P1
Nhân dịp sinh nhật Sư tôn, bạn Ngọc Nguyễn có một món quà nho nhỏ gửi đến page và mọi người nè <3 Rất cảm ơn bạn vì đã dịch đồng nhân này nhé ụ w ụ
__________________________
[Băng Thu] Tễ thanh hoan
Tên gốc:【 冰秋 】 霁清欢
Tác giả: 北夜侯
Weibo: weibo.com/u/7326794962?refer_flag=1008085010_&is_all=1
Lofter: beiyehou.lofter.com
Chiêu hồn thành công
Hướng nguyên tác
OOC báo động trước
Mốc thời gian: 5 năm sau
_______________
Trong trí nhớ của Thẩm Thanh Thu, y cảm thấy mình là một phế nhân.
Y nhìn cũng không thấy, nói cũng không ra, tuy rằng còn có thể mở mắt, nhưng trước mắt lúc nào cũng là một mảnh đen nhánh, lại không thể nhớ rõ bản thân là ai, không biết bộ dáng của mình là gì, cùng với đây là đâu, tại sao lại xuất hiện ở nơi này.
Nhưng kể từ lúc bản thân tỉnh lại, bên cạnh Thẩm Thanh Thu luôn có một người, vóc dáng của người kia cao hơn y một chút, trông thế nào thì Thẩm Thanh Thu cũng không rõ lắm, nhưng bên hông người nọ luôn có một cái chuông nhỏ, lúc làm việc, tiếng chuông ngân lên trong trẻo, thanh âm không lớn, cũng không làm phiền đến người khác, ngược lại lại có thêm mấy phần hiệu quả an thần, Thẩm Thanh Thu men theo âm thanh đoán được người nọ ở đâu.
Thẩm Thanh Thu phát hiện mình ở đâu, hắn bèn theo đấy, cứ như là hình với bóng, hắn nói hắn là Lạc Băng Hà, mà thực ra có nói hay không cũng không quan trọng, dù sao thì Thẩm Thanh Thu cũng không quen biết.
“Hôm nay con ở ngoài điện làm cho người một cái xích đu.”
“Sau khi người ngủ trưa dậy, nếu như thời tiết tốt, con có thể dẫn người ra ngoài một chút được không?”
Thẩm Thanh Thu nghe thấy trước mặt có vang lên tiếng đặt chén đĩa xuống rất nhỏ, đoán chừng người ngồi bên cạnh mình lại gắp thêm đồ ăn cho mình.
Thẩm Thanh Thu múc múc thìa canh trên tay, thổi tan hơi nóng, tỏ ý mình biết rồi.
Hôm nay lại là húp cháo.
Tuy rằng cháo người nọ nấu mỗi ngày đều khác nhau, nhưng thứ bên trong vẫn giống nhau, Thẩm Thanh Thu ăn những chi thảo linh dược kia nhiều lần, cũng bắt đầu có chút vô vị, định ăn tượng trưng mấy miếng, bèn buông thìa, chẳng được bao lâu, người bên cạnh cũng buông chén đũa theo.
Hắn nhìn chỗ cháo còn dư lại của Thẩm Thanh Thu một chút, cầm một chiếc khăn đưa đến trên tay Thẩm Thanh Thu, nói: “Gần đây người ăn ngày càng ít đi, có chỗ nào không thoải mái sao?”
“Hay là con làm không hợp khẩu vị?”
“...” Thực ra cũng không phải.
Chỉ là không biết thân thể này yếu đuối hay do nguyên cớ gì, cảm giác hôm nay là lạ, Thẩm Thanh Thu chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, cơ thể hư nhược, luôn có một luồng khí lạnh, không dậy nổi hứng thú cũng không muốn ăn, nhấp một hớp nhỏ nước trà, lắc đầu, bèn vịn mép bàn đứng dậy.
Lạc Băng Hà bèn đi tới bên cạnh Thẩm Thanh Thu, muốn đi đỡ hắn, cuối cùng lại chỉ đi theo bên cạnh, canh ở gần người Thẩm Thanh Thu, mãi đến khi Thẩm Thanh Thu đi đến chỗ bậc nhỏ cạnh giường, Lạc Băng Hà mới có thể nâng tay lên, để sư tôn đỡ lấy cổ tay mình, đưa y ngồi lên mép giường*.
* 塌/床榻: Là một loại giường bên Trung, có hình dạng khá giống tràng kỉ.
Hôm nay Thẩm Thanh Thu vẫn còn có chút xa lánh hắn.
Nhưng cũng không sao, Thẩm Thanh Thu mới bắt đầu quen người, lại vừa mới xuống giường bước đi được một tháng, hắn cũng biết y ít nhiều cũng có chút bất an, muốn y trong một khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn tín nhiệm với một người xa lạ, tiếp nhận trọn vẹn cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì.
Nhìn Thẩm Thanh Thu vẫn chưa cởi bỏ áo khoác ngoài cùng dây cài quần áo bên trong, Lạc Băng Hà không nhịn được nói: “Hay là để con tới giúp người đi.”
Thẩm Thanh Thu ngừng một lát, tựa hồ có chút lỏng tay, Lạc Băng Hà đi đến trước mặt y, nhìn thoáng qua dải lụa trắng rộng cỡ ba ngón tay đang che trên mắt y, cúi đầu xuống, một bên tháo dây cài ra, nói với Thẩm Thanh Thu:
“Con không phải người lạ, nếu có chuyện gì người cứ nói với con, con sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn người.”
Lạc Băng Hà đã không ngừng đai đi đai lại câu nói này với Thẩm Thanh Thu kể từ lúc y bắt đầu tỉnh lại, mà Thẩm Thanh Thu trong sự chăm sóc hằng ngày của Lạc Băng Hà với mình cũng biết những lời này của Lạc Băng Hà tuyệt đối không phải là lời nói suông.
Nhưng y vẫn cảm thấy không thân không quen, làm đầy tớ cũng không phải quá quen, lúc nào cũng làm phiền người ta cũng không tiện, do đó muốn tự mình làm chuyện của mình, nhưng mà lại không quá tin tưởng bản thân, dường như mỗi lần đều là Lạc Băng Hà phải chủ động nói ra giúp y mới có thể chuẩn bị cho tốt.
“Nếu chiều người đói bụng, con sẽ làm cho người ít thứ khác.”
Hắn treo đai lưng cùng quần áo lên trên kệ, đỡ Thẩm Thanh Thu lên giường nằm xuống, vừa sửa sang đệm chăn nói: “Thân thể người bây giờ khá yếu ớt, có ít thứ phục hồi có ích lợi đối với người, dù cho không thích, cũng phải ăn thử vài miếng.”
“Đợi lát nữa con đi hỏi xem có thể thay đổi một chút hay không, người kiên trì một hai ngày nữa.”
Khẩu khí này khiến cho Thẩm Thanh Thu luôn cảm thấy Lạc Băng Hà đang dỗ y, giống như đang rao giảng đạo lí với trẻ con,
Hắn gỡ lụa trắng trên hai mắt Thẩm Thanh Thu xuống, theo thói quen ở trước mặt Thẩm Thanh Thu quơ quơ tay, nhưng vẫn giống như mọi khi, trong mắt của Thẩm Thanh Thu không có chút gợn sóng, trống rỗng không có nửa phần sáng rọi, e là ngay cả lúc này Lạc Băng Hà đang đứng ở hướng nào trước mặt y, y cũng không rõ ràng lắm.
Xác định không có chỗ nào đáng lo, Lạc Băng Hà bèn buông màn xuống: “Người yên tâm ngủ đi, chờ đến giờ, con sẽ gọi người.”
Thế là hắn lại quay về thu dọn bát đĩa, nhẹ nhàng mở cửa điện ra, tiếng chuông bạc xa dần, toàn bộ trong điện lại lần nữa trở về yên lặng.
...
...
...
Trên hành lang hết sức xa hoa của Huyễn Hoa Cung, trong chiếc đèn khắc hoa văn hình chim nhạn được nạm vàng, ánh nến rõ ràng hơi tôi tối, giống như chỉ cần bị gió thổi nhẹ qua là có thể làm tắt nó, xua đi bóng tối đang phủ lên những bức tường được trang hoàng lộng lẫy, mấy đệ tử của Huyễn Hoa Cung đang làm nhiệm vụ cầm đèn cúi đầu canh giữ ở bên cạnh đèn, toàn bộ trong điện nghị sự Huyễn Hoa Cung cũng bao phủ một loại áp lực tĩnh lặng.
“Chiêu hồn Thẩm tiên sư sống lại cho đến tận bây giờ mới hơn có nửa năm, thân thể gầy yếu, linh mạch linh khí còn chưa khôi phục, chán ăn cũng là hợp lí, phải thêm vài vị thuốc trong bữa cơm.”
“Mà thuốc bây giờ uống đã loại thuốc bổ rất nhẹ nhàng, dư độc tiên sư chưa hết, còn cần quan sát một thời gian, không thể tùy tiện đổi thuốc, nếu giống như trước đây...”
Lời của thầy thuốc còn chưa hết, cũng không nói tiếp, chỉ ý vị thâm trường nhìn Lạc Băng Hà một cái, trong lòng hai người đều biết rõ ràng.
Thẩm Thanh Thu vừa mới có ý thức được một tháng, nhưng nửa năm trước sống lại, khi đó y cũng chỉ là có dấu hiệu sống lại, giống như một món đồ sứ bị rơi vỡ được dán lên không lâu, yếu ớt vô cùng, mặc dù sẽ mở mắt, nhưng đôi mắt lại nửa rũ, cũng sẽ hô hấp, nhưng lại không ra vui buồn, năm giác quan mất đi, dù cho có gọi y thế nào, y cũng chỉ giống một con rối, không chút phản ứng.
Bộ dáng như mất hồn, Thẩm Thanh Thu tỉnh, lại như không tỉnh.
Lúc ấy Lạc Băng Hà không ngủ không nghỉ túc trực ở bên người Thẩm Thanh Thu chăm sóc mấy ngày, mấy ngày đó đèn đuốc ở Huyễn Hoa Cung cũng liên tục sáng trưng, suốt đêm không tắt, nhưng do khi ấy có vài vị thầy thuốc ban đầu khám và chữa bệnh cho y, không chừng mực, dùng thuốc dược tính mạnh.
Khuya hôm ấy sau khi dùng thuốc, Thẩm Thanh Thu vừa mới bắt đầu ngủ sắc mặt đã tái nhợt dị thường, phát run, không bao lâu sau đã sốt cao không giảm, hô hấp dồn dập không ngừng, thở không nổi, cũng may đêm hôm đó hắn phát hiện sớm, sau khi được hắn nắm tay, Thẩm Thanh Thu lại ho khan ra một ngụm máu tươi, ở trong vòng tay Lạc Băng Hà vô lực rũ xuống, cả người hôn mê, hơi thở mong manh, ngàn cân treo sợi tóc.*
*命悬一线: (mệnh treo một đường) ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Trong phút chốc Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không có phản ứng kia, thật sự có thể khiến cho Lạc Băng Hà trong nháy mắt trống rỗng, toàn thân như nhũn ra, run lập cập nhưng không biết lấy khí lực ở đâu ra đi gọi người, ra sức truyền linh lực cho Thẩm Thanh Thu, bảo vệ linh mạch mỏng manh không chịu nổi tràn ngập nguy cơ của y.
Đêm đó, Lạc Băng Hà nổi trận lôi đình, xử trí một nhóm lại một nhóm người, lúc đệ tử Huyễn Hoa Cung được chuyển tới ngày thứ hai, không thấy huyết sắc, nhưng xa xa đã ngửi thấy một mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, đến khi thay đổi một nhóm thầy thuốc một lần nữa, lại sai người đi ra ngoài, đổi thuốc mới rồi, liên tục điều dưỡng gần hai tháng, Thẩm Thanh Thu mới khôi phục trạng thái trước đó.
Đoạn chuyện cũ này, Lạc Băng Hà không muốn lại trải qua một lần nữa, cũng không muốn đặt Thẩm Thanh Thu trong nguy hiểm, hắn day day trán, thả lỏng căng thẳng liên tiếp trong nhiều ngày, vẫy tay ra hiệu cho thầy thuốc lui xuống nói:
“Ta đã biết, dù cho không đổi, chờ y tỉnh lại, ngươi lại tới đây xem cho y.”
...
...
...
Lúc này, rèm sa tung bay, giữa lúc Thẩm Thanh Thu còn đang mơ mơ màng màng, đã cảm giác bản thân đi vào trong một lầu các, ngẩng đầu nhìn lên, tựa hồ có thể thấy được cuối hành lang lầu hai của nhã các, một tốp người mặc phục sức thống nhất màu vàng nhạt đang đứng vây quanh ở giữa một người.
Đó là một thanh niên mặc huyền y. Dây cột tóc cùng tóc đen tung bay theo gió, lưng đeo một thanh trường kiếm cổ xưa. Hắn đang quay lưng về phía y, y làm thế nào cũng không thể thấy rõ người trong mộng, nhưng y có thể cảm nhận được, người nam kia nhận ra y, bởi lúc hắn đang nói chuyện nhìn sang bên này.
Hai người nhìn nhau một hồi, không biết tại sao, ánh mắt của người nam kia vẫn luôn đặt ở trên người y, vẫn không hề rời đi, giống như đã rất lâu không gặp.
Thẩm Thanh Thu còn đang khó hiểu, nhưng cảnh tượng xung quanh giống như hết thảy đều hư hóa, bóng người lời nói dần mai một, nhưng người nam kia lại nhấc chân lên, đi từng bước từng bước tới chỗ của Thẩm Thanh Thu, giữa lúc mông lung, Thẩm Thanh Thu dường như nghe thấy y gọi chính mình.
Một tiếng này nhẹ bẫng, hư vô lại mờ mịt, Thẩm Thanh Thu có nghe cũng không thể nghe thấy rõ ràng, tiếng bước chân tiến sát lại gần, mặc dù mặt của người nọ trong mắt Thẩm Thanh Thu đang dần sáng tỏ, nhưng cuối cùng vẫn giống như cách một tầng sương mù dày đặc.
“Trở về cùng con đi...”
Người nọ bước tới trước người của Thẩm Thanh Thu, vươn tay ra, hồi lâu chưa hạ xuống, giống như đang chờ y đáp lại, Thẩm Thanh Thu không rõ nguyên do, giữa lúc ma xúi quỷ khiến muốn để tay lên, trời đất bỗng quay cuồng một trận, Thẩm Thanh Thu bỗng dưng mở to hai mắt ra.
Một mảnh đen nhánh.
Là mơ.
“Người đã tỉnh rồi?”
Thanh âm của Lạc Băng Hà từ bên ngoài màn vải truyền đến, nghe trầm thấp, mang theo mấy phần thận trọng, khiến Thẩm Thanh Thu có một loại cảm giác an toàn không thể nói rõ, làm cho y không khỏi kiên định.
Lạc Băng Hà đem một cái chậu tráng men màu bạc chứa đầy nước nóng đặt ở trên một cái bàn đầu giường, xốc màn vải lên, lại chỉ thấy trên trán Thẩm Thanh Thu ra một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặc có hơi tái nhợt.
“Người sao vậy?”
Sắc mặt Lạc Băng Hà đổi một cái, vội vàng cúi người xuống, xem xét nhiệt độ trên trán của Thẩm Thanh Thu, hơi sốt nhẹ, đồng thời lại đưa tay vào trong chăn, nắm tay của Thẩm Thanh Thu, xúc cảm lạnh lẽo, mang theo mấy phần mồ hôi lạnh, nhiệt độ trong chăn cũng thấp.
“Có chỗ nào người thấy không thoải mái sao?”
Thẩm Thanh Thu không biết tại sao, từ sáng nay ngủ dậy đã cảm thấy có chút vô lực, luôn có một luồng khí lạnh tán loạn trong cơ thể y, cùng với thứ gì giống như làm ùn tắc kinh mạch, ngược lại cũng không có vấn đề gì, nhưng từ lúc ngủ trưa thức dậy, cảm giác nghiêm trọng hơn một chút.
Y lắc đầu, tránh cái tay đang nắm lấy mình kia của Lạc Băng Hà, chống nửa người trên, muốn ngồi dậy, cố tỉnh táo một chút, xem có tốt hơn tí nào hay không.
Không biết do thức dậy quá đột ngột hay là như thế nào, Thẩm Thanh Thu vừa ngồi dậy, chỉ cảm thấy một luồng khí xông về ót, tức khắc thấy chóng mặt không thôi, bên tai cũng kèm theo âm thanh ù ù, chỉ cảm thấy toàn thân giống như đột nhiên ngưng trệ, không thể động đậy, nhất thời mất lực, ngã xuống.
Lạc Băng Hà nhanh tay nhanh mắt mà đỡ Thẩm Thanh Thu dậy, thuận thế ngồi ở trên giường, để Thẩm Thanh Thu dựa vào lòng mình, bệnh này tới quá nhanh, trong phút chốc, Thẩm Thanh Thu đã đau đầu không ngừng, mê man.
Y trong lúc mơ hồ nghe Lạc Băng Hà gọi hai chữ “Sư tôn” nhưng do huyết khí không thông, khí lạnh liên tục dâng lên, khiến cho y chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, tay tái nhợt vô lực siết chặt chăn nệm dưới thân.
Lạc Băng Hà hoảng hốt vận chuyển linh lực, thử đánh thức ý thức của Thẩm Thanh Thu, nhưng cuối cùng Thẩm Thanh Thu không chịu nổi, sau đó theo chỗ khuỷu tay Lạc Băng Hà trầm xuống, Lạc Băng Hà gọi liền mấy tiếng, Thẩm Thanh Thu cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, Lạc Băng Hà thấy sư tôn hắn ý thức tan rã, bèn dùng hết tất cả những biện pháp, cũng không thấy khởi sắc, chỉ có thể quát: “Người đâu! Đều cút hết tới đây!”
Thầy thuốc kia sớm đã chờ ở ngoài điện một lúc lâu khi Lạc Băng Hà đến, nghe thấy động tĩnh của người hầu bên ngoài, bèn lập tức mở cửa điện ra, đi vào.
Gió đông lạnh thấu xương*, khí lạnh trong nháy mắt xâm nhập, nội điện tuy xa, nhưng Lạc Băng Hà vẫn cảm nhận được cái lạnh của gió phương Bắc, bèn vội vàng mang chăn ra, quấn chặt Thẩm Thanh Thu, lại cảm thấy chưa đủ, cởi áo khoác ngoài màu đen đắp lên trên vai, ôm cả người bắt đầu lạnh đi của Thẩm Thanh Thu, cố gắng truyền độ ấm của mình cho y.
*Gốc tác giả để là: “冬风凌(ling)冽”, nhưng mình thấy ở đây phải là “冬风凛(lin)冽” , tác giả bị gõ sai chính tả.
Thầy thuốc tiến vào trong điện, vòng qua bình phong, thấy huyết sắc trên mặt Thẩm Thanh Thu đã mất đi mấy phần trong lòng Lạc Băng Hà, đang định hành lễ, đã bị Lạc Băng Hà thúc giục mau chuẩn bệnh.
Trong giọng nói dồn dập bắn ra sát ý lạnh thấu xương, thầy thuốc vội vâng dạ, đã vội vàng tiến lên phía trước bắt mạnh cho Thẩm Thanh Thu, lại chỉ nghe được mạch tượng trì trệ, yếu ớt vô lực, lại vén ống tay áo của Thẩm Thanh Thu lên, thấy huyết mạch trên cánh tay trắng như sứ của Thẩm Thanh Thu dường như biến thành màu đen, quan sát hướng đi của chúng, trong nháy mắt thầy thuốc kia hiểu rõ.
Ông đặt tay của Thẩm Thanh Thu xuống, nói với Lạc Băng Hà: “Thưa quân thượng, tiên sư chính là tàn độc Không Thể Giải tái phát.”
Thầy thuốc sau khi suy tư thật nhanh, lau mồ hôi giữa trán: “Bây giờ có hai loại lựa chọn, một loại là chỉ ngăn độc tạm thời, một loại còn lại khác là giải độc triệt để, không bị tái phát quấy nhiễu nhưng mà...”
Cứu sư tôn quan trọng hơn, Lạc Băng Hà trong nháy mắt cũng không dám trễ nải, lúc nhìn Thẩm Thanh Thu bị độc phát, vô cùng thống khổ, hai loại lựa chọn, đương nhiên Lạc Băng Hà càng nghiêng về cái thứ hai.
“Đương nhiên là muốn giải toàn bộ, cần gì bây giờ lập tức phân phó người.”
Lạc Băng Hà đắp chăn cùng áo khoác trên người Thẩm Thanh Thu, bọc chặt chút, xác nhận không còn một chút gió ùa vào trong, câu tiếp theo của thầy thuốc đã khiến cho động tác hắn dừng một lát.
“Không biết quân thượng đã từng nghe qua phương pháp song tu?”
Lời vừa ra, Lạc Băng Hà đã dừng lại, nhìn về phía vị thầy thuốc kia, chỉ cảm thấy vừa hoang vừa đường nực cười, vớ va vớ vẩn đến cực điểm, trong con ngươi hắn hiện lên một màu đỏ sậm, hắn hơi híp mắt, ý nghĩa lời nói nghiêm khắc rét lạnh, mang theo mấy phần uy hiếp nói:
“Ngươi chẳng lẽ là đang lừa bổn quân?”
Thầy thuốc kia vội vàng quỳ trên mặt đất thấp đầu nói:
“Quân thượng là huyết mạch Thiên Ma, phương pháp của tàn bản* có ghi, chỉ có máu Thiên Ma mới có thể giải kỳ độc này, thần tuyệt đối không dám lừa bịp.”
*残本: (Tàn bản): book with a part missing
Lạc Băng Hà nghe vậy, không nói một lời nào.
Hắn nhìn gương mặt tiều tụy của Thẩm Thanh Thu trong lòng, do dự một hồi, suy nghĩ chu toàn hết lần này tới lần khác, dù cho là giải độc, Lạc Băng Hà cũng không muốn lợi dụng lúc người ta hôn mê, gặp khó khăn, muốn thân thể sư tôn nhà mình, đến lúc đó sư tôn tỉnh lại, còn không biết phải đối diện với người ta như thế nào nữa.
“Tạm thời áp độc tính xuống. Dặn dò kẻ dưới, chuẩn bị mọi thứ cho thật tốt.”
...
...
...
Du Hoa Bộ của Huyễn Hoa Cung, là nơi tắm rửa của các cung chủ qua nhiều thế hệ, cực kỳ xa hoa, trên mặt đất có lót ngọc bạch linh, từng bước xa hoa lãng phí, trên có chạm khắc vân hoa, sinh động như thật, tiếp xúc gần sẽ thấy ấm lên, không còn cảm thấy chút gì lạnh lẽo, suối nước từ trên núi chảy xuống ôn tuyền, xung quanh hồ còn dùng hoa sen điểm xuyết đỏ tươi.
Cách bức rèm vải đang che xung quanh, ôn tuyền bốc ra hơi nước lượn lờ bay lên, giống như lụa mỏng mây mù, suối nước trong lan trì nóng rực, lẫn vào mùi thuốc nhàn nhạt, Lạc Băng Hà sai người xung quanh mình lui đi, cởi áo ngoài của bản thân ra, đi tới ghế nghiêng, ôm lấy Thẩm Thanh Thu trên người chỉ có nội sam (áo lót trong) mê man chưa tỉnh, đi đến lan trì.
Nước suối lúc này nóng hổi, nếu đổi thành người bình thường, chỉ sợ sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng với điều trị chứng hàn lại rất hiệu quả.
Chờ cho đến khi Thẩm Thanh Thu từ từ ngâm ở lan trì, Lạc Băng Hà đỡ y từ phía sau, để cho Thẩm Thanh Thu ngồi dựa vào lòng mình, ở trong suối nguồn có lẫn vào dược thảo, Lạc Băng Hà tỉ mỉ xoa nắn đôi tay lạnh lẽo của Thẩm Thanh Thu, làm cho thân thể sư tôn chậm rãi ấm lên.
Đợi đến khi thời gian nửa chén trà qua đi, hắn đỡ lấy eo nhỏ của Thẩm Thanh Thu, để hai người dựa vào gần nhau hơn, Lạc Băng Hà nhắm hai tròng mắt lại, hết sức chăm chú, điều động linh lực, dùng linh lực một lần lại một lần nữa cọ rửa linh mạch trì trệ của Thẩm Thanh Thu.
Lan trì trong veo, Lạc Băng Hà bừng tỉnh mở mắt ra, ở trong hơi nước lượn lờ thoáng nhìn qua hai chân hơi mở của Thẩm Thanh Thu, ánh mắt phức tạp mà rơi trên mắt cá chân mảnh khảnh của y, một đường hướng lên trên, chân nhỏ thon dài khít khao ở trong nội sam thấm ướt như ẩn như hiện, tay ôm Thẩm Thanh Thu của Lạc Băng Hà ghì chặt một chút, không dám tiếp tục nhìn lên trên nữa, ánh mắt tự giác rời đi, lại không tự chủ nhìn thêm một chút.
Lạc Băng Hà lại nhắm hai mắt lại, nhưng lòng đã có chút rối loạn, bây giờ ý trung nhân của hắn đang ở ngay trong lòng, không thể phản kháng, mặc mình bài bố, quần áo đơn bạc do bị suối nước thấm ướt mà hình như không có tác dụng, da thịt hai người dán lên, Lạc Băng Hà không kìm nén được để cái tay trống kia ở bên sườn eo của y, nếu như có thể vén quần áo lên...
“Khốn nạn...”
Lạc Băng Hà thiên nhân giao chiến (nội tâm đấu tranh), chần chừ lưỡng lự, cuối cùng thầm mắng suy nghĩ bỉ ổi của mình một tiếng, chính là bởi vì hắn thích sư tôn, cho nên sẽ tôn trọng y, thứ hắn càng mong chính là cái tâm của Thẩm Thanh Thu, nhưng lúc này lại bị tình dục giày vò.
Có lẽ do tác dụng áp chế độc tính của ôn tuyền đã phát huy hiệu quả, non nửa canh giờ sau, người trong lòng hắn giật giật, hắn ngay lập tức buông lỏng cái tay đang vòng qua eo y kia một chút.
Chờ Thẩm Thanh Thu từ từ tỉnh lại, mở hai mắt ra, phát hiện hơi lạnh thấu xương trước khi bất tỉnh đã bị ấm áp thay thế, sau lưng còn dựa vào thứ gì, thấy cũng không quá thoải mái, nhưng cảm giác quái lạ chính là, hình như có thứ gì phía dưới chọc mình.
Thẩm Thanh Thu thử duỗi tay ra sờ soạng bên cạnh, bên tai lại truyền tới luồng khí nóng bỏng quen thuộc, nhưng lúc này lại mang theo mấy phần khàn khàn đè nén:
“Người đừng cử động!”
Là Lạc Băng Hà.
Thẩm Thanh Thu trong nháy mắt hoảng sợ rút tay về, Lạc Băng Hà dùng tất cả sức lực, ôm y trong lòng càng chặt hơn một chút, cằm tựa ở vai y.
“Tàn độc trên người người phát tác, dẫn đến kèm theo bệnh hàn, chờ con dùng linh lực vận chuyển mấy vòng, con sẽ mang người về.”
Thanh âm từ tính của Lạc Băng Hà quanh quẩn bên tai, Thẩm Thanh Thu đâu có từng cùng người nào tiếp xúc gần như vậy, nhất thời không biết phải làm thế nào, nửa người đã tê dại rồi, đang lúng ta lúng túng, chợt cảm thấy thứ đang chọc mình phía sau là thứ gì, trong đầu “Ầm” một tiếng, trong nháy mắt mặt trở nên đỏ bừng, không dám động đậy nữa.
Lạc Băng Hà cũng biết Thẩm Thanh Thu đã nhận ra.
“Nếu người không muốn, con sẽ không chạm vào người.”
Lạc Băng Hà một bên khống chế linh lưu, một bên điều chỉnh hô hấp, đè nén thần trí của mình, không để cho bản thân làm ra một chút cử chỉ khác người, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy ở chỗ cổ Thẩm Thanh Thu dán vài sợi tóc ướt nhẹp, càng lộ ra cần cổ trắng nõn thon dài, tự nhiên tăng thêm mấy phần mị hoặc.
“...”
Ánh mắt Lạc Băng Hà sầm xuống, cũng không chịu được nữa, bèn cúi đầu, ở chỗ cổ và vai của Thẩm Thanh Thu không nặng không nhẹ cắn, Thẩm Thanh Thu bị kinh ngạc một chút, cũng không kêu ra tiếng, Lạc Băng Hà nhắm hai mắt lại, hít sâu mấy hơi, một cái tay khác nắm tay y cũng càng thêm dùng sức.
Thẩm Thanh Thu cũng không lộn xộn, đợi đến khi Lạc Băng Hà buông lỏng miệng, không biết đã trôi qua bao lâu, hắn nhìn vết cắn trên vai Thẩm Thanh Thu, chỉ là có chút đỏ lên, cắn có hơi sâu, nhưng đã khống chế sức lực, không thấy máu.
“... Con xin lỗi.”
“...” Ngươi cắn cũng cắn xong rồi đi.
Ánh mắt Lạc Băng Hà phóng sang bên cạnh, hắng giọng một cái: “Giờ cũng không còn sớm nữa, người ngây ngô lâu, sợ là sẽ hiệu quả ngược lại, bây giờ con mang người ra ngoài.”
Lạc Băng Hà giống như thu dọn hiện trường vụ án, đỏ mặt vội vã kéo y phục trên vai Thẩm Thanh Thu vào, ôm Thẩm Thanh Thu khỏi lan trì, dẫn y ra chỗ bình phong, để Thẩm Thanh Thu xuống, trên người hai người đều ướt sũng, nhưng cũng không lạnh, hắn đặt quần áo và khăn vải ở trên bàn gỗ tử đàn nói:
“Nội sam đang ở bên trái, người duỗi tay là có thể với tới, con sẽ không nhìn người, người thay xong thì gõ gõ bàn, con sẽ tới đón.”
Lạc Băng Hà thối lui ra sau bình phong, cúi đầu nhìn tình hình thứ dưới thân mình còn chưa có tiêu xuống một chút, nhất thời tắt tiếng, lại thấp giọng mắng mình
“...”
“Súc sinh!”
...
...
...
Kể từ đó, thời gian Lạc Băng Hà ở bên cạnh y còn dài hơn so với trước đây, thế là tiếng chuông bạc vang lên bên tai Thẩm Thanh Thu ngày càng thường xuyên hơn.
Không biết tại sao, Lạc Băng Hà luôn đánh thức Thẩm Thanh Thu dậy đúng giờ, điều chỉnh giờ giấc làm việc cũng như nghỉ ngơi của y, y rất nghi hoặc, tại y cũng không có chuyện gì để làm, mỗi ngày đều là ăn no chờ chết, nhìn cũng không thấy, nói chuyện phiếm cũng không, dậy sớm như vậy làm gì.
Mỗi lần cùng Lạc Băng Hà ăn sáng, y luôn bị Lạc Băng Hà bắt mặc thêm quần áo, trong ba lớp ngoài ba lớp, sau khi ăn xong thì bị hắn kéo ra ngoài tản bộ, gọi hoa mỹ là để thân thể tiêu thực dưỡng sinh, rồi hắn lại kéo Thẩm Thanh Thu vào trong điện y để phê duyệt công văn, thỉnh thoảng còn chủ động kể chuyện cho Thẩm Thanh Thu về những gì hắn thấy, không chuyện gì lặp chuyện gì.
Những lúc thế này, Thẩm Thanh Thu thường im lặng nghe, thi thoảng gật đầu, nhưng mới nghe mấy cái đã mệt mỏi rã rời, ngáp vài cái liền mơ mơ màng màng, gối đầu ngủ thiếp đi, cũng không sợ lạnh, vì dù sao cũng có Lạc Băng Hà ở đây.
Vậy thì còn đỡ, chứ có nhiều lần uống thuốc, Thẩm Thanh Thu cho là Lạc Băng Hà đã rời đi, bèn khẽ men theo đường cũ, định đổ thuốc vào trong đất của chậu hoa, đột nhiên tiếng chuông bạc vang lên, không biết từ đâu bị Lạc Băng Hà vừa vặn bắt được, nên sau này mỗi lần đến giờ uống thuốc Lạc Băng Hà đều ở bên cạnh trông chừng, dù cho y thực sự không muốn uống, thì kết quả đều như nhau, chống cự vô ích, vẫn bị Lạc Băng Hà không nề hà dỗ gạt uống hết.
Tối đến, Thẩm Thanh Thu trong lúc mê man cũng có thể cảm nhận được Lạc Băng Hà rón rén đi tới mép giường mình, thăm dò nhiệt độ giữa trán y.
Cuộc sống bình đạm như vậy trôi qua hơn một tháng, từ lập đông đến đông chí, tiết trời ngày càng rét lạnh, có khi còn kèm theo từng đợt tuyết rơi lớn.
Thẩm Thanh Thu càng thêm thích làm tổ ở một chỗ, không chịu động đậy, có mấy lần Lạc Băng Hà la y cử động, mà y cũng bắt được kịch bản để làm biếng, mỗi lần chỉ cần giả bộ ho khan mấy tiếng, nếu không đi, lại khụ thêm hai tiếng nữa, đảm bảo Lạc Băng Hà sẽ không mang y ra ngoài.
Một đêm nọ, khi Thẩm Thanh Thu đang say giấc nồng, y lại một lần nữa mơ về một giấc mơ đã lâu không thấy.
Trong mơ, hình như địa điểm cũng không phải là ở cái hoa lâu kia nữa, mà là ở trên một ngọn núi, nơi đó có rừng trúc xào xạc, gió thổi vi vu. Giữa những mái hiên trúc cao thấp, nước suối chảy xuống, phản chiếu ánh nắng bảy màu, róc rách như luật.
Có tiếng bước chân đạp nhẹ lên lá rơi, một thiếu niên áo trắng mười lăm mười sáu tuổi đi ra. Điều khiến Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên chính là, y có thể thấy rõ mặt người nọ.
Chỉ thấy thiếu niên này màu da trắng nõn, dường như là chạy một mạch tới đây, cái trán nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, gương mặt đỏ bừng, rất đáng yêu, đường cong khóe mắt cùng chân mày cũng rõ ràng nhưng không sắc, hương vị ngây ngô phả vào trước mặt.
Hắn đi tới, sửa sang lại góc áo, cúi đầu kêu lên: “Sư tôn.”
“...?”
Mê hoặc hơn, Thẩm Thanh Thu phát hiện bản thân mình lúc này cũng đang đứng ở trong rừng trúc xanh tươi ướt át này, cũng không biết tại sao, đứa nhỏ kia đột nhiên bổ nhào vào lòng y, mang theo mấy phần ngại ngùng mà nói gì mà chân hắn mềm nhũn, sau đó ngẩng đầu lên, hăng hái bừng bừng hỏi Thẩm Thanh Thu muốn ăn cái gì.
“...”
Nhưng hình ảnh tiếp theo vừa chuyển, Thẩm Thanh Thu đã thấy mình đi đến một lầu cao, gió thổi dữ dội, ầm ầm gào thét, dưới lầu chật ních người*, chỉ thấy một người nam áo đen theo mình tới cao lầu, khoát tay, ở xung quanh vạch ra một đạo kết giới.
* 乌泱乌泱 (Ô ương ô ương), tiếng địa phương phương Bắc, là từ dùng để miêu tả một đám đông hỗn loạn, nghĩa là "rất nhiều"
Thẩm Thanh Thu nhìn kĩ một chút, mới thấy người nam kia tuấn tú vô cùng, mặt như quan ngọc, đôi con ngươi như trầm đàn hàn tinh (lạnh lẽo vô tình), đồng tử đỏ đậm, vẻ nghiêm nghị, nói một câu, liền tiến đến gần một bước, hùng hổ doạ người, Thẩm Thanh Thu loáng thoáng nghe thấy hai từ "Thiên mệnh", "Vực sâu"
Bỗng nhiên người kia giống như rất là thống khổ, dáng điệu như cố đè nén thứ gì, trường kiếm tỏa ra hắc khí, vù vù chấn động không ngừng, Thẩm Thanh Thu chỉ cảm thấy bản thân tiến đến quàng lấy hắn, lại nói một câu, sau đó buông lỏng người nam kia ra, tầm mắt chập chờn sáng tối, từ từ lui về sau, như ảo như thật nghe thấy âm thanh kiếm gãy, cuối cùng tầm nhìn triệt để lâm vào hắc ám.
Cảm giác bị rơi đột ngột này khiến cho Thẩm Thanh Thu trong nháy mắt choàng tỉnh giấc.
Y thở hổn hển mấy cái, mất một lúc lâu, trở mình, nằm nghiêng trên giường, dù bây giờ không nhìn thấy cái gì, lại cứ ngơ ngác mở to hai mắt, nhớ lại cảnh trong mơ, dù không biết đồ đệ nhỏ kia là ai, nhưng lại cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc không thể nói được.
Tuy cuối cùng không biết được người nam kia là ai, cùng đồ đệ nhỏ có năm sáu phần tương tự, nhưng cảm giác cho người ta lại hoàn toàn khác nhau.
Cùng là một người sao? Nếu thật sự là như vậy, Thẩm Thanh Thu cũng cảm thấy có mấy phần khó mà tin được, rốt cuộc là bởi vì chuyện gì đã khiến cho thiếu niên giống như ánh mặt trời chiếu rọi tuyết đầu mùa kia biến thành bộ dáng nọ.
Chuyện có thể không như y nghĩ hỏng bét như vậy, y lắc lắc cái đầu, chỉ coi bản thân quá nhạy cảm, gặp ác mộng mà thôi, bởi vậy không để trong lòng.
Thẩm Thanh Thu lau lau mồ hôi giữa trán, nhất thời cảm thấy có chút nóng, ngồi dậy, vừa nãy y ngủ đến trầm, nửa đêm chưa từng tỉnh dậy, vừa định xuống giường rót một chén trà, lần mò bên giường chuẩn bị xuống, lại sờ tới một cái dải lụa (cẩm đái), lại sờ thêm một chút, mới phát hiện một đầu dải lụa bị thắt ở chỗ giường.
Trong lòng Thẩm Thanh Thu buồn bực, trước đây thức lúc sáng hay đêm đi ngủ, cho đến tận bây giờ cũng không có chú ý, thậm chí còn không nhận ra có thứ này tồn tại, thế mà hôm nay lại có, y tò mò kéo thử một chút, hình như một đầu khác cũng bị cột vào thứ gì như vậy.
Mặc dù Thẩm Thanh Thu dùng lực cũng không tính là quá mạnh, khẽ kéo mạnh hơn một chút, cố gắng di chuyển nó đôi ba lần, nhưng đầu kia của dải lụa tiếng động gì cũng không có, không thể đoán ra được là vật gì.
Thẩm Thanh Thu cảm thấy không có hứng thú, buông lỏng tay ra, xốc chăn lên định xuống giường, trên mặt đất cạnh giường lại truyền đến tiếng huyên náo ma sát rất nhỏ của vật liệu may mặc.
Là cái gì?
Nhưng mà hiện tại Thẩm Thanh Thu mắt mù, nhìn cũng không thấy, nói cũng không ra lời, không làm được trò trống gì, chỉ có thể nắm chặt chăn, lần mò, chống nửa người rụt vào trong một tí.
Trong quá trình di chuyển, đột nhiên Thẩm Thanh Thu nghe thấy một âm thanh quen thuộc, dừng động tác lại, buông bỏ phòng bị.
Là tiếng chuông bạc.
Như thế nào lại là tiếng chuông bạc?
“Người làm sao vậy?”
Cùng với hơi lạnh gió thổi vào khi vén màn vải lên, một âm thanh không thể quen thuộc hơn nữa lại vang lên, mang theo mấy phần chưa tỉnh ngủ khàn khàn.
Là Lạc Băng Hà.
“Khát nước? Đói bụng? Hay là cảm thấy lạnh?”
“...”
Như thế nào sẽ là Lạc Băng Hà?
Tại sao hắn lại có thể đến nhanh như vậy?
Thẩm Thanh Thu có chút ngạc nhiên, còn đang ngây ngốc, chợt nhớ tới Lạc Băng Hà còn đang chờ mình đáp lại, bèn vội vàng giơ tay lên làm động tác uống nước.
Đợi đến lúc Lạc Băng Hà xoay người đi châm trà, Thẩm Thanh Thu suy nghĩ một chút, lại luôn cảm thấy bất thường, hắn tới thế này cũng hơi quá nhanh, dù cho là ở tại thiền điện, cũng sẽ không thể trong nháy mắt tiếp theo đã đến.
Thẩm Thanh Thu đột nhiên nhớ tới dải lụa kia.
“...”
Một đầu khác của dải lụa được cột sẽ không phải là Lạc Băng Hà đi?
Tiếng quần áo mới vừa rồi ở bên giường truyền đến cũng là hắn?
Cũng nhiều ngày như vậy, hắn vẫn luôn ngủ ở trên mặt đất ư?
Tiếng chuông bạc theo bước chân phát ra ngày càng gần, Thẩm Thanh Thu chỉ cảm thấy chỗ chăn nệm trên giường bị Lạc Băng Hà ngồi mà lún xuống, vừa mới đưa tay ra nhận, đã bị một cái tay khác so với chính mình lớn hơn một chút, nhưng ấm áp hơn rất nhiều nắm lấy.
Lạc Băng Hà sưởi ấm đốt ngón tay lạnh như băng của Thẩm Thanh Thu, lại dò xét lòng bàn tay, đặt chén trà vào trong tay y, cũng lôi một cái tay khác đang đổ mồ hôi lạnh như thế qua đây, muốn mượn độ ấm tỏa ra từ chén trà, sau đó ngồi gần hơn một chút, mu bàn tay dò xét trán của y.
“Không phát sốt...”
“Người như thế nào nửa đêm đã tỉnh lại?”
“Người có chuyện gì nhất định phải nói với con. Đừng giống như lần trước như thế, nghe không?”
Hắn nói một tràng khiến Thẩm Thanh Thu không biết phải làm thế nào, thành ra ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chỉ có thể theo lời Lạc Băng Hà nói mà gật đầu.
Đợi đến khi Thẩm Thanh Thu đáp lại, Lạc Băng Hà mới buông lỏng y ra, nhìn y uống trà an thần xong không có việc gì, bèn gom lại quần áo mới vừa rồi vội vã phủ thêm, liền đứng dậy, cúi người chỉnh trang lại chăn nệm có chút xốc xếch trên giường.
Chờ lúc nhận lấy chén trà không, xác định Thẩm Thanh Thu không còn cần gì khác, sau khi hầu y nằm xuống, hắn dắt chặt chỗ chăn có thể hở ra, thấp giọng nói với Thẩm Thanh Thu:
“Con cách người không xa, bất khi nào người có chuyện, cứ gọi cho con là được.”
Rồi một lần nữa buông màn xuống
Đêm yên ắng, qua ánh đèn chiếu ra cái bóng dài của Lạc Băng Hà in lên bức màn màu sương trắng, trong điện vắng vẻ, không chút tiếng vang.
Theo Lạc Băng Hà khoát tay, trong điện lại khôi phục đêm tối, chỉ có ánh trăng màu bạc xuyên qua khung cửa, tản ra đầy đất.
Lạc Băng Hà đứng canh ở bên giường một lúc lâu, sau khi nhìn trong màn không có động tĩnh gì, bèn cúi người nhặt đoạn lụa lên, một lần nữa thắt trên cổ tay, đang định đi ngủ, thì cổ tay lại bị siết, giật giật vài cái, hắn tưởng rằng Thẩm Thanh Thu lại xảy ra chuyện gì, vội vã xốc màn giường lên.
Lúc này ánh nến một lần nữa lại nổi lên, Lạc Băng Hà chỉ thấy y buông lỏng cái tay đang cầm lụa ra, hướng trong giường xê dịch, lại thoáng xốc chăn lên, dựa vào hướng gió, nhìn Lạc Băng Hà.
Sư tôn là muốn hắn lên giường ngủ đi.
Cùng... y ngủ?
“Con...”
“...”
“Con... Không lên, ngày đó người xem bệnh cho người có nói, người cần phải nghỉ ngơi, lúc ban đêm ma tức con dễ không ổn định, đối với việc khôi phục của thân thể người không tốt.”
Nói xong hắn bèn thả màn xuống cài cho tốt, lại vén một bên màn lên, đưa tay Thẩm Thanh Thu vào trong chăn, muốn cho tay Thẩm Thanh Thu vào, một lần nữa sửa sang lại một chút, không nghĩ rằng, đã bị Thẩm Thanh Thu trở tay nắm lấy.
Thẩm Thanh Thu nắm lấy hắn, dùng lực, hướng chỗ chăn nệm chính mình, ý tứ rõ ràng, Lạc Băng Hà cũng không dám cố sức, chỉ có thể theo Thẩm Thanh Thu, nửa người cũng theo đó lên giường.
Lúc này hắn bị một tay Thẩm Thanh Thu lôi kéo, một tay chống bên gối y, cúi người xuống, nhìn Thẩm Thanh Thu nằm dưới thân mình, tóc đen hơi mất trật tự một chút, gương mặt không biết là do đèn chiếu vào hay do nguyên cớ gì, hiện lên một màu hồng nhàn nhạt.
“...”
Sư tôn... Biết bản thân hắn đang làm gì sao?
Ánh mắt của Lạc Băng sầm xuống, phản chiếu quang cảnh người trong mắt thật mê người, hắn hơi hí mắt, giờ đây hắn chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, tay chống ở trên giường không tự giác nắm chặt chăn đệm dưới thân.
Lạc Băng Hà nghĩ rằng hắn hiện tại không nên chỉ ngắm mỗi Thẩm Thanh Thu, mặc sư tôn kéo tay mình, mà là nên xốc chăn lên, mặc kệ sư tôn giãy dụa thế nào, trực tiếp xé mở y phục phong phanh của người dưới thân, ở trên cần cổ trắng nõn gầy yếu của y, cùng trên xương quai xanh, chỗ bả vai lưu lại ấn kí thuộc về mình.
Nhưng Thẩm Thanh Thu không nhìn thấy vẻ mặt Lạc Băng Hà ra sao, suy nghĩ trong đầu y cứ sạch như một tờ giấy trắng, không biết giờ phút này bản thân mình chính là cỡ nào trêu chọc, lúc này Lạc Băng Hà cũng đang đè nén lợi hại, dù cho Thẩm Thanh Thu mắt mù, nhưng đôi mắt như cũ vẫn không ngừng né tránh, rồi lại cố chấp không chịu buông tay.
Không giống như trước đây chính là, ngày trăng tròn đến, Tâm Ma kiếm bắt đầu bộc phát bất ổn, dù cho giờ đây Thẩm Thanh Thu bằng lòng ngủ cùng Lạc Băng Hà, dù cho không làm những việc khác, nhưng Lạc Băng Hà lại không thể không vì cơ thể của Thẩm Thanh Thu mà suy nghĩ, hiện giờ y còn đang trong thời kỳ hồi phục, linh lực linh khí chút xíu cũng không, trước đó không lâu còn độc phát bệnh nặng một hồi, đả thương nguyên khí.
Nếu như hiện tại muốn giải độc, hắn chỉ có thể từ từ cân nhắc, chờ Thẩm Thanh Thu hồi phục chút rồi hẵng nói, không làm ra bất cứ cử chỉ khác người.
Nếu không làm sao Lạc Băng Hà phải quản nhiều như vậy.
Tuy rằng đã động tình rồi, nhưng Lạc Băng Hà vẫn như cũ hạ quyết tâm, hít một hơi thật sâu, đảo khách thành chủ (từ bị động trở thành chủ động), trái lại cầm tay của Thẩm Thanh Thu, không kiềm chế được cúi người xuống, ở giữa trán Thẩm Thanh Thu lưu lại một nụ hôn nhợt nhạt, thanh âm khàn khàn mang theo mấy phần khắc chế: “Vậy con đây, nắm tay người, ngủ nhé?”
Thẩm Thanh Thu bị hành động của Lạc Băng Hà làm cho ngẩn người, mặt tự nhiên lại đỏ mấy phần, chờ lấy lại tinh thần, tức khắc buông tay ra, như có chút tự buồn bực mà trở mình, quay vào trong giường, không nhìn Lạc Băng Hà nữa.
Dù vậy cũng không quên chừa chỗ trống cho Lạc Băng Hà.
Nhìn hành động như vậy của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà cố nén không để cho mình cười ra tiếng, không đợi được bao lâu, Lạc Băng Hà đem chăn nệm trên mặt đất mang lên trên giường, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn như cũ không thèm quay lại nhìn hắn.
Hắn không còn cách nào khác, sau đó chỉ có thể trải chăn nệm ra nằm xuống, dịch lại gần phía bên kia của Thẩm Thanh Thu, nhưng Thẩm Thanh Thu không quan tâm, tiếp tục dịch vào bên trong.
Mỗi khi Thẩm Thanh Thu dịch chút, Lạc Băng Hà cũng chen vào một chút.
Đợi đến khi Thẩm Thanh Thu không còn chỗ, Lạc Băng Hà mới vói tay vào trong chăn của Thẩm Thanh Thu, chủ động hòa hoãn bầu không khí xấu hổ.
“Tay người lạnh quá, con giúp người sưởi ấm có được không?”
...
...
...
Mấy ngày tiếp theo, Lạc Băng Hà đều cùng Thẩm Thanh Thu ngủ, mà Thẩm Thanh Thu mặt mũi mỏng, từ lần trước sau khi chủ động nắm tay Lạc Băng Hà, cũng sẽ không chủ động thêm lần nào nữa, nhưng mỗi lần trước khi sắp ngủ, sẽ vỗ vỗ chỗ trống trên giường mình, bấy giờ Lạc Băng Hà sẽ mang chăn của hắn lên.
Thường thì sau khi tắt nến, Lạc Băng Hà mới có thể sáp lại gần Thẩm Thanh Thu một chút, khiến cho Thẩm Thanh Thu cảm nhận được sự tồn tại của mình, nếu Thẩm Thanh Thu không dịch vào trong, hắn sẽ được một tấc lại muốn tiến thêm một bước dè dặt nói với Thẩm Thanh Thu:
“Hôm nay con có thể ngủ cùng một chỗ với người hay không?”
Nếu Thẩm Thanh Thu động đậy, để tay ở cạnh mình, ý muốn nhỏ mọn của Lạc Băng Hà hơn phân nửa là đã thành.
Đây dường như đã trở thành kí kết ngầm giữa cả hai.
Cuộc sống thường ngày trôi đi thật nhanh, không lâu sau đã đến hôm trăng tròn, mấy ngày trước đây Tâm Ma kiếm bắt đầu trở nên khó mà có thể chế trụ, cảm xúc của Lạc Băng Hà ít nhiều cũng bị ảnh hưởng mấy phần, nhưng ở trước mặt của Thẩm Thanh Thu, hắn kiềm chế hết sức, không lộ ra nửa phần.
Chuyện ở Bắc Cương xác định có rất nhiều việc cần hắn phải xử lí, ngoài ra, để Thẩm Thanh Thu chờ ở Huyễn Hoa Cung một thời gian dài, chung quy cũng là nỗi băn khoăn của Lạc Băng Hà, trong lúc nhất thời, tất cả việc nặng đều dồn đống trên con người hắn.
Sáng sớm hôm ấy Sa Hoa Linh tới bẩm báo, người đã chuẩn bị xong, đêm đó trăng lên no đủ là được,
Một ngày nọ lúc sáng lên, Thẩm Thanh Thu nhân lúc Lạc Băng Hà ra ngoài xử lí công việc, bèn một mình ra ngoài điện, đi dạo một chút.
Thường ngày khi thời tiết tốt, Lạc Băng Hà sẽ dẫn Thẩm Thanh Thu đi khắp nơi, nói dặn dò với Thẩm Thanh Thu rằng, khi hắn không có ở đây, nếu như y buồn chán, có thể cho phép ra ngoài đi dạo vài vòng.
Tuy rằng hắn ngoài dặn đi dặn lại bản thân y chú ý an toàn khi ở ngoài ra, cũng không có nói bất kì chuyện gì khác, nhưng từ lần trước Thẩm Thanh Thu ra ngoài, một mình không biết nhốn nháo chạy đi nơi nào, lúc xuống bậc, nhất thời không vịn chắc, giẫm lên tuyết, thiếu chút nữa ngã xuống, may mà có người đỡ kịp thời.
Đêm đó khi Lạc Băng Hà vội vã trở về hỏi chuyện này, y mới biết được Lạc Băng Hà vẫn phái người theo y ra ngoài.
Tuyết rơi liên tục mấy ngày, trên đường còn đọng chút tuyết chưa dọn xong, Thẩm Thanh Thu ngay từ đầu đi một mình đã có chút thấp thỏm, sợ lạc đường, tìm không thấy đường về, nhưng được Lạc Băng Hà dẫn đi nhiều lần như vậy, bây giờ đi lại cũng sinh ra chút tự tin.
Sau khi quanh co mấy vòng*, y cảm giác mình đang đi lên một cái đình đài, trên lan can điêu thạch (đá khắc) có một chút vụn băng, đến lúc vịn đi lên, Thẩm Thanh Thu vẫn có chút cóng đến không chịu nổi.
*七转八弯 (Thất chuyển bát loan): Thành ngữ tiếng Hán, ỵ́ là nhiều chỗ uốn lượn, phương hướng thay đổi liên tục. Cũng miêu tả làm việc không gọn gàng dứt khoát.
Hôm nay y đã đi hơn nửa buổi, có chút mệt mỏi, còn chưa đi đến chỗ ghế đá trong đình ngồi, lúc này gió lạnh hơi lên, thổi y có chút lạnh, đợi đến khi Thẩm Thanh Thu cảm nhận được gió thổi mang theo chút lạnh lẽo, mới biết được là tuyết rơi.
Thẩm Thanh Thu gom lại áo choàng trên người, hiện tại cũng không có mang theo dù, tính sơ sơ canh giờ, Lạc Băng Hà cũng không sai biệt lắm đã trở về đợi mình rồi.
Y thử tính toán bước chân, lúc chuẩn bị xuống bậc, rõ ràng bước đầu tiên vẫn ổn, đến bước tiếp theo, vụn băng dưới chân đột nhiên tan ra, Thẩm Thanh Thu nhất thời vịn không vững, ngã xuống khỏi bậc thang.
Trong nháy mắt tiếp theo, từ phía sau Thẩm Thanh Thu vang lên tiếng chuông bạc dồn dập như có như không, sau đó một cái tay khác vươn tới, kéo eo của Thẩm Thanh Thu, lôi về, Thẩm Thanh Thu liền đụng vào trong lòng người vừa đến.
“Có ngã hay không?”
Tiếng hỏi thăm dồn dập vang lên bên tai y, Thẩm Thanh Thu dựa lưng vào lòng Lạc Băng Hà, vịn khuỷu tay của hắn, nhất thời kinh hãi không kịp trở lại bình thường, thở gấp mấy hơi, chỉ lắc đầu tỏ ý bản thân không có chuyện gì.
“Con nhớ lần trước người cũng là ở chỗ nào xém chút nữa ngã xuống đi.”
“...”
Có hả?
Thẩm Thanh Thu tức khắc có chút quẫn bách, suýt chút nữa ngã hai lần cùng một chỗ, chẳng biết nên làm ra phản ứng gì, Lạc Băng Hà nhìn chỗ bậc thang chưa quét sạch băng kia một chút, sắc mặt trở nên cực kém.
Lạc Băng Hà quay đầu lại, nhìn đốt ngón tay bị cóng đến đỏ ửng lên của Thẩm Thanh Thu, nhất thời đau lòng, bèn ủ tay của y vào trong tay mình, cẩn thận xoa nắn, thỉnh thoảng thổi khí, truyền linh lực, muốn làm cho tay Thẩm Thanh Thu ấm lên.
Hắn buông tay Thẩm Thanh Thu xuống, tiếng chuông bạc theo bước chân của Lạc Băng Hà vang ra xa hơn một chút, Thẩm Thanh Thu cũng không biết hắn đang làm cái gì, đột nhiên một đôi tay xuất hiện ở chỗ đầu gối của Thẩm Thanh Thu, còn chưa kịp phản ứng, cứ như vậy bất ngờ không kịp đề phòng bị cõng lên, nằm ở trên lưng hắn.
Thẩm Thanh Thu vì cố giữ thăng bằng, gần như theo bản năng vòng lấy cổ Lạc Băng Hà, sau khi nhận thấy được động tác của y, hắn khẽ cười một tiếng, chờ y ổn định thích ứng, tay hắn giữ chặt phía sau của Thẩm Thanh Thu, điều chỉnh tư thế.
“Mấy ngày nay tuyết rơi đọng ở trên đường không có ai quét tước sạch sẽ, con không muốn người bị ướt giày.”
“Ở bên ngoài người không thích con ôm, vậy để con cõng người về nhé.”
“Người che dù cho con, có được không?”
Thẩm Thanh Thu nhất thời có chút buồn bực, ở nơi bả vai Lạc Băng Hà vỗ vỗ vài cái, biểu đạt bản thân bất mãn, nhưng Lạc Băng Hà cũng không cáu, vẫn như cũ mang theo mấy phần vui vẻ dỗ dành nói:
“Con sai rồi...”
“Đừng giận con, lần sau con chắc chắn sẽ báo trước cho người mà.”
Lúc này, tuyết rơi tới tấp, đầy trời trắng xóa, như rải bạc khắp nơi, rơi lả tả, tung bay theo làn gió, xuyên qua những tán cây, bây giờ, ngoài tiếng đạp tuyết rất nhỏ, trời đất một mảnh yên tĩnh.
Giờ phút này, Thẩm Thanh Thu căng dù, che hai người, không cảm nhận được nửa phần gió mùa đông lạnh, tựa đầu vào chỗ cổ và vai Lạc Băng Hà, nghe được nhịp dập mạnh mẽ của hắn, cảm nhận được độ ấm từ hắn truyền đến, mang đến cho Thẩm Thanh Thu cảm giác an toàn trước nay chưa từng có.
Nếu thời gian cứ trôi qua như vậy thì tốt biết bao, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa biết đến trong tương lai hãy còn đang chờ họ phải đối mặt.
“Hôm nay con có chút chuyện muốn nói với người.”
“...”
Nghe được ngữ khí thu liễm của Lạc Băng Hà, lòng Thẩm Thanh cũng bất ổn theo.
“Con biết người vẫn luôn tò mò bản thân mình là ai.”
“...”
“Điều này xuất phát từ tư tâm của con, con vẫn luôn dấu giếm, không nói cho người biết.”
Lạc Băng Hà cõng Thẩm Thanh Thu chậm rãi đi, ánh mắt nhìn con đường phía trước, nói ra thân thế của Thẩm Thanh Thu, lòng lại từng chút từng chút trầm xuống.
Có một số thứ, một số việc, Lạc Băng Hà không thể lừa gạt Thẩm Thanh Thu cả đời, ngộ nhỡ này nào đó Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy, nhớ lại tất cả chuyện bọn họ trước đây từng trải qua, nếu như phát hiện ra mình vẫn luôn gạt y, giấu diếm y, chiếu theo tính tình của sư tôn, triệt để đoạn quan hệ với mình, cũng không phải là không có khả năng.
Đó là cục diện Lạc Băng Hà không muốn đối mặt nhất, dù cho thường ngày y sát phạt quyết đoán, xử sự quyết tuyệt, thế nhưng đối mặt với chuyện của Thẩm Thanh Thu, lúc nào cũng sẽ phải nhìn trước ngó sau, do dự quyết định.
Hiện giờ có một số chuyện ở Bắc Cương, phải hỏi ý kiến của Thẩm Thanh Thu.
“Người họ Thẩm, tên là Thẩm Thanh Thu, là phong chủ Thanh Tĩnh Phong của Thương Khung Sơn phái, cũng là sư tôn... của con.”
Sư tôn?
Thẩm Thanh Thu nghe được những lời của Lạc Băng Hà, trong tức khắc cả kinh, lập tức ngẩng đầu lên, trong đầu không biết tại sao, hiện ra bóng dáng trong mộng của đồ đệ nhỏ kia.
“Trước đây người đối xử với con rất tốt, thu lưu con, tín nhiệm con, chiếu cố con, cho con khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong đời!”
“Nhưng con lại lừa người, giấu diếm thân phận mình là ma tộc với người.”
“...”
“Sau này chúng ta từ biệt ba năm, người biết được thân phận của con, đợi đến khi con gặp lại người lần nữa, người cũng không còn tin tưởng con, bắt đầu trốn con, tránh con, không hề bằng lòng cùng con nói nhiều hơn một câu.”
Lạc Băng Hà cũng không biết y đang nghĩ gì bây giờ, chỉ lầm lũi nói ra, không hề đề cập một câu nào về việc Thẩm Thanh Thu lúc ấy đẩy bản thân xuống vực thẳm Vô Gian.
“Sư tôn là tiên đạo chính đầu, con còn tưởng rằng sư tôn cực kì chán ghét con, cho nên mới phải như vậy, nhưng lúc đó cũng là con phản nghịch vô đạo, không đếm xỉa đến luân thường, cho là mình trở nên cường đại hơn một chút, là có thể ép người ở bên cạnh con.”
Giống như là đã nhớ đến chuyện thống khổ, hắn dừng lại, tay cũng bắt đầu không kiềm nén được mà nắm chặt, giọng nói ngay cả Thẩm Thanh Thu cũng cảm nhận được có chút run rẩy.
“Đến lúc tình thế không thể kiểm soát, con muốn dẫn người đi, nhưng người không muốn.”
“Lúc đấy người đứng ở trên lầu cao, rõ ràng chán ghét con cùng cực, nhưng cũng vì con suýt chút nữa mất khống chế được mà dùng toàn bộ linh lực cứu con, nói với con...”
“Muốn trả lại mọi thứ cho con...”
Dường như đã nhận thấy được tâm tư bất ổn của Lạc Băng Hà, nên dù nghe được những lời lẽ của hắn, trong lòng Thẩm Thanh Thu ngũ vị tạp trần*, lại vẫn như cũ không tự chủ được vỗ về, trấn an hắn
*五味杂陈: Ngũ vị tạp trần (ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn)
Lạc Băng Hà hít một hơi thật sâu, buộc mình nhớ lại cơn ác mộng đã vây hãm mình năm năm.
“Là con bức người tự sát, từ trên lầu cao rơi xuống...”
Thẩm Thanh Thu nghe nói dừng lại, tay bung dù bất giác run lên, rồi siết chặt cán dù, tuyết rơi dày hơn chút, bay lả tả, độ lạnh càng lúc càng sâu, trời đất tựa như trở về yên tĩnh một mảnh.
... Tự sát?
Mình đã từng chết một lần?
Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Thu nhất thời không biết nên làm ra phản ứng gì, nhưng lúc này bước chân của Lạc Băng Hà đã dừng lại, muốn quay đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, lại không có dũng khí đối mặt, giống như đang chờ y trả lời.
“Sư tôn...”
Thẩm Thanh Thu ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà nghe được hai chữ này, liền hoàn toàn mất bình tĩnh, cảm thấy cái xưng hô này, vừa xa xôi vừa xa lạ.
Đây là lần đầu tiên Lạc Băng Hà từ khi y tỉnh lại chân chính gọi y là sư tôn, bấy giờ Thẩm Thanh Thu mới nhận ra được, người nam áo đen xuất hiện trong mộng mình chính là đồ đệ nhỏ đó.
Thì ra đồ đệ nhỏ là hắn.
Cái người nam không thích cười, cả người hung ác nham hiểm kia cũng chính là hắn.
Nhưng hôm nay che chở y trăm bề, dùng mọi cách để chiều chuộng y vẫn là hắn.
Sợ mình cảm lạnh, làm ướt quần áo, cõng mình trên lưng cũng là Lạc Băng Hà.
“Người đi năm năm, con liền coi giữ chờ người năm năm.”
“Trong năm năm ấy, dù cho con có gọi người thế nào, tìm người, người cũng không có nửa điểm đáp lại, con biết người giận con, không muốn để ý tới con.”
“...”
“Nhưng chờ người sống lại tỉnh dậy, người đã quên hết tất cả, cũng không nhớ rõ con là ai.”
“Con không xa cầu tha thứ của người, bọn họ đối xử với người, không thể so với đối đãi của con với người, chỉ biết là họ tốt hơn con, nên nếu sư tôn không muốn con, con cũng có thể trả người lại cho bọn họ.”
“Nhưng con vẫn muốn hỏi người một câu”
Lạc Băng Hà ngừng lại, một lần nữa mở miệng ra nói:
“Sau này người... Có nguyện ý theo con trở về Bắc Cương hay không?”
Nghe hắn kể lại chuyện xưa của cả hai, cuối cùng vẫn là ăn nói khép nép thăm dò, trưng cầu ý kiến của mình, Thẩm Thanh Thu tâm loạn như ma, chua xót dâng lên, nghĩ cũng không được nhiều như vậy, nhưng không có nửa phần trách cứ, ngược lại là ngập tràn đau lòng đối với Lạc Băng Hà lúc này.
Mấy năm nay hắn... Thực sự cũng khổ quá đi.
Có lẽ hồi lâu không được y đáp lại, hắn cũng bắt đầu trở nên luống cuống, không biết nên làm gì bây giờ, trong lời nói cũng trở nên trốn tránh:
“Sư tôn không muốn cũng không sao, dù là sư tôn không muốn con, con cũng...”
Sư tôn không còn cần mình nữa.
Sư tôn quả nhiên là tức giận.
Sư tôn liệu có còn cần mình chăm sóc nữa không?
“Sư tôn không muốn, con cũng không đi, sư tôn ở đâu, con bèn theo đó, con ở lại chăm lo sư tôn...”
Giữa lúc Lạc Băng Hà không biết phải làm thế nào, hoảng hốt đến cực điểm, một chữ “Con” còn chưa kịp nói ra, một xúc cảm mềm mại truyền tới cổ, rồi rơi vào trên gò má của mình, hắn trong nháy mắt cứng đờ.
...
...
Sư tôn...
Hôn hắn?
Là sư tôn hôn hắn sao?
“Sư, sư tôn! Người...”
Có lẽ là trải qua bi thương quá lớn, lại rối loạn trong lòng, chờ sư tôn để ở trong lòng hơn mười năm, rốt cuộc hôm nay cũng được đáp lại, nụ cười trên mặt Lạc Băng Hà chợt hiện ra, chóp mũi không tự chủ được chua xót, lại vẫn như cũ cười khúc khích.
“Con, đệ tử...”
Nghe được kích động trong giọng Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu yêu thương không biết sao.
Mặc dù giờ y không nhớ nổi cái gì.
Nhưng đứa nhỏ này rất ngốc, thực sự rất ngốc.
Nhưng Thẩm Thanh Thu thích, thực sự rất thích.
Thì ra, Lạc Băng Hà đẹp mắt như vậy.
Tuyết bay đầy trời, rơi trắng xóa, Lạc Băng Hà vội vàng cõng Thẩm Thanh Thu chạy như điên, khiến cho Thẩm Thanh Thu ôm càng chặt hơn, bước tiến dưới chân càng lúc càng nhanh.
Chỉ chốc lát sau, hắn đá văng một cánh cửa ra, gió ấm hương lan phả vào mặt, cửa lập tức bị đóng chặt lại, không lâu sau, Thẩm Thanh Thu được để xuống, bị hắn áp lên cửa.
Một tay Lạc Băng Hà siết chặt eo của Thẩm Thanh Thu, kéo vào lòng, không cho y nhúc nhích.
Bên tai Thẩm Thanh Thu truyền đến tiếng thở dốc nóng nẩy cùng tiếng kiếm dao động vù vù bên hông.
Cách lớp lụa trắng che mắt, Lạc Băng Hà ở chỗ đuôi mắt Thẩm Thanh Thu hạ xuống một cái hôn sâu, một đường xuống phía dưới, đến sườn má, xuống phía môi, hôn lên chỗ trắng nõn hơi nghiêng của Thẩm Thanh Thu, gặm cắn phần vai dầy đặc như dã thú nhỏ, lưu lại từng vệt hồng.
Thẩm Thanh Thu không khỏi theo động tác thoáng ngẩng đầu lên, khiến cho phần cổ yếu ớt nhất của bản thân để lộ trước ánh mắt Lạc Băng Hà, hắn thuận thế ở chỗ yết hầu cắn tới, sau đó lại đổi bên khác hừng hực hôn cắn.
Nhưng sau đó Lạc Băng Hà ngừng lại, buông tay của Thẩm Thanh Thu ra, ôm chặt y, cúi đầu, chôn ở cổ Thẩm Thanh Thu.
“Sư tôn...”
Không biết tại sao, y cảm thấy giọng của Lạc Băng Hà giống như đứa nhỏ bị vứt bỏ lâu ngày đã tìm được chốn về, giống như đang nói ra những oan ức nhiều năm qua.
“Người thực sự thích con sao?”
“Không phải là cái thích giữa thầy và trò, mà là cái loại thích này.”
Hắn cà cà chỗ cổ và vai y, che giấu bất an của bản thân, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Thẩm Thanh Thu giơ tay lên, khẽ đẩy hắn, khiến hắn cách ra một khoảng, sau đó gỡ lụa trắng che mắt mình xuống, mở hai mắt ra, tuy rằng không nhìn thấy, trong ánh mắt cũng không có nửa điểm tiêu cự, nhưng vẫn như cũ động lòng người, giống như chứa chan tình ý vô biên.
Sau đó y cầm dải lụa trắng che mắt Lạc Băng Hà, cột thật chặt, hơi nhón chân lên, mặt có chút phiếm hồng, đưa tay nâng má Lạc Băng Hà, răng môi giao hòa.
Lạc Băng Hà ý cười thật sâu, chóp mũi không khỏi đau xót, nhắm hai mắt lại, một tay vòng ngang hông y, để cho y đứng vững một chút, lại cúi đầu, chủ động làm sâu thêm cái hôn nóng rực lại triền miên này.
Tiếng thở dốc nóng bỏng của hai người quấn lấy nhau, Lạc Băng Hà cũng không kiềm chế được, hắn cười nhẹ một tiếng, một tay luồn qua chỗ đầu gối của Thẩm Thanh Thu, trực tiếp ôm ngang y vào lòng, dù rằng bị lụa trắng che mắt, nhưng vẫn như cũ quen thuộc tìm được vị trí chiếc giường.
Hắn đặt Thẩm Thanh Thu lên giường, gỡ lụa trắng xuống, cởi áo khoác ngoài của mình ra, cầm chuông bạc bên hông treo trên đầu giường, chuông bạc theo động tác giường hơi lay động một chút, phát ra âm thanh trong trẻo.
Lạc Băng Hà buông màn xuống, quỳ một gối ở bên cạnh Thẩm Thanh Thu, y đã nằm dưới thân hắn, sắc mặt ửng lên một lớp đỏ nhạt, Lạc Băng Hà được thể áp lên.
Bên trong màn vải mờ ảo, áo ngoài, áo trong của Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà cởi ra từng cái, trên mặt đất thanh sam cùng huyền y đan vào nhau, Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà hôn mơ mơ màng màng, thần trí mê loạn, thắt lưng chợt lạnh, vạt dưới nội sam đã bị Lạc Băng Hà vén lên, trong lòng Thẩm Thanh Thu hoảng hốt, theo bản năng nâng đầu gối lên, lại bị Lạc Băng Hà ấn xuống.
Lạc Băng Hà cúi đầu, ngậm vành tai của Thẩm Thanh Thu, rồi thân mật cọ vành tai, cái tay vén quần áo lên kia lại men theo bên hông Thẩm Thanh Thu dò xét vào, theo bụng nhỏ một đường vuốt xuống dưới, thanh âm trầm thấp lại có từ tính nói:
“Sư tôn, đừng sợ.”
...
...
Sau này, người trong cuộc không muốn tiết lộ danh tính Thẩm mỗ* bày tỏ:
“Khi ấy tôi vốn không kịp giãy giụa (x), mắt lại tối sầm (...), sau đó không biết gì nữa.
* 某 (mỗ): chỉ một người hay một vật có tên nhưng không nói ra.
______________________________________
Họa sĩ: Heart Cheese
。lofter @ paladin4407 (Link dưới comment)
。Tác phẩm được dịch/repost với sự cho phép của họa sĩ. Hãy hỏi ý họa sĩ nếu muốn mang đi và ủng hộ họa sĩ ở bài viết gốc. Xin cảm ơn 🌻 || This fanwork is translated/reposted with the artist's permission. Don't take out without artist's permission.
#BăngThu #BingQiu #氷秋
#HTTCCNVPD #ScumVillainsSelfSavingSystem #人渣反派自救系统
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro