- Đám cưới (1)-
Eli thở nặng nhọc, tay vịn vào thanh cầu, tuy thương tích đầy mình nhưng anh vẫn cố vững từng bước tới phía đám đông đang chờ đón anh, nơi những ánh vàng lập lòe. Càng tiến lại cần anh càng nghe rõ từng tiếng tạp âm của đám đông.
- Con ả khốn nạn, dám giao phó tính mạng tất cả người dân trong trấn cho tay tên mù đó.
- Chính xác!! thậm chí hắn ta không phải là người ở đây!!!
- Mẹ kiếp ả Selena, con của ta chỉ vừa mới ra đời hôm nay, chẳng lẽ nó phải chết khi vừa mở mắt sao? Ta nguyền rủa ngươi !!! -
Nghe rõ từng chữ từng câu một, Eli cũng không bất ngờ lắm, có vẻ mọi sự đang diễn ra anh cũng đoán được phần nào rồi. Qua đôi mắt Owl, Eli nhìn thấy những đóm lửa lập lòe ấy đang ném thẳng vào một cây cột lớn, có người đang bị trói trên đó.
Đó chính là cô gái của anh, anh nghe được tiếng khóc của cô, có vẻ sau khi cô đến nhà bạn thân thì đã bị giao nộp cho người dân. Mọi người đã đồng lòng trói cô lại một cái cột lớn, ném những thanh đuốt rực lửa xuống chân cô, như cách trừng phạt những kẻ mắc phải trọng tội để tỏ ý hối lỗi cho thần linh đáng kính. Cha mẹ và những người thân quen của cô cũng không thể nào can thiệp, họ biết sẽ rất rất tệ nếu khiến thần linh giận dữ nên chỉ có thể vô dụng yếu ớt mà chắp tay cầu nguyện mong cô bớt đau đớn hơn.
- Selena... Mau dừng tay lại!!! Selena em ơi.... !!! - Eli vừa chạy vừa gào lên tên người yêu với cái cổ họng bị tổn thương, tiếng khào khào gây ra sự chú ý trong đám đông. Người dân trong trấn trố mắt ra nhìn anh, chỉ trỏ với vẻ ngạc nhiên.
- Nhìn kìa, tiên tri mù kìa, hắn còn sống !!!
- Không thể tin được, điều này có nghĩa là..... ?
Owl bay về phía Selena, lửa dưới chân cô bỗng tắt, sợ dây trói sau lưng cô bỗng nới ra làm cô theo quáng tính ngã nhào. Selena nhìn Owl, nhận ra Eli ngay tầm mắt, cô gái mừng rỡ chạy thẳng về phía tiên tri mù. Tuy xích rất nặng nhưng chỉ cần nhìn thấy Eli là tâm hồn cô nhẹ như chim sáo, từng bước chạy tới phía anh. Cả hai từng bước tiến tới nhau, trong cái chạm đầu tiên, cô gái chủ động ôm lấy anh. Selena vỡ òa mếu máo khóc, có quá nhiều cảm xúc tuông ra, cô lắp bắp như muốn nói thật nhiều thứ cùng một lúc.
- Em... em... biết là anh sẽ .... quay lại cứu em. Em luôn.... tin vào điều đó...
Với bàn tay gãy nát, Eli chỉ gượng gạo ôm lấy phần hông của cô gái , anh cọ đầu vào mái tóc xoăn với biểu cảm thanh thản. Anh thì thầm lời trấn an vào tai Selena.
- Đã khiến em vất vả rồi.
Tất cả người dân trong trấn ngây người ra, định hình lại mọi chuyện. Một người trong đám đông cười phá lên, khiến mọi người cũng cười theo. Như được lan tỏa niềm hạnh phúc từ Selena và Eli, tất cả người dân vui mừng, chạy ào về phía cặp đôi hạnh phúc kia.
"Chúng ta sẽ tung tiên tri mù lên trời, chúng ta sẽ tỏ lòng biết ơn cậu tiên tri, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới cho họ. Một bữa tiệc hạnh phúc bất tận!!!". Tất cả đồng một suy nghĩ, họ vừa chạy vừa hò hú, pháo hoa nổi lên. Vui như hội, tất cả những gương mặt quen lạ đều nở một nụ cười hạnh phúc. Selena tự hào ôm siết lấy anh. Khoảng khắc này đẹp quá, nó thật giống lời tiên đoán của anh, tất cả đều chào đón anh như một vị anh hùng. Với cảm giác kiêu hãnh nhất thời, Eli nhìn khung cảnh từ trên cao, bất giác lại hồi tưởng về những chuyện lúc nãy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khoảnh khắc huy hoàng trong lời tiên đoán của tiên tri mù, kẻ tự xưng thần linh thượng cổ lãnh trọn một nhát dao chí mạng ngay tim.
Eli dùng cơ thể mình đè lên phán quyết, khiến mũi dao sâu lún vào da thịt hắn. Ánh sáng đỏ lóe lên, sáng rực khắp một vùng trời, che lấp cả hai người. Hastur gào lên khiến mặt đất run chuyển, vang rền khắp cả khu rừng, len lỏi vào từng ngôi nhà trong thị trấn.
Khoảng khắc này y như giấc mơ tiên tri của cậu, hình ảnh cậu oai vệ đâm vào tim hắn từ đôi mắt của Owl. Lật kèo rồi, từ thua Eli đã trở nên thắng đậm.
"Mừng quá !!!Mình làm được rồi, mình đã làm được rồi, không thể tin được!!!"
Eli gục đầu xuống con dao, giấu nhẹm một nụ cười hạnh phúc. Chuyện hắn làm tình với cậu cậu sẽ giấu nhẹm đi, thêm một chút kiêu hãnh của bản thân vào, rồi cậu sẽ biến nó thành những câu đồng dao, ngàn đời lưu lại. Một đám cưới lớn, một cô gái đang đợi làm vợ cậu, những đứa con thơ xinh đẹp, những thứ bao thằng đàn ông khao khát, tất cả đều đang đợi cậu, tất cả đều nằm trong tầm với. Eli dần chìm đắm vào suy hạnh phúc, cơ thể cậu run lên vì vui sướng. Khoảng khắc cuộc đời hắn kết thúc, cậu cảm giác cuộc đời mình sẽ trở nên hạnh phúc và đầy ý nghĩa.
Chìm đắm không lâu trong cảm giác hạnh phúc, Eli tỉnh táo khựng bản thân mình lại, phân tích tình huống đang diễn ra. Khoan đã, có cái gì đó không đúng. Đáng lý ra ăn trọn một đòn kết liễu của cậu thì hắn phải tỏ ra hoảng loạn, không thể giữ lấy cơ thể cậu một cách bình tĩnh như vậy. Eli há miệng ngạc nhiên vì nhận ra một điều gì đó, như có đáp án cho những nghi vấn trong đầu cậu, tiếng gào thét lúc nãy dần trở thành tiếng cười khoái trá khiến cậu cảm thấy hoảng hốt tột độ.
- Tại sao... tại sao... ngài không chết....? - Không thể giấu được cảm giác hụt hẫn của bản thân, Eli hỏi vị thần đối diện với gương mặt đầm đìa nước mắt, liền nhận được một câu trả lời điềm nhiên từ hắn:
- Tiếc thay cho ngươi, bởi vì ta không có trái tim nào cả.
Hastur dịu giọng pha buồn trả lời, đó chính là lý do mà hắn không thể trở thành một vị thần thuần khiết, bởi vì hắn không có tình yêu. Một á thần chỉ có thể trở thành thần linh thuần khiết khi thấu hiểu được tình yêu là gì, minh chứng từ tiếng nhịp trong lòng ngực, như cách mà yêu tinh có thể thức tỉnh năng lực khi tiềm thức đạt tới giới hạn. Và với cơ thể không hoàn thiện, hắn đã tồn tại hơn ngàn năm.
Eli môi mấp mấy không thể nói nên lời, điều này nằm ngoài dự tính của cậu. Không thể ngờ được, hắn không có tim. Biết đâu những đau đớn lúc nãy cũng chỉ là ngụy tạo, hắn đã biến cậu thành thú vui từ cái chạm mắt đầu tiên. Tiếp theo sẽ như thế nào đây? Eli thật sự không muốn nghĩ tới. Vừa mới chỉ hy vọng một chút mà giờ cậu lại tuyệt vọng thêm gấp trăm ngàn lần, trái tim cậu nó đau như muốn vỡ vụn. Không quan tâm việc tâm trí của Eli đang hỗn loạn thế nào, Hastur mạnh tay túm lấy sau gáy cậu với vẻ đe dọa.
- Eli Clark....
Eli giật nảy mình, hoảng sợ khóc thêm lần nữa khi nghe cái giọng bặm trợn của hắn.
- Ngươi là tiên tri đúng không? Ngươi đã nhìn thấy tương lai của mình chưa?
Tiên tri mù sau khi nhận được câu hỏi liền nhắm nghiền mắt mình lại, cố gắng giữ lấy bình tĩnh để tập trung sử dụng khả năng của bản thân, cậu không muốn sử dụng nó chút nào nhưng giờ cậu cần cho hắn câu trả lời. Hastur thì vẫn nhìn chăm chăm vào cậu, đầu lóe lên vài suy nghĩ bất chính. Quá nhiều sự khoan nhượng cho cậu trong đêm nay rồi, hắn tự hỏi mình có nên tiếp tục làm thế? hay là nên giết cậu để trừng phạt? Dù sao con người này cũng làm hắn vui, vả lại con người này cũng còn giá trị lợi dụng nhưng không thể tặc lưỡi cho qua cái sự vô lễ này. Nên làm gì cậu đây? Sự lựa chọn của hắn sẽ phụ thuộc vào câu trả lời của cậu.
"Làm ta vui hơn đi."
Eli hé mở đôi mắt của mình, có vẻ cậu đã có câu trả lời cho kẻ đối diện, cậu nuốt nước mắt trả lời hắn với gương mặt tuyệt vọng không còn chút sinh khí.
- Tương lai của tôi.... thuộc về ngài....
Như được gãi đúng chỗ ngứa trong lòng, Hastur lại tiếp cái điệu cười khoái trá ấy, bởi vì đó chính là câu trả lời hắn thích nhất. Đêm nay hắn cười hơi nhiều rồi, lâu lắm rồi hắn mới được cười thỏa thê như vậy. Eli gục đầu xuống, đợi sự định đoạt từ hắn. Trái với suy nghĩ của Eli, hắn không những không phạt cậu lại còn cho cậu về thăm cô lần cuối.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Và giờ cậu ở đây.....
Selena tựa đầu trong bờ vai gầy của Eli, liền chú ý tới những đóm đỏ lơ lửng từ phía sau lưng anh. Những đóm đó ngày càng tiến gần, dần lộ rõ hình bóng ai đó. Tâm trí cô càng phát hoảng hơn khi nghe câu nói của Eli.
- Anh xin lỗi.
Ah..." Selena hoảng sợ không thốt nên lời, hai mắt dần ứa lệ, mặc cho thần từng bước tiến tới phía mình nhưng cô vẫn không buông anh ra. Người dân đang chạy tới phía anh cũng biết chuyện mà dừng lại dần lùi, họ cũng đã nhận ra "Thần linh" trong tầm mắt, hoảng sợ chạy tán loạn.
Hastur chào hỏi tất cả mọi người bằng cách phát cho họ mỗi người mỗi cái xúc tu ngay dưới cái bóng của mình. Vài người dân không tinh ý đã chết để làm gương, và cứ thế dần dần người dân đã nề nếp hơn, đứng im ngay ngắn không làm ngứa mắt hắn nữa. Từng chút một tiến tới, giờ hắn đã đứng ngay cạnh Eli, đối mặt với cô gái. Vẫn cư xử như bình thường, Eli buông cô ra, rồi cởi lớp áo choàng đen khoác lên người cô, cài che chắn cẩn thận.
- Trời bắt đầu chuyển lạnh rồi, anh mong em sau này có thể tự giữ gìn sức khỏe.
Mất lớp áo choàng đen, Eli lộ ra dáng vẻ thảm hại của bản thân. Những vết thương bầm tím đang rỉ máu, những vết rách loang lỗ của quần áo lộ cả phần da thịt bên trong. Cả Selena và người dân nhìn là đủ hiểu hai người họ đã xảy ra chuyện gì rồi, tất cả đều đồng loạt im lặng....
" Ngứa mắt" Hastur nghĩ.
Đến bản thân mình còn không có để che thân vậy mà còn đi lo lắng cho cô. Đây có phải thứ ngu xuẩn mà nhân loại gọi là tình yêu không? hắn tự hỏi. Thấy khó chịu, hắn đẩy Eli ngã nhào xuống đất, khiến cậu nằm bẹp dí. Hastur nhìn người dân chỉ tay về phía Eli.
- Các ngươi, mau mặc cho tên này thứ gì đó đẹp đẽ đi.
Ngay lập tức, vài người dân tiến tới đỡ Eli dậy, thay cho cậu một bộ trang phục trang trọng ngay trước mặt tất cả, Eli cũng không thể kháng cự mà chỉ thả lỏng người. Bộ trang phục này hơi rộng so với cơ thể gầy gò của cậu tiên tri, chiếc áo thuần trắng cũng mau chóng nhuộm một màu đỏ máu. Đám người dần tảng ra, dáng vẻ đẹp đẽ của Eli động lại trong mắt của hắn.
Chưa đủ vui cho hắn, giờ hắn lại nhìn sang chỉ tay về phía Selena.
- Thay cho ả này luôn đi.
"Hả?" Eli không hiểu, Selena mặt lấm lem ngơ ngác nhìn.
- Thay đầm cưới đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro