Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Báu vật -




 Cảnh báo. OOC cực mạnh. Truyện của mình ngược và cảnh 18+ khá nhiều, hầu như là một phần của câu chuyện rồi. Ngoài ra mình cũng đã gắn tag ngược và tên cp ở bên ngoài. Các bạn vui lòng cân nhắc trước khi xem chứ mình không muốn dính phốt đâu. Thân. 






-----------------------------------------------------------------------------------------------


"Anh Eli của em ơi, dậy đi nào anh."

 "Những tiếng thì thào ngọt ngào từ cô vợ trẻ gọi cậu dậy trong ánh nắng ban mai đầu tiên, cậu dụi mắt mơ màng, hình ảnh xinh đẹp của cô hiện ra trước mắt cậu. Như một giấc mơ vậy, cô và cậu có một đứa con gái đáng yêu, cùng sống trong một căn nhà bình dị. Cả ba hạnh phúc trong tiếng cười rộn rã. Khoảng khắc bình yên đến lạ thường bỗng bị một cơn lốc đen ngang qua phá hỏng, tất cả bị nhấn chìm trong bóng tối vô định. Trong bóng tối ấy là một vị thần giận dữ, hắn giận dữ vì những gì khiến cậu hạnh phúc, hắn thề là sẽ nhấn chìm tất cả. vì quá sợ hãi, cậu quỳ xuống van nài hắn, nhưng cơn giận dữ của hắn như một cơn cuồng phong vậy, khiến cậu không thể nào cản nổi." 

  Noah đang ở dưới nhà, cô đang pha trà cho chủ nhân của mình chính là Eli. Từ lúc Hastur thưởng cô cho Eli, Noah đã trở thành người hầu trong ngôi nhà này. "Ngài Eli sinh ra trong một gia đình thiếu thốn, ngài không đòi hỏi và không chê bai thứ gì mình nấu, nhưng mình sẽ cố hết sức nấu cho ngài ấy một bữa thật ngon. Thức ăn mình nấu đã rất hoàn hảo, giờ chỉ cần một bình trà ngon thôi." Cô tự nhủ. Noah đang rất tập trung, chỉ một chút nước nữa thôi, thật chậm rãi, chúng ta sẽ có một ấm trà hoàn hảo như công thức trong sách. Từng chút... từng chút.... thật chậm.... chậm.... 

- AHHHHH!!!! 

 *Xoảng

 Có vẻ âm thanh của hai thứ gì đó vỡ cùng một lúc. Tiếng hét đau đớn của chủ nhân làm cô giật bắn người, khiến nước nóng văng lên hết cả tay, dù rất rát nhưng cô vẫn chạy lên trên tầng xem chủ nhân của mình. Chủ nhân phải là ưu tiên trước. Cô hớt hải mở vội cánh cửa mà không xin phép. 

- Thưa chủ nhân!!! 

- Là Noah sao...? 

 - Chủ nhân lại gặp ác mộng sao, Noah nghĩ thần chủ đi viễn chinh rồi ngài có thể ngủ ngon giấc hơn chứ. 

-IM ĐI, ĐỪNG NHẮC TỚI HẮN NỮA! - Eli bỗng gắt gỏng.

Cô cú mở mắt sau khi nghe cậu to tiếng, hình ảnh cau có của cậu phản diện lại trong mắt của Owl, vô tình khiến cậu nhìn thấy khoảng khắc xấu xí của chính mình. Noah và Eli sững người, cả hai bối rối, cậu tiên tri có vẻ cảm thấy có lỗi sau câu nói đó. Không hiểu sao, dạo này cậu rất hay cáu gắt vô cớ, Noah hiểu được điều đó nên cũng thông cảm cho chủ nhân của mình. Noah cười phá lên phá hỏng bầu không khí bối rối.

- Thức ăn đã chuẩn bị sẵn rồi, chủ nhân xuống ăn nhé. 

---------------------------------------------------------------------------------------


 Trước mặt Eli là một đĩa dê nướng ngon lành, ngoài cửa sổ là phần thức ăn cho Owl. Noah đang hoàn tất ấm trà đang dang dở lúc nãy. Như mọi bữa sáng, cả hai bàn về từng người trong khu rừng như Fiona hoặc Emily chẳng hạn. Nhưng hôm nay cậu lại tò mò về Noah, không ngần ngại ngay lập tức cậu bắt chuyện.

- Này Noah, em là công chúa của khu rừng này đúng không?

- Vâng. Nhưng đó là chuyện trước kia rồi. - Mặt Noah thoáng buồn.

- Khu rừng của em đã bị hắn cướp đoạt. Em có hận hắn không?

Noah im lặng trước câu hỏi của Eli. Cô đặt ấm trà vừa pha xong lên bàn cậu, đôi mắt rưng rưng. Công việc buổi sáng của cô đã xong, cô hầu gái tiến tới khung tranh của mình cùng những chiếc cọ, tiếp tục phác thảo bức tranh còn dang dở. Hiểu được sự im lặng đó, cậu tiên tri nhận ra mình đã đào quá sâu về cô, cậu lảng tránh sang chuyện khác. 

- Noah vẽ đẹp nhỉ, em rất có tài đấy. 

 Cô hầu gái gầm mặt xuống, hai hàng nước mắt dần chảy dài trên khuôn mặt cô. 

- Noah... Noah.... không thể làm gì được...  Hắn quá mạnh, còn Noah lúc đó chỉ là một đứa trẻ. Noah đã thấy tất cả. Mẹ của Noah là chủ nhân của khu rừng và cũng là người mạnh nhất nơi đây. Vì bảo vệ Noah và mọi người, bà đã dùng phép thuật mạnh nhất của mình để tự sát cùng hắn. Nhưng hắn quá mạnh, phép thuật cấm của bà chỉ đủ để làm hắn suy yếu, trở về nguyên dạng của mình. 

- Nguyên dạng của hắn? Vậy hình dạng bây giờ không phải hình dạng thật của hắn sao? 

- Vâng. - Noah dần nhỏ giọng tiến tới chỗ cậu, dáng vẻ lén lút. Cô tiếp lời:

- Hastur luôn bọc mình trong hình dáng của một con quái vật, nhưng hình dạng thật sự của hắn là một người đàn ông. 

 Eli ghé tai tới chỗ môi Noah, những lời cô nói khiến cậu thật sự tò mò. Từ trước đến nay cậu chưa từng thấy hắn ở dạng người. Noah có vẻ định tiết lộ thêm một điều gì đó, nhưng...

- Các ngươi đang làm trò gì vậy. 

 Cái giọng trầm rền nhà ấy bỗng dưng xuất hiện, cắt ngang câu chuyện của cả hai. Cả căn phòng trong phút chóc đã trở nên u ám. Đằng sau cả hai là một bóng dáng to lớn.

 "Hastur??? Hắn về rồi sao?" cả hai đồng suy nghĩ. Hastur liếc Noah khiến cho cô tái cả mặt, quay tránh sang hướng khác. Từ hành lang hắn tiến về phía Eli khiến cậu run lẩy bẩy. 

- Giỏi lắm Eli. Nhờ sự tiên tri của ngươi, ta lại thắng lần viễn chinh này. 

Cậu tiên tri gục đầu xuống sợ hãi, cơ thể toát mồ hôi.... Hastur nhận ra điều đó, hắn thích thú. 

- Lần này ta đi về có dẫn thêm khách quý. Ngươi mau chuẩn bị đi theo ta.

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi trước. Trả lại không gian cho cả hai.

- Vậy chủ nhân... ngài cùng Noah lên gác xếp chuẩn bị trang phục nhé. 

- Khoan đã Noah, ta có chuyện này muốn nhờ em giúp. 

- Vâng, chủ nhân cứ tự nhiên. 

 Cậu tiên tri khều cô tới gần, lén lút nói ra yêu cầu của bản thân. Yêu cầu của Eli rất thú vị khiến cô gái trố mắt ngạc nhiên. "Là vẽ giúp cậu cô em gái." Thật kì lạ, từ trước tới giờ cô không biết chủ nhân của cô có em gái luôn đấy. Nhưng dù sao cũng là yêu cầu của chủ nhân, cô rất vui lòng được giúp ngài. 

  - Ta để Owl ở đây, ta đi nhé Noah. 

- Chờ đã, nhưng chủ nhân chưa thay trang phục mà. 

 Không kịp nghe lời đáp của Noah, cậu quơ vội chiếc áo choàng trên kệ, tắp lự chạy theo Hastur nhưng lại ngã nhào sau lưng hắn. Có thứ gì đó mềm mềm va vào lưng mình, hắn quay lại nhìn, à thì ra...  

- Sao tự dưng ngươi lại té vậy, con cú của ngươi đâu, thứ trang phục gì đây? 

 Eli im lặng trước những câu hỏi của hắn, hiếm khi bản thân hắn nhiều lời hỏi thăm cậu như vầy nhưng nhận lại sự phớt lờ, Hastur khó chịu ra mặt nhưng vẫn bế cậu đi cùng. Hắn ghé vào tai cậu thì thầm lời đe dọa. 

- Cứ việc tỏ ra bướng bỉnh đi Eli, tan tiệc ngươi sẽ chết với ta. 

  Tay cậu đang bấu vào lòng ngực hắn run rẩy, đầu gục xuống, đôi mắt nhắm lại. Hắn nhìn cậu rồi cười nhạt, cả hai cùng nhau tới bữa yến tiệc.


-------------------------------------------------------------------------------- 


Hastur nhanh chóng đến bữa tiệc, hắn ngồi vào chiếc ghế chủ tiệc long trọng nhất. Hung thần ngay ngắn đặt cậu tiên tri lên đùi mình, có vẻ cả hai rất thân thuộc. Hành động kì lạ của hắn đập vào mắt kẻ đối diện. 

- Chà Hastur, ngươi để ta đợi lâu đấy.

 Trước mặt Hastur là một người đàn ông tóc đỏ bảnh bao, mặc một bộ âu phục quý tộc màu xanh lá trông rất nhã nhặn. Mái tóc đỏ ngang lưng được cột cẩn thận. Có vẻ người đàn ông này rất chau chuốt vẻ bề ngoài.

Kẻ dám xưng hô ngang hàng với hắn như vậy, chỉ có thể là...  thần Cthulhu, anh trai hắn. 

Tất cả tín đồ nam nữ đồng thanh chào cả hai. Tất cả bọn họ đều mặc đồng phục một màu vàng trang trọng, đến của hắn cũng vậy, chỉ trừ Eli là mặc áo choàng màu rêu, điều đó vô tình khiến cậu nổi bật hơn tất cả. 

- Khu rừng này là thuộc địa mới của ngươi sao? Đúng là một nơi rất đẹp đấy.

- Vẫn không đẹp bằng Thủy Cung, nhà của người. 

- Ừm... Không cần bắt bẽ đến vậy đâu, chúng ta đều là người nhà mà. Lúc trước ta đã làm nhiều điều có lỗi với ngươi, mong ngươi tha thứ. 

....

 Hastur đáp lại hắn bằng tiếng cười nhạt. Tất cả tín đồ đều trang nghiêm im lặng trước cuộc trò chuyện của cả hai. Fiona đôi mắt long lanh, cô thật sự ngưỡng mộ thần chủ của mình vì huyết thống của ngài có liên kết với thần thánh. Eli dần lịm lại, đưa tâm trí mình về Owl, chập chờn đôi cánh nhỏ, đậu lên vai của cô người hầu.

 Noah cười hiền với Owl, cô biết là cậu đang dõi theo cô từ bữa tiệc. Những đường nét nhàn nhạt  nắn nót dần hiện ra trên tờ giấy mới. 

 Đôi mắt lục bảo dần hiện ra trong nét vẽ của cô, mái tóc óng vàng như lúa mạch, đôi môi nhỏ căn mọng, chỉ với vài câu tả của cậu mà cô đã phác họa được người tình của cậu, dù chỉ là qua bức tranh nhưng cậu thấy rất hạnh phúc. Từng nét bút nhỏ đưa tâm trí cậu lơ đãng, lạc cùng ánh nắng ban trưa, gió nhè nhẹ giữa cánh rừng mát rượi khiến cậu ngủ gật lúc nào không hay. 

- Chỉ là một tên con người bẩn thỉu xấu xí, sao ngươi lại lại ôm khư khư hắn như báu vật vậy?  

- Rồi người sẽ thèm khát hắn ngay thôi. - Hastur tự đắc, tay ôm cơ thể của cậu chặt hơn nữa.

Lời nói ám muội của Hastur khiến hắn hoài nghi, nhưng rồi mau chóng tặc lưỡi ghé sang chuyện khác. 

- Thế ngươi mời ta đến đây có việc gì không? 

- Không có gì, chỉ là, hơn một tháng trước ta có đi viễn chinh ở vùng đất con người, vô tình thu thập được một "thứ" rất thú vị nên ta nóng lòng muốn khoe với người thôi.

- "Thứ?" Ý ngươi là "thứ đó" sao?  - Cthulhu chỉ tay về phía Eli.

 Hastur chỉ đáp lại bằng tiếng cười khinh. 

- Người còn nhớ bài thơ thánh mà chúng ta đã từng học lúc nhỏ không? Bài thơ tả về một cô gái có đôi mắt lam tuyệt đẹp như đại dương, trong truyền thuyết, cô gái đó là hiện thân do thánh thần hóa thành, ai trong tộc Sothoth cưới được cô gái đó muôn đời sẽ gặp may mắn. Và cha của chúng ta cũng tin vào điều đó, bằng chứng là mẹ của người cũng có đôi mắt như cô gái trong bài thơ đó. 

 Cthulhu chớp mắt cười, có vẻ hắn đồng tình với điều đó. Hastur cởi nón trùm đầu của cậu ra, để lộ khuôn mặt cậu tiên tri đang ngái ngủ. Hastur thúc vào hông cậu, gọi cậu tỉnh dậy. Nhưng Noah vẽ đẹp quá, cậu không muốn dứt tâm trí ra khỏi nét cọ của cô. 

- ELI!!! - Hắn gằn giọng. 

- Gì vậy Hastur, ngươi cho đưa ta đến đây chỉ để xem một tên đàn ông ngủ gật thôi sao? - Cthulhu chán nản, lấy tay che miệng đang ngáp. 

 Bẽ mặt trước anh trai mình, Hastur tức giận bóp cổ cậu tiên tri không thương tiếc khiến cả đám tín đồ tối sầm mặt mũi. Eli mau chóng lấy lại tâm trí của mình về thực tại, van nài xin hắn đừng giết cậu.

- Ngươi... làm ta bẽ mặt. - Hastur nghiếng răng.

- Eli, mau mở mắt chào khách của ta đi. - Hastur lấy tay bóp lấy hai má của cậu lay lay một cách thô bạo.

 Cậu tiên tri run rẩy, mở đôi mắt mù lòa đang ứa lệ của mình khoe với kẻ đối diện. Cậu không thích để người khác thấy mắt của mình tùy tiện. Với cậu, mắt như một bộ phận nhạy cảm trên cơ thể vậy. Nhưng hắn đã bắt cậu làm thì không còn cách nào khác. Không ngoài dự đoán, mau chóng Cthulhu bị thu hút bởi ánh mắt đó, hắn đứng bật dậy. Cậu tiên tri quả là có đôi mắt tuyệt đẹp, nó còn đẹp hơn đôi mắt của mẹ hắn, đôi mắt khiến cho cha hắn cao ngạo và tự hào. Eli mở lời giới thiệu:

- Tôi là Eli Clark, tín đồ thứ một trăm lẻ ba của thần chủ, có khả năng tiên tri.

- Nhắm mắt lại đi Eli. Hắn thì thào vào tai cậu. 

 Cậu tiên tri ngay lập tức nghe lời nhắm mắt lại. "Ngoan lắm Eli." hắn vuốt ve mái tóc cậu, cậu tiếp nhận nó một cách hiển nhiên. Anh trai hắn ngay lập tức thiếu liêm sĩ đứng dậy mà chạy qua chỗ hắn, tỏ vẻ hiếu kì. Hastur cười cợt, tiếp tục khiêu khích. 

- Không chỉ có đôi mắt đem lại may mắn cho ta, con người này còn là người được chọn của thánh Ouroboros, có khả năng tiên tri vô cùng tuyệt vời nữa. Ta đi viễn chinh trăm trận trăm thắng đều là nhờ con người này. 

- Tuyệt vời quá, sao ngươi có thể gặp may đến vậy. Ta dạo này hay thua trận lắm, cha hay mắng chửi ta và không còn tin vào khả năng chiến đấu của ta nữa rồi. Ngươi cho ta mượn con người này để đi lập công lần này đi, chỉ cần thắng trận này thôi ta sẽ trả lại. 

Hastur cười khẩy: 

- Về tìm mẹ của người mà đi viễn chinh đi. 

Cthulhu bĩu môi, hắn săm soi từng chút một trên cơ thể cậu. Nhìn trên cơ thể cậu tuy không có nhiều sẹo nhưng lại có nhiều vết thương mới chằng chịt, và nhìn cách hắn đối xử với cậu xem, Cthulhu nhận ra Eli vừa bị ngược đãi tinh thần lẫn thể xác. Hắn ghé mặt vào gần Eli và nói.

- Hastur đúng là người xấu nhỉ, đừng lo cậu Clark, ta sẽ cứu ngươi. 

Eli mấp mấy ngón tay phản ứng câu nói của hắn, và cách hắn lịch sự gọi cậu bằng họ thay vì tên cũng khiến cậu thấy mình được tôn trọng hơn. Cthulhu bắt đầu lên giọng bắt bẽ: 

- Nhưng ngươi không thể cưới con người này được, con người này là một tên đàn ông. 

- Chà, cưới sao? Về chuyện này... thì con người này cũng đã kết hôn rồi. Còn phần ta, tuy ta không kết hôn với hắn nhưng giờ bọn ta cũng sống như vợ chồng. 

- Éc ??? Tức là ??? 

 - Xin ngài... đừng nói như vậy....  - Eli đỏ mặt van nài hắn đừng nói ra những điều sỉ nhục đó.

"Đang xấu hổ sao? Được lắm, vậy thì..." 

- Ahh... Đi viễn chinh gần bảy ngày liền, ta thật sự nhớ cơ thể ngươi lắm đó. - Những lời thì thào nhẹ nhàng đó làm cậu hoảng sợ thật sự. Hastur vốn là người lắm trò, cậu biết hắn sẽ làm gì đó. Như cậu dự đoán, hắn bắt đầu luồn tay mình vào trong lớp áo mỏng của cậu, mò mẫm khắp cơ thể. Sợ hãi các thứ, cậu bắt đầu ưỡn ẹo cơ thể tránh những ngón tay của hắn. 

- Ngồi im đi Eli. Ngoan nào. 

- Ahh~! - Âm thanh gợi dục phá hủy bầu không khí trang nghiêm, hắn rõ ràng là cố ý trêu ghẹo khi véo vào đầu ngực cậu. Bị trêu ghẹo ngay chốn đông người, cậu tiên tri đỏ mặt bối rối:

- Xin ngài, tôi biết sai rồi, có gì chút nữa hãy trừng phạt tôi sau, cầu xin ngài đừng làm như vậy.

Cơ thể Eli vặn vẹo, nhún nhảy theo đường luồng tay của hắn, giờ còn có cả thêm xúc tu. Lớp áo choàng kín đáo lúc nãy dần lộ ra những khủy tay, đầu gối cả đùi. 

 "Eh, Eh, Eh, what the hợi, ta còn sống sờ sờ ở đây mà chúng bây làm cái trò gì vậy." Cả tín đồ và anh trai hắn bàng hoàng nhìn cả hai, tất cả bọn họ chỉ biết đổ mồ hôi hột. "Ghê quá, tởm quá." Mới xa nhà có vài trăm năm mà hắn đã trở nên tởm lợm như vầy thôi. Cthulhu nhìn vào bộ dạng tội nghiệp của Eli, quyết cưỡm cậu khỏi bàn tay của Hastur.

- Hu  hu, Dừng lại mau Hastur, ngươi gớm chết ta rồi.  

Đang thích thú trêu ghẹo Eli bỗng dưng bị làm cụt hứng, Hastur quay sang lừm người anh của mình. Cậu tiên tri đỏ mặt thở hồng hộc. 

- Thách đấu không em trai? Ta với ngươi đọ phép thủy lực với nhau. Nếu ta thắng ngươi ngươi phải giao cậu Clark cho ta. 

- Ồ, rồi nếu như người thua? - Hastur có vẻ hứng thú. 

- Ta sẽ nhường ngươi vị trí của ta trong thủy cung. Đồng ý nhé. 

- Chắc ta thèm về cái chốn đó. Bây giờ, nếu ta thắng người phải cút xéo khỏi khu rừng này ngay lập tức.  

- Đồng ý. Tín đồ của ngươi làm chứng nhé.

 Hastur gật đầu. Hắn giao Eli cho một tín đồ gần đó. 

-  Tất cả đứng xa ra nhé. 

Tín đồ của hắn đứng vây quanh thành một vòng tròn lớn, tất cả đều reo hò cổ vũ cho thần chủ của mình, chỉ có mỗi Eli là lòng thầm cổ vũ cho Cthulhu. 

- Cẩn thận nhé em trai. Ta ra tay đây. 

Dứt lời, Cthulhu đưa tay triệu hồi nước từ những sông suối trong khu rừng, tạo thành một cơn lốc nước lớn đẩy về phía Hastur. "Người ta thường nói ai ra tay trước sẽ có thế chủ động hơn."  Hastur cũng dùng phép thuật tương tự nhưng có vẻ lại yếu hơn anh trai mình. "Cố lên thần chủ." Tiếng reo hò của các tín đồ văng vẳng bên tai. "Có vẻ lịch sử sẽ lặp lại rồi em trai à, kẻ á thần như ngươi làm sao đọ lại với sức mạnh của thần chính hiệu như ta" nghĩ rồi Cthulhu cười khẩy. Nước dần lấn áp về phía Hastur, các tín đồ của hắn cảm thấy lo lắng, có vẻ thần chủ của họ đang yếu thế hơn. 

 "Cố lên thần chủ." tiếng reo hò ngày lúc càng to hơn. 

- Ngươi thua rồi Hastur. Ta quyết lấy được báu vật của ngươi. - Dứt câu, Cthulhu dùng hai tay đẩy một lực mạnh về phía Hastur. Đây là chiêu dứt điểm.

 Thủy lực của Cthulhu ngay lập tức nhắm thẳng vào Hastur. "Trò mèo!!!" Hastur hai tay dồn lực dùng sức mạnh bóng đêm từ phép thuật cấm, hòa vào thủy lực của bản thân khiến cho nước đục ngầu, tạo ra một luồn sấm sét nhắm thẳng vào người Cthulhu. "Chết!!!" Cthulhu ăn trọn thủy lực của Hastur, ngã sõng soài trên mặt đất. 

- Hay quá, thần chủ của chúng ta thắng rồi. - Cả bọn tín đồ reo hò trong vui mừng. Cthulhu thua kèo, hắn tức giận: 

- Tại sao chỉ trong thời gian ngắn mà ngươi lại mạnh đến như vậy? 

- Người đừng nhiều lời nữa, hãy mau thực hiện giao kèo đi. 

- Được, ta sẽ đi, nhưng ta muốn nói với Eli vài câu. 

  Hastur đắn đo, nhưng rồi hắn cũng quyết định đưa cậu gặp Cthulhu. Eli ngạc nhiên đứng đối diện trước anh trai hắn. Thần Cthulhu bước gần cánh cổng thứ nguyên của Fiona, đưa tay trước mặt cậu tiên tri, như chờ cậu nắm lấy nó. 

- Eli, ta biết ngươi đang bị hắn uy hiếp. Nhưng nếu ngươi chọn đi theo ta, ta hứa sẽ giải thoát ngươi khỏi hắn, bảo hộ cho ngươi một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi.  

Cậu tiên tri như bị dao động bởi lời nói của hắn, nó khiến cậu lưỡng lự.  Hastur nhìn chăm chăm vào Eli quan sát phản ứng của cậu. 

- Hãy tin ta, vì ta mạnh hơn Hastur. 

Eli bắt đầu phản ứng, cậu vươn tay về phía thần Cthulhu, hắn thấy cậu như vậy liền nở nụ cười. Hastur đứng gần đó bắt đầu cảm thấy nóng mặt, ngón tay ngọ nguậy. "Làm ta vui hơn đi Eli" 

 Thật bất ngờ, Eli hất tay hắn ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người. 

- Cái gì... - Cthulhu cảm thấy bất ngờ. Hastur cười khoái trá, hắn lập tức dùng phép thuật của mình.

- Cút đii !!!!. - Hastur dùng lực đẩy anh trai mình rơi vào cổng thứ nguyên. 

Mọi người sững người, khoảng khắc vừa xảy ra quá đột ngột. Phải mất một lúc họ mới hoàn hồn được. 

- Tuyệt vời quá đi. Eli, làm tốt lắm!!! - Cả bọn tín đồ reo hò vui mừng, họ thừa biết thần chủ của mình rất ghét anh trai của ngài. 

- Ngươi làm ta vui đấy Eli. - Hastur vui mừng khen ngợi cậu, cứ theo thói quen vỗ lên đầu cậu nhưng bị cậu cự tuyệt hất ra.   

- Tôi không thể tin anh trai ngài được, bởi vì ngài là một kẻ xấu xa. Những ai chung huyết thống với ngài thì đều không có gì tốt đẹp. - Eli tức giận, cậu không kiêng nể chỉ vào mặt hắn mà nói thẳng.

 Bị khinh thường trước mặt các tín đồ như vầy, hắn tức giận, liền kiếm một cây roi da đánh cậu tiên tri bán sống bán chết. 

- Ngươi đúng là một con thú hư đốn không hiểu chuyện. Hôm nay trước mặt tín đồ ta phải dạy dỗ lại ngươi mới được. 

 Eli cắn răn chịu đựng những nhát roi đau đớn. Emily sợ cậu chịu không nổi liền chạy ra ngăn cản chịu roi thay cậu, tất cả tín đồ đều yêu quý Emily liền chạy ra ngăn cản thần chủ. 

- Thần chủ, hôm nay là ngày vui, mong ngài nguôi giận. - Fiona ngọt giọng xoa dịu cơn giận của hắn. 

Bữa tiệc tới đây là quá nát rồi, không còn chút không khí vui vẻ gì nữa. Hastur bực bội vức roi xuống đất, nắm đầu cậu lôi cậu chà lê dưới đất từ bàn tiệc cho đến khi về nhà. Không cho cậu tắm rửa liền thô bạo ném cậu lên giường. Noah thấy hắn đằng đằng sát khí nên lẽo đẽo theo cả hai lên trên phòng.  

- Thưa thần chủ... - Noah lập tức cầu xin hắn. 

- Tránh ra, ta bẻ cổ ngươi bây giờ. - Hastur quay đầu lại nhìn cô, những đôi mắt trôi nổi đỏ chót tụ lại nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, cô hầu gái sợ hãi. 

Eli yếu ớt trong đau đớn nhưng vẫn cố gắng van nài hắn. 

- Mau ra ngoài đi Noah. Tôi... tôi là người làm ngài mất vui, xin ngài cứ trút giận lên người tôi. 

Noah nhận lệnh lập tức ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại. Hung thần nhìn tiên tri buôn lời cợt nhã. 

- Hừm, lúc nãy ngươi cứng miệng lắm mà. Vậy thì ....



--------------------------------------------------------------------------------------

  Hastur mặc một chiếc áo mới, ra ngoài bữa tiệc lúc nãy tiếp tục chung vui cùng những tín đồ của mình. Hắn bỏ cậu lại trong căn phòng tối sau khi đã thỏa mãn bản thân mình. Lần này hắn có vẻ quá tay, cơ thể cậu tổn thương đến nổi mất vài ngày mới đi lại được. Còn về phần cậu tiên tri, cậu thì cũng đã quá kiệt sức, chỉ biết nằm thút thít nghĩ về cuộc đời bất hạnh của mình. Noah lễ phép gõ cửa vào phòng, cô thắp cho cậu những ngọn nến thơm khiến cậu dễ chịu hơn, sau đó cô hớn hở khoe với chủ nhân mình bức tranh mà cô đã vẽ. 

 - Chủ nhân,  Noah có quà cho ngài nè. 

 Eli vội lau đi hàng nước mắt, khoác tạm lên cơ thể mình bằng lớp chăn mỏng. Noah khoe cậu bức vẽ mà cô đã giấu sau lưng. Cậu tiên tri huýt sáo gọi Owl đậu lên vai mình. Một bức tranh tuyệt đẹp, chỉ qua lời mô tả của Eli mà cô đã vẽ Selena giống đến chín mươi phần trăm. 

- Cảm ơn em nhiều lắm Noah, ta thật sự rất vui. 

- Vâng thưa chủ nhân. Ngài vui thì Noah cũng vui. Chỉ có điều... Noah hơi thắc mắc...

Eli giật mình, Noah tiếp lời.

- Tại sao em gái của ngài lại không giống ngài vậy. Từ màu tóc đến màu mắt và cả nét mặt, tất cả đều không có gì giống...  

Sự thắc mắc của Noah khiến cho Eli cứng họng không nói nên lời.  

- Nếu ngài không giải thích hợp lý, Noah sẽ báo lại cho thần chủ. 

 Eli tức giận, cô là người cậu đã cứu khỏi ngục tối và cưu mang cho cô sống ở đây, vậy mà vì muốn nịnh hót Hastur nên đã bán đứng mình. Noah cười hô hô hô.  

- Ngài giận lắm sao, vậy ngài mau đánh Noah đi. 

- Ta không thể đánh em được, em cứ làm gì mình muốn đi.

Cô hầu gái hụt hẫn. Cô nài nỉ chủ nhân đánh mình. Eli thông minh, mau chóng nhận ra tấm lòng của cô. Cô hầu gái khóc lóc cầu khẩn. 

- Noah thật sự rất yêu quý ngài, nhưng lúc nào trông ngài cũng khổ sở và đau đớn. Noah không thể giúp gì được. Mong ngài cứ coi Noah là bao cát trút giận đi. Như cái cách thần chủ dằn vặt ngài, hãy cho Noah nỗi đau giống vậy, Noah sẽ vơi bớt cùng với ngài.

- Vậy là ngươi đang thương hại ta sao Noah. - giọng có vẻ đang giận.

 Eli gầm mặt xuống, cậu đưa ngón tay khều cô tới. Noah vừa vui mừng vừa lo lắng, chậm rãi bước tới trước mặt chủ nhân của mình. Cậu tiên tri dang hai tay ra khiến cô giật mình, rồi bất ngờ ôm chầm lấy cơ thể mềm mại của cô. 

- Cảm ơn nhé Noah. Thật ra tôi đang nhớ em gái mình lắm, cô đóng giả làm em gái tôi nhé. 

 Noah hai mắt long lanh, cuối cùng thì cậu cũng đã chấp nhận tấm lòng của cô, cô thật sự rất hạnh phúc. Eli kéo người cô xuống, nghiêng tai của cô về phía cậu, giọng thỏ thẻ.  

 - Mà thật ra Selena không phải em gái tôi....

 Noah trố mắt sau khi nghe câu nói của Eli, một cơn gió lạ thổi vào cửa sổ khiến cho nến tắt, căn phòng bỗng chóc tối đen như mực, tạo cho con người ta cảm giác ma mị đến lạ thường. Kể từ giây phút đó, mối quan hệ của cả hai không còn là chủ tớ nữa, mà dần trở nên không tên mịt mờ như cái bóng đêm này. 

 Hastur đang vui vẻ cạn say rượu cùng các tín đồ ở bữa tiệc, không hề biết những gì đang xảy ra trong ngôi nhà của mình. 





( *Thở thở... lâu quá không viết, hôm nay viết lại vừa xuống tay vừa đuối nhưng cũng vui thật đó )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro