Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Bẫy mê hoặc (1) -



- Ta đã cân nhắc về những điều ngươi nói, Emily. Ta biết là ta đang khiến Eli đánh mất đi cái tôi của mình.

 Hắn phào một hơi dài mệt mỏi, đã đến lúc hắn ngưng làm những điều mình muốn rồi. Emily nghe hắn nói vậy cũng không nói thêm lời nào nữa, cô im lặng.

- Vào lễ hội tiếp theo, ta sẽ đưa Eli trở về thị trấn ấy, nơi bọn ta đã gặp nhau.

- Điều đó ổn với ngài chứ? Tôi thấy ngài rất vui khi ở cạnh Eli. 

- Ổn. Chỉ cần theo kế hoạch, ta sẽ chán con người đó rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ. 

- Vâng... 

...

..

.

  Eli tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cậu đã ngủ rất ngon, chí ít là không gặp ác mộng, vì thế cậu dậy muộn hơn mọi ngày một chút. Cậu chào cô bạn của mình trên chiếc cửa sổ hướng nam, cô bạn của cậu đã bay một quãng khá xa để đến đây. Sáng hôm nay, chính khoảng khắc này cậu bỗng thấy lòng lâng lâng lạ thường, có lẽ những lời nói tràn đầy hy vọng của Emily đã khiến cậu có cảm giác hạnh phúc và muốn tồn tại. 

  Không cần ăn uống, cậu tràn trề năng lượng chạy về nhà, mặc bộ quần áo đẹp đẽ nhất mà hắn tặng, bộ trang phục tím có nét phong phanh. Lệnh cho Owl bay cao nhất có thể, cậu tìm thấy hắn nơi một cái hồ lớn có hai cây cổ thụ mọc đối xứng hai bên, nước trong hồ thì trắng bạc do ánh nắng, đôi lúc lại sóng sánh lên những tia sáng như những viên kim cương vậy, và trông hắn có vẻ như  đang đứng một mình. Cậu lao đến đó như tên bắn, chạy qua những tín đồ đang ngồi bàn tiệc ăn sáng, họ chưa kịp nhìn thấy cậu mà cậu đã mất hút rồi. 

  Khoảng cách ngày càng rút ngắn, rất nhanh chóng, cậu đã tìm thấy hắn. Thì ra hắn không ở một mình, tán cây to lớn kia đã che mất Emily trong tầm mắt của Owl. Tiếng thở mệt nhọc của cậu nhanh chóng khiến cả hai chú ý, cô bác sĩ trịnh trọng cúi chào thần chủ của mình rồi tiến tới phía cậu tiên tri cười chào cậu, lời chào cũng như lời tạm biệt, nhanh chóng cô bỏ đi và để lại bầu không khí cho cả hai. 

  Eli và hắn đứng một khoảng gần, như thói quen hắn xoay lại nhìn cậu. Đập vào mắt hắn không phải một cậu tiên tri với dáng vẻ mệt mỏi, trang phục lôi thôi, biểu cảm méo mó như thường ngày mà là một con người hoàn toàn khác với vẻ ngoài tươm tất, toát ra khí chất kiên định như ngày đầu chạm mắt. "Chỉ vài câu nói đùa mà đã thay đổi như vầy rồi sao?" hắn ngạc nhiên.   

 Khoảng khắc bây giờ như một cột mốc, cả hai nhìn nhau rồi ngẫm lại những thứ đã xảy ra trong quá khứ. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, cả hai có vẻ lúng túng khi nhìn thấy nhau một lần nữa. Không lại gần, chỉ dè dặn quan sát đối phương. Mất kiên nhẫn, hắn bắt đầu loe nghoe những ngón tay của mình như một thói quen. Eli thấy điều đó, cậu hiểu hắn.

 "Thôi thì đành chủ động vậy." Cậu không phải dạng người thích chủ động, với hắn thì càng không, nhưng vì lời đề nghị hấp dẫn của cô bác sĩ kia thì đành vậy. Cậu tiên tri tiến tới chỗ hắn chào hỏi, hắn cũng giả vờ hờ hợt như thường lệ. Ngày mới người mới, cả hai gác chuyện quá khứ sang một bên, cố gắng nói chuyện thật vui vẻ. 

 - Ngươi tìm ta có việc gì sao?

- Tìm gặp ngài cũng cần có cớ sao? Chỉ là tôi cảm thấy nhớ ngài nên muốn gặp ngài thôi.  

"Ọe ọe ọe, tởm quá, mình phải cố lên." cậu tiên tri sầm mặt lại, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên. Hắn nhìn cái gương mặt gượng gạo của cậu mà không dám cười lên tiếng. Phải diễn cho giống nào, hắn cố tỏ ra chỉnh tề và nghiêm trang.

-  Hừm... hôm nay ngươi nói chuyện nghe lạ quá. Hôm qua bị dính thần chú trừng phạt nên khiến đầu óc ngươi có vấn đề sao?

"Không gượng mới lạ, không gượng thì chừng nào mới được về đây?" Eli sầm mặt nghĩ, cậu thật sự không muốn mắc kẹt với hắn ở đây nữa. Cậu tiên tri đang khóc trong nội tâm nhưng mặt phải tỏ ra thật bình thản, cậu mở ra một đề tài thú vị để trò chuyện. 

- Thần chủ, ngài thích loại con gái kiểu nào nhỉ? 

 Hắn nghe cậu hỏi vậy liền hiểu ý định của cậu. "Muốn thúc đẩy trò chơi này đến vậy sao? Thích thì chiều vậy." hắn trầm ngâm một lúc rồi đáp.

 - Ngươi nói trước đi. Ta muốn nghe thử gu của ngươi.

 Câu trả lời của hắn không khiến cậu ngạc nhiên. Vẫn sở thích kì quái thích làm khó người khác. 

-  Tôi sao? Tôi thích kiểu con gái hơi ngốc một chút,  dễ thương và yếu đuối lúc nào cũng cần tôi che chở và bảo vệ như là... ừm... hứm  (.... )  Cảm giác che chở cho người mình yêu thương là cảm giác tuyệt vời nhất, bản thân tôi cũng cảm thấy mình có giá trị sống. 

- Hah. Gu ngươi tệ thật đấy, đó là loại con gái ta ghét nhất. Đầu óc toàn bã đậu, lúc nào cũng phiền phức làm vướng tay vướng chân. Đó cũng không hẳn là gu đâu, ta nghĩ là do ngươi quá thấp hèn nên không có sự lựa chọn thôi Eli.

 Cậu tiên tri nghe vậy liền giận mím môi. Một lúc mà có thể xúc phạm cả hai thế này thì trình độ đâm chọc của hắn cũng đạt đến mức thượng thừa rồi. 

- Ngài thì hiểu quái gì về tình yêu.

  Ừ, chí ít cậu vẫn hơn hắn ở khoảng đó, cậu đã nếm mùi tình yêu, còn hắn thì không. Nói xong cậu thở hồng hộc vì bực bội, hắn sững người nhìn cậu, định đáp trả gì đó nhưng không thể. Hắn nhớ là hắn đã từng yêu ai đó, nhưng hắn không thể nhớ rõ được... "Ai nhỉ, là ai?" Thật tình không thể nào nhớ nỗi, hắn đành trả lời lẩn tránh.  

- Khi chọn cô dâu ưu tiên hàng đầu của ta phải là một người có đôi mắt đẹp mang lại may mắn cho ta. Nhưng nếu là gu, ta thích nhất là loại con gái thông minh, điềm đạm lại kiên định, người như vậy nói chuyện rất thú vị.

Hắn vừa nói vừa nhìn Eli cười, những lời hắn nói thật sự khiến cậu sởn gai óc, rất chi tiết, nó như là đang tả về cậu vậy. Cậu sốc, chỉ biết ngây người ra không biết nên làm gì tiếp theo nữa. Hắn nhích lại gần cậu, thì thầm vào tai những lời nói khiến cậu hoang mang tột độ.

- Là đàn ông thì càng tốt.

 Cậu tiên tri nghe xong lập tức nhũn người mà ngã quỵ xuống. Cậu tái mặt "Tỏ tình?" đó là suy nghĩ sượt qua trong đầu cậu khi nghe những lời hắn nói ra, đương nhiên lập tức cậu phủ định điều đó, chắc chắn không phải. Chắc chắn là trêu chọc. Đúng vậy, đúng là trêu chọc rồi. Trêu chọc cậu cũng là một phần sở thích của hắn, cậu tự trấn an bản thân. Tận sâu đáy lòng, cậu tha thiết cầu khẩn rằng những lời đó chỉ là những lời trêu ghẹo thôi. Hastur thấy phản ứng của cậu như vầy lòng có chút chột dạ, hắn cười nhạt. 

- Ngươi là đàn ông thật sao? Mới trêu một chút đã ngã rồi. Còn bảo là sẽ che chở cho người mình yêu thương nhất nữa. Có thể ngưng làm ta cười được không?

  Eli nghe hắn nói vậy nên cảm thấy thoải mái hơn, cậu đứng dậy và xin lỗi hắn vì phản ứng lố bịch của mình. Kể từ giây phút đó, trái tim cậu đã nhuốm lên một màu hy vọng. Đó là khiến hắn cảm thấy cậu thừa thải trong đời hắn. Đó là cái cậu nghĩ, hắn thì lại thừa biết cậu đang nghĩ gì. Tưởng chừng có thể đấu trí với Hastur nhưng thật ra cậu chỉ là một con cờ trong tay hắn, mặc sức để hắn vẽ đường đi thôi. Thật mỉa mai... 

 "Một cái bẫy khiến ta và người đều hạnh phúc không phải là thứ tốt nhất hay sao?" 

  Kể từ giây phút đó, cậu và hắn dính với nhau như hình với bóng. Cậu bỗng dưng như biến thành một con người khác vậy, lúc nào cũng tỏ ra ngây ngô phiền phức lẽo đẽo theo sau hắn. Ngoài thú vui thượng hạng là làm tình ra, hắn và cậu dần có nhiều trò thú vị không kém. Đám tín đồ của hắn đã bắt gặp cả hai chơi cờ, tuy hắn lúc nào cũng thắng nhưng không có nghĩa là cậu chơi tệ. Eli cũng thường xuyên cùng hắn tham gia bàn chiến thuật cho những cuộc chiến. Cả hai cũng rất hay trò chuyện với nhau, nếu cuộc trò chuyện bình đẳng thì cũng rất thú vị. Tâm trí cậu tiên tri thừa nhận điều đó.

  Về phần vị hung thần kia, hắn luôn mang trong mình một lớp vỏ hung tàn. Trước mặt cậu thì luôn chửi rủa, chê bai cậu nhưng chỉ khi cậu khuất mặt, hắn ta lại bộc lộ cảm xúc thật của mình. Có lúc người ta bắt gặp hắn ta ngâm nga một bài ca ngẫu hứng, lại có lúc thấy hắn một mình cười khúc khích. Một ngày nọ, hắn lại tìm đến với cô bác sĩ kia, tìm một cái cớ để thay đổi cách xưng hô. Cậu tiên tri kia tin cô răm rắp nên cũng thuận theo. Từ đó cậu xưng hô với hắn bằng danh xưng lễ phép hơn. "Em - ngài." Tuy không nói ra nhưng hắn rất hài lòng với điều đó. 

  Cậu tiên tri mang danh khôn ngoan nay đã mắc bẫy của hắn một cách dễ dàng. Một nước cờ thông minh từ phía Hastur, hắn đã tạo ra một cuộc chơi nơi cả hai đều hạnh phúc. Hắn làm thế để làm gì? không ai biết câu trả lời, kể cả hắn. Chà... 

   Chỉ mới vài ngày kể từ khi cái bẫy của hắn bắt đầu vậy mà nó như đã diễn ra lâu lắm rồi vậy. Đâu lại vào đấy, nó lại thành thói quen của hắn, của cậu, của các tín đồ ở đây. Hôm nay hai người họ lại cùng nhau đến bàn tiệc ăn uống, cậu tiên tri như một cô gái mè nheo cứ kè kè đòi hắn này nọ. Như thường lệ, Hastur cùng Eli ngồi chung một ghế, cậu cứ ngồi trên đùi hắn mà quấy nhiễu. Cả đám tín đồ có thể thấy trình độ diễn xuất dở tệ của Eli từ chỗ ngồi. Họ xầm xì to nhỏ.

-"Tính ra thần chủ của chúng ta cao tay thật đấy, có thể khuất phục được tên tiên tri ngang ngạnh này." 

-"Đúng đúng, ngài ta đã chinh phục được con người ấy rồi." 

-"Sẽ không còn lâu nữa đâu." 

 Fiona cười nhạt, cô cầm đĩa thịt nướng trên tay đứng dậy đột ngột khiến cô bạn thân ngồi bên cạnh giật mình. Cô gái tóc hồng tiến tới phía ghế của thần chủ, cô đặt phần thịt nướng của mình ở chỗ bàn cậu, nhìn cậu tươi cười. Thật hiếm thấy, Fiona bình thường ghét cậu còn không hết hôm nay lại nhìn cậu tươi cười. "Thật lạ thường." Eli và Hastur nhìn bóng lưng của Fiona quay về ghế của mình, ánh mắt nghi ngờ. 

- "Sao vậy Fiona?" - Cô bác sĩ nhỏ giọng hỏi. 

 -"Không có gì, chỉ là cảm thấy sau này không còn gặp lại nhau nữa nên muốn tốt với hắn một chút thôi."

 Eli cầm nĩa găm vào miếng thịt trên đĩa, đưa nó lên chỗ tạm gọi là mặt của hắn. 

- Nói ah đi nào thần chủ của em. 

 Xưng hô mùi mẫn khiến cho chính cậu còn thấy rùng mình. Hastur nhìn chăm chăm vào đĩa thịt rồi đáp. 

- Ngu xuẩn vừa thôi, ta làm gì có miệng. 

 Nghe hắn nói vậy, Eli không biết có ý gì liền trả lời trêu chọc. 

- Chẳng qua là do ngài không muốn ăn thôi. 

  Hastur im lặng trước câu nói của Eli. "Ý gì đây? Chẳng lẽ đang ám chỉ dạng người của mình sao?" hắn thầm nghĩ. Đám tín đồ của hắn có đánh chết cũng không dám hé răng, vậy chắc chỉ còn con nhãi Noah thôi. "Đúng là một đứa bép xép."mà cũng chưa chắc chắn nên cũng không thể kết luận vội được. Tiếp diễn câu chuyện, hắn giả vờ bực bội, hất luôn nĩa thịt mà Eli đang cầm trên tay rơi xuống nền cỏ. 

- Ngươi thật phiền nhiễu quá đi. Đừng có bám lấy ta nữa được không?

- Em chỉ muốn tỏ ra tình tứ với ngài hơn thôi mà, xin ngài đừng trách phạt em. 

Sợ lời thoại không đủ đạt, cậu còn cố gắng rặn ra vài giọt nước mắt cá sấu để thuyết phục hắn     "Đúng rồi đấy. Mau chán ta rồi trả ta về thị trấn đi đồ khốn." Đôi mắt cậu rưng rưng ứa lệ, hắn nhìn một phát là biết đang giả vờ, không còn cách nào khác, đành cố gắng nhịn cười "Eli diễn tệ quá."

- Câm miệng, ta không muốn nghe thêm lời nào thốt ra từ miệng ngươi nữa.

"Ngài diễn cũng rất tệ, cả hai người diễn đều tệ." Đám tín đồ không thể rời mắt khỏi sự bất thường của cả hai. Họ thừa biết là cả hai đang diễn cho nhau xem nhưng tại sao cả hai làm thế thì họ không biết, chỉ biết mỗi ngày phải chịu trận ba bữa thôi. Chỉ có Fiona ngây ngô tin răm rắp mọi chuyện đang diễn ra là thật, lòng mong chờ ngày thần chủ quay về bên mình. Cô nhìn cả hai cười nhếch mép, "cứ thỏa thê đi Eli." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro