lựa chọn lấy đi ký ức của Eli, hắn hy vọng Eli sẽ có thể bắt đầu một cuộc sống mới. "Hãy quên đi những ký ức mà chúng ta ở bên nhau, hãy quên những kỷ niệm đẹp mà chúng ta đã trải qua. Lần tới khi con nhắc về vị thần Hastur, hãy nhớ rằng đó là một hung thần độc ác và ích kỷ, một hung thần đã tàn sát cả quê hương con".
.
.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Cứ thế mà những cơn sóng biển dần dần dịu lại, những cơn sống nhấp nhô lộ ra những cảnh vật tan hoang. Tới khi người ta phát hiện ra Eli, thì lúc này chỉ còn có một mình cậu. "Sứ giả hy vọng" cái tên mỹ miều mà giáo phái gọi cậu cũng chẳng khiến cậu nán lại nơi này lâu hơn.
Như bị thiếu hụt gì đó nơi trái tim, cứ thế mà cậu trưởng thành trong sự trống rỗng. "Tại sao trái tim mình luôn cảm thấy đau nhói, tại sao bản thân mình lại không thể cười nổi..." Eli đã bao lần tự hỏi bản thân. "Phải có gì đó lấp đầy nơi trái tim này, phải có gì đó..." Và cô đã xuất hiện, như ánh nắng ban mai rực rỡ, cô đã lấp đầy phần nào cảm xúc trống rỗng trong cậu.
Liệu đây có phải cái kết tốt nhất không....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro