Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Khổ luyện

Thùy Diệp cúi người đi theo Thôi mama, trên mặt vẫn giữ nụ cười thân thiện, nhưng thật ra trong lòng luôn chán ghét. Cảm nhận được ánh mắt như quỷ dữ như muốn giết người bắn ra bốn phía, Thùy Diệp cười lạnh một tiếng. Tố Hàn này rốt cuộc có ý gì, hắn muốn nàng một khắc cũng sống không yên hay sao?  Bây giờ trong Tố gia này, Thùy Diệp chính là cái đích để người khác nhắm đến. Ha... Xem ra cuộc sống sau này của nàng càng ngày càng trở nên khó khăn rồi.

Thùy Diệp đi men theo hoa viên tới Tây phòng. Quả không hổ danh là thiên sơn ngoạn thủy. Phía xa xa có một đầm nước lớn, hàng liễu dẽo dai rơi rơi bờ đá, in bóng xuống mặt hồ xanh biếc. Giữa hồ có trung đình nho nhỏ, càng làm cho phong cảnh thêm phần cổ kính, tao nhã. Hai bên bờ là một hàng hoa lan tím đua nhau khoe sắc. Ẩn ẩn trong không khí là hương hoa nhài thoang thoảng, thật khiến lòng người dao động. Thùy Diệp bình thản bước vào. Dáng người thanh mảnh, nhỏ nhắn. Làn gió xuân nhè nhẹ thổi qua, làm vạt áo màu tím nhạt của nàng tung bay nhè nhẹ. Nhất thời xuất hiện hàng trăm mị thái. Giữa hai hàng lông mày nàng như có thần, thấp thoáng thần sắc thanh lệ mà quyến rũ, như đóa u lan tĩnh mịch mà thần bí.

Thùy Diệp bước vào phòng, nhìn người áo trắng đang quay lưng lại với nàng, cung kính hành lễ:

"Nô tì tham kiến nhị thiếu gia. "

Tố Hàn xoay người, nhìn Thùy Diệp đang cúi người hành lễ, trong ánh mắt ảm đạm thường ngày bỗng chốc xuất hiện ý cười khó mà nắm bắt.

"Sao hả, ngươi đang trách ta? "

Thùy Diệp nhướng mày, này là đang thăm dò nàng sao? Nàng lập tức trấn tỉnh, không sợ hãi trả lời:

"Tam nhi chỉ là thân phận tôi tới, nào dám cả gan trách cứ Nhị công tử. "

Tố Hàn ung dung nhấp một ngụm trà. Hương trà lơ đãng bay trong không khí, vừa ngửi đã biết là loại Bích Hoa Xuân thượng hạng. Nhất thời nghe nàng trả lời như vậy, không nhịn được tán thưởng. Nha đầu này cư nhiên có bản lĩnh không sợ trời không sợ đất. Tố Hàn hứng thú nhìn nàng lần nữa, ra lệnh cho Thùy Diệp ngẩng đầu lên.

Thùy Diệp chầm chậm quan sát không gian trong phòng. Bàn ghế được điêu khắc hình cá chép tinh xảo, nhìn vào độ nhám và độ bóng có thể khẳng định được là loại gỗ lim giá trị liên thành. Gỗ lim có màu sắc hơi đậm, hơn nữa lại bóng loáng. Có điều loại gỗ như vậy ở thời đại này rất khan hiếm. Thùy Diệp mỉm cười nhàn nhạt, vô vi bất vị, nét mặt không nhìn ra cảm xúc. Trong phòng có lư hương tỏa ra hương thơm nhè nhẹ, có tác dụng giúp người khác an thần, bình ổn lòng người.

Thiếu niên trước mặt nàng khoác ngoài bằng tà áo bào trắng thuần, áo trong là lụa trung màu lam nhạt. Vạt áo và tay áo thêu tỉ mỉ trạm trỗ hình hoa sen bạc mười cánh, tỏa ra hào quang. Đóa sen có nhị màu vàng cam, càng tươi sáng dưới ánh nắng ấm áp. Sen như tỏa ra hương thơm, vô cùng sinh động. Nhưng lại làm người khác sinh ra cảm giác khó nắm bắt, gần ngay trước mắt mà như trải xa mười dặm. Tóc đen như mun, vài sợi tóc bay trong gió. Đôi mắt sâu như đầm nước nhìn về phía nàng. Gương mặt góc cạnh rõ ràng. Đôi môi đỏ tươi dị thường. Thùy Diệp ngoài mặt vẫn không có biểu hiện gì. Thật ra dung mạo của hắn vẫn thua người kia ba phần, nên Thùy Diệp đã sớm luyện thành một loại miễn dịch. So với vẻ ôn nhu thanh nhã, thì Tố Hàn lại thêm mấy phần băng lãnh, thật khiến người khác bất chợt cảm thấy xa cách.

Tố Hàn nhìn bóng dáng bé nhỏ trước mặt, định đưa tay đỡ nàng đứng dậy. Bàn tay thon dài mới đưa ra được một nửa, không tự nhiên rút trở vào. Tố Hàn một lần nữa nhìn về phía nàng, trấn định lên tiếng.

"Nếu ngươi đã quyết định theo ta, kể từ hôm nay phải bắt đầu rèn luyện. Quá trình này vô cùng khắc nghiệt. Ta phải nói cho ngươi biết, mọi sự đều do một tay con người tạo nên. Có bỏ công ra tất thu được thành quả. Công sức hôm nay chính là kết quả của ngươi ngày mai. Chỉ ngoài ngươi ra, không có ai có thể giúp ngươi. Có gì không hiểu, ngươi có thể đi tìm Y Nương, nàng ta sẽ hiểu ý chỉ dẫn. Hôm nay trước tiên tự gánh hai mươi thùng nước vào viện. Nếu trước trời tối không gánh đủ nước vào viện, cũng không cần ăn cơm. "

"Đa tạ nhị thiếu gia chỉ bảo. Tam nhi nhất định sẽ không làm người thất vọng. " Thùy Diệp khom người cúi chào, chừng mực đi ra ngoài. Ngoài mặc Tố Hàn là người lạnh nhạt khiến người khác chán ghét, nhưng thật ra nội tâm vô cùng sâu sắc. Trực giác nàng mách bảo, hắn ta không cố ý hại nàng. Còn vì sao hắn thu phục nàng, Thùy Diệp tự nghĩ lắc lắc đầu, hoàn toàn không biết. Thông minh như nàng sao lại không hiểu. Ý hắn muốn nói với nàng, lòng người như lang sói, cho dù cả người thân mà nàng tin tưởng nhất, cũng có khả năng quay lại một phát cắn ngược nàng, ép nàng  vào đường chết không có lối thoát. Chắc chắn sẽ rơi vào hiểm cảnh, vạn kiếp bất phục. Thùy Diệp à Thùy Diệp, ngoài bản thân ngươi ra, không ai có thể giúp được ngươi, không phải sao?

--------------

Ngọn núi sau gia phủ.

Thùy Diệp nhanh nhẹn xắn tay áo, hai bên vai gánh hai thùng gỗ đựng nước. Hai chiếc thùng làm bằng gỗ trông khá cũ kĩ, có thể nhiều năm không sử dụng, gỗ sớm đã mục nát, không biết có thể chịu đựng được bao lâu. Một bên vạt áo đã được nàng buột lên thành một nắm. Thùy Diệp khòm người xuống, từ từ chằm thùng xuống lấy nước vào. Đúng như nàng dự đoán. Nước vào chưa được nửa thùng, đã thông qua khe gỗ bị mục thoát ra ngoài. Nàng nhanh trí nhìn xung quanh. Sau đó rút lưỡi liềm bên hông, dứt khoát đi ra bìa rừng, chặt xuống một nhánh sơn trà. Thùy Diệp đặt nhánh cây xuống, đôi mắt đen láy băng lãnh lúc này lại lộ ra một vẻ đẹp tươi sáng, rực rỡ đến chói mắt. Vẻ đẹp tiềm ẩn đó phút chốc như nở rộ, càng làm người khác khó mà dời mắt. Nàng dùng lá cây lấy một ít nhựa sơn trà phủ lên chỗ mục, sau đó đem ra nắng phơi khô. Chỉ một lúc sau, cái thùng đã gần như nguyên vẹn như cũ.

Thùy Diệp sơ ý bị lá cây cắt vào tay. Chẳng mấy chốc ngón tay trắng nõn đã đậm một đường rướm máu. Thùy Diệp thần sắc vẫn điềm đạm như cũ, trong con ngươi đen láy như châu ngọc không có một tia cảm xúc. Thùy Diệp khom người múc nước. Từ gia phủ ra sau núi quảng đường dài hơn một dặm. Nàng dùng lực, một tay nhấc cả gánh nước lên, từng bước nặng nề đi về phía trước. Lúc Thùy Diệp trở về phủ đúng lúc mặt trời xuống núi.

"Thùy Diệp, vào ăn cơm đi. " Giọng nữ hơi khàn khàn thân thiết gọi về phía nàng.

Thùy Diệp nhất thời mừng rỡ, cười tươi đi về phía nữ tử, khóe môi khẽ cong lên nói, mang theo vài phần kinh ngạc:

"Tư Hà, sao tỷ lại ở đây? "

Tư Hà lắc đầu cười bất đắc dĩ, đưa tay nhéo mũi Thùy Diệp một cái.

"Đứa nhỏ này, đương nhiên là do Nhị công tử cho phép rồi. Kể từ hôm nay ta sẽ dọn về bên cạnh phòng muội ở cuối Tây viện. "

Thùy Diệp gật đầu, ánh mắt tràn ngập ý cười, thân thiết đáp lời :" Thật vậy sao?  Đúng là tốt quá. Tỷ tỷ, tỷ ăn cái này đi. " Thùy Diệp vừa dứt lời đã kéo Tư Hà đi tới bàn ăn sau bếp. Nàng hơi nhíu mày, trên mặt là thần sắc ngưng trọng. Món ăn này không phải quý giá gì, nhưng đối với nha hoàn thấp kém thì vẫn xa hoa hơn một bậc. Thùy Diệp dám chắc chắn rằng nha hoàn trong phủ này chưa ai được thưởng thức đồ ăn ngon như vậy. Bất quá ngoài mặt nàng vẫn cư xử bình thương, cứ luôn tay gắp đồ ăn cho Tư Hà. Nàng dò hỏi mới biết được, là do Nhị công tử sai Y Nương căn dặn Tư Hà làm những món này. Thùy Diệp nghĩ nghĩ, đã chiều mà Tố Hàn vẫn chưa dùng cơm, nàng nên xem qua một chút.

Thùy Diệp từ sân sau bước vào, gõ cửa một tiếng, không nghe thấy ai trả lời, nàng liền nghĩ có lẽ Tố Hàn đã đi nghỉ rồi cũng nên. Thùy Diệp lạnh nhạt liếc mắt một cái, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Người trong phòng dường như ý thức được cái gì, vội hướng nàng cất tiếng nói : " Vào đi. "

"Tam nhi mời nhị công tử dùng cơm" Thùy Diệp không nhanh không chậm đem chén đũa bày ra lên bàn. Nếu lúc nãy hắn không lên tiếng, nàng tưởng hắn đã bị thích khách giết chết rồi cũng nên. Thùy Diệp vô ý nhìn vào thân ảnh không nhiễm bụi trần, bất động thanh sắc trước mặt. Khuôn mặt tuấn mỹ như thần, tà áo bào trắng thuần như có như không, mỗi đường nét góc cạnh rõ ràng, cực kì tinh xảo. Trong đôi mắt thăm sâu như biển đen thường ngày lúc này lại xuất hiện nét cười nhàn nhạt.

"Kể từ ngày mai, ta sẽ dạy ngươi viết chữ. Ngày mốt sẽ do Y Nam dạy ngươi võ công. Sao nào, có chịu nổi không?" Tố Hàn lơ đãng nhìn chằm chằm bàn tay đang múc cơm cho hắn, mày đẹp bất giác chau lại. Nha đầu này, tinh quái như vậy sao lại để cho mình bị thương?  Suốt bữa cơm, không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy vết thương của Thùy Diệp, trong lòng Tố Hàn lại cảm thấy khó chịu âm ỉ.

Màn đêm dần buông xuống, ánh trăng nhẹ nhàng phủ xuống hành lang, hữu ý phản chiếu lên tà áo trắng của nam tử bay bay trong gió. Dưới ánh trăng, hai gò má hắn tỏa sáng. Phong thái càng thêm phần ung dung, phiêu dật. Vài sợi tóc đen nhánh rơi xuống bả vai.

Thùy Diệp đang yên giấc, cảm giác lành lạnh ở đầu ngón tay. Vết thương bị rách lúc đầu cũng hết bỏng rát. So với lúc đầu đỡ hơn rất nhiều. Trong không khí còn tỏa ra mùi long diên hương nhàn nhạt. Mùi hương có tác dụng an thần bay qua chóp mũi làm nàng cảm thấy cả người thoải mái. Sáng hôm sau khi thức dậy quả nhiên cả người cảm thấy sảng khoái. Vết thương trên tay đã dần kết vẩy. Thùy Diệp vừa nhìn đã biết có gì đó không đúng. Nàng vẫn giữ trong lòng, trong đầu không ngừng lập đi lập lại câu hỏi : Tại sao người đó lại làm vậy?

Những ngày sau đó, Thùy Diệp bắt đầu đến phòng của Tố Hàn luyện chữ. Lúc đầu nét chữ của nàng vẫn còn cứng cáp, chữ như cua bò. Ha, Thùy Diệp cười cười. Đương nhiên rồi, nàng vẫn chưa quen viết chữ Hán xưa mà. Mỗi lần viết sai Thùy Diệp sẽ bị Tố Hàn cầm sách đánh vào đầu. Nàng ai ui mấy tiếng. Thùy Diệp vô ý nhìn qua Tố Hàn, hình như dạo này hắn rất hay cười thì phải? 

Những ngày tiếp theo, nàng theo Y Nam tập võ nghệ. Thùy Diệp bị tống ra ngoài bãi cọc. Mỗi ngày tập 2 canh giờ, khi nào có thể tự do đi lại trên cọc mà không bị ngã mới được bước xuống. Thùy Diệp thường tập tới trời xuống núi mới về phòng, chế độ cực kì nghiêm khắc. Mỗi lần nàng về đều thấy uể oải nhức mình. Khắp người không tránh khỏi trầy trật vết bằm. Điều kì lạ là mỗi lần nàng ngủ, hình như có ai đó vào bôi thuốc cho nàng. Lúc Thùy Diệp giật mình tỉnh dậy thấy vết thương đã khỏi năm phần. Có công dụng thần kì như vậy, dĩ nhiên là loại thuốc quý hiếm. Thùy Diệp cứ tưởng là Y Nương làm nên không hỏi nhiều. Nàng ngửi mùi thuốc bôi trên người, có thành phần từ huyết cao, dạ thảo, vị nhật, có tác dụng trừ đao tiêu bằm, thật sự là thuốc tốt. Thùy Diệp trầm ngâm im lặng, trong lòng mơ hồ cảm thấy điều gì đó.

Vậy là mỗi ngày như một. Nàng ra sau núi luyện võ. Hết giữ thăng bằng trên cột đến leo núi, trèo hang. Cốt là để luyện tính kiền trì bền bỉ. Người ta có câu nhẫn gốc đại sự*. Mỗi lần tập võ thì lại thương tích đầy mình. Thùy Diệp vẫn cắn răng chịu đựng. Dần dần nàng đã quen với lối sống tự lập. Mà chính bản thân nàng lại không biết, đang đưa người bên cạnh vào con đường vạn kiếp bất phục.

* kiên nhẫn sẽ làm nên việc lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro