-19 tiếng đồng hồ(1)-
Tay chân đeo xiềng xích, trên người cô giờ chỉ độc một bộ váy mỏng xuyên thấu hết cơ thể bên trong. Bước từng bước một, cô tiến thẳng vào khu rừng già, nơi mà những vật tế được dâng lên cho vị thần tối cao.
Leng keng....
Leng keng....
Leng keng.....
Dưới chân cô là những mẩu xương sọ từ những vật tế trước, cô có thể nghe thấy tiếng thét gào từ linh hồn của họ, vì oán ức mà không thể siêu thoát.
Run rẩy trong lo sợ, cô gái chậm rãi nhất có thể,bước từng bước tiến về phía trước, cô biết thứ gì đang đợi cô ở đó. Nước mắt rơi lã chã, cô biết mình đang là vật tế cho vị thần.
-Sinh mệnh con người vốn đã ngắn ngủi nhưng cuộc đời mình sẽ kết thúc như thế này sao? - cô tự vấn. Vì không ai bị hiến tế mà trở về được nên cô cũng không thể nào lạc quan hơn. Chán nản, cô sầm mặt nhìn xuống dưới chân, những đám cỏ lướt theo tầm mắt cô.
Leng keng....
Leng keng....
Leng keng.....
Tiếng xiềng xích lẽo đẽo theo chân cô trên con đường mòn. Một hình bóng to lớn mờ ảo trong sương đêm, từng bước của cô làm cô ngày càng gần với hình bóng ấy.
Nghe nói vị thần này mang dáng vẻ của một người đàn ông. Nếu mang danh thần linh thì chắc ngài ấy sẽ có một chút trái tim. Mắt cô đảo liên tục, cô đang suy tính tìm đường thoát thân...
Một cái xúc tua lọt vào tầm mắt cô, theo phản xạ cô ngước mặt lên nhìn, cô hối hận vì đã làm thế. Trước mắt cô lúc này là một thứ gì đó to lớn mang chút dáng vẻ của con người, trên đầu có những con mắt đỏ loe nghoe chạy trôi nổi khắp chỗ tạm gọi là mặt kia.Dưới chân là vài cái xúc tua, vì không dám nhìn nên cũng không đếm được.
Chết đứng, cô muốn mở miệng cầu xin cũng chẳng đủ dũng khí. Cũng không quan tâm đến điều đó cho lắm, một cái xúc tua từ dưới đất mọc lên, quấn lấy cô gái, nâng cô lên cao hơn cả mét, ngang với tầm mắt của thần. Cô chưa kịp nghĩ nên làm gì lúc này thì xung quanh những cái xúc tua từ đâu xuất hiện, luồng vào áo cô, xoa nắn nhũ hoa, chúng luồng vào cả phía dưới váy, đằng sau, cả miệng của cô, khuấy động những chỗ nó đi qua mặc cho cô chống cự yếu ớt. Vị thần thỏa mãn đứng đó ngắm nhìn cô gái chật vật với những cái xúc tua của mình.
Tâm trí cô lúc này cảm thấy vô cùng miễn cưỡng, đây có phải thứ gọi là cưỡng bức?
Mong có thể làm lay động một chút lòng trắc ẩn của vị thần, cô cố gắng hết sức thốt ra vài từ yếu ớt:
- c.. cầu..xin... ngài....
- t...tôi... đã.. có... hôn... phu...rồi...
- tôi.... Ahhh...!!
Thần cũng chẳng quan tâm lời cô nói là mấy, bằng chứng là hắn cứ dùng xúc tu đẩy vào chỗ đó khi cô đang nói. Cô càng nói thì Xúc tu càng đẩy mạnh, như ẩn ý rằng không muốn nghe câu nào thốt ra miệng cô nữa. Chúng cứ thúc đẩy liên tục mặc cho người cô bê bết máu, người cô như bị xé toạc ra làm đôi, mệt nhoài và đau đớn, cô nhắm nghiền đôi mắt lại.
"Đây có lẽ là khoảng khắc cuối cùng của cuộc đời mình rồi.... thật đáng tiếc, mình còn nhiều thứ chưa làm, chưa hoàn thành. Hy vọng khi mình đi Cha mẹ và anh Eli sẽ sống thật hạnh phúc."
Đôi mắt màu lục bảo đục mờ dần, đầu cô gục xuống....
-Hẹn gặp nàng vào tối ngày mai.
.
.
.
.
.
.
.
.
Selena bừng tỉnh, không kiềm chế được, ngay lập tức cô nôn ra tất cả những thứ mà cô đã ăn đêm qua, có lẽ là dư âm từ giấc mơ lúc nãy. Cô định hình lại cảnh vật xung quanh, đồng hồ đang là 5h sáng, bình hoa diên vĩ trên bàn trang điểm, cái cây sồi già đằng sau ô cửa sổ trắng, cái màn màu kem đang phất phơ trong gió, chim hót líu lo, ánh mặt trời bình minh đầu tiên rọi vào cuối giường cô. Cô mừng rỡ, tự ôm lấy chính mình:
-"Tạ ơn chúa, mình còn sống."
- Đúng là một cơn ác mộng kinh tởm, sống hơn 19 năm rồi mà mình chưa bao giờ mơ thấy cơn ác mộng nào dữ dội như vậy". - Selena lầm bầm.
Selena dùng tay xoa xoa mái tóc xoăn của mình, tỏ vẻ mệt mỏi. Một thứ gì đó đỏ đỏ nhòe nhòe từ cổ tay đập vào mắt cô. Selena hạ tay xuống để xem, trên cổ tay cô là một hình ấn con mắt với những xúc tua lan tỏa xung quanh. Mắt cô trợn to hết cỡ, miệng cùng lúc hét lớn, tiếng hét của cô vang lên làm cho chim bay phất phới cả một vùng trời.
người hầu gái ngay lập tức chạy vào phòng Selena.
- "Có chuyện gì vậy thưa tiểu thư?"
Selena ôm mặt khóc nức nở, trả lời cô hầu gái:
- Ta... ta đã "được" thần chọn....
.
.
.
.
.
.
Không hiểu bằng một cách vi diệu nào đó, mọi người trong trấn đều đã biết tiểu thư Selena đã được chọn. Thế là vật tế năm nay đã được chọn rồi, vậy là các cô gái trẻ trong trấn đã có thể thoải mái ra ngoài. Lời đồn được truyền từ tai người này đến tai người khác, cho đến khi lọt vào tai chàng tiên tri trẻ tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro