- Chiếu tướng(2)-
Trước sự mong chờ của các tín đồ, cuối cùng ngày hôm nay cũng đã đến, tất cả mọi người đều sẵn sàng cho một trận chiến lớn với nét mặt hớn hở. Ánh nắng đầu ngày chiếu vào những bộ giáp dày, khiến chúng lấp lánh rực rỡ sau bao ngày bị cất trong kho. Tất cả tín đồ, họ chỉnh giáp cho nhau với nét mặt rạng rỡ. Hastur chọn ra một trăm tín đồ tinh nhuệ đi cùng hắn đến chiếm lĩnh vùng đất cuối cùng.
"Hòn đảo ánh sáng".
Chiếc cổng của Fiona xoay tròn đều đặn, "Đảo ánh sáng!!!! Đảo ánh sáng!!!" Tất cả hô to đều đặn với sự háo hức của mình. Chiếc cổng dần lộ ra hình dáng hòn đảo xa xôi kia, những cây dừa lớn rậm rạp và một cái núi lửa ngưng hoạt động ở giữa cảnh. Fiona bước vào cánh cổng cùng thần chủ của mình và trăm tín đồ còn lại theo sau cả hai.
.
Trăm tín đồ còn lại thì ở lại bàn tiệc, họ chỉ việc ngồi đợi các tín đồ kia thắng trận rồi ăn mừng thôi. Tại chiếc bàn tiệc này, tiên tri mù lại được nhìn thấy những gương mặt mốc quen thuộc. Emily, Andrew, Elio v.v... Emily và Andrew thì không có gì đáng nói, nhưng không hiểu sao tên Elio cũng ở đây. Đáng ra hắn cũng phải thuộc đội quân tinh nhuệ mới phải, không hiểu sao hắn lại không tham chiến mà ở đây ngồi xơi trà, thật khó hiểu.
.
Đội quân cùng vị thần của mình đang lượn lờ trên hòn đảo, họ đã đi một lúc khá lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng ai hết. Một tên tín đồ cảm thấy nhàm chán liền xin xỏ thần chủ của mình:
- Tôi la lên để họ lòi mặt ra được không thần chủ? Đánh lẹ còn về chứ như vậy thì chán quá.
- Không được, chúng ta nên quan sát thận trọng rồi đánh bất ngờ thì sẽ hiệu quả hơn.
Thần chủ nghiêm nghị trả lời, mắt ngài vẫn không ngừng quan sát mọi thứ xung quanh. Tên tín đồ kia cũng không nói gì mà chỉ nhìn ngài nghĩ thầm trong bụng "Ngài ta thật thận trọng, thật khác trước kia."
Hastur hất chiếc lá môn thật to kia sang một bên, hình ảnh đằng sau chiếc lá môn ấy là một khuôn mặt nữ da ngâm ngâm xinh đẹp. Tên tín đồ mới nãy còn than vãn nhàm chán mà giờ đây trông hắn hào hứng thấy rõ. Hai mắt hắn tự dưng đổi sang hình trái tim, vui mừng chạy đến chỗ người đẹp thì bỗng cô ta đứng lên. Chu choa mạ ơi, thân thể còn vạm vỡ hơn cả đàn ông, lại cao gần hai mét, cô ta chỉ cần đứng dậy mà đã có thể che mát cả một vùng nhỏ. "Không hiểu thằng điên nào lại khen gái ở đây đẹp, lát nữa tao mà về là đấm nó không trượt phát nào." tên tín đồ tái mặt nghĩ.
Chưa hết sốc, dưới mặt đất đồng loạt trồi dậy hàng loạt người, có cả nam lẫn nữ tất cả đều mang thân hình vạm vỡ một người bằng ba người. Năm, bảy, chín, ba mươi v.v... số lượng trồi lên ngày càng nhiều đến nổi mắt không thể đếm kịp, cô gái đầu tiên trồi dậy lườm tất cả rồi quát.
- Lũ khốn nào đây? Sao chúng mày dám bước chân vào đảo ánh sáng.
Hastur đảo mắt quan sát tình hình hiện tại, bất ngờ quá, dù được những lời tiên tri của Eli chỉ dẫn nhưng trong trường hợp này, hắn thật sự không ngờ tới. Đánh trước nghĩ sau, Hastur lệnh cho xúc tu của mình ra đòn đầu tiên. Tiếng xúc tu đập vang dội dưới mặt đất, kẻ địch một người chết, Hastur chính thức khiêu chiến.
.
Đang suy nghĩ thì một bàn tay sờ vào vai Eli khiến cậu giật bắn người, thì ra là Emily chạy tới ngồi cạnh cậu, ngay gần chiếc ghế chủ tiệc.
- Đang nghĩ gì đó tín đồ Eli?
Nghe cô bác sĩ hỏi thăm, chàng ta chỉ trả lời lạnh nhạt:
- Không có gì...
Những tín đồ ở lại đều có người để nói chuyện, chỉ có Emily là không có bạn để tán gẫu vì Fiona bạn cô cũng đã tham trận, giờ thì cô đành phải qua tám chuyện với Eli, dù dạo này cô nghĩ anh chàng này đang trở nên xấu tính nhưng thôi, ai cũng có lý lẽ của mình mà.
-Eli, ngồi một chỗ rất nhàm chán đúng không? Tôi kể chuyện cậu nghe nhé.
"Ai nói tôi ngồi im một chỗ, tôi đang tưởng tượng xem hắn ta bên kia thê thảm cỡ nào."
- Ừ cô kể đi.
Eli gật đầu, cậu không thể nói ra những điều cậu đang nghĩ, đành bất đắc dĩ trở thành khán giả trong câu chuyện của cô. Emily bắt đầu câu chuyện với nhân vật chính là một á thần bị ruồng bỏ, câu chuyện của cô khá là hấp dẫn, bằng chứng là các tín đồ khác đều im lặng lắng nghe cô kể:
- Ngày xửa ngày xưa, đã từ rất lâu về trước, tại một vùng đất nghèo có một á thần đã...
.
-AAAAAAAHHHHHhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!
Tiếng hét vang như sấm, tất cả kẻ thù lao về phía Hastur như muốn lấy đầu hắn. Tất cả tín đồ cũng lao đến, sau khi thần chủ của họ giết được kẻ thù đầu tiên, họ như có thêm nhuệ khí. Cả hai phe lao đến chiến đấu bằng tất cả tấm lòng của mình. Kẻ muốn bảo vệ quê hương, kẻ thì muốn có thuộc địa mới, tất cả lao vào bem nhau đến đổ máu. Người trên hòn đảo này có sức mạnh tốt hơn nhưng tín đồ của hắn lại thiên về sự khéo léo. Nhưng bên kia có vẻ nhỉnh hơn về số lượng, đông đến nỗi gây áp đảo phe ta. "Sao không giống những gì Eli nói nhỉ?" hắn tự hỏi. Nếu cứ như vậy thì phe ta sẽ bị hao tổn mất. Là một thần chủ, hắn quyết tâm hạn chế thương tích cho tín đồ của mình nhất có thể.
Hastur bay lơ lửng trên không trung dưới ánh nhìn của hai phe. Càng lúc càng cao, hắn đã bay cao hơn những ngọn cây trên hòn đảo, nửa mắt nhìn xuống tất cả và ra lệnh:
- Tất cả các ngươi hãy che chở cho tín đồ Noble, Noble sử dụng phép thuật băng của ngươi cộng hưởng với ta.
Dứt lời, Hastur dùng phép thuật của mình điều khiển hơi nước tạo thành mưa. Giờ thì tín đồ Noble đã hiểu ra, cô chắp tay mình lại tạo ra một lớp sương lạnh trong vùng mưa của thần chủ, những hạt mưa bị đóng băng như một cơn mưa đá, rơi vào đầu kẻ địch. Chưa đủ hoảng loạn, những cơn mưa đá ngày càng to hơn, chỉa xuống kẻ thù như những mũi tên, những mũi tên băng đó đã giết không biết bao nhiêu kẻ thù. Dia thấy vậy nhanh trí tạo một lớp kiên chắn lớn, bao bọc phe mình.
- Tuyệt quá!!!
Tất cả tín đồ reo mừng, nhưng đối với Hastur đó là chưa đủ. Phải ép tên thủ lĩnh ra mặt rồi tiêu diệt thì mới gọi là thắng. Không để Hastur đợi lâu, quả nhiên có một tên đàn ông lạ ra mặt, ông ta mặc áo giáp cầu kỳ hơn những tên còn lại. Để khẳng định, hắn hỏi lại tín đồ của mình:
- Tín đồ Dia, đây là thủ lĩnh của hòn đảo này sao?
Cô gái vừa trụ tấm kiên chắn vừa trả lời vọng lên:
-Tôi không chắc vì tôi chưa thấy mặt, nhưng thường thì thủ lĩnh ở đây sẽ mặc giáp cầu kỳ hơn người thường.
"Vậy thì chắc là hắn rồi." Hastur thầm nghĩ, hắn luồn xúc tu từ cái bóng của tên đàn ông đó, bốn cái xúc xu xoay quanh rồi siết lấy ông ta, rồi hai ba một, nghiền nát. Mọi thứ xảy ra nhanh chóng đến nỗi người đàn ông đó chưa kịp hiểu gì. "Xin lỗi ngươi, nhưng ta buộc phải làm vậy." Hastur lấy làm tiếc cho người đàn ông đó.
Quá dễ dàng, giết xong tên thủ lĩnh, binh lính trên đảo này coi như rắn mất đầu, tất cả sẽ đầu hàng trước Hastur. Việc chiếm được thuộc địa này dễ như trở bàn tay. Tất cả tín đồ cũng nghĩ như vậy, họ đang reo hò mừng rỡ vì chiến công của ngài thì... một cơn địa chấn ập tới rung chuyển cả mặt đất.
"Cái gì? Bọn này còn chưa chịu thua sao?"
Quay sang phía tên thủ lĩnh lúc nãy, giờ đây nơi ông ta gục xuống lại xuất hiện một tên khác. Tên này không mặc giáp, nhưng trang phục lại cầu kỳ hơn, trông quá lộng lẫy với một yêu tinh bình thường. Khoan đã, trông hắn quen lắm. Từ không trung, Hastur nheo mắt lại tập trung nhìn cái gã kỳ lạ kia, đôi mắt hắn tròn xoe vì kinh ngạc, hắn nhận ra tên này.
Tên này là Min, một vị thần cư ngụ ở vùng sa mạc, chẳng hiểu sao trời xui đất khiến hắn lại đến nơi này. Chẳng lẽ nơi này đã bị hắn chiếm từ trước, mấy tên vạm vỡ kia lại là nô lệ của hắn.
"Không hay rồi...."
- Dia, đây là ai vậy cô biết không?
Một tín đồ nam cất giọng hỏi, cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của cô gái.
- Trang phục tên này mặc không phải trang phục người bản địa. Tên này, tôi không biết.
- MAU CHẠY ĐI CÁC TÍN ĐỒ CỦA TA!!!
Hastur gào lên, nhưng khi tín đồ của hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì mặt đất bỗng bị nứt ra, tạo thành những cái hố lớn làm họ bị kẹt lại. Các binh lính trên đảo nhanh chóng độn thổ. Không chỉ vậy, cái tên thần Min kia, hắn chỉ vung tay một cái là một khoảng cát lớn chạy theo nuốt chửng họ, nơi nào cát chạy qua bị còn là những hàng cỏ úa, hay những bộ xương khô.
- Cứu... Cứu chúng tôi với.
Chớp mắt, tín đồ của hắn đã chết hơn hai ngươi người và con số này đang tiếp tục tăng. Không thể đứng nhìn, Hastur nhanh chóng đáp xuống mặt đất, hắn điều khiển dòng nước làm cho cát chạy ngược vào vị thần kia. Tên thần cát ấy tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng làm tan đi mớ cát mình tạo ra.
- Ồ... Ngươi là.... á thần Hastur. Ta biết anh trai ngươi.
- Cái gì!!! Thần chủ của chúng ta là Á thần sao???
Tất cả tín đồ xì xầm, Fiona ngó nghiêng xung quanh. Cô nhận ra các tín đồ đang nản lòng khi họ nhận ra thần chủ chỉ là một á thần. "Á thần thì sao chứ? Không phải ngài đã dẫn dắt họ cho đến bây giờ sao? Á thần thì có gì là xấu?" cô gái cau mày khó chịu, cô ghét cái cách suy nghĩ của mọi người về vấn đề này. Thần Min nhìn đám tín đồ đang nhục chí kia rồi cau ngạo tiếp lời.
- Ta xin tự giới thiệu, ta là thần sa mạc. Còn thần chủ của các ngươi chỉ là một tên á thần quèn không có sức mạnh. Hắn bị anh trai hắn lôi ra làm trò vui mãi thôi, mà ta thấy cũng vui thật. Nếu tín đồ các ngươi chịu đầu hàng, ta sẽ tha cho và cho các ngươi cơ hội được làm binh lính của ta.
"Nói dối!!" Các tín đồ xì xầm, những lời này còn tổn thương hơn lúc nãy. Mặt họ trông buồn thấy rõ, nếu vậy thì chẳng phải bấy lâu nay ngài đã lừa dối họ sao?
- Ta đúng là á thần, nhưng dòng máu của ta cao quý hơn ngươi rất nhiều. Cha ta là thần biển, vua của biển cả. Ngươi tuy là thần linh thuần khiết nhưng ngươi chỉ là một vị thần quèn, giỏi lắm thì mạnh hơn tinh linh một chút.
Hastur nghiêm mặt trả lời, tất cả tín đồ nhìn vào nét mặt thần chủ của mình, họ nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đúng rồi, á thần thì sao? Ngài vẫn cao quý muôn phần mà, lại còn hất tung cả anh trai trước mặt họ nữa. Ngài chẳng yếu, lại còn rất thông tuệ. Nghĩ thế, bọn tín đồ đã lấy lại được tinh thần, họ reo hò gọi ngài.
-Thần chủ!!! Thần chủ!!!
Những lời đó không chỉ lấy lại tinh thần của tất cả tín đồ mà còn lấy lại tinh thần của chính hắn nữa. Dưới sự cổ vũ của các tín đồ, Hastur phì cười, nhưng trong lòng hắn cũng có phần đau nhói. Những thứ đang diễn ra lúc này đáng lý ra phải được Eli dự đoán trước, nhưng cậu ta lại quyến định nói sai sự thật. Nghĩ tới đây lòng hắn buồn lắm, nhưng chỉ biết gạc sang một bên để tiếp tục trận chiến.
- Tất cả dang ra đi.
Thần chủ ra lệnh, tất cả các tín đồ đều lùi lại, để cho ngài một khoảng trống riêng. Hastur bắt đầu thì thầm những câu thần chú cổ. Mây trên bầu trời dần che hết ánh nắng. gió từ đâu kéo tới, thổi tung mái tóc bạch kim của hắn phất phơ, cây cối, lá hoa, vạn vật đều đong đưa trước cơn gió lạ, khiến tất cả đều ngỡ ngàng trước cảnh vật tráng lệ trước mắt.
Min biết chiêu này, anh trai Cthulhu của hắn cũng sài chiêu này rồi. Chắc chắn Hastur định chơi vòi rồng cáy nát luôn cả hòn đảo này. "Ta sẽ không cho ngươi làm vậy đâu!!!" Nghĩ rồi hắn lại vung chiêu cũ, sử dụng đống cát của mình để gây sát thương, đồng lúc gọi binh lính trên hòn đảo ra chiến đấu. Fiona nhìn cũng biết ý đồ của hắn chính là muốn gián đoạn ngài đọc thần chú, cô liền gọi các tín đồ ra giúp.
- Mọi người, bảo vệ thần chủ hoàn thành câu thần chú.
Tất cả tín đồ xông tới phía kẻ thù, họ lao vào bem nhau với kẻ địch mà không hề suy nghĩ gì cả. Từng người sử dụng năng lực của bản thân để khống chế kẻ thù. Không sợ đau đớn, không sợ hiểm nguy, tất cả đều vì chiến thắng trước mắt mà không ngại hy sinh chắn thân cho ngài nhưng mà...
Câu thần chú hoàn tất, những cơn vòi rồng dần hiện ra rõ ràng, ngài ta chuẩn bị dùng hai tay đẩy vòi rồng kéo về phía kẻ thù thì một cơn đau dữ dội đột nhiên xuất hiện từ cánh tay trái, Hastur ôm vai một cách đau đớn. Đúng rồi, tay trái không thể vận phép nữa, Emily đã từng nói như vậy, vậy mà trong cuộc chiến này, hắn nhất thời lại quên đi điều đó. Cái tên thần cát kia nhìn Hastur vặn vẹo một cách kỳ lạ, hắn nở nụ cười khoái trá mà gào lên.
- CÁC NGƯƠI CHẾT CHẮC RỒI!!!!
.
.
- Và rồi á vị thần đó đã đánh mất đi tất cả. Ngài ta mất đi quê hương, con dân và mất luôn cái tôi của mình.
Câu chuyện Emily kể đã kết thúc, tất cả mọi người ở bàn tiệc đều lắng nghe từ đầu đến cuối. Trong đầu họ có mỗi cách cảm nhận khác nhau.
- Mọi người thấy vị á thần đó thế nào?
- Hắn ta ngu thật, có ai bắt hắn phải khiến con dân mình no ấm hơn đâu.
Elio nửa mắt trả lời, liền bị một tín đồ nữ phản bác:
- Họ không đòi hỏi không có nghĩa là lòng họ không muốn. Tôi thấy vị thần bảo hộ này thật sự rất tâm lý.
- Cô nghĩ giống tôi đấy Rosa.
Emily cười trừ trả lời. Andrew ngồi gần đó nghe chuyện cũng góp vui:
- Tôi nghĩ á thần đó cũng có ý tốt. Nếu tôi là một con dân đã chết ở đó, tôi sẽ không oán hận vị thần của mình.
"Đồng cảm với người chết sao? Đúng là một kẻ kỳ lạ." tất cả cùng suy nghĩ. Cô bác sĩ quay sang về phía Eli hỏi cậu:
- Thế... tín đồ Eli thấy sao?
Chàng tiên tri giật mình khi được nghe câu hỏi, cậu ta đã suy nghĩ rất lâu để có thể đưa ra một câu trả lời thể hiện đúng với cảm giác của bản thân.
- Tôi thấy thương cho vị thần đó. Ngài ta đã bị số phận đưa đẩy đến bước đường cùng để rồi bị mọi người hiểu lầm. Dù những việc làm xấu xa của ngài ta đều bắt nguồn từ lòng tốt.
"Đó chính là thần chủ của chúng ta." nhưng Emily không thể nói ra điều đó vì lời hứa giữ bí mật cho ngài. Cuộc nói chuyện rôn rã, nhưng từ cánh cổng thứ nguyên của Fiona, giọng nói của cô vang lên thất thanh:
-Mọi người ơi, giúp tôi với!!!
Các tín đồ nghe xong liền bỏ bàn bỏ ghế chạy ra phía cánh cổng, chỉ có Eli là tiếp tục ngồi đó uống trà thản nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra. Fiona cùng thần chủ của mình mỗi người ôm thêm vài tín đồ bị thương rất nặng, mọi người thấy vậy lao ra đỡ họ lại. Đoàn binh từ hòn đảo đuổi theo sau lưng, sau khi tất cả tín đồ bước ra khỏi cổng, Fiona lập tức phá cổng thứ nguyên của mình, trước khi cánh cổng vỡ nát, cô còn thấy khuôn mặt ngạo nghễ của binh lính bên kia.
"Thê thảm" đó là tất cả suy nghĩ của các tín đồ ở bàn tiệc khi thấy cảnh này. Không những thua mà còn bị truy sát. Bộ giáp vỡ nát, những gương mặt háo hức ban sáng giờ đây đầy máu. Bàn tiệc còn đang đợi họ về thưởng thức, nhưng giờ đây còn lại mấy người.
-May quá... kịp thấy mặt em... lần cuối...
-Chị... chị ơi....
Rosa chạy tới ôm người chị của mình mà khóc hết nước mắt. Cô và chị cô đã đồng lòng cùng vào giáo phái để mong nhận được sự che chở của thần chủ, nhưng cô không ngờ giờ đây cả hai phải chia cắt.
- Thần chủ ơi... chị của tôi bị làm sao thế này...
Cô gái nhỏ vừa mếu máo vừa nói, nhìn sang thần chủ thì ngài cũng chỉ khá hơn một chút. Hastur nghe cô gái nhỏ hỏi, hắn ta không trả lời mà chỉ hướng mắt sang hướng khác lẩn tránh. Fiona không tham chiến, cô chỉ đứng đằng sau để quan sát trận chiến còn bị gãy tay. Nếu không phải Dia hy sinh thân mình tạo phép chắn đến chết thì chắc không ai về được rồi.
- Không thể tin được, sao lại thua thê thảm như vậy... Tín đồ tiên tri nói kẻ thù rất yếu mà.
Một tín đồ nam cất tiếng, liền bị Fiona phản bác:
-Đối thủ là một vị thần rất mạnh. Rõ ràng là lời tiên tri của tín đồ kia có vấn đề.
Fiona nói rồi lườm sang Eli, tay cô vẫn đang ôm cánh tay bị thương. Eli thì nghe xong vẫn cứ thản nhiên uống trà, cậu ta tỏ ra không quan tâm. Cô bác sĩ thật sự vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt. Ngoài thần chủ và Fiona ra, tất cả tín đồ về được đây đều đã trút hơi thở cuối cùng. Rosa tức điên lên vì mất chị, cô ta lao tới muốn đấm Eli một cái nhưng liền bị Andrew cản lại.
- Tín đồ Rosa, có gì từ từ nói.
Chàng trai bạch tạng nhẹ giọng xoa dịu cô, Rosa tức điên lên mà chỉ vào mặt Eli.
- Từ lúc tao vào giáo phái này đã thấy mày có vấn đề rồi. Con người làm sao mà có thể được giao những trọng trách cao như vậy. Tao biết mày với thần chủ có hiềm khích với nhau nhưng chị tao có làm gì mày đâu. Tại sao mày lại dồn chị ấy tới đường chết!!!!
- Cả anh của tôi nữa!!!
- Người anh em chí cốt của tôi cũng chết trong trận chiến này.
Những tín đồ có người thân tham chiến và những tín đồ còn lại đều đã lên án hành vi của Eli. Tất cả đều không trách thần chủ của mình vì họ biết chính sự thua trận này đều là do cái tên con người kia mà ra. Hắn cố ý tiên tri sai đã đành rồi, đằng này lại còn tỏ thái độ thản nhiên như vậy. Bọn họ đòi ngài phải trừng phạt cái tên khốn này ngay bây giờ và ngay tại đây. Nhưng thần chủ của họ lại không thể làm thế. Dù có năng nỉ cỡ nào thì thần chủ của họ cũng không thể trừng phạt Eli, dù cho hắn đã làm chết đi một nửa số lượng tín đồ.
- Thế thì ngài trách móc hắn đi!!!! Ngài chửi hắn vài câu cho chút tôi đỡ giận đi!!!
Một tín đồ trong đó xuống nước năn nỉ ngài. Mất người thân đã buồn lắm rồi, đằng này cái tên gây ra chuyện đó lại không bị bất kỳ hậu quả nào thì chẳng khác nào bực bội nhân đôi. Hastur nghe vậy cũng hít một hơi thật sâu, hắn ta định trách móc Eli vài câu thật thậm tệ để nguôi ngoai các tín đồ đau lòng nhưng khi hắn nhìn cậu, hắn không thể làm như vậy. Hastur biết rằng chính sự tồi tệ của hắn đã khiến cậu làm những chuyện thế này và sau tất cả, hắn quyết định sẽ nhận tất cả tội lỗi về phía mình.
- Năng lực trời ban cho con người đôi lúc cũng sẽ bị sai sót. Chính ta là kẻ đã phê duyệt những lời tiên đoán không đúng sự thật đó vì vậy, tất cả muốn trách thì hãy trách ta, hãy trút giận lên người ta.
Tất cả tín đồ đều sững người nhìn ngài, Eli cũng không kém, cậu ta không ngờ hắn dám gánh hết tội lỗi cho mình. Rosa chạy tới thần chủ của mình mà tát ngài một cái đau điếng.
- Ngài tưởng tôi không dám??? Quyết định này của ngài càng khiến tôi đau lòng hơn nữa. Tôi không ngờ thần chủ của mình lại là một kẻ nhu nhược đến vậy. Tôi không muốn trở thành tín đồ của ngài nữa.
Nói rồi nước mắt cô lại chảy thêm lần nữa, cô bực bội bỏ đi. Các tín đồ khác nhìn Rosa thông cảm. Giờ đây họ thấy đồng cảm với cô bạn của mình hơn là thần chủ đáng kính của mình.
- Rosa, sao cô da...
Fiona tức giận nói, liền bị thần chủ của mình giơ tay ngăn cản.
- Các ngươi ai muốn đánh ta cứ việc, ta chấp nhận hết, miễn sao các ngươi cảm thấy khá hơn là được.
Thế rồi chẳng ai nể nang gì nữa, từng người đều chạy tới đánh vào mặt thần chủ của mình, có người còn sài cả nắm đấm. Một cú, hai cú, rồi vài chục cú, Hastur bị đánh nhiều đến nỗi mặt bị biến dạng, gì mà vị thần mỹ lệ, gì mà tôi nguyện ở bên ngài cả đời, giờ đây chỉ còn là sự tức giận vô bờ bến của các tín đồ dành cho thần chủ của mình.
Fiona và các tín đồ đời đầu nhìn thần chủ của mình bị đánh mà đau lòng, họ đánh ngài xong đồng loạt đi theo Rosa, sự bất mãn dâng cao, tất cả bọn họ không muốn trở thành tín đồ của ngài nữa.
- Khốn kiếp, mau cho bọn tôi ra khỏi khu rừng quái quỷ này!!!
Hastur nghe xong liền lệnh cho Fiona mở cổng tiễn họ ra khỏi khu rừng. Tất cả rời đi, một giáo phái tín đồ hai trăm người mà giờ đây chỉ còn vỏn vẹn con số mười sáu. Hastur cũng đau lòng mà, hắn cũng đau lòng có kém gì những tín đồ kia đâu. Những tín đồ theo hắn, hắn đều thương như con dân của mình, nhìn thấy họ cầu cứu hắn nhưng hắn chỉ có thể bất lực nhìn họ chết đi, hắn cũng đau lòng lắm. Cuối cùng thì giáo phái của hắn cũng đã tan rã theo cái cách hắn không mong muốn nhất. Vì không thể kiềm được nước mắt, hắn cúi đầu xuống dùng mái tóc rũ giấu nhẹm những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Dù không thấy mặt nhưng họ vẫn biết là hắn đang khóc, vì họ thấy hắn nấc lên từng nhịp.
Eli cũng đã thấy, Eli cũng đã nghe, cậu cũng đã cảm nhận. Thỏa mãn chứ, thỏa mãn bản thân chưa Eli? Cậu ta đáng lý ra phải đang cảm thấy hạnh phúc vì đã dồn hắn vào bộ dạng thê thảm này, nhưng tại sao... tại sao tim cậu lại nhói quá. Vì cậu thấy hắn đáng thương sao? Không, hắn chỉ đang lấy lòng cậu thôi. Nhưng không hiểu sao, cậu cảm thấy hắn thật sự chân thành.
Tiên tri mù từng bước tiến tới chỗ hắn, cậu không thể tin được cái việc mình sắp làm và sẽ làm. Eli đứng trước mặt hắn, cậu ôm hắn vào lòng ngực mình rồi vỗ về. "Chỉ lần này thôi, mình chỉ nhường hắn lần này." Hastur tròn mắt ngạc nhiên rồi đôi mắt hắn nheo lại, nước mắt lại ứa ra nhiều hơn. Khuôn mặt biến dạng giờ đây lại còn bị méo mó do cảm xúc, miệng vẫn không quên cảm thán người đối diện mình.
- Cảm ơn Eli, em thật tốt bụng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro