Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Cú lừa (2)-

 "Mau khiến cơ thể của con người đó đẫm máu thêm đi Hastur. Mau làm con người kia đau đớn hơn nữa đi." 

Cơ thể hắn trơ ra trước những lời nói đó, đôi bàn tay ma mãnh kia đan luồn vào bàn tay to lớn của hắn, Hastur chỉ có thể yếu ớt nhìn con người kia giãy giụa trong đau đớn. "Ngươi phải làm thế thôi, vì nỗi đau của con người đó sẽ trở thành sức mạnh của ngươi, người không muốn trở nên mạnh hơn sao, Hastur?" 

Hastur...

những tiếng thì thào thỏ thẻ bên tai cứ văng vẳng trong tai hắn. Thật mị hoặc. 

Chà...

Hắn lại đành tặc lưỡi cho qua vậy....

Không thể... cưỡng được.... 

Hắn dần lịm....


-----------------------------------------------------------------------------             


  Trời sập tối, những ngôi sao dần ló dạng tô điểm cho màn đêm tĩnh mịch cộng thêm những cơn gió thoảng hiu hiu trong cái khu rừng nhiệt đới này đã khiến đêm nay thật sự lãng mạng. Còn gì tuyệt vời hơn là ăn tối cùng với bé mèo đáng yêu của mình. Đôi mắt cô long lanh, cầm nĩa chuẩn bị ăn miếng đầu tiên thì một tiếng ẦM khiến cô giật bắn người. Một cái bóng xông thẳng vào chỗ cô, cô bác sĩ hốt hoảng giấu con mèo của mình xuống gầm bàn, phủ thêm chiếc khăn trải. "Không thể để ngài ấy thấy Emma được!! ". Bóng dáng to lớn ấy ngay lập tức đứng trước mặt cô, còn thêm cậu con trai đang được bế trên tay nữa.

-Xin lỗi vì đã chen ngang bữa tối của ngươi, Emily. 

- Lại nữa sao? Ngài lại đưa cậu ấy đến đây rồi. 

Cô bác sĩ dù tôn kính hắn nhưng vẫn không thể giấu nổi sự khó chịu, không phải vì bữa tối của cô, mà vì hắn cứ làm cậu bị thương suốt. Vị hung thần kia đưa cậu vào phòng bệnh nhân, Emily ngay lập tức khám cho cậu, khuôn mặt thoáng nhăn nhó.

- Chật!!

- Eli có sao không? - Nhìn thấy biểu cảm của cô khiến hắn lo lắng.

Cô quay sang nhìn thần chủ của mình, mấp môi trả lời.

- May là ngài dùng thần chú trừng phạt cấp độ nhẹ, không là Eli toi đời rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi, nhưng mà cơ thể sẽ hơi yếu một chút. 

Hắn nghe cô nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm, hắn cứ lo cơ thể Eli quá yếu, sẽ không qua nổi. 

 Emily ân cần kiểm tra cơ thể của Eli, cô kéo nhẹ áo cậu để quan sát. Có vẻ như thần chủ của cô đã hạn chế việc gây tổn thương cơ thể của Eli, những vết thương lúc trước đang lành lại. Hastur im lặng nhìn cô bác sĩ.  Sau khi kiểm tra xong, cô kéo áo cậu về lại như cũ. Emily nghĩ nên khuyên hắn điều này.

-  Sẵn tiện, vì ngài đang ở đây nên tôi nói cho ngài biết điều này. Eli đang có dấu hiệu trầm cảm.

 Hắn im lặng trước câu nói của cô. Emily kéo đầu cậu nằm ngay ngắn trên gối, cô tiếp lời.

- Tôi không biết ngài đang nghĩ gì nhưng tôi cảm thấy cậu ấy phải miễn cưỡng sống ở đây và sống cùng ngài. Dù sao thì... nhờ khả năng tiên tri của cậu ấy mà chúng ta đã thắng rất nhiều và còn thu nhận được nhiều tín đồ tiềm năng nữa. Cho nên... ngài có thể nể chút tình không... 

 Emily quả là một bác sĩ tốt, dù sợ hắn nhưng cô vẫn cố gắng giúp Eli. Nhưng cô ngây thơ đâu hề biết rằng cậu tiên tri này chính là bật thang để hắn duy trì cái sức mạnh bóng tối này. Nếu Eli càng đau đớn thì hắn càng mạnh mẽ, việc trả cậu về là bất khả thi.

- Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu ấy sẽ không sống nổi trăm tuổi đâu. - Emily buồn bã, những giọt nước mắt lăn dài trên má. 

 Câu nói đó của cô khiến hắn dao động, những ngón tay bắt đầu mấp mấy, thể hiện sự bồn chồn bản thân. "Emily nói đúng, cứ tiếp tục thế này thì không ổn." Im lặng nãy giờ, hắn bắt đầu khàn giọng lên tiếng,

- Emily, ngươi có thể giúp ta việc này được không?

Hắn nói với Emily về yêu cầu của hắn. Cô bác sĩ hốt hoảng, miễn cưỡng xua tay từ chối.

- Ngài không thể làm vậy được, nếu Eli biết chuyện này là giả, trái tim cậu ấy sẽ không chịu nổi chuyện này đâu. 

  Tiếng trò chuyện của cả hai có vẻ ảnh hưởng tới cậu tiên tri, cậu cựa quậy. Có vẻ cậu sắp tỉnh lại rồi. Cả hai quay sang nhìn Eli. Hắn đẩy Emily tới chiếc giường bệnh, chỗ cậu đang nằm, đồng lúc đó, nép lưng vào bức tường, quan sát cả căn phòng.

 Cậu bật dậy, đầu óc còn hơi lân lân, tay xoa đầu biểu cảm khó chịu. Cô bác sĩ tay vịn vào chiếc giường của cậu, cô mở lời. 

- Eli, cậu khỏe chứ.                 

Cậu sựt tỉnh, Emily sao lại ở đây. Ngay lập tức, cậu liên kết tâm trí của Owl, cô bạn thân của mình. Cảnh vật trong đôi mắt của cô hiện ra. Noah đang ngồi nép vào góc bếp, xung quanh là những cuốn sách lạ. Cô mếu máo khóc lóc trông rất tội nghiệp. Owl nhảy nhót xung quanh cô, Noah chú ý tới điều đó, cô ngưng thút thít. Cô mở khẩu hình miệng chậm rãi, nếu ghép lại thì ta sẽ được những từ "Có phải ngài đó không?" Cô cầm quyển sách dày màu đỏ, chỉ tay vào mép sách "Nếu là ngài thì hãy bay lên chỗ này", Eli hiểu ý, liền lệnh cho Owl bay trên thành sách đó. Cô ngạc nhiên mắt long lanh, lại mở khẩu hình miệng "Thật may quá." Cô nở nụ cười hạnh phúc. Cả hai kết thúc trò chuyện, tâm trí cậu lại trở về với hiện tại. Eli xoay đầu về phía cô, cậu mở lời. 

- Chỗ này là phòng của ngài Emily nhỉ. 

- Sao... sao cậu biết? Cậu bị mù mà.

- Phòng của cô và thần chủ tuy nằm chung hướng giường, nhưng cửa sổ phòng ngài ấy nằm ở hướng đông, còn cửa sổ phòng cô nằm ở hướng nam. Tôi có thể cảm nhận điều đó qua hướng gió. 

  Thông minh quá, chỉ ít chi tiết ít ỏi đó mà cậu ta đã biết bản thân mình đang ở đâu rồi. Emily đôi mắt long lanh tỏ ý ngưỡng mộ cậu. Quả nhiên là một con người có trí tuệ sắc sảo, rất hợp với thần chủ của cô, kẻ thông tuệ đất trời này.  

- Ngài ấy lại đưa tôi đến đây sao? Giờ ngài ấy đâu rồi? 

 "Ngay phía bức tường kia kìa." Cô đảo mắt về sau lưng, có đánh chết cô cô cũng không dám hé răng nói thật. 

- À, ngài ấy về nhà nghỉ ngơi rồi. Mừng là cậu đã khỏe lại, nghỉ ngơi đêm nay là mai cậu có thể về nhà rồi. - Emily giọng điệu hớn hở, cố che lấp lời nói dối của mình.

- Nhà...

...

AHHHHHHhhhhh!!!!Cô bác sĩ và vị hung thần kia giật bắn người.  Eli vừa la hét vừa ôm đầu khó chịu. Cậu gào thét khóc lóc, miệng nài nỉ cô đừng đưa cậu về đó. 

- Đó không phải nhà tôi !!! Làm ơn cho tôi ở lại đi ngài Emily!!! Hãy nói dối với hắn là tôi bị thương rất nặng cần điều trị rất lâu !!! Tôi thật sự không muốn trở về đó!! Làm ơn... Tôi đã chịu nhiều nhục nhã lắm rồi...

 Dứt câu cậu tiên tri nhảy xuống giường, tìm rồi nép mình vào chân tường, cơ thể run lẩy bẩy, ôm đầu. "Ngài thấy gì chưa thần chủ." Emily thầm nghĩ. Nếu cứ tiếp tục chịu đau đớn giày vò, Eli có lẽ sẽ phát điên mất. Hastur đã nhìn thấy tất cả, hắn đã có suy tính cho mình, hắn cầm một viên thuốc ném về phía Emily, ra hiệu cho cô. Emily xoay đầu lại nhìn hắn, cô hoảng hồn khi nhận ra vật hắn đang cầm trên tay là chiếc mũ rơm yêu thích của mèo Emma. "Sao ngài ấy biết." Cô sầm mặt. Hàng tá con mắt đỏ tươi ấy nhìn thẳng vào cô như đang đe dọa, tay hắn bóp nát cái nón. 

"Hơ!!" Cô giật mình.

"Không còn cách nào khác, đành phải làm vậy thôi. Xin lỗi cậu, Eli Clark"

 Vì sự an toàn của Emma, cô đành phải làm theo yêu cầu của hắn. Emily dần tiến tới chỗ Eli, ngồi xuống cạnh cậu. Cô dịu dàng vỗ lên bờ vai đang run rẩy của cậu, sau đó ôm cậu một cái thật chặt. Eli ôm cô khóc sướt mướt như một đứa trẻ, cô dịu dàng vỗ về cậu như một người mẹ vậy. 

- Tôi đã có cách khiến cậu thoát khỏi ngài ấy. Tôi sẽ nói cho cậu biết bí mật này.

Cậu tiên tri nghe câu nói ấy ngay lập tức khựng lại, không còn những tiếng thút thít nữa. 

- Có.. có thể sao....

- Đúng vậy. Để tôi kể cậu nghe. 

 Từ trước tới giờ, trong chuyến viễn chinh của mình, ngài ấy đã từng bắt sống rất nhiều cô gái trẻ về sống chung với mình. Ngài ấy rất cưng chiều họ, cho họ ăn ngon mặc đẹp nếu họ ngoan ngoãn nghe lời, còn nếu họ tỏ ra chống cự ý tốt của ngài, ngài ấy sẽ đánh đập, lăng mạ không thương tiếc. Đương nhiên là những cô gái ấy cũng có ý chí sống của riêng mình, họ cũng có người thân, người yêu và  bạn bè, họ không muốn ở đây với ngài ấy. Kết quả là họ đã phải chịu đựng ngài ấy rất lâu, nói thẳng ra là cho đến chết. Ngược lại, những cô gái tỏ ra ngoan ngoãn phục vụ ngài thì lại được thả về nhà sau khi ngài đã chơi với họ chán rồi. 

"Bọn họ thật giống mình." Eli nghĩ

- Thật... thật sao? - Cậu tiên tri há mồm ngạc nhiên. 

- Thật, bằng chứng là Fiona đấy. Fiona từng là một cô gái được thần chủ ưa thích vì vẻ ngoài và cách hành xử quyến rũ của mình. Nhưng từ khi cậu xuất hiện, Fiona không còn được ngài yêu thích nữa. Cô ấy có thể bỏ đi bất cứ lúc nào nhưng vì yêu ngài ấy nên mới ở lại đây. Ngài ấy là một người thích chinh phục. Chỉ cần chán rồi, ngài ấy sẽ bỏ con mồi của mình. Cậu nghĩ sao, Eli ?

 Nghe cô bác sĩ nói xong, trái tim của cậu như dâng trào một tia hy vọng vậy, nó khiến cậu hạnh phúc tột độ. Cậu nở nụ cười hạnh phúc trên môi. Hastur rất ngạc nhiên, đây lần đầu tiên hắn thấy cậu cười, trong lòng hắn cũng nảy nở cảm giác gì đó thật kì lạ, bất giác hắn đặt bàn tay vào ngực mình.  Những giọt nước mắt biến mất, ngay lập tức cậu trở nên hăng hái.

 - Vậy có nghĩa là chỉ cần tỏ ra ngoan ngoãn là ngài ta sẽ chán tôi thôi đúng không??? 

-Đúng vậy.  - Emily dõng dạc khẳng định.

  Cậu tiên tri vui mừng ôm lấy cô bác sĩ, ngay lập tức cậu đứng dậy, mò mẫm tìm cửa ra. "Ôi, sung sức vậy sao." Emily ngạc nhiên. Vừa mò mẫm được một lúc cơ thể cậu lảo đảo vì di chấn của thần chú trừng phạt, hắn phản xạ đưa tay, cô bác sĩ đỡ cậu. 

- Cậu nên nghỉ ngơi thì tốt hơn, cơ thể cậu vẫn chưa khỏe hẳn đâu.

Eli đưa tay ra ngụ ý ra hiệu cô đừng cản mình. 

- Tôi muốn gặp cô ấy càng sớm càng tốt. Cảm ơn ngài đã chăm sóc tôi suốt thời gian vừa qua.

 Hastur liếc mắt lẩn tránh, cậu phản ứng buồn cười quá, làm như cậu sẽ được về lại nơi đó ngay lập tức hay sao đấy. "Emily nói đúng, giữ Eli ở đây mãi cũng không phải cách." Có lẽ hắn với con người này cũng nên chia xa rồi. Dù sao thì... lần tiếp theo gặp mặt, hắn cũng nên diễn tốt một chút. 

-  Thôi nào Eli, trời tối rồi, ngài ấy cũng đang nghỉ ngơi. Ngày mai cậu hẵn tìm ngài nhé. Giờ cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé.

  Cô bác sĩ dìu cậu vào chiếc giường lúc nãy, Eli ngoan ngoãn nằm im. Cậu nhắm mắt và mong đêm nay sẽ mơ về một tương lai hạnh phúc. Emily kéo chăn cho cậu, sau đó ngoái đầu nhìn thần chủ của mình, cô mím môi khó chịu. Nhìn lại khuôn mặt hớn hở của cậu, cô đau lòng. " Ngài vừa lòng chưa thần chủ."

"Ngàn lần xin lỗi cậu, Eli. Thật ra tôi đã nói dối cậu. Thần chủ mỗi khi thích một thứ gì đó, ngài ấy sẽ  hủy hoại thứ ấy. Những cô gái tôi kể cho cậu thật ra đã chết hết rồi. Hy vọng cậu không giống bọn họ." 

 Emily cố kiềm nén tiếng khóc của mình, Eli dần say giấc với nụ cười hạnh phúc  trên môi. Hắn nhìn căn phòng một lúc rồi quay lưng bỏ đi.

 "Ngày mai sẽ là một ngày thú vị cho cả hai chúng ta đấy, Eli Clark." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro