Chương 13: Tể tướng ca ca
Không khí trang nghiêm vô cùng long trọng. Tân đế bước lên đài cao, như vô tình cũng như hữu ý, cả người hắn như có một loại quý khí ẩn tàn, cùng khí thế làm người khác thuần phục, quỳ dưới chân hắn. Đúng là rất kì lạ. Bá quan trong triều theo bản năng quỳ sát đất, không dám hít thở.
Một lão quan trong ngự sử đài trong tay cầm di chúc của tiên đế tuyên đọc. Hạn Ninh đế nghe xong tiến lên nhận chỉ, xoay người lại làm lễ.
"Hướng thiên điện một lạy..... "
"Hướng trời xanh một lạy... "
"Hướng hoàng thành một lạy.... "
Thùy Diệp trong lòng bỗng nhói lên, tư vị kì lạ không nói nên lời. Một chút mừng rỡ, một chút sợ hãi, một chút lo lắng và....một chút hi vọng. Ý nghĩ như mầm non vừa mới nhú bị Thùy Diệp lập tức giẫm nát không còn hình dạng. Trong ánh mắt lạnh băng của thiếu nữ phút chốc không nhìn ra cảm xúc, như mặt hồ lăn tăn phẳng lặng bắt đầu nổi sóng. Làn nước hồ thu ba ba lay động. Nàng nhìn về phía người trên lễ đài. Hắn đang đứng nhìn về phía Hoàng thành. Toàn bộ quan lại trong triều vẫn giữ tư thế quỳ sát đất. Chỉ có Thùy Diệp nàng không bị khí thế của hắn uy hiếp, ngước lên nhìn hắn.
Giây phút đó có lẽ là hình ảnh khó quên nhất cuộc đời nàng. Trong đầu nàng bỗng có một ý nghĩ điên rồ. Nếu có thể dùng tính mạng để đổi lại một lần nhìn thấy hắn như vậy, một lần nữa đứng ở đây, cũng đáng phải không?
Hắn vẫn đứng trên đài cao. Chiếc mặt nạ bạc đã che đi dung mạo vốn có. Cả người tỏa ra hào khí ngút trời. Tà áo lay động theo gió. Hắn vẫn trấn định như vậy, như vị thần từ trên cao nhìn xuống cõi vong linh. Trong ánh sáng ngược, vẻ đẹp của nam tử càng thêm kinh thiên động địa. Thùy Diệp kiên quyết nhắm chặt mắt lại. Lúc nãy nàng nhìn thấy ánh mắt của hắn.
Đôi con ngươi màu hổ phách như có thần, lại như vực sâu hun hút không chút ánh sáng. Một khi nhìn vào chính là đầm sâu không thấy đáy, vạn kiếp bất phục.
Thùy Diệp không cho mình có một chút dao động. Kể từ khi tiên sinh mất tích, tâm tình của nàng đã chết rồi. Còn nữa, chuyện này....
Chỉ là trùng hợp thôi, không thể nào...
Không thể nào....
Tiếng nói của triều thần làm Thùy Diệp thức tỉnh.
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế..."
"Các ái khanh miễn lễ. " Tân đế mặt đầy ý cười ngồi trên long vị nhìn xuống dưới.
Bá quan văn võ nhìn nhau, gật đầu hài lòng. Xem ra bọn họ đã lo xa rồi. Mặc dù hoàng thượng vốn bệnh ngốc nghếch, nhưng vẫn có thể trang nghiêm như vậy. Vài vị lão quan trong triều cảm thán rớt nước mắt. Tiên đế ơi tiên đế, người có thể nhắm mắt mà đi được rồi.
Hạ Hàn Tử Kha trong không khí đầy trang nghiêm như vậy, dĩ nhiên rất ra dáng một hoàng đế. Hắn hơi chu môi, chạy xuống dưới thiên điện. Đảo mắt một vòng rồi cười khúc khích nói:
"Trẫm muốn ăn kẹo... Ngươi, mau đưa kẹo cho trẫm! Ngươi nữa! "
Mấy vị đại thần bị một màn này làm cho ngất xỉu tại chỗ. Ông trời ơi....
Hạ Hàn Tử Kha kéo người này đến người kia. Bỗng hắn híp mắt, thích thú nhìn người đứng đầu khoác lên mình bộ triều phục màu đỏ thẫm, áo trong màu đen tuyền.
Thùy Diệp lãnh đạm nhìn, đúng là ngốc y như lời đồn. Nàng chưa kịp đứng vững đã vèo một cái, thần trí lảo đảo bị người khác nhào đến ôm lấy. Tể tướng đại nhân nhìn xuống người đang ôm chặt lấy eo nàng. Thật ra dáng người Thùy Diệp khá cao nhưng khi đứng chung với hắn lại thấp hơn nhiều. Một người to ôm eo một người nhỏ, thật không biết là cái tình cảnh gì. Không khí trong đại điện vô cùng yên tĩnh, thập phần quái dị. Hạ Hàn Tử Kha cười đến híp cả mắt, sau đó ngây thơ kêu một tiếng làm toàn bộ người trong đại điện ngất xỉu:
"Ca ca, ngươi đúng là xinh đẹp a! "
Khóe môi Thùy Diệp co giật liên hồi. Vấn đề không phải nàng xinh đẹp hay không... Mặc dù nàng rất lãnh đạm, không quan tâm lắm đến loại chuyện này, nhưng mà....tay hắn đang đặt trên ngực nàng. Mẫu thân nó! Nàng tốn bao nhiêu công sức mới hồi phục đươc cỡ 36C lúc đầu, bây giờ để hắn ăn miễn phí sao? Thùy Diệp bình tĩnh nhìn hắn, cười lạnh một tiếng. Sau đó là tiếng la thất thanh khiến trời rung đất lở.
"Aaaaaaaaaaaaaaa....... "
Một nén nhan sau....
Hoàng thượng chật vật bị thị vệ khiêng lên long vị. Miệng không ngừng la ó
"Khanh là tể tướng sao? "
"Dạ phải. "
"Tể tướng ca ca!!!!!!! " Hạ Hàn Tử Kha một lần nữa không biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào, bổ nhào về phía Thùy Diệp.
Toàn trường lạnh ngắt như tờ. Trên đầu có vài con quạ đen bay qua...
Thùy Diệp mặt không sắc thái, gân xanh trên trán giật giật. Nàng không ngại khi quân phạm thượng, đá hắn bay ra ngoài một lần nữa.
Vào lúc này bên ngoài điện có một người bước vào, hơi tức giận nói:
"Hoàng thượng, người phải nghiêm túc lên long vị. "
Nam tử khí khái hơn người, đôi mắt phượng hơi nheo lại, nhìn một đám quần thần đang đứng ngây ngốc.
"Còn các ngươi nữa, tại sao không cản hoàng thượng lại!? "
"Tấn vương bớt giận. " Cả triều đường lập tức khom người, cung kính với người trước mặt. Chỉ có Thùy Diệp là vẫn đứng thẳng tại chỗ. Tấn vương? Thái tử tiền triều đây sao? *Thượng tặc thuyền di, hạ tặc thuyền nan. ( Theo người xấu thì dễ, bỏ người xấu thì khó). Thái tử đúng là vẫn chưa từ bỏ dã tâm. Thùy Diệp nhíu mày nhìn Hạ Hàn Tử Kha sợ sệt ngồi ngay ngắn trên long vị, lòng bỗng trầm xuống, cất tiếng nói quyết tuyệt :
"Tấn vương điện hạ, ngài vô pháp vô thiên như vậy, còn để hoàng thượng trong mắt hay không? "
"Tể tướng bớt giận. " Cả triều thần bị khí thế của Thùy Diệp đàn áp triệt để. Sợ hãi đến nỗi quỳ phịch xuống đất.
"Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai hay không? " Gương mặt tuấn mỹ của Hạ Hàn Thần lộ ra một tia lạnh băng. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Thùy Diệp. Hạ Hàn Thần nhìn chằm chằm Thùy Diệp, bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Thùy Diệp nở nụ cười ấm áp như hoa nhưng lại khiến người khác lạnh thấu xương. Nàng nhìn thẳng vào cặp mắt ác độc trước mặt, không chút sợ hãi nói:
"Ha, ta đang nói chuyện với ai? Với Tấn vương điện hạ chưa có đất phong. Hay là.... " Thùy Diệp hơi tiến lại Hàn Hạ Thần một chút, nói tiếp:
"Thái tử tiền triều? "
"Khốn kiếp! Ngươi là cái thá gì mà dám đối xử với ta như vậy? " Hạ Hàn Thần như phát cuồng bổ nhào về phía Thùy Diệp.
Đôi mắt tuyệt đẹp của Thùy Diệp lộ vẻ chán ghét cực độ, im lặng nhìn chằm chằm Hạ Hàn Thần như súc vật trước mắt. Haizz, hắn không hiểu tiếng người sao?
"Người đâu, mang Tấn vương ra ngoài! "
Hạ Hàn Thần bị thị vệ tiến vào đem ra ngoài, vừa giãy giụa vừa mắng mỏ, đâu còn phong thái đĩnh đạc ôn nhu thường ngày.
"Ta không có tội!!! Mau thả ta ra! Các người làm vậy là khi quân phạm thượng!!? "
Thùy Diệp ra hiệu cho thị vệ dừng tay lại, tiêu sái đi lại, cất tiếng trầm bỗng:
"Để ta nói cho Tấn vương biết thế nào là khi quân phạm thượng. "
Không đợi hắn lên tiếng, Thùy Diệp đã tiếp lời:
"Thứ nhất, Tấn vương điện hạ vào đại điện mà không hành lễ với hoàng thượng. Quân là quân, thần là thần. Thân là thần tử mà không trọng lễ nghĩa, tội đáng muôn chết! Thứ hai, ta chính là tể tướng đương triều, lại bị vương gia không khách sáo đối xử như vậy. Đúng là hành vi dĩ hạ phạm thượng, không tôn ti cao thấp. Thứ ba, thân là Tấn vương lại cư xử như người không có học thức trên triều đường. Đến ta cũng cảm thấy mất mặt thay cho ngài. "
Quần thân nhìn nhau, hít một ngụm khí lạnh. Không hổ là tể tướng. Nhiều người lúc trước chưa gặp qua uy danh của Thùy Diệp cũng phải cúi đầu phục sát đất.
Thùy Diệp nhìn nam tử cao quý đã tức giận đến đỏ mặt, mắt vằn tơ máu. Hắn đang định mở miệng đã bị Thùy Diệp chặn họng.
"Thế nào, có ai dám không phục? "
Khí thế lớn như vậy, hành động quyết đoán như vậy, thiên điện bỗng chốc yên tĩnh lạ thường.
"Người đâu, đem hắn ra ngoài đánh ba mươi hèo cho ta. "
Hạ Hàn Thần bị thị vệ không chút lưu tình kéo ra ngoài, bất chấp la hét
"Tể tướng, ngươi chờ đó! Ta không cam tâm! Không cam tâm! "
Hạ Hàn Tử Kha chu chu môi, đang định nhào xuống ôm Thùy Diệp thì bị thái giám bên cạnh giữ lại. Hắn quơ quào hai tay, bất lực kêu lên:
"Tể tướng ca ca đúng là oai phong. Tể tướng ca ca, trẫm cũng muốn...."
Tể tướng đại nhận nhìn cái miệng đang chu ra của hắn. Đầu đầy vạch đen. Hắn có ý gì? Hắn muốn...
Thùy Diệp rùng mình, toàn thân da gà nổi lên.
Sau một hồi đấu tranh gay gắt, rốt cuộc lần hầu triều đầu tiên cũng miễn cưỡng thành công. Sau sự việc ngay hôm đó, danh tiếng của Thùy Diệp ngày càng vang rộng. Ai ai cũng hết lời ngưỡng mộ vị Tể tướng đầu đội trời chân đạp đất này.
Thùy Diệp về đến phủ, cảm thấy như được giải thoát. Chân mày hơi giãn ra bỗng nhíu chặt lại. Nàng khép mắt hờ hững nhìn nam tử đang đi lại, phất tay bảo hắn đứng lên, không cần hành lễ.
"Thế nào rồi? "
"Bẩm chủ tử, hôm nay thần ra ngoài điều tra, theo lời chủ tử đi điều tra cô nương đó. " Phong Lôi hơi cúi người, đoản đao bên hông phát ra tiếng leng keng.
Thùy Diệp cả người căng thẳng, sửng sốt. Phong Lôi thấy biểu cảm sốt ruột của chủ tử như vậy, không dám chậm trễ nói tiếp :
"Cô nương đó tên là Tiểu Tương, 3 năm trước bị thương nô đem về kinh thành. Sau đó bị đưa đến phủ của quan sử gia Lạc Vệ Thành. Nữ tử bắt nạt nàng trên đường hôm qua là Lạc Như Hoa, đích nữ của Lạc gia, đệ nhất đại mỹ nhân Hạn Ninh quốc. "
Thùy Diệp lộ vẻ vui mừng. Xem ra gánh nặng ba năm nay của nàng rốt cuộc cũng gỡ xuống được rồi. Tương nhi...
"Phong Lôi, ngươi hãy bảo vệ cô nương ấy, không để nàng xảy ra chuyện gì. "
Phong Lôi không hỏi gì nhiều, nhận lệnh rời đi. Hắn biết cô gái này rất quan trọng với chủ tử.
Cẩm Trúc viện là nơi ở của Tư Hà. Thùy Diệp xem Tư Hà như tỷ tỷ ruột, nên xây hẳn riêng một viện cho nàng. Thùy Diệp cũng tuyên bố với bên ngoài Tư Hà chính là tỷ tỷ của nàng. Thế là mấy ngày hôm nay không biết bao nhiêu người đã vào phủ cầu hôn, sau đó lại bị Thùy Diệp không nương tình đuổi về, cũng chỉ dám ngậm bồ hòn làm ngọt.
"Thùy Diệp, muội đúng là hại chết tỷ rồi. " Tư Hà ủy khuất cốc đầu nàng một cái.
"Tỷ chính là người thân của muội, đương nhiên phải sống thật tốt. "
"Muội đó, đúng là hết nói nỗi. " Tư Hà cười tươi như hoa, kéo tay Thùy Diệp ngồi xuống ăn cơm.
Thùy Diệp lè lưỡi một cái. Nàng hăng hái ngồi xuống, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như cũ. Vừa mới cầm đũa lên đã thấy bóng dáng ẻo lả màu xanh chạy vào. Thái giám nhìn Thùy Diệp, thở hồng hộc không ra hơi:
"Tiểu Ninh Tử tham kiến tể tướng. Thì ra ngài ở đây, làm hại ta nãy giờ tìm muốn chết. "
Thùy Diệp biết là đã có chuyện rồi. Nàng biết người này, chính là thái giám bên cạnh hoàng thượng lúc nãy.
"Sao ngươi lại tới đây?"
Tiểu Ninh Tử sốt ruột, hạ giọng năn nỉ:
"Tể tướng, xin ngài hãy vào cung đi. Hoàng thượng suốt ngày đòi gặp "tể tướng ca ca", đến giờ vẫn không chịu ăn cơm. Nếu người mà có chuyện gì thì vạn dân sẽ... "
Tiểu Ninh Tử chưa kịp nói hết đã bị Thùy Diệp mất kiên nhẫn cắt ngang.
"Được rồi, ngươi về trước đi. Ta lập tức vào cung. "
Tư Hà nghe xong ngồi ôm bụng cười nửa ngày. Có thể thấy bộ mặt sinh động này của Thùy Diệp, đúng là ngàn năm có một. Thân tỷ danh giá của tể tướng đương triều vỗ đùi cái đét. Nhân dịp này nên làm cái gì để kỉ niệm mới được. Thế là Tư Hà tiêu sái rời đi, kéo luôn Tiểu Lục và Tiểu Thất xuống bếp.
Thùy Diệp bất lực đưa tay vỗ trán. Hắn là hoàng đế đương triều. Hắn không ăn cơm sẽ chết, vậy nàng không chết sao? Lần đầu tiên trong cuộc đời Thùy Diệp có một ý nghĩ táo bạo. Tại sao lúc nãy không đem tên Tiểu Ninh Tử đó giết người diệt khẩu, quăng cho cá ăn. Con người lạnh lùng như nàng cũng bị tên đó làm điên lên rồi!
Trong lòng Thùy Diệp không ngừng chửi rủa.
Bà nó! Gã đàn ông đáng chết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro