- Chiếu tướng -
Bánh xe ngựa cứ xoay vần đều đặn, nhóm diệt yêu lẫy lừng Muerte ngồi trong xe ngựa, trông họ chán chường quá. Cô cung thủ hai tay chống cằm nhìn khung cảnh nhàm chán qua ô cửa của xe ngựa, hai người còn lại cũng chán chường không kém. Aesop thì vẫn lạnh lùng như ngày nào, cậu ta vẫn không quan tâm mọi thứ đang diễn ra.
- Tôi ghét hòa bình, nó nhàm chán quá.
Martha cất lời, phá vỡ bầu không khí im lặng. Những lời nói thiếu suy nghĩ đó đương nhiên sẽ bị chỉnh đốn ngay lập tức.
- Không nên nói vậy nhé Martha, hòa bình là chuyện tốt.
Patricia nhắc nhẹ cô bạn mình, ai dè bị cô nắm đuôi.
- Thôi đừng xạo mèo nữa, tôi thừa biết là tay chân bà đang ngứa ngáy đó. Bà háu chiến có kém gì tui đâu.
Cô da ngâm nghe vậy bực bội phản bác:
- Ủa có thì giết không có thì nghỉ chứ, tôi đâu có đòi hỏi đâu.
- Miệng thì không nhưng lòng thì có. - Martha đáp lại, nhìn cô cười đắc ý.
- Cãi nhau đê, cãi nhau tiếp đê. Nhìn hai cô cãi nhau đỡ chán lắm luôn.
Cậu Norton vui vẻ nói, cậu vừa nói lại vừa vỗ tay cổ vũ. Martha và Patricia mắt tóe lửa nhìn cậu, ngay lập tức chàng trai trẻ có hai cục u trên đầu. Thủ lĩnh Aesop nhìn cả ba môi có nhích một chút nhưng chẳng ai thấy biểu cảm của cậu qua lớp che miệng dày đó.
-Kể cũng lạ, đáng ra chúng ta xử lý tất cả những vụ nhỏ lẻ thì vẫn còn vụ của hung thần Hastur nhỉ? Nhưng giờ lại không nghe gì về hắn ta luôn.
Martha nói rồi nhìn lên trần xe ngựa, cô suy nghĩ. Patricia nghe vậy cũng ngẫm nghĩ theo cô.
- Có lẽ... hắn ta đã đạt được những thứ mình muốn và dừng lại chăng?
Á thần Aesop cũng đảo mắt về cả ba, cậu có vẻ quan tâm cuộc trò chuyện này. Norton thấy vậy cũng góp vui.
- Hai chị nói gì cũng đúng hết, chỉ có em sai thôi.
Cuộc nói chuyện rôm rả đang diễn ra, bỗng có tiếng gọi từ ô cửa sổ.
- Thủ lĩnh Muerte, tôi đã tìm ngài khắp nơi. Tôi có chuyện muốn nói với ngài.
Cả đám ngó ra ô cửa sổ, thì ra tiếng gọi đó phát ra từ một người đàn ông hạ lưu, hắn ta vừa cưỡi ngựa vừa giơ tay lên vẫy vẫy với một bức thư.
Cả đám đang tròn mắt ngạc nhiên thì Aesop ra hiệu cho chiếc xe ngựa dừng lại. Nhóm Muerte bước xuống xe trò chuyện với người đàn ông. Thì ra đây là tay sai của bá tước Ello, Aesop cầm lấy bức thư mở ra xem. Đây là một lá thư ủy thác với tiêu đề "Cứu lấy Eli". Trong lá thư là chữ viết của tiểu thư Selena, cô đã nài nỉ nhóm Muerte cứu lấy hôn phu của mình. Bức thư có vẻ khá nặng, thủ lĩnh thấy vậy cậu đảo ngược bìa thư xem thử. Từ trong bìa thư, một viên ngọc lục bảo rơi vào lòng bàn tay cậu. Thì ra bá tước Ello đã tài trợ cho phần thưởng lần này. Trong thư ghi rõ nếu Muerte cứu được Eli, phần thưởng còn hấp dẫn hơn gấp nhiều lần.
Cả đám đứng đằng sau lưng thủ lĩnh cũng lén đọc vài dòng của bức thư, nhưng khi vừa đọc xong cậu ta gập lá thư và bỏ viên ngọc vào bìa thư, cậu ta từ chối ủy thác lần này. Khuôn mặt buồn bã của gã tay sai hiện rõ, cả đám thấy vậy cũng phản bác tại sao lại không giúp họ, dù sao cũng tiện đường lấy lại thanh "phán quyết" mà. Aesop không trả lời, ánh mắt lẩn tránh sang hướng khác.
Không ai có thể thuyết phục được thủ lĩnh. Thế là nhóm Muerte vẫn tiếp tục hành trình nhàm chán của mình.
_______________________________________________________
Vẫn như mọi ngày, Hastur cùng các tín đồ bàn luận về cuộc chiến sắp tới của mình. Tiếng cười nói rộn rã thể hiện sự quan tâm và thích thú của họ về chủ đề này. Dù là những con ngựa chiến háu đá, nhưng thần chủ của họ dạo này khá là thận trọng, chỉ đóng chiếm những vùng đất nhỏ và vắng vẻ, điều này khiến bọn tín đồ cảm thấy nhàm chán.
- Còn ai có ý kiến gì không? Nếu không chúng ta sẽ kết thúc cuộc bàn luận ở đây.
Hastur nghiêm giọng hỏi. Một tín đồ nữ ở dưới giơ tay, cô ta hào hứng nói to:
- Tôi, tôi nè thưa ngài.
Tất cả đều hướng mắt nhìn về cô gái nhỏ, Rosa tự tin nêu ra suy nghĩ của mình.
- Sao giáo phái chúng ta không đi đóng chiếm những vùng đất hoa lệ kia nhỉ? Dù sao cũng lâu rồi chúng ta cũng chưa có một cuộc chiến lớn.
- Phải đó. - Các tín đồ gần đó đồng thanh.
- Tôi xin đề cử giáo phái chúng ta đi đóng chiếm vùng đảo ánh sáng. Nghe nói ở đó đẹp như thiên đường vậy, lại còn rất nhiều gái đẹp cho anh em thưởng thức.
Tất cả đồng loạt vỗ tay vì ý kiến tuyệt vời của mọi người, nhưng sự hào hứng đó không lâu thì bị Dia làm mất hứng.
- Tôi không ủng hộ. Vì trước kia tôi đã sống gần nơi đó nên tôi khá am hiểu đảo ánh sáng. Yêu tinh ở đó không chỉ mạnh mà còn rất thông minh nữa, tốt nhất không nên dây vào họ.
Hastur nghe cô nói vậy, định ủng hộ cô nhưng chưa kịp nói thì bị bọn tín đồ chen ngang.
- Sợ gì, múc luôn.
- Phải đấy, chúng ta mạnh mà.
Tất cả tín đồ nói rồi hướng mắt nhìn xem ý kiến của thần chủ thế nào. Hastur hiểu ý liền đáp cho mọi người thỏa lòng.
- Được rồi, vậy ta sẽ nhờ tín đồ Eli sử dụng năng lực để dự đoán trước tình thế. Và như vậy ta sẽ ước lượng được thế cuộc của trận chiến mà tính toán hợp lý. Mọi người có đồng ý không?
- ĐỒNG ÝYYYY
Cả bọn đồng thanh reo lên. Họ cảm thấy vô cùng phấn khích vì trận chiến sắp tới. Phần Hastur, nói vậy thôi nhưng hắn cũng có phần lo lắng, vì cũng lâu rồi hắn chưa nhờ Eli sử dụng năng lực của mình. Lần cuối cùng hắn nhờ cậu xem trước trận chiến cũng là hơn một mùa rồi.
Hừm....
____________________________________________________
Hai con gà được nướng ngon lành được đặt trên bàn ăn. Hôm nay Hastur đích thân vào bếp nấu ăn cho cậu. Owl nhìn con gà nướng mà nghiêng đầu. "Chết thật, mình quên con cú của Eli." nghĩ rồi hắn nhìn Owl cười trừ. Eli thận trọng nhìn con gà, cậu sợ hắn bỏ thuốc vào. Nhìn một lúc, rồi cậu ta vụng về dùng dao nĩa cắt ra một phần, cho vào miệng ăn thử. "Ngon quá."cậu không ngờ hắn nấu ăn ngon như vậy, mùi vị như mấy món lúc nhỏ mẹ cậu nấu cho ăn vậy.
- Dở tệ, nhưng ngài có lòng nấu thì tôi miễn cưỡng ăn cho ngài vui vậy.
Eli cố gắng làm ra vẻ bất cần, cậu ăn một cách chậm rãi như là nó không ngon. Dù chê bai nhưng cậu ăn nhiều hơn mọi ngày, biết ý Hastur kéo luôn phần của mình cho cậu ăn. Trong lúc cậu ăn thì hắn đứng dậy làm việc nhà. Hastur vừa quét dọn vừa ngâm nga, bộ dạng cần mẫn ấy cứ khiến Eli cứ nhìn mãi. Đúng là hắn đã thay đổi rất nhiều rồi.
Cậu tiên tri đã ăn uống no nê, giờ thì hắn mới bắt đầu bữa trưa của mình, Hastur ăn lại phần ăn mà Eli để lại. Eli nhìn hắn chăm lo cậu như vậy có chút mủi lòng nhưng vì thù hận nên cậu lập tức gạt bỏ thứ cảm xúc thương cảm ấy. Ăn xong hắn lại dọn dẹp và rửa bát, hắn làm mọi chuyện chẳng thua kém gì Noah thậm chí có phần còn tốt hơn.
- Nếu để tín đồ mà nhìn thấy ngài thế này, không biết họ sẽ nghĩ gì nhỉ.
Chàng trai quay đầu về phía kẻ đối diện, cậu ta cợt nhã. Hastur nghe vậy liền dừng việc đang làm, hắn cười, đáp.
- Thế, em nghĩ ta thế nào Eli?
Câu trả lời của hắn khiến cậu ngớ người. "Mình nghĩ gì sao?"
- Đương nhiên tôi nghĩ ngài thật giả tạo. Cả cái vỏ bộc mỹ lệ hiện tại của ngài, hay là cái giọng điệu êm tai đó. Ngài đã diễn rất tốt đấy thần chủ của tôi.
"Từ lúc nào hắn ta quan tâm tới suy nghĩ của mình vậy? Thật quái lạ." Eli trả lời một cách lạnh lùng, hắn ta nghe xong cũng chỉ biết im lặng mà tiếp tục làm công việc dở dang. Ngồi một lúc, cậu đứng dậy và bỏ lên tầng trên, mặc kệ hắn ở dưới làm gì tùy ý.
Hastur ở dưới nhà thì vẫn đang suy nghĩ, nếu hắn chiếm được vùng đảo ánh sáng, thì hắn có thể tan rã giáo phái và ở cùng cậu mãi mãi rồi. Hắn đã tính toán chiếm một lượng đất nhỏ và chắp vá chúng trong một thời gian dài nhưng lời đề nghị của tín đồ đã khiến thời gian của kế hoạch rút ngắn. Nhưng đây là một quyết định mạo hiểm vì hắn nghe tín đồ Dia nói rằng vùng đất này rất khó xơi. Nếu lần này thất bại, hắn sẽ bị các tín đồ phán xét. Không, có Eli ở đây, cậu sẽ cho hắn lời khuyên về tương lai và hắn có thể đóng chiếm vùng đất cuối cùng để tan rã giáo phái. "Đúng rồi, nếu chuyện này kết thúc càng sớm thì mình cùng Eli càng nhiều thời gian riêng tư."
Eli nửa thân nằm trên chiếc giường lớn, hai chân cậu đu đưa lắc lư, mặt ngẩn lên trần nhà. "Mình sẽ làm khó hắn để hắn có thể trả mình về thị trấn. Nhưng liệu mọi thứ có diễn ra đơn giản như vậy?" chàng trai tự hỏi. Ba tiếng gõ cửa vang lên đều đặn khiến cậu cắt ngang dòng suy nghĩ.
- Ngài vào đi.
Hastur bước vào phòng, ngài ta còn mang thêm một ít đồ ngọt làm tráng miệng. Từng bước hắn tiến tới chỗ Eli, đặt giỏ thức ăn lên giường rồi ngồi cạnh cậu. Cả hai im lặng một lúc lâu, Hastur mở lời:
- Eli, sáng mai ta sắp có một trận chiến lớn. Em có thể dùng khả năng của mình để quan sát trận chiến ngày mai không?
Hastur đã đề nghị cậu, một lời đền nghị vô cùng lịch sự so với quan hệ thần chủ và tín đồ. "Quan sát trận chiến... trận chiến... trận chiến...." Một ý nghĩ sượt qua đầu cậu khiến đôi mắt chàng tiên tri mở to. Cậu ngồi dậy nghiêng đầu về phía hắn gật đầu. Hastur rất vui, như những lần trước, hắn chìa bàn tay mình cho cậu nắm lấy. Eli lệnh cho Owl đậu lên vai mình rồi nắm lấy tay hắn, đôi mắt nhíu lại rồi bừng mở. Khi đang sử dụng năng lực, mắt chàng ta lại sáng hơn một chút. Hastur nhìn vẻ nghiêm túc của người đối diện mà nhắm mắt lại mỉm cười, có vẻ ngài ta cũng đang thưởng thức nó.
Trong tương lai mà Eli nhìn thấy, Hastur đã kéo hết tất cả tín đồ trong khu rừng để chiến đấu với kẻ thù. Đằng sau cánh cổng thứ nguyên của Fiona đó là một hòn đảo lớn có cả núi lửa và những dòng nham thạch ngầm, ánh nắng chiếu rọi khắp hòn đảo khiến nó đúng như tên gọi "Đảo ánh sáng". Hastur đứng đầu đội quân, hắn điều quân của mình chủ động đánh trước, nhưng quân bên kia cũng không phải vừa. Họ cao to vạm vỡ và biết lợi dụng địa hình để quật lại đội quân của hắn. Bên kia khá đông, cũng khoảng hơn ba trăm tên, nhưng bên phía Hastur vẫn dành chiến thắng dù có vài tín đồ bị thương khá nặng.
Thời gian nhìn thấu tương lai đã kết thúc, Eli sực tỉnh, vì sử dụng năng lực khá nhiều để quan sát trận đấu nên cậu đã mất sức, ngã nhào vào lòng ngực hắn. Owl giật mình bay lên không trung.
- Em ổn không Eli?
Hastur lo lắng hỏi thăm, cậu tiên tri nằm im trong lòng hắn một chút rồi đẩy người mình ra khỏi hắn.
- Không sao... Trận đấu ngày mai... Địa hình ở đó bằng phẳng và rất dễ thông thuộc. Binh lính bên kẻ địch cũng không đông đâu, chỉ khoảng một trăm tên. Ngài đem nửa quân tín đồ thôi là cũng đủ thắng rồi. Nói chung, trận chiến ngày mai không có gì đáng để lo lắng.
Vị thần chăm chú lắng nghe từng lời cậu nói. Tuyệt quá, trận chiến ngày mai không ngờ lại dễ dàng đến vậy, Hastur mảy may tin lời cậu mà không nghi ngờ gì cả. Nếu kết thúc trận chiến ngày mai thì giáo phái có thể tan rã rồi. Hastur không giấu được niềm vui của bản thân, hắn nở nụ cười lộ luôn cả răng.
- Cảm ơn em Eli. Đây là thức ăn nhẹ mà ta làm, mong là em thích.
Nói rồi Hastur vui vẻ rời khỏi phòng, trước khi đi hắn vẫn không quên vẫy tay chào cậu. Eli nhìn hắn rời đi, miệng cậu cười nhếch.
"Ta chắc chắn đây là lần cuối cùng ngươi được cười đấy Hastur, cứ cười thỏa thích đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro