19 tiếng đồng hồ (4)
Owl tiếp tục nghe theo lời chủ nhân bay lên cao tìm, bỗng nhiên nó không còn theo lệnh mà cứ tự ý bay theo một cái xe ngựa gần đó. Eli im lặng, tiếp tục quan sát. Selena gần đó cũng chú ý đến Owl. Cô chạy theo quan sát cái xe ngựa, trên đầu xe có cắm một lá cờ hình thánh giá với bông hoa hồng ở giữa tâm. Ngay lập tức cô đã nhận ra đó là xe ngựa của nhóm diệt yêu lừng lẫy tên là "Muerte".
Khoảng khắc khi cô nhìn thấy chiếc xe ngựa của Muerte, Selena nhận ra thần may mắn đã mỉm cười với mình.
Selena đã nghe nói rất nhiều về Muerte. Nhóm này từng rất đông với cả một giáo hội, nhưng giờ nhóm chỉ còn vỏn vẹn bốn người.
Cô gái trông sôi nổi, có mái tóc màu mật ong được cột lệch, với cái túi đựng cung sau lưng là Martha . Cô là một Cung thủ nổi tiếng nổi tiếng nhất nhì vương quốc này với khả năng bắn bách phát bách trúng.
Còn cô gái da ngâm ngâm xinh đẹp ngồi bên cạnh là Patricia. Cô có khả năng nguyền rủa và gây tê liệt kẻ thù.
Về phía hai chàng trai còn lại. Chàng trai có đốm tàn nhan trên mặt ngồi đối Martha là Norton anh ta có khả năng đặt bẫy ẩn.
Cuối cùng chàng trai có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ. Anh là Pháp sư Aesop, là một Á thần cũng như là người đã sáng lập ra Muerte.
Selena nhận ra đây là cơ hội tuyệt vời, chắc chắn con dao thánh nằm trong chiếc xe ngựa này.
Owl nhanh nhẹn bay vào xe ngựa, tiếp tục quan sát dưới đôi mắt của Eli.
- Nhìn này, con cú này dạn người thật đó. - Martha vui vẻ nói rồi vỗ vỗ tay dụ con cú bay về phía mình.
- Sao nó chỉ có một mắt vậy? - Norton cũng muốn vuốt ve nhưng chỉ kín đáo nhìn vào Owl.
- Tôi nghĩ nó là một con thú nuôi, vì trông nó béo hơn những con cú bình thường. - Patricia cười cợt, cô cũng muốn góp vui nên xen vào một câu.
Nói rồi cả ba vỗ vỗ cái tay, hào hứng dụ cú béo bay về phía mình. Owl bay vòng tròn quanh họ, Eli vẫn âm thầm quan sát tất cả.
Còn vị thủ lĩnh kia chỉ nhìn Owl bằng nửa con mắt,anh đang quan sát nó .Thật ngạc nhiên vì nó chủ động bay tới, đậu ngay trên vai anh.
Eli từ xa đã thấy một con dao bên hông của Aesop. Là một cây dao hình thánh giá nhấn giữa chui cầm một viên Rubi đỏ. Ngay lập tức anh nhận ra đó là cây dao trong giấc mơ của anh. Nhưng nếu nó thuộc về người này thì khó khăn rồi, anh cau mặt.
"Giờ chỉ có thể trông cậy vào em thôi Selena..... "
Chiếc xe ngựa đã rẽ vào một con hẻm nhỏ. Selena nắm bắt cơ hội, cô cố hết sức lực chạy vụt qua chiếc xe ngựa, dang hai tay chặn đầu xe lại.
Người kéo xe thấy cô lập tức kéo dây cương lại. Con ngựa nhổng chân lên trời, bóng nó phủ lấy Selena. May mắn người kéo xe dừng kịp thời, nếu không cô bị ngựa giẫm chết rồi. Người đánh xe khó chịu, quát lên với cô:
- NÀY CÔ KIA !?? CÔ MUỐN CHẾT À ??! CÒN KHÔNG MAU TRÁNH RA !!!
Tiếng hét của người đánh xe đã gây sự chú ý tới những người ngồi trong xe. Cả bốn im lặng chú ý tới vụ ồn ào bên ngoài.
Trong đầu Selena đang suy tính, mắt cô đảo liên tục. Tầm mười phút nữa thôi nghi thức sẽ bắt đầu, cô biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Dù rã rời nhưng chân cô vẫn nhún liên tục vì vội, PHẢI KỊP.
- Cho tôi gặp ngài Aesop, tôi muốn thỉnh cầu ngài ấy giúp đỡ.
" Chết rồi, chiếc xe ngựa này không thể lùi lại, đúng là một ả phiền phức."
Người đánh xem im lặng, xoay đầu vào trong xe
- Thưa Ngài, xe của chúng ta bị chặn rồi, không thể di chuyển.
- Cô ta sẽ làm chúng ta trễ chuyến đi về phía tây mất, hay để tôi xuống "nói chuyện" với cô ta nhé.
Martha chờ mọi người duyệt ý kiến của mình nhưng có vẻ thủ lĩnh lại đồng ý với cô gái xa lạ ở dưới xe. Anh chỉ im lặng đứng dậy chậm rãi xuống xe ngựa
Cả bốn người trợn mắt há hốc, Wao, thủ lĩnh của họ chủ động xuống gặp người khác, và đây là một người gây sự.- Có khi nào cô ta sẽ chết không ?
Cả ba xì xào với nhau, rồi tiếp tục nhìn ra cửa xe hóng chuyện.
Selena đã chú ý vào cây dao của Aesop từ những cái chạm mắt đầu tiên. Mắt cô không rời con dao. Aesop bước từng bước chậm rãi, anh đứng đối mặt với cô. Đúng là á thần có khác, khí chất toát lên hơn người, dù không đứng quá gần nhưng cũng đủ cảm thấy vô cùng dè dặn. Aesop mở lời:
- Cô có .... Tôi muốn ngài giúp tôi. - Selena nhanh chóng cướp lời của Aesop.
Cả bốn người trên xe trợn mắt há hốc. Cô ta là ai mà dám cắt lời thủ lĩnh như vậy?
Aesop chỉ nhẹ nhàng chớp mắt, như đang bỏ qua nó. Cô tiếp lời:
- Gấp lắm gấp lắm rồi, Đêm nay tôi sẽ chết vì tôi sắp trở thành vật tế cho thần linh, tôi cầu xin ngài giúp tôi ngăn chặn việc này. Nếu không tôi sẽ chết mất. Selena mếu máo cầu xin.
- Vị thần nào? Aesop giả vờ quan tâm.
Cô ta bước lại gần Aesop, ghé vào tai anh thì thào. Ba người trong xe ngựa nín thở nhìn hai người. Eli dưới đôi mắt của Owl cũng im lặng quan sát.
- Đó là một hung thần, danh tự xưng là Hastur. Hắn là một thần Biển, nghe nói ngài ta rất mạnh nhưng dù mạnh đến đâu thì cũng không thể qua được ngài Á thần đây. - Cô dỗ ngọt Aesop, mong nhận được cái gật đầu đồng ý.
Phải cố thuyết phục người này thôi, nếu vậy thì anh Eli sẽ không cần phải mạo hiểm. Cô sẽ cố làm cho bánh xe tương lai rẽ vào một hướng tốt hơn.
Aesop nhăn mặt khi vừa nghe cái tên đó, dù đang một lớp mặt nạ nhưng Selena vẫn cảm thấy biểu cảm đó của anh. Thấy khó chịu Aesop liền đẩy Selena ra. Phủi phủi bộ đồ của mình. Aesop lạnh lùng trả lời cô với nửa con mắt:
- Cũng không hẳn thần. - Aesop chớp mắt.
-Tuy vậy nhưng hắn đã xuất hiện trên thế gian này từ thuở trời đất còn ngổn ngang. Vì vậy hắn rất hiểu biết, là một kẻ vô cùng xảo quyệt, khó mà tiếp cận được.
- Đúng rồi đấy, đó là một vị thần vô cùng ghê gớm. Cô nhìn vào mắt tôi đi, hắn đã làm tôi ra như vầy đấy. Mẹ tôi được cử tới để giết hắn cuối cùng lại trở thành mồi ngon cho hắn. Martha thò đầu ra cửa sổ, chen vào cuộc nói chuyện.
- Xin lỗi cô vì đã làm cô gợi nhớ về một kỉ niệm không vui. Selena cúi mặt buồn bã, tỏ vẻ đồng cảm.
Nói tới đây cô cảm thấy thắc mắc, không biết Eli đã tiếp cận với thần bằng cách nào, nhưng nếu vụ này thành công thì anh sẽ được mọi người công nhận, một đám hoành tráng với sự chúc phúc của mọi người. Nghĩ tới đây cô lại mơ mộng đủ điều.
Cô cuối đầu xuống con dao, rồi thận trọng nhìn lên quan sát vị thủ lĩnh. Câu hỏi lúc nãy đã cho cô thấy thái độ của anh ta. Dáng vẻ khó chịu thế này thì khó để nói chuyện hay thương lượng đây.
- Tôi muốn tìm một người tên là Eli Clark. Tôi nghe nói cậu ta đang sống ở đây ?
Selena giật mình khi vừa nghe cái tên đó.
- Nghe nói anh ta có khả năng tiên tri vô cùng tuyệt vời, chưa từng sai sót. Nếu anh ta là một thành viên của nhóm tôi thì chúng tôi sẽ không sợ rủi ro nữa.
Hỏi về Eli à? Không được..... Selena lẩn tránh khuôn mặt của Aesop, cố nhìn qua khung cảnh bên cạnh. Mặt trời ? Mặt trời sắp lặn hết rồi. Không kịp nữa rồi, phải nhanh lên.
Quẩn trí, Selena giật con dao thánh của Aesop, đẩy anh ngã xuống. Trước giờ cô chưa từng ăn cắp, đây là lần đầu tiên. Selena hoảng sợ, lòng bồn chồn chỉ biết nheo mắt lại cắm đầu chạy về phía trước, cô không biết nên chạy đi đâu nhưng trước tiên phải chạy đã. Như đã có đáp án, Owl từ trong xe ngựa bay ra, dẫn đường cho cô.
Xe ngựa lao nhanh chóng đuổi kịp Selena, cô cũng đoán trước được. Người đánh xe la hét ầm ĩ bảo mọi người phải nhường đường còn cô cung thủ thì từ trong cửa xe thò đầu ra.
- Cô gái kia, mau đứng lại, nếu không đừng trách tôi.
Bên trong xe ngựa, hai người còn lại đang hỏi han quan tâm thủ lĩnh.
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi chỉ mượn nó ngày hôm nay thôi. - Selena la hét, cầu xin.
Không đáp trả, Martha cầm lấy tên, nheo mắt lại nhắm, chuẩn bị bắn. Mới lúc nãy còn nói được vài câu vui vẻ mà... thật là.
- Rồi mũi tên này sẽ phải dính máu thôi. Vì cái danh hiệu của Martha ta đây không phải là hư ảo.
Nói rồi Martha thả mũi tên.
Phập !!
Nó bay vào một gốc cây ven đường.
-Khỉ thật, cô ta chạy nhanh quá."
Nói rồi Martha vung tên bắn liên tục. Selena vẫn cố gắng chạy theo Owl.
Bộ dạng lôi thôi, vừa chạy vừa trốn, lòng mang bất an có vẻ chưa đủ làm cô khổ sở hay sao mà giờ tay cô bỗng nhiên vô cùng đau nhức kinh khủng, ngay chỗ hình ấn "được" thần yêu thương ban cho, đau tới nỗi tay chỉ muốn buông cây dao thánh ra. Thấy Selena bất động, Martha tuy không hiểu gì nhưng vẫn nhân cơ hội kéo cung.
Selena đã nhận ra chủ ý của Martha, cô đã cố chạy nhưng không kịp
- Phập.
. Mũi tên trúng ngay bắp chân của cô gái nhỏ. Martha tặt lưỡi, thật đáng tiếc vì cô nhắm vào tim của Selena, nhưng do cô tiếp tục chạy nên hụt mục tiêu.
Đau chết mất, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ cô chưa từng bị trầy xướt chứ đừng nói chi là phải chịu đau đớn như bây giờ.... Selena vừa nghĩ vừa chạy, nước mắt ứa ra.
Con mồi đã chậm lại, giờ thì cô yên tâm mà bắn rồi, Martha nhắm mũi tên thêm một lần nữa.
Mũi tên lao thẳng vào tim Selena, Eli từ trong con hẻm chạy ra đỡ ngay cho cô. Mũi tên trúng ngay cánh tay anh, dù tay anh đang rỉ máu đau đớn nhưng anh vẫn cố nhấc bổng cô lên, chạy về phía đông người.
- Em vất vả rồi, làm tốt lắm Selena. Từ giờ cứ để mọi thứ cho anh. - Eli mỉm cười trấn an cô, nụ cười mà cô muốn thấy nhất.
- Anh Eli.... -Selena không nói gì nhiều, chỉ ôm anh một cái thật chặt, mặt nở một nụ cười mãn nguyện. Tuy chưa thoát nhưng sao cô thấy an lòng quá.
- Owl, mau bay cao hơn nữa đi.
Việc chia sẽ tầm nhìn với Owl đã cho anh biết mình đang tiến vào một khu chợ. Ở đây có vẻ họ sẽ không tấn công được, nhưng trong xe ngựa còn hai người nữa, không biết họ có năng lực gì. Anh thận trọng tính kế vẹn toàn. Dù đang ở trong chợ nhưng cái xe ngựa vẫn sát nút đuổi theo đằng sau. Nó khiến anh có cảm giác như đang có một trận tuyết lỡ ngay sau lưng nhưng cũng không đủ làm anh phải nao núng. Owl vẫn đang quan sát, với tầm nhìn này anh có thể kiểm soát mọi thứ.
- Này Selena, giúp nốt anh cái này được không?
- Vâng?
- Em có thấy miếng bạt trắng đằng trước không? Em hãy nhướng lên người anh kéo nó xuống nhé. Anh sẽ giúp em. Chúng ta sẽ dùng nó để cắt đuôi bọn họ.
Selena nhìn quanh, rồi gật đầu
- Em hiểu rồi.
một
Cái xe ngựa lao tới
hai
Cung thủ đã giương sẵn cung. Nhắm bắn
ba
Eli dùng hết sức nâng người Selena lên, cao qua đầu anh, đồng bộ giật mạnh tấm bạt kia . Người đánh xe bất ngờ, con ngựa bị chắn tầm nhìn nên dừng lại đột ngột, Martha suýt ngã nhào nhưng được hai người cùng xe bắt kịp cô. Mọi thứ dường như đã khựng lại.
Cả hai chạy vào một con hẻm. Cắt đuôi thành công.
Martha bực bội đẩy cả hai, nằng nặc đòi xuống xe chạy đuổi theo hai người đó.
- Tôi sẽ đuổi theo họ, nhất định phải bắt được.
- Không cần đâu, chúng ta trễ rồi, mau đi thôi.- Vị thủ lĩnh chớp mắt nói.
- Nhưng còn "phán quyết" thì sao? Martha thẳng thắn hỏi:
- Tội lỗi của cô ta gây ra cô ta sẽ phải tự gánh. Giờ trước mắt chúng ta phải ưu tiên qua trấn phía tây trước đã.
" Tôi chật vật, cố gắng thế này là vì anh mà anh lại nói cái giọng điệu như muốn phủi công của tôi vậy à?" Martha nghĩ với ánh mắt tức giận thể hiện ra bên ngoài.
Cả hai người kia như đang thấy ánh lửa tóe trong mắt của cô cung thủ, hiểu ý nên lảnh hướng câu chuyện sang chỗ khác.
- Không muốn khen nhưng hai người lúc nãy quả là một cặp tuyệt vời nhỉ? Nor cười gượng nói.
"Thằng ngố này, đang cố đổ dầu vào lửa à?"
- Có ai thấy con cú béo béo mập mập lúc nãy ở đâu không ? Par có vẻ đã có một cuộc chuyển hướng thông minh hơn.
Vị thủ lĩnh chớp mắt với dáng vẻ không quan tâm lắm.
Những ánh sáng cuối cùng của màn đêm đang dần tắt, để lại bóng chiếc xe ngựa luân phiên lăn qua con đường hỗn độn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro