Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Có oán trả oán

" Từ thị tham kiến lão thái gia. " Đại phu nhân từ bên ngoài được nha hoàn dìu vào. Bộ y phục bằng lụa Thanh Dương trên người vừa nhìn đã biết giá trị liên thành. Chất lụa tươi mát, hè không nóng, đông giữ ấm, được rất nhiều phu nhân nhất phẩm yêu thích. Bà khoảng 45 tuổi, mặc dù vậy nhưng vẻ mặt không thấy già nua, ngược lại thêm mấy phần quyền quý sắc sảo. Chẳng trách bà được hầu gia giao cho toàn bộ quyền làm chủ trong nhà. Từ thị thầm nghĩ, mặc dù chìa khóa gia sản ở trong tay, nhưng trước mặt lão bà này, bà vẫn phải giữ lệ, làm tròn bổn phận dâu con. Đúng là gừng càng già càng cay, trâu không tìm cột mà cột đã tìm trâu. Trên dưới Tố gia ai cũng biết. Ngoài mặc là con dâu mẹ chồng hòa hợp, thật ra là bằng mặt mà không bằng lòng.

"Cô tới, nói cho rõ ràng đi. " Lão thái thái tức giận, quát một tiếng, gương mặt đỏ bừng.

"Lão thái gia, ý người là sao, tôn thị hoàn toàn không hiểu. " Đai phu nhân nháy mắt kinh ngạc sững sốt, sau đó là một tia âm ngoan, bình tĩnh trả lời.

"Ngươi nhìn Tam phòng đi, con bé thành ra thế này, không phải là ngươi hại sao? " Lão phu nhân đưa tay chỉ người đang yếu ớt nằm trên giường. Sau tấm bình phong chỉ loáng thoáng thấy được sắc mặt cơ hồ đã trắng bệch, không chút huyết sắc.

"Lão thái gia nói vậy là sao? Tam phòng đã xảy ra chuyện gì? " Đại phu nhân nghiêm mặt, nhìn về phía Tố Thân và Tố Hiền.

"Đại nương, hôm nay mẹ ta còn đang yên ổn. Trong lúc thay y phục, không biết từ đâu ra một con gián lớn cực kì ghê tởm bò ra ngoài, chạy khắp người mẫu thân ta. Mọi người trong Tố gia này đều biết, mẫu thân ta sợ nhất là côn trùng. Đúng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Y phục của mẫu thân được giặt giũ kĩ lương, luyện qua hương thảo, nhất định không có bất cứ sai sót gì. Chẳng qua hôm nay nha hoàn trong Tam phòng bị bệnh, mẫu thân ta mới nhờ nha hoàn ở Đại phòng đi lấy ít quần áo, ai ngờ lại xảy ra cớ sự này. Không lẽ lại có chuyện trùng hợp như vậy? " Trong lời nói của Tố Thân hàm chứa sự tức giận, mọi lời nói đều có ý chĩa giáo về phía Đại phu nhân.

"Tam thiếu gia nói vậy là sao?  Ta từ trước đến nay đều ở đại phòng. Đến hai nha hoàn đó là ai ta còn không biết. Tại sao xảy ra cớ sự này, không chừng có người cố ý sắp đặt. Không ngờ người đó lại cả gan như thế. " Đại phu nhân vừa nói vừa lấy khăn tay chấm nước mắt, nhìn rất ủy khuất.

Tố Hiền phút chốc cười lạnh, hướng lão thái gia càng khóc dữ dội hơn.

"Hồ nháo!!!!  Ý ngươi nói là Tam phòng cố ý sắp đặt chuyện này? Trên đời này làm gì có người ngu ngốc như vậy? Dám lấy tính mạng mình ra đặt cược sao?  Lão thái gia không kiềm được kích động, bốp một tiếng, chén trà bị đánh văng xuống đất vỡ tan.

"Tổ mẫu bớt giận, tổ mẫu bớt giận. " Tố Hiền lúc này đã nín khóc, lo lắng xoa xoa ngực, làm cho lão thái thái bình tĩnh. Lão thái thái thấy một màn này, trong bụng âm thầm tán thưởng. Đúng là bà đã nhìn đúng người. Trên dưới Tố gia này, ngoại trừ tôn nhi và cháu ở Tam phòng đối xử thật lòng với bà, thì người khác vốn đều không đặt lão thái bà này trong mắt.

"Lão thái thái giữ gìn sức khỏe. " Thanh âm lạnh nhạt, hàm chứa sự tức giận vang lên. Bên ngoài bóng dáng nam tử cao ráo đi vào. Hắn mặc áo bào màu xanh lam sáng sủa, vạt áo mây trôi nước chảy được thêu tinh xảo, cao quý làm người khác lóa mắt. Mày kiếm nghiêm nghị nhếch lên, gương mặt góc cạnh anh tuấn. Người này không phải đại thiếu gia Tố Cần thì là ai đây?

"Tốt, tốt lắm. " Lão thái thái nhìn một màn này, rốt cuộc tức giận đến không thở nổi.

Tố Cần đi vào ung dung ngồi xuống bên cạnh đại phu nhân, lập tức cất tiếng, nói:

"Cho gọi hai nha hoàn kia vào. " Mọi người âm thầm nhìn nhau, lão thái thái gật đầu, cho phép.

"Lão thái thái tha mạng, đại công tử tha mạng. " Hai cung tì bị áp giải vào quỳ phịch trên đất, sợ hãi tột độ không ngừng xin tha.

"Hai ngươi tên gọi là gì? " Tố Cần tiếng nói sắt đá, nếu không thành thật trả lời, sẽ lập tức giết ngươi.

Hai cung tì sợ đến thở cũng không ra hơi, thành thật khai báo:

"Nô tì là Nhị Ty. Nô tì là Tam Ty. "

"Hay cho hai ả thấp kém nhà ngươi. Dám tự ý làm càn!!!!! " Tố Cần không nói hai lời, sai người đến vả miệng hai ả ta.

"Á.... Nô tì không có, nô tì không có... " Nhị Ty rên lên thảm thiết, hai bên mặt đã bị đánh đến máu thịt hỗn đỗn, một cỗ huyết nhục. Đối với nữ tử mà dung mạo bị hủy, thì không bằng đi chết còn hơn.

"Đại ca, người làm vậy có phải hay không tàn nhẫn? " Tam thiếu gia nhìn cảnh tượng trước mặt, không khỏi rùng mình.

Tố Cần tựa tiếu phi tiếu không nói một lời. Quả nhiên tính cách hung hãn của hắn, một phần được thừa hưởng từ hầu gia. Đương nhiên, danh tiếng hiền hậu của ông ta chỉ do người đời đồn đãi, còn thực hư ra sao thì không ai biết.

"Đại công tử, người tha cho nô tỳ đi. Nô tỳ thật sự không biết, thật sự không biết. " Tam Ty như người điên một mực cầu xin. Nàng ta sợ chết. Nàng nhớ tới Tư Hà, chỉ lỡ tay làm đại phu nhân trượt ngã, lại bị một kiếm làm cho thành bộ dáng như vậy. Nàng ta không muốn, nàng ta không muốn.

"Nô tỳ có người làm chứng. Lúc nô tỳ đi lấy y phục, người nọ có nhìn thấy. Đại công tử tha mạng cho nô tì, tha ch nô tì. " Tam Ty điên cuồng dập đầu xuống đất cầu xin.

Tố Cần thấy vậy, trong mắt lộ vẻ chán ghét kinh tởm. Hạ lệnh cho toàn bộ người trong khu hoán y đến. Tất nhiên, trong đó bao gồm cả Thùy Diệp.

"Bái kiếm lão thái gia, đại công tử, đại phu nhân. " Thùy Diệp cùng những người khác quỳ trên đất, đầu cúi sát, cực kì kính cẩn.

"Ngẩng đầu lên. Tam Ty, ngươi nói, ai làm chứng cho ngươi. Nếu nói sai, ngươi tự biết hậu quả. " Tố Cần lãnh khốc mở miệng, tràn đầy sự chết chóc. Đây là đang giết gà dọa khỉ, phô trương thanh thế Đại phòng. Thùy Diệp trong lòng cười trào phúng. Đúng là người ngu dốt. Thảo nào hầu gia lại thích Nhị thiếu gia kia. Hắn không biết hung hãn như vậy mà truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của hầu gia hay sao?

Tam Ty nhìn lướt qua một lượt, cuối cùng chỉ vào người Thùy Diệp, gật đầu la lớn.

"Chính là nàng ta, chính là nàng ta!!!"

"Ngươi tên là gì? Chính ngươi thấy ả ta không đụng chạm vào quần áo? " Tố Cần liếc mắt một cái, mất kiên nhẫn nói.

"Bẩm đại công tử. Nô tì tên là Tam nhi. Lúc nãy đang giặt đồ, nô tỳ tận mắt thấy Tam Ty tỷ tỷ đem quần áo của Tam phu nhân bỏ vào khay. Sau đó... Sau đó.... " Thùy Diệp ngập ngừng, cả người ốm yếu run rẩy trong gió, cắn môi sợ hãi.

"Không có gì phải sợ. Nói, sau đó thế nào? " Sắc mặt Tố Cần trở nên nghiêm trọng. Hắn phải thừa dịp này lấy hảo cảm trong mắt phụ thân.

"Sau đó... Nô tỳ thấy tỷ ta, tỷ ta lén ra sau hậu viện, lấy trong tay áo một chiếc hộp nhỏ. Trong đó, trong đó có vật gì đang động đậy, hình như là một con gián. " Thùy Diệp sợ hãi, nói không thành tiếng.

Tam Ty như dã thú nhào đến cào cấu Thùy Diệp, lập tức bị hộ vệ giữ lại.

"Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy!!!  Tiện nhân khốn kiếp. Ta làm như vậy khi nào? "

"Tam Ty tỷ tỷ, ta biết tỷ yêu thích đại thiếu gia. Nhưng tỷ lại suy nghĩ tới thân phận mình, nên mới tìm cớ này thể hiện với người. Tỷ mau nhận tội đi, ít ra sẽ được khoan hồng. " Thùy Diệp vừa nói vừa khóc, bộ dạng cực kì đáng thương.

Tam Ty gào lên thảm thiết, ra sức vùng vãy, nhào lên như muốn ăn tươi nuốt sống Thùy Diệp.

"Tiện nhân, tiện nhân!!!!! " Ả ta biết giờ có nói gì cũng đã muộn. Nàng phải giết con tiện nhân này!!!!

"Đủ rồi. Mọi chuyện đều đã rõ. Đại thiếu gia ngươi tự giải quyết đi. " Lão thái thái chán chường lên tiếng. Đưa tay ý bảo Doãn mama đỡ bà về phòng. Tố Thân và Tố Hiền cũng một mực đi theo sau.

"Cung tiễn lão thái gia. " Tố Cần và Đại phu nhân đứng dậy hành lễ.

Tố Cần hung ác nhìn Tam Tỳ một cái, hoàn toàn không nhìn ra đại công tử suốt ngày khiêm nhường, nhu nhược ban đầu. Hắn đúng là con quỷ tới từ địa ngục. Tam Ty theo bản năng sợ hãi lùi ra sau. Tố Cần đỡ đại phu nhân ngồi dậy, nói gằn từng tiếng :

"Người đâu, đem hai người này ra ngoài. Loạn côn đánh chết. "

"Đại thiếu gia tha cho Tam Ty. Đại thiếu gia....... " Ả ta đến chết cũng điên cuồng gào thét, thật khiến người khác sợ hãi.

"Các ngươi cũng lui ra đi. "  Tố Cần nhàn nhạt lên tiếng.

Thùy Diệp cung kính, xoay người đi ra ngoài. Nháy mắt ý bảo Tư Hà cứ về trước. Sau đó nàng đi ra bãi đất hoang sau hậu viện, nhìn hai người vừa mới bị đánh đập tàn nhẫn, huyết nhục mơ hồ. Tứ chi đều đã rời rạc, lộ ra xương trắng. Đầu bị vỡ một mảng. Sắc mặt của cái đầu còn lộ ra vẻ kinh hoảng.  Cảnh tượng này thật làm người khác ám ảnh. Thùy Diệp bình thản như nước tiến lại gần. Hình như vừa mới bị sói hoang cắn qua. Chậc chậc, là tự hai ngươi chuốc lấy. Thùy Diệp đang định về phòng, trời lúc nãy đã tối, không khí càng thêm quỷ dị.

"Thật sự rất ngoan độc. " Giọng nói vang lên như ngọc lưu ly, lại mang theo vài phần hưng phấn.

Thùy Diệp xoay người, nhàn nhạt liếc qua một cái, cung kính hành lễ.

"Nô tì tham kiến Nhị thiếu gia. "

Tố Hàn từ sau hành lang bước ra, bên mình không mang theo hộ vệ, rõ ràng là cố ý đi một mình. Tà áo bào trắng như tuyết phiêu dật trong đêm, thoắt ẩn thoắt hiện, như ảo như thực. Đôi mắt thăm sâu hơn biển mang theo ý cười nhìn Thùy Diệp. Gương mặt anh tuấn hơn người, xương quai hàm tinh tế tuyệt đẹp. Thùy Diệp không thể không thừa nhận, hắn là người đẹp nhất mà nàng từng gặp qua.

"Bị loạn côn đánh chết, huyết nhục tàn ác như vậy, xem ra ta không nên đắc tội ngươi. " Tố Hàn ôn hòa nhìn thiếu nữ trước mặt. Dáng người nhỏ nhắn linh hoạt. Không hiểu sao dưới ngọn đèn mờ, thần sắc lạnh lùng của nàng khiến hắn hơi rung động, tim như bị cái gì nhẹ nhàng gãy ngứa.

"Nhị thiếu gia nói gì, nô tì không hiểu" . Thùy Diệp bày ra bộ dáng không biết gì, môi anh đào hơi mím. Đôi mắt to tròn đen láy mang theo một cỗ lạnh lẽo lắng đọng nhìn thẳng vào mắt Tố Hàn. Tố Hàn hơi kinh ngạc, không được tự nhiên cho lắm, ho khan vài cái. Người này đúng là giảo hoạt, lại quá mức gan dạ. Từ trước đến nay chưa có ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn như vậy, lại không chút biến đổi. Tố Hàn chưa kịp nói gì, đã nghe Thùy Diệp cất tiếng.

"Đã như vậy, nô tì xin phép cáo lui. " Thùy Diệp hành lễ, định quay đầu đi đã nghe thanh âm nhàn nhạt bay vào tai.

"Chỉ cần thắng được vòng tuyển chọn nô tì vào 3 ngày nữa, ta sẽ hết mình đào tạo ngươi. Hãy nhớ, đây là cơ hội của ngươi. "

Thùy Diệp vừa nghe xong, không có biểu tình gì, tiếp tục đi về phía trước.

Tố Hàn lặng lẽ nhìn theo bóng người vừa rời đi. Ở góc độ hắn nhìn, mái tóc nàng chỉ đơn giản cài một cây trâm bạc, chiếc cằm nhỏ nhắn thanh thoát. Trên mặt lại bôi thêm một lớp phấn đen. Rõ ràng không muốn người khác nhìn ra dung mạo. Vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết. Lòng hắn như mặt hồ tĩnh lặng. Khi hồ nước bị bắn một viên đá nhỏ sẽ gợn sóng lăn tăn. Chưa bao giờ hắn cảm thấy cô độc như lúc này. Tố Hàn à Tố Hàn, khi mẫu thân ngươi mất, tâm tình ngươi đã chết rồi.
----------

Anh này nam phụ, thương ảnh quá 😳😳😳😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro