Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thi tuyển

Thùy Diệp từ bên ngoài trở vào, vừa đi được một lúc đã nhìn thấy Tư Hà lo lắng chạy ra.

"Thùy Diệp, muội đi đâu cả ngày hôm nay vậy? " Tư Hà nhiu mày, kéo tay Thùy Diệp, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, thấy nàng hoàn hảo trở về mới thở phào một hơi.

Thùy Diệp sững sờ nhìn Tư Hà. Nàng từ trước đến nay sống trong Thùy gia đều là hoài nghi và tư lợi. Ngoại trừ ông nội cho nàng tình thân ấm áp, nàng chưa bao giờ thật sự tin tưởng ai. Khi ông nội mất, nàng như một cỗ máy không hồn. Bỗng dưng bây giờ lại có được một thứ tình cảm bình dị mà đối với nàng lại xa hoa như vậy, Thùy Diệp không nhịn được sống mũi đã cay cay, mỉm cười nhìn Tư Hà an ủi.

"Muội không sao. Hôm nay muội muốn ra cửa mua ít đồ, không ngờ bị lạc đường. "

Tư Hà nghe xong thở phào một hơi, vỗ vỗ mu bàn tay nàng trấn an.

"Không sao là tốt, không sao là tốt. "

"Tỷ tỷ, Tôn quản gia sao rồi? "

Tư Hà mỉm cười đắc chí nhìn Thùy Diệp :" Lão ta đã bị mang ra ngoài đánh chết rồi. Muội đúng là gan dạ, tình cảnh lúc đó quá nguy hiểm. "

Thùy Diệp chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Thật ra nàng đã tính kế từ trước. Thùy Diệp cố tình đi tới phòng lão Tôn, tạo ra tiếng động, dẫn dụ lão đi theo. Nàng nhờ Tư Hà đào giúp một hủ gián. Tư Hà liền đồng ý. Vì trước đây gia đình nàng ấy làm nghề ngư phu, nên việc đào côn trùng để câu cá đã trở thành việc quen thuộc hằng ngày. Sau đó Thùy Diệp cố ý cho ông ta nghe được, nên mới nghi ngờ đi theo nàng. Cuối cùng là lão ta tự tìm đường chết. Ân đền oán trả, chính là quy tắc sống của nàng trước đây, và bây giờ vẫn vậy.

--------------

Trong phòng, mọi vật được bày trí gọn gàng. Trên bàn gỗ điêu khắc bạch lan hoa mềm mại, tỉ mỉ. Không cần hỏi cũng biết người làm ra nó tốn công đến cỡ nào. Nam tử một thân trường bào bạch sắc, lặng lẽ chấm bút mực quết qua một đường, sau đó đặt qua một bên. Trong phòng còn có mùi long diên hương nhàn nhạt, làm say lòng người, làm người khác thoải mái, chẳng khác nào tiên cảnh.

"Chủ tử. " Y Nam bên ngoài cung kính bước vào. Nhìn thấy Tố Hàn đang họa vẫn kính cẩn đứng qua một bên. Chủ tử hắn trước nay đều như vậy, như hoa sen thanh cao mà ưu nhã, không nhiễm bụi trần.

"Buổi thi tuyển ngày mai bắt đầu? " Tố Hàn vẫn không dừng động tác trong tay, tiếp tục vẽ. Dưới ánh đèn khuôn mặt tuấn mỹ dị thường. Thanh sắc có thần. Đôi mắt đen tuyền băng lãnh như đầm sâu, làm cho người khác có cảm giác phải tôn kính. Từng đốt tay thon dài linh hoạt cọ vẽ, chẳng mấy chốc đã hoàn thành.

"Vâng, chủ tử. Hôm nay có một chuyển vô cùng kì lạ xảy ra. " Y Nam không nhịn được mới chạy về đây bẩm báo. Tố Hàn phất tay ý bảo hắn nói. Y Nam điềm tĩnh lên tiếng.

"Bẩm chủ tử, là chuyện của Tôn quản gia. Hắn ta là cánh tay đắc lực bên cạnh Đại thiếu gia. Đương nhiên không ngu ngốc như vậy. Nhưng hôm nay hắn lại bị nô bọc đánh chết, vì đã tổn hại Tam phu nhân. Nghe qua thì không có việc gì. Có điều thuộc hạ suy đi nghĩ lại, cảm thầy có gì đó không ổn. "

Y Nam liếc nhìn chủ tử mình, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Chủ tử rất ít khi cười, lại còn cười vui vẻ như vậy. Tố Hàn cong môi cười rực rỡ, nụ cười của hắn khiến màn đêm u tối như rực sáng, chói mắt lạ thường. Ngoan độc như vậy, lại như u lan thần bí, rực rỡ trong đêm tối, chỉ có thể là nàng.

Khi Tố Hàn đi rồi, Y Nam nhìn bức tranh trên bàn. Bút tích tinh tế tỉ mỉ, như ảo như thực. Trên giấy in dấu hình hoa hải đường màu hồng vàng rực rỡ. Từng cánh hoa như được chạm khắc tinh xảo. Hoa có 8 cánh, từ nhị tử lan màu vạt nhạt bên trong hòa hợp với màu hồng yên ả, cực kì sinh động. So với hoa thật còn đẹp hơn vài phần. Cánh hoa như tỏa hương thơn ngát, khoe sắc thắm giữa trời xuân. Phải là người có tâm tình như thế nào, có tình cảm như thế nào mới có thể họa được sự vật một cách sống động có thần như vậy?  Hay là trong đây ẩn chứa một tâm tình gì khác?

Y Nương bên ngoài đi vào, thấy Y Nam đang sững sờ nhìn bức tranh. Nàng đứng một lúc lâu, không nói gì.

-------------

Sáng hôm sau, Thùy Diệp tỉnh dậy sớm, rửa mặt chải đầu, nhanh chóng đi ra sân sau.

Cuộc thi được tổ chức gồm 3 vòng thi. Tuyển chọn nha hoàn đi theo bên người Nhị thiếu gia Tố Hàn. Hầu gia cực kì thương yêu Tố Hàn, càng muốn hết sức bù đắp. Đến cả nha hoàn tùy thân cũng tổ chức tuyển chọn. Thùy Diệp làm đúng lễ nghi, cung kính xếp thành hàng. Hai vòng đầu tiên sẽ do Thôi mama tuyển chọn. Vòng thứ ba sẽ do Nhị thiếu gia đích thân tuyển chọn. Thùy Diệp vừa bước vào đã thu hút rất nhiều ánh nhìn. Đa phần đều là khinh bạc. Tướng mạo nàng lúc này thật bình thường, không có gì đặc biệt để người khác ghi nhớ. Những nha hoàn xung quanh vì vậy cũng thở phào một hơi.

Vòng thứ nhất : Thi đánh cờ

Vòng này sẽ có hai người đấu cặp với nhau. Thùy Diệp đấu với Xuân Anh, nha hoàn Tam phòng. Xuân Anh khuôn mặt không có gì đặc biệt, đôi mắt to tròn duyên dáng. Nàng ta bắt đầu di chuyển quân xe. Thùy Diệp cười cười. Kiếp trước không có gì làm, nàng giỏi nhất là đánh cờ tướng. Vì thường ngày thấy ông chơi cờ, nàng đã cố gắng học. Cho dù không được gọi là giỏi nhất, cũng có thể dễ dàng vượt qua vòng này. Xuân Anh bị nàng dọa tới đổ mồ hôi hột. Trong lòng kêu than không ổn, không ngờ nàng ta lại giỏi chơi cờ đến vậy.

Kết qua của vòng 1: Thùy Diệp nàng, qua.

Vòng 2: Thi vẽ tranh

Thùy Diệp hơi nhíu mày, tài vẽ tranh của nàng không có gì ấn tượng. Hình như trong túi nàng có một chút bột huỳnh quang. Thùy Diệp mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn chấm bút, nét bút dài mà hữu lực, phút chốc đã bôi đen cả tờ giấy.

Những nha hoàn còn lại nhìn thấy một màn này, nở nụ cười đắc thắng. Tưởng là nhân vật gì lợi hại, thì ra cũng chỉ là dã loại ngu xuẩn, ếch ngồi đáy giếng. Đúng là quẩn quá làm liều. Sau gần một khắc, các nha hoàn nhìn tác phẩm trong tay mình, ưng ý gật đầu. Trong số đó đắc ý nhất là nha hoàn Đại phòng Tư Dung. Tư Dung kiêu ngạo nhếch mắt nhìn. Nàng ta vẽ một đóa mẫu đơn tuyệt đẹp. Màu phấn hồng như đập vào mắt, phía dưới là vài chiếc lá xanh tươi. Tư Dung có dung mạo tươi sáng, má lúm đồng tiền. Làn da trắng nõn, thân hình thon dài. Quả nhiên là nha đầu do Đại phu nhân sắp xếp, tư sắc đúng là hơn người.

"Tam nhi, tranh của ngươi đâu? " Thôi mama từ xa bước lại, không khỏi nhíu mày. Những người khác thấy vậy cũng một bộ dáng đứng xem kịch hay.

Thùy Diệp không nhanh không chậm, lấy ra một chiếc hộp kín, đặt bức tranh màu đen vào. Tay nhỏ lấy trong túi ra bột huỳnh quang đủ màu, rắc đều lên mặt giấy. Chẳng mấy chốc trên mặt giấy đen tuyền nhàm chán đã xuất hiện một đóa tử lan cực kì chói mắt. Tử lan trăm cánh, cánh hồng và cánh vàng xen kẽ, phía dưới là màu lá xanh non. Trong bóng đêm, bột huỳnh quanh như phát sáng. Tùy ý theo ngón tay nàng, những đóa hoa nhỏ sáng lấp lánh, sống động như thật. Tư Dung đứng một bên nhìn, trợn mắt há mồm. Móng tay cắm sâu vào da thịt, cơ hồ sắp bật máu.

Thôi mama gật đầu khen hay. Nha đầu này đúng là thông minh.

Vòng thứ 3: Pha trà

Ở vòng này, mỗi người sẽ được cấp mười lá trà, tự bản thân chà nhuyễn chế biến, làm thành loại trà ngon nhất. Sau đó trà sẽ được nhị công tử nếm thử qua, đê cho công bằng, Doãn mama và Thôi mama cũng có quyền nếm thử và đánh giá.

Thùy Diệp nhìn lá trà, lại liên tưởng đến lúc trước châm trà cho ông, bắt tay vào công việc. Nàng bình tĩnh cho vài lá trà vào chén, dùng đá sạch giã nhuyễn. Sau đó rửa sơ qua nước một lần, không được rửa nhiều, nếu làm vậy trà sẽ mất hết hương vị. Tiếp theo đổ nước sôi lấy từ nước giếng vào. Dùng giấy lọc để chắt lọc tinh khiết của trà. Thùy Diệp nhớ lại điều gì đó, ra vườn hái thêm mấy lá hà thủ ô, sau đó lọc chung với trà. Nước trà từ trong bình rót ra. Màu sắc trong vắt, thanh mát như ngọc, trên mặt cốc còn trang trí thêm mấy đóa hoa nhỏ hồng hồng, cực kì bắt mắt.

Đã mấy lượt trà được hai mama thử qua, cũng chỉ lắc đầu nhàn nhạt. Nhị thiếu gia Tố Hàn ngồi sau bình phong, căn bản chỉ nhìn qua, chưa từng đụng vào. Tư Dung ngạo mạn nở nụ cười. Trong phủ này ai mà không biết, Tư Dung theo đại phu nhân từ nhỏ. Mà đại phu nhân lại khó tính như vậy, cho nên tài pha trà của nàng, không thể xem thường. Quả nhiên, Doãn mama và Thôi mama nếm qua một lần, liên tục gật đầu hài lòng. Tư Dung trong lòng tuy vui vẻ, nhưng cũng có chút chán nản. Vì nhị công tử chưa nếm qua trà nàng ta pha.

Tới lượt của Thùy Diệp. Nàng thuần thục đặt chén trà xuống, cúi người đứng qua một bên. Người sau bình phong ánh mắt khẽ động, môi cong thành hình bán nguyệt.

"Trà này, là do ngươi pha? " Doãn mama nếm qua một chút, lộ vẻ không thể tin.

Mấy nha hoàn khác nhìn một màn này, tụm đầu cười ha hả. Xem ra kì này nàng ta chết chắc rồi. Nhưng Tư Dung lại không thấy vậy. Sắc mặt nàng ta phút chốc biến đổi, không chút huyết sắc.

"Thôi mama. " Sau bình phong truyền ra thanh âm thanh thúy như lưu ly. Thôi mama hiểu ý, liền dâng trà đi vào. Tố Hàn nhắm mắt thưởng thức. Trà không có vị đắng, thay vào đó là vị thanh mát ngòn ngọt. Hương thơm hà thủ ô thoang thoảng. Khi uống vào một ngụm sẽ cảm thấy cổ họng mát lạnh, tâm tình dễ chịu. Từ lá trà bình thường lại có thể trở thành thượng hạng, đúng là không tầm thường. Cách bài trí cũng tinh tế như vậy.

Tố Hàn gật đầu, một tay miết nắp trà, lãnh mạc lên tiếng.

"Từ nay về sau, Thùy Diệp chính thức trở thành nha hoàn thiếp thân của ta."

"Dạ, nhị công tử. Thùy Diệp, ngươi về phủ trước, lát nữa đến nhận việc. " Thôi mama mỉm cười tỏ ý hài lòng.

Tư Dung cắn răng nhìn theo bóng lưng Thùy Diệp, môi đã bị nghiền đến rướm máu. Ả ta ra sau hoa viên, ra sức la hét. Hoa mẫu đơn, thược dược lúc nãy còn đang khoe sắc thắm nay đã bị ả bóp nát, không nhìn ra hình thù. Tư Dung phẫn hận nhìn theo hướng Thùy Diệp. Nàng thề với lòng, chắc chắn phải để con ả đó trả giá xứng đáng. Phựt một tiếng, nụ hoa duy nhất còn lại cũng bị ả giẫm nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro