Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐN Băng Thu

Ánh trăng bên ngoài hắt qua song cửa, xuyên qua rèm lụa mỏng manh, yếu ớt nhu hòa hướng về nhành mai bên giường.

Lạc Băng Hà choàng mở mắt, mồ hôi trên trán rịn mỏng một lớp, đôi mắt đã đục ngầu, tâm trí hắn lúc này vừa trải qua một trận đau đớn kịch liệt. Hắn vội vã đưa mắt nhìn sang bên cạnh, thấy Thẩm Thanh Thu một tay nắm lấy tóc hắn, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở từng nhịp chậm chậm ngủ say, lúc này trái tim đang treo tận cuống họng của Lạc Băng Hà mới từ từ hạ xuống.

Lạc Băng Hà chậm chậm bình ổn khí tức, hắn không dám động đậy nhiều, sợ sẽ ảnh hưởng đến Thẩm Thanh Thu, hắn nằm nghiêng người, nhẹ nhàng chống tay một bên, lặng lẽ nhìn người.

Hắn ngẩn ngơ nhìn Thẩm Thanh Thu rất lâu, vừa rồi trong lúc hoảng loạn tỉnh dậy, hắn rất sợ sư tôn không có ở đây.

Vừa tới giờ hợi, Huyễn Hoa Cung bốn bề yên ắng, Lạc Băng Hà đẩy cửa bước vào phòng, Thẩm Thanh Thu nằm ngay ngắn trên giường, khuôn mặt hồng hào giống như đang ngủ, nhưng thực chất chỉ là cái xác không hồn sau khi y tự bạo linh lực mà chết.

Lạc Băng Hà ngồi bên bàn nhỏ xem công vụ, thi thoảng hắn lại ngẩn người ngồi nhìn Thẩm Thanh Thu, một cơn gió nhẹ bên ngoài thổi qua khiến lông mi y khẽ động, Lạc Băng Hà mím môi căng thẳng nhìn chằm chằm hồi lâu, rồi lại cụp mắt thất vọng siết chặt văn thư trên tay.

Đã sắp năm năm rồi, Lạc Băng Hà trở thành Ma tôn, người người ở Thương Khung sơn đều thóa mạ hắn, nói hắn không những hại chết Thẩm Thanh Thu, còn đem thi hài y tới Huyễn Hoa Cung năm năm không chịu chôn cất.

Nhưng chỉ Mạc Bắc Quân đi theo Lạc Băng Hà mấy năm nay mới hiểu được, Lạc Băng Hà chưa từng từ bỏ hi vọng hồi sinh Thẩm Thanh Thu, hắn lang bạt khắp nơi, sương tuyết đọng qua năm tháng, chỉ cần ở đâu có cách cứu sống y, cho dù cùng trời cuối đất, Lạc Băng Hà sẽ nhất định tìm tới.

Nến bị thổi tắt, ánh trăng nhu hòa bên ngoài tràn vào, như ôm lấy thân thể Thẩm Thanh Thu. Lạc Băng Hà cởi ngoại bào xếp gọn trên giá áo, đặt bên cạnh y phục thường ngày mà trước kia sư tôn vẫn mặc.

Hắn tiến lại gần giường, trong thoáng chốc dừng bước. Gương mặt Thẩm Thanh Thu yên tĩnh nằm đó được ánh trăng rọi lên, Lạc Băng Hà bất giác nhớ tới nhiều năm về trước, hắn rón rén bước tới bên khung cửa sổ, trong ánh mắt tựa hồ như lưu ly, là tình cảm thiếu niên mới chớm nở. Lạc Băng Hà nhìn sư tôn chống tay bên thư án yên tĩnh nhắm mắt, hắn đứng đó nhìn người rất lâu, rất lâu, cứ như vậy tới tận khi trời sắp sáng.

Màn lụa khẽ bay, tay Thẩm Thanh Thu được nâng lên, Lạc Băng Hà cầm tay y đặt nhẹ lên đầu mình, hàm hàm hồ hồ nói, "Sư tôn, hôm nay ta mang nhiều trúc về lắm, ta muốn tặng người một rừng trúc ở Huyễn Hoa Cung, đợi người tỉnh lại, ta mang người đi xem được không."

Lạc Băng Hà không dám ôm Thẩm Thanh Thu quá chặt, hắn khẽ dụi bên hông y, đầu nói chuyện với y như mọi ngày, ngỡ như thực sự sư tôn vẫn luôn ở đây nghe hắn nói.

Lạc Băng Hà hơi ngẩng mặt nhìn Thẩm Thanh Thu, "Sư tôn, đợi khi nào người tỉnh, ta mang người tới Ma giới, nơi đó chỉ hơi lạnh chút thôi, người đừng lo, ta sẽ luôn giữ ấm cho người."

"Sư tôn, Ma giới cũng có tuyết, không phải người rất thích tuyết sao, ta nhớ lúc ta còn nhỏ, mỗi khi có tuyết người thường đem theo ta xuống chân núi Thương Khung sơn. Người sợ ta lạnh, sẽ ôm lấy ta vào lòng."

"Sư tôn, ta lén ghé tới Thanh Tĩnh Phong của người mấy lần, bọn Minh Phàm và Ninh Anh Anh chăm sóc nó rất tốt, bọn chúng cũng giống ta, cũng đang đợi người về."

"Sư tôn----" Lạc Băng Hà bỗng nhiên im bặt không nói nữa, trong đêm tối tĩnh lặng chỉ còn tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên, "Sư tôn, bao giờ người mới về ? Ta đợi người đã rất nhiều ngày đêm, ta...ta biết sai rồi, người về với ta được không ?"

Lạc Băng Hà siết chặt lấy vạt áo Thẩm Thanh Thu, "Sư tôn, lúc đó ta chỉ muốn nói với người, ta biết mình là người Ma tộc, ta biết lai lịch của ta rất xấu, nhưng..." Nước mắt Lạc Băng Hà rơi xuống đã thấm ướt một bên chăn, hắn run run nói như muốn cầu xin Thẩm Thanh Thu, "Xin người đừng ghét ta."

Thẩm Thanh Thu vẫn nằm yên ở đó, thời gian của y đã mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc y rơi xuống trong vòng tay Lạc Băng Hà.

Chí tôn Ma giới thì có là gì, thời gian vốn không thể xoay chuyển được nữa, tất cả đều đã nằm vào đúng quỹ đạo của nó.

Lạc Băng Hà lặng lẽ nhắm mắt, hắn đứng trên trên vạn người, lại cô độc trong vạn người, ngoài Thẩm Thanh Thu hắn không muốn ai cả.

Mấy năm này, Lạc Băng Hà luôn quản chặt Ma giới, không để ma vật tùy tiện bước vào nhân giới. Chỉ vì Thẩm Thanh Thu thích ngắm nhìn nhân gian, hắn liền thay y bảo vệ nó.

Lạc Băng Hà nương theo ánh trăng nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu, nhỏ giọng nói, "Sư tôn, sắp tới Tết nguyên tiêu rồi, năm nào ta cũng làm rất nhiều đồ ăn người thích, ta ngồi bên bàn rất lâu, nhưng người vẫn chẳng tỉnh lại,..."

"Đó là Tết đoàn viên, ta không có người thân, ta chỉ có người thôi..."

"Sư tôn, ta vẫn đợi," Lạc Băng Hà như uất nghẹn mà khóc nấc lên, "Ta vẫn đợi, vào một buổi nắng chiều, người sẽ quay đầu lại, giống như rất nhiều năm về trước, gọi tên ta."

Năm đó, ánh tà dương trải dài đường lên Thương Khung sơn, một lớn một nhỏ như hai chiếc bóng trên bậc thang trồng lên nhau, y phục nhẹ nhàng bay theo gió, Thẩm Thanh Thu quay đầu lại, y hơi gập chiết phiến, gương mặt đẹp tựa như hoa khẽ mỉm cười, vẫy vẫy tay gọi đứa nhỏ đang đi phía sau y, "Băng Hà, lại đây."

Tiểu Lạc Băng Hà ngẩng mặt, trong mắt tỏa ra ánh dương long lanh như muốn bao trọn lấy Thẩm Thanh Thu, nó cười rất tươi, nhanh chân chạy tới nắm lấy tay sư tôn. Hai người cùng dắt tay nhau về Thanh Tĩnh Phong, bỏ lại hoàng hôn từ từ khuất dạng sau núi.

Thế nhưng trước mắt đã nhạt nhòa, Thẩm Thanh Thu nằm đó bao năm vẫn chẳng tỉnh lại, Lạc Băng Hà trong mộng đuổi theo sư tôn bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng mãi không đuổi kịp một cái nhìn năm xưa.

Càng chìm trong mộng, Lạc Băng Hà càng dãy dụa, nước mắt trào ra ướt đẫm hai má. Hắn cứ đứng đó gào khóc gọi Thẩm Thanh Thu, nhưng vẫn không ai trả lời, sẽ không còn sư tôn nữa, sẽ không còn tiểu Lạc Băng Hà đúng dưới chân người, nhìn người xoa đầu vỗ về nó.

Cho dù chỉ là mộng cảnh, cũng đau thương tới vậy...

Thẩm Thanh Thu mở mắt, y biết mình lại lạc trong mộng cảnh của Lạc Băng Hà rồi, phía trước y là một con đường đầy bùn đất, vương vãi trên nền đất toàn máu là máu, nhiều đến nỗi đọng thành những vũng nhỏ trải dài trên đường.

Tiếng chém giết gào thét inh tai đến kỳ dị vang lên, quỷ khí dày đặc bao trùm cả một vùng trời, Thẩm Thanh Thu nhíu mày, y chậm chậm bước đi, càng đi lại càng thấy vô số xác ma vật đã chết chất đống, máu rữa chảy ra đen ngòm đặc sệt.

Đất đá phía trước bỗng bay mù mịt, ánh hắc hồng cuồn cuộn bạo phát, một cái bóng đen từ bên trong lao vút ra, nện mạnh trên tường đá. Thẩm Thanh Thu theo bản năng lấy tay che mắt, linh quang khủng khiếp như vậy, chỉ có thể là Tâm Ma kiếm.

Quả nhiên, trước mặt y là Lạc Băng Hà đang quỳ một chân chống tay thở hồng hộc trên đất, hắn phun ra một ngụm máu, bàn tay cầm kiếm đang run lên bần bật.

Ma vật bị Lạc Băng Hà đánh bay kia đã sắp chết, trước khi hoàn toàn tan nát, nó cười lên khanh khách, chỉ vào Lạc Băng Hà, "Ngươi...Ngươi chính là chủ nhân Ma giới, ta nhìn thấy được tâm ma của ngươi, người kia...ha ha ...nhất định sẽ ghê tởm ngươi thôi."

Lạc Băng Hà hai mắt đỏ như máu, hắn một bước đã tới trước mặt Ma vật kia, một tay xách cổ nó lên, nộ khí từ người Lạc Băng Hà tràn ra khiến nó gào thét thống khổ, cuối cùng tan ra thành những mảnh vỡ.

Kiếm Thiên Ma bị buông thõng rơi trên đất, tóc Lạc Băng Hà rối loạn, trên mặt hắn lấm lem dính máu ma vật, hắn ngồi xuống thụp ôm lấy đầu mình, từ trong ngực bỗng rơi ra một thứ.

Thẩm Thanh Thu nheo mắt nhìn kĩ, là một chiếc lá trúc non, có điều nó đã được dùng linh lực ép mỏng, cho nên vẫn có thể giữ nguyên trạng thái như lúc vừa bị ngắt xuống.

Lạc Băng Hà vội vàng nhặt lên, cuống quýt lau sạch nó. Hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào lá trúc, hồi lâu sau, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật khóc nức nở.

Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà, chua xót trong lòng ào ạt dâng lên khiến mắt y đỏ hoe, y không biết ba năm dưới vực thẳm Vô Gian Lạc Băng Hà đã phải trải qua những gì, y chỉ biết hắn là Ma tôn, nhất định sẽ không chết. Nhưng sự thực Lạc Băng Hà năm ấy bị y đánh rơi xuống vực mới chỉ là thiếu niên, ánh mắt tuyệt vọng lúc đó của hắn nhìn y giống như một đứa nhỏ rốt cuộc không biết mình làm sai ở đâu lại bị sư tôn ruồng bỏ nó.

Thẩm Thanh Thu nhìn bóng lưng của Lạc Băng Hà đang run rẩy vì khóc nấc lên, bóng lưng ấy trong đêm tối lại cô độc lạnh giá tới vậy. Y nhẹ nhàng đi tới từ phía sau ôm lấy hắn vào lòng, giống như khi Lạc Băng Hà còn nhỏ, y ôm lấy nó dịu dàng vỗ về, "Đừng khóc, Băng Hà ngươi đừng khóc."

Thân mình Lạc Băng Hà càng lúc càng run hơn, hắn nắm chặt lá trúc, trong tiếng nức nở mà nghẹn ngào thốt ra một tiếng, "Sư tôn..."

Thẩm Thanh Thu hai mắt đã ướt nhòa, trước khi tỉnh mộng y khẽ cúi đầu hôn lên tóc Lạc Băng Hà một cái, lại như không nỡ để một mình hắn ở lại đây.

Tiếng gọi không ngừng vang lên khiến Thẩm Thanh Thu từ từ mở mắt, Lạc Băng Hà lo lắng nhìn y, "Sư tôn, sao ngươi lại khóc, ta...có phải người lại bị ta ảnh hưởng không ?"

Lạc Băng Hà vừa rồi nằm đó nhìn Thẩm Thanh Thu vẫn còn an tĩnh ngủ say bỗng nhiên khẽ nhíu mày, sau đó từ trong hai mắt đang nhắm nghiền có dòng lệ nóng chảy ra. Lạc Băng Hà vội vàng lau nước mắt cho y, lay Thẩm Thanh Thu tỉnh.

Hốc mắt Thẩm Thanh Thu còn nóng ẩm, y đưa mắt nhìn Lạc Băng Hà, bỗng dưng y nhớ tới ngày y tự bạo linh lực, rơi xuống trong vòng tay hắn.

Trước khi linh hồn vỡ vụn từng mảnh, Thẩm Thanh Thu chậm chậm quay đầu lại nhìn, chỉ thấy xung quanh tựa hồ yên tĩnh đến lạ, Lạc Băng Hà ngồi đó ôm lấy thi thể đã lạnh ngắt của y, hắn liên tục gọi sư tôn, cuối cùng bất lực mà òa khóc lên như một đứa trẻ.

Lạc Băng Hà khi thiếu niên hay trưởng thành đều luôn vì y mà đau đớn bi thương như vậy.

Thẩm Thanh Thu nâng tay lấy cánh hoa mai đọng trên đầu Lạc Băng Hà xuống, nhẹ giọng nói, "Không sao."

Lạc Băng Hà nắm lấy tay y, không dám kể cho Thẩm Thanh Thu nghe hắn vừa trải qua ác mộng, mà Thẩm Thanh Thu cũng không muốn kể cho Lạc Băng Hà nghe những gì y vừa nhìn thấy.

Đều không đáng để đối phương bận lòng lo lắng.

Gió nhẹ lùa qua cửa sổ khiến màn lụa tung bay, Thẩm Thanh Thu nhìn trung y của Lạc Băng Hà hơi mở lớn, y đưa tay kéo giúp hắn, ánh mắt dịu dàng nói, "Có lạnh không ?"

Lạc Băng Hà chớp chớp mắt nhìn Thẩm Thanh Thu, hắn không biết lạnh, cũng không cảm thấy lạnh, nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng muộn phiền của Thẩm Thanh Thu, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.

Lạc Băng Hà nằm xuống ôm lấy y, hắn dụi đầu vào cổ Thẩm Thanh Thu, khàn khàn nói, "Lạnh. Sư tôn mau ôm ta đi."

Thẩm Thanh Thu thực sự kéo chăn qua, đắp lên cho Lạc Băng Hà, sau đó hôn lên trán hắn một cái, y bỗng dưng nói, "Băng Hà, sắp tới Trung thu rồi, chúng ta thả đèn Thiên Đăng được không?"

Lạc Băng Hà không ngẩng đầu, khẽ cắn Thẩm Thanh Thu một cái, nói, "Được, sư tôn muốn thả, ta sẽ làm cho người."

Thẩm Thanh Thu hơi nhích người, khóe mắt y phiếm hồng, cố gắng điều chỉnh giọng nói, "Không phải ta thả...là...là chúng ta cùng thả."

Lạc Băng Hà hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn y, sau đó hơi rướn người hôn Thẩm Thanh Thu một cái, trong mắt tình triều óng ánh như tràn ra, cười rộ lên. Thẩm Thanh Thu lại nói, "Ngươi có nguyện vọng gì không ?"

Nhân gian thả đèn Thiên Đăng chính là cầu bình an, cầu sức khỏe, cầu may mắn, cầu cho ước nguyện của bản thân.

Trước kia Thẩm Thanh Thu cũng từng đem theo Lạc Băng Hà xuống núi xem bách tính thả Thiên Đăng, từng ngọn đèn theo gió bay lên, dần dần sáng rực cả một góc trời. Thẩm Thanh Thu lúc mới tới đây chưa từng được nhìn qua cảnh tượng đẹp như thế, y phe phẩy chiết phiến, bất giác mỉm cười dõi theo những chiếc đèn rực rỡ kia.

Lạc Băng Hà không biết từ đâu chạy tới cầm theo một chiếc lồng đèn nhỏ, hắn khẽ kéo góc áo của Thẩm Thanh Thu, ngước mắt nhìn y, nói, "Sư tôn, người có muốn thả không ?"

Thẩm Thanh Thư hơi ngạc nhiên nhìn Lạc Băng Hà, sau đó khẽ xoa đầu nó, "Ta cùng ngươi thả."

Lạc Băng Hà lại nói, "Sư tôn, người có ước muốn gì không?"

Thẩm Thanh Thu nhìn hắn, khẽ lắc đầu, nói, "Thế ngươi ước gì?"

Xung quanh ồn ào náo nhiệt, Thiên Đăng cháy rực mang theo hàng ngàn ước nguyện bay lên, Lạc Băng Hà chăm chú nhìn vào mắt Thẩm Thanh Thu, khẽ nói, "Ta muốn bảo vệ sư tôn."

Thẩm Thanh Thu sửng sốt hồi lâu nhìn hắn, y không biết tương lại liệu mình có chết trong tay Lạc Băng Hà hay không, nhưng khoảng khắc y đối diện với đôi mắt non nớt đó, y cảm thấy nếu tất cả cứ mãi đọng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết bao.

Thẩm Thanh Thu gập chiết phiến, nở nụ cười với Lạc Băng Hà, gật đầu nói, "Vậy mau thả đi."

Trong mắt Thẩm Thanh Thu chứa Thiên Đăng rực rỡ, nhưng trong mắt Lạc Băng Hà lại chỉ chứa duy nhất Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn, người muốn ước gì ?" Lạc Băng Hà nắm lấy bên eo Thẩm Thanh Thu, không cho y trốn.

Hoa mai nương theo ánh trăng, nhẹ nhàng đáp lên trung y trải loạn dưới sàn nhà, Thẩm Thanh Thu cả người ướt đẫm, tóc mai ướt nhẹp dính bên cổ , y hơi thở gấp, khẽ nói, "Ta muốn, mỗi năm đều cùng ngươi thả Thiên Đăng."

Buồn vui ly biệt của tháng năm đã qua. Hiện tại, chỉ muốn bù lại cho ngươi những nỗi nhớ từng vội vã mệt mỏi, bù lại cho ngươi tình yêu an tâm một đời.

Chóp mũi Lạc Băng Hà miết dọc theo gáy Thẩm Thanh Thu, như vô tình, lại như cố ý khiến tiếng nức nở rấm rứt trào ra. Cả người Thẩm Thanh Thu như tan ra trong tay Lạc Băng Hà, mồ hôi rịn thêm một tầng chảy dồn về phía va chạm tiếp xúc.

Y không nói, Lạc Băng Hà càng dữ dội, mai vàng rơi xuống lả tả theo gió, trải khắp chăn gối, trong tiếng đưa đẩy hỗn loạn, sóng tình như những bọt nước li ti bị đánh văng tung tóe, ướt đẫm lớp đệm dày.

Dấu răng mới lấp lên dấu răng cũ, Thẩm Thanh Thu bất ngờ kêu lên một tiếng lạc giọng, Lạc Băng Hà ấn y lại, cắn lên đầu ngón tay y, khẽ nói, "Sư tôn, người ôm ta đi."

Thẩm Thanh Thu bị áp trên gối mềm, hai mắt nhắm nghiền, khó chịu nuốt lấy Lạc Băng Hà, nhưng chỉ được vài lần, cả người y đã thấm mệt. Lạc Băng Hà cẩn thận hôn lên mi tâm của Thẩm Thanh Thu, hơi chậm lại giúp y thả lỏng.

Tiếng nước đọng ngoài hiên khẽ rơi, chăn gối bị đảo lộn, Thẩm Thanh Thu nằm trên người Lạc Băng Hà, y vùi mặt vào cổ hắn, cắn lên da thịt Lạc Băng Hà để ngăn tiếng kêu vượt ra khỏi cổ họng.

Lạc Băng Hà nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng trần của Thẩm Thanh Thu, khẽ hôn lên trán y. Va chạm ác liệt như vậy khiến Thẩm Thanh Thu có chút không còn tỉnh táo, y muốn quát Lạc Băng Hà, nhưng vừa mở miệng đã phát hiện giọng y đã khàn đặc, "Đủ, đủ rồi, ta ...không ổn."

"Một chút nữa thôi, sắp xong rồi." Lạc Băng Hà nâng cằm Thẩm Thanh Thu, môi chạm môi, lại lần nữa cắn mút, mải mê triền miên.

Tình triều sóng sánh tràn dưới ánh trăng, hương mai thoang thoảng quẩn quanh màn lụa, chỉ còn lại ôm ấp quấn quýt dây dưa không nỡ rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bangthu