Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19 tiếng đồng hồ (3)


Rạng sáng, sau khi kết thúc bữa ăn. Selena cùng Eli lập tức chạy ra thị trấn hy vọng sẽ tìm được con dao thánh đó. Thượng đế đã cho họ một cơ hội để ở bên nhau rồi. Cho nên họ cũng phải cố gắng hết sức.
Hôm nay thị trấn tấp nập hơn bình thường nhưng đa số là những cặp đôi trai gái đang hẹn hò. Eli và Selena đang đứng trước đài phun nước, họ đang thều thào về một cái gì đó mà người khác chả thể hiểu được.
Cặp nam nữ quý tộc nọ đi ngang qua, vô tình nhìn thấy Selena. Họ cười khúc khích, cô gái một tay cầm quật che miệng, tay còn lại chỉ vào Selena giọng khinh khỉnh trêu chọc:

- Nè nè, Sắp " được" tế thần rồi đấy, tiểu thư đừng có làm gì quá giới hạn đấy nhé.

Gã đàn ông cười hùa chỉ chỉ vào Eli:


- Em nhìn tên này xem, tên này bị mù thì làm ăn được gì mà quá giới hạn?

Nói rồi cả hai cười khúc khích, khiến cho Selena tức tối, nổi khùng muốn bẻ cặp trai gái này ra thành 3 khúc. Eli hiểu ý nên cầm vai cô xoa xoa, ý muốn cô dịu lại:

- Em đừng lãng phí thời gian vào những người như vậy, anh nghĩ tối nay họ sẽ hiểu ra thôi

Vốn họ được ra đường như vầy là do Selena đã được thần chọn, đã không mang ơn còn đi trêu chọc cô như vầy thì không được hợp tình đạo lý cho lắm.

Mặc kệ cặp trai gái kia bỏ đi trong sự thỏa mãn, Eli và Selena quay lại cuộc nói chuyện hệ trọng:

-Thế.... cây dao đó trông ra sao vậy anh?

Eli loay hoay tìm một viên gạch vụng, quẹt lên thân cây cổ thụ gần đó vài gạch sơ sài, nhìn như một hình dấu cộng, rồi anh cầm viên gạch chỉ chỉ vào nó.

- Nó trông như một cây thánh giá, màu bạc, ở giữa chui cầm đính một viên Rubi đỏ rất đẹp. Khi ghim vào tim con quái vật, nó sẽ phát ra ánh sáng đỏ chói cả một vùng trời.

Cô ngơ ra, nhìn hình vẽ của anh rồi phì cười.

- Anh nghiêm túc đấy Selena. Hy vọng em hình dung được cây dao anh mô tả, vì em sẽ phải tìm nó một mình đấy.

- Em? Một mình em ? Còn anh thì sao?

- Anh sẽ tìm một cuốn sách nào đó hữu ích cho cuộc chiến đêm nay. Không có thời gian đâu, em mau đi tìm đi.

Thấy vẻ mặt của Eli vô cùng gắt, Selena lập tức chạy hì hục khuất tầm mắt của Eli để anh cảm thấy an tâm.

tiếng vang vọng của anh khuất sau lưng cô

- Trưa nay hẹn em tại ngay đây.

Nói rồi cả hai chia ra, chạy hai hướng khác nhau.
.
.
.
.
.

Selena hì hục chạy, cô cố gắng ghé tới những nhà mà cô nghĩ khả thi nhất có thể. Cô uống trà rồi giả vờ tham quan nhà, nhưng điều này là quá mất thời gian của cô. Cô kiên trì nài hỏi những lão làng sống ở đây lâu năm, cũng chẳng thấy khả quan.Thế rồi cô tìm tới những hiệp sĩ, tả cho họ về cây dao thánh, nhưng vẫn không có kết quả. Cô đã cố làm mọi thứ có thể nhưng vô ích. Đã hơn ba tiếng trôi qua nhưng cô vẫn không có chút manh mối gì về con dao dị thường đó.

- Nếu anh Eli mơ thấy khoảng khắc đó thì chắc chắn cô sẽ tìm thấy nó thôi. Phải tin vào thượng đế, phải tin vào anh Eli.

Mặt trời đứng bóng, chói chang báo hiệu đang là giờ trưa. Dù là quý tộc, nông dân hay những kẻ ăn mày, dù là ai thì cũng đang đều tận dụng giây phút hiếm hoi này để nghỉ ngơi, chỉ có chân cô là đang chạy không ngừng nghỉ. Cô dường như đã lục nát cả thị trấn này mà chẳng thấy con dao đó ở đâu. Gần trưa rồi, gần trưa rồi, tự nhủ bản thân phải cố gắng lên nhưng thượng đế lại chẳng để tâm đến sự nỗ lực của cô, mất cả buổi rồi mà chẳng có chút gì gọi là dấu hiệu của con dao đó. Chắc chắn sẽ có nó, chắc chắn sẽ có nó vì đó là định mệnh mà thượng đế đã ban. Chắc chắn chiều nay mình sẽ tìm ra nó. Giờ trước mắt gặp anh Eli trước đã.

Từ xa, cô đã thấy anh đứng ở chỗ hẹn. Cô quá mệt rồi nên chỉ có thể chậm rãi đi tới anh, thở mệt nhọc từng hơi. Cô vẫy tay chào anh, anh biết cô mệt nên chạy tới lại gần:

- Em mệt lắm phải không?

- Vâng, nhưng em vẫn chưa tìm vào cây dao đó. Còn anh có tìm được gì hữu ích không ?

( cô hỏi anh với giọng điệu mệt nhọc.

- Không, ở đây không có cuốn sách nào hữu ích. Em nghỉ ngơi chút đi, rồi chúng ta sẽ tiếp tục, lần nay anh sẽ giúp em tìm.

Hy vọng giảm đi một nửa, vì giờ là trưa rồi. Cô cũng đã chạy tìm khắp nơi, nên giờ phạm vi tìm kiếm đã bị thu hẹp rất nhiều. Nhưng ngoài cách cố gắng thì chẳng còn cách nào khác.

Eli mua tạm cho cô một ổ bánh mì ăn tạm, cặp tình nhân gặm ổ bánh mì trong không khí căng thẳng. Cô và anh không nói gì cả, chỉ im lặng ăn, không biết đối phương đang nghĩ gì....

- Em chưa từng nghĩ bánh mì nó ngon như vậy....

- Nếu vậy thì sau khi cưới nhau, ngày nào anh cũng mua bánh mì cho em ăn nhé. 

* Eli cười.

Thấy Eli còn tâm trạng đùa giỡn. Cô thấy an tâm hơn chút vì cô nặng một thì anh nặng tới mười.

- Ngoàm Ngoàm, Eli cắn ba miếng đã hết ổ bánh mì. Selena tròn mắt ngạc nhiên, sao mà anh ăn nhanh quá vậy.

- Em đừng nhìn anh nữa, mau ăn đi. - Eli hối cô.

.

.

.

.

.

.

- Có con đường nào em chưa tìm không?

- Trừ những con hẻm nhỏ mà em không biết tới, còn lại thì đã tìm hết rồi.

Eli nhìn cô, rồi anh thả Owl bay lên bầu trời, việc làm này sẽ khiến cuộc tìm kiếm sẽ nhanh hơn.

Eli bị người khác gọi là tiên tri mù, đương nhiên đó không phải là ngẫu nhiên anh bị gọi như vậy. Anh thật sự bị mù, thật sự không thể nhìn thấy gì nhưng bù lại anh có thể chia sẽ tầm nhìn với thú cưng của mình, đó là Owl. Đó là lý do Owl luôn ở cạnh anh. Thoạt nghĩ có vẻ tệ nhưng điều đó có thể giúp anh có tầm nhìn còn tốt hơn cả người bình thường, điển hình như bây giờ, anh có thể nhìn thấy từ trên cao, thấy được cả lưng của mình, tầm nhìn 360' không góc khuất.

Xế chiều, Selena và Eli vẫn hì hục tìm kiếm trong vô vọng. Đang hì hục thì xui xẻo gặp lại đôi trai gái quý tộc lúc nãy. Họ lại chỉ tay vào Eli và Selena.

- Hể? lại là họ kìa? Có duyên quá nhỉ? Gã đàn ông nói.

Cô gái cầm quạt ve vẩy, lại tiếp tục trêu Selena:

- Hai người làm gì mà tình tứ quá vậy? Mới từ phòng trọ ra à ?

- HẢ ?!? PHÒNG TRỌ ?!!

Người đàn bà làm nông gần đó hét to

- CÁI GÌ?!!! PHÒNG TRỌ !!!!? *tiếng đồng thanh ) 

Những người gần đó không hiểu gì cũng cố gắng nghĩ theo cách của họ. Nhanh chóng tạo thành một đám đông hiếu kì.

- Thôi chết, mình lỡ miệng rồi. ( cô gái quý tộc cầm quạt che miệng, mặt lo lắng.

- Mau đi thôi em, trước khi có rắc rối xảy ra.

Nói rồi gã đó đẩy lưng cô gái đi tới chỗ khuất người, để lại một đống rắc rối cho Eli và Selena. Đám đông chục người vây quanh Selena và Eli.

- Mau tách họ ra, đêm nay cô gái đó là của thần linh. Không được để cho cô ta ô uế !!!

Nam gần đó thì kéo Eli về một phía, Nữ thì kéo Selena về một phía, tạo nên khung cảnh đau thương chia rẽ cặp đôi. Đám đông tuy hỗn loạn nhưng cả hai vẫn cố gắng lắng nghe tiếng của nhau.

- Anh Eli !! Cô cố vươn tay chồm lấy anh, anh vẫn điềm tĩnh:

- Không sao đâu, định mệnh đã an bài rồi, em cứ yên tâm nương tựa vào thượng đế.

- Hừ, liệu hồn đấy. Bọn ta không muốn chết đâu.

Nói rồi họ đẩy anh và cô ra thành hai phía, rồi thả cho hai người đường ai nấy đi nhưng vẫn âm thầm quan sát cô và anh.

Đã chiều, anh ngồi khuất bóng trong một con hẻm. Ngồi xếp bằng nhắm nghiền đôi mắt lại để quan sát mọi thứ qua mắt của Owl. May quá, cô đang ở gần đó. Trông cô như đang khóc, đôi mắt nhíu lại, kìm nén hai dòng lệ, cô tuyệt vọng quá rồi, bây giờ là chiều rồi mà mọi chuyện vẫn chưa đi tới đâu. Sao nó không dễ dàng như dự tính nhỉ? Cô lọ mọ tìm lại những chỗ mình đã từng tìm. Eli thấy cô như vậy chỉ biết mím môi nuốt đắng. Selena của anh là lá ngọc cành vàng, vậy mà vì theo anh mà cô phải chịu khổ thế này, rõ ràng anh không phải là một bờ vai tốt cho cô có thể nương tựa.

Gần tới giới hạn rồi, khi vạt nắng cuối cùng của hoàng hôn biến mất cũng là lúc vật tế dâng lên cho Thần, cứ đà này thì không kịp mất. Anh tự hỏi mình đã sai ở đâu, liệu anh có làm gì khiến cho bánh xe của tương lai rẽ hướng. Liệu ? Liệu ? Và liệu ? Anh và cô đã tuyệt vọng rồi, cảm thấy bất lực và tuyệt vọng vô cùng, cảm giác cả hai lúc này giống như đang rơi vào hõm sâu không đáy. Tưởng chừng đã thua nhưng bỗng Owl có chút dấu hiệu gì đó.

Olw tiếp tục nghe theo lời chủ nhân bay lên cao tìm, bỗng nhiên nó không còn theo lệnh mà cứ tự ý bay theo một cái xe ngựa gần đó. Eli im lặng, tiếp tục quan sát. Selena gần đó cũng chú ý đến Owl. Cô chạy theo quan sát cái xe ngựa ( vì đường cũng khá đông nên xe ngựa chạy không nhanh lắm ) chợt nhận ra đó là xe ngựa của nhóm diệt yêu lừng lẫy: 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro