Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hoa Hạ

Một ngày nắng mùa thu trên vùng núi cao thật là dễ chịu. Trong buổi chiều nhàn hạ, Thiên Tứ đang cặm cụi đục đẽo khúc gỗ trước hiên nhà.

Trong tay hắn chỉ có một chiếc dùi và một chiếc búa nhỏ. Ấy vậy vẫn thoăn thoắt đục đẽo miếng gỗ lớn hơn cánh tay kia. Chẳng mấy chốc đã tạo thành hình thái. Gã thổi thổi vài cái cho lớp mạt gỗ bay đi vợi. Ngắm nhìn bức tượng mãnh hổ mà mình vừa làm ra. Dù đây mới chỉ là phác thảo, nhưng cũng đã ra dáng mãnh thú rồi. Giờ chỉ cần trà sát, đánh bóng thêm một chút liền có thể trở thành tác phẩm hoàn chỉnh.

Gã liếc ngang liếc dọc,đến khi xác định không có ai, gã lẩm bẩm đọc vài câu gì đó nghe lạ tai. Bất giác một lỗ đen tròn tròn xuất hiện bên cạnh gã. Dường như đã quen với việc này, gã đưa tay nhét bức tượng gỗ vào bên trong lỗ đen.

Một....hai... Ba giây sau, gã vừa đếm đến ba thì lôi bức tượng ra. Lỗ đen cũng biến mất, bức tượng mãnh hổ ban này còn sần sùi thô ráp. Ấy vậy bây giờ đã nhẵn bóng, tạo thành hình dáng hoàn hảo của một mãnh hổ đang đạp mây trắng, ngửa mặt lên trời mà gầm lớn. Nếu để ý kĩ, có thể thấy được những đường nét chạm khắc trên thân mãnh hổ đang rung động. Không khác gì lông hổ thật. Ngay đến cả cái ria mép nhỏ xíu, cũng không khác gì ngoài đời.

Thiên Tứ xoa xoa đầu mãnh hổ cười lớn.

- Haha, vừa hay mấy hôm tới ta vào rừng hái thuốc, lúc đó ngươi cũng có thể hoá hình thành công. Đến lúc đó tính mạng của ta, đành giao lại cho ngươi rồi!

Gã đứng dậy đi vào trong nhà, bức tượng mãnh hổ như cúi đầu trước cái vuốt ve của gã. Nếu để ai nhìn thấy cảnh này, thật không biết chừng sẽ giật mình mà bất tỉnh mất.

Thiên Tứ đặt bức tượng mãnh hổ lên trên kệ, chỗ này của hắn cũng có vài bức tượng khác, đều là các dòng thánh thú, Ma thú mạnh mẽ được ghi chép lại từ trước tới giờ.

- Cũng đã tới giờ cơm trưa, bụng ta hơi đói rồi. Hôm nay ăn món gì được đây ta....

Thiên Tứ xoa xoa bụng mình, hắn ở chốn vùng núi hoang vu này cũng đã được hơn một năm rồi. Quanh đây cũng chỉ lác đác vài ngôi nhà với dân số mấy chục người, cả già trẻ gái trai... Hầu như mọi thứ đều phải tự mình vào rừng tìm kiếm thức ăn. Thứ gì không thể làm ra, thì phải mang da thú, thảo dược hái được xuống thị trấn bên dưới mà đổi về.

May mắn dạo này hắn săn bắt được kha khá thú rừng, cũng tích góp được một ít lương thực dự trữ. Lên cũng không lo lắng về chuyện ăn uống nhiều.

Gã vừa đi vừa huýt sáo, một mạch xuống bếp nấu bữa trưa cho mình.

Lúc này, ở trong nhà, trên kệ gỗ, những bức tượng kia như có sự sống. Bắt đầu di chuyển, những con chim vỗ đôi cánh gỗ bay lên. Những con có chân đều dục dịch di chuyển, rồi tất cả nhảy ra khỏi kệ, bay toán loạn trong phòng. Từ trên người chúng toả ra những làn khí mờ ảo, người bình thường không thể nhìn ra được. Nhưng có thể cảm nhận được áp lực voi hình mà chúng mang lại. Thật giống như đang đối diện với những mãnh thú cường đại.

Dù trong phòng, bọn chúng gào thét, bay lượn nhưng không một tiếng động nào thoát ra khỏi căn phòng. Vì thế Thiên Tứ cũng không biết chuyện lạ đang diễn ra ở phòng mình. Hoặc là hắn đã quen, lên cũng không để ý tới.

Hôm nay gã lấy một miếng thịt dê núi từ trên gác bếp xuống. Cả tuần nay hắn chưa ăn thịt, lên giờ có chút thèm. Nhìn miếng thịt dê treo trên giá bếp, bị tro củi bám vào đen sì. Miệng gã khẽ chép chép vài cái.

- Đem xào với Củ sen là ngon nhất.

Gã gật gù tán thành ý kiến của mình, sau khi sơ chế thịt dê xong. Vội vàng ra ao sau nhà, cởi bỏ y phục, lặn xuống đáy ao. Chẳng mấy chốc đã ngoi lên, trên tay còn cầm theo củ sen to hơn bắp tay gã.

Gã nhanh chóng nấu xong bữa cơm, cũng không cầu kì, gã múc một bát lớn come trộn lần thức ăn rồi mang ra bàn đá dưới gốc đào trước nhà mà ăn.

Kể về Thiên Tứ, hắn không phải người ở thế giới này. Hắn là một kẻ xuyên không đến đây. Chỉ vì một lý do rất ngớ ngẩn, bị kiến đốt và đột tử. Đến khi hắn tỉnh lại, thì đã thấy mình ở nơi vùng núi này. Trong tay không có gì, ngay cả y phục cũng không. May mắn gã được người dân ở đây cứu, cho chỗ ở, giúp hắn thời gian đầu. Bằng không hắn đã sớm làm mồi cho đám quái thú ở đây rồi.

Những ngày đầu hắn cũng ngạc nhiên lắm, cố gắng lục tìm xem mình có bản lĩnh gì hay không. Giống như nhân vật chính trong những bộ truyện mà hắn đã đọc. Đáng tiếc, hắn chẳng có gì khác.

Đang lúc chán nản, hắn bất ngờ tìm ra một thứ thú vị. Lần đó hắn đang theo học nghề thủ công của A Vương. A Vương là thợ thủ công có tiếng ở nơi này. Những đồ vật do gã làm ra đều rất tinh xảo, rất chân thật. Chỉ cần mang những món đồ đó xuống chợ, đảm bảo sẽ bán được khoản tiền kha khá.

A Vương thấy Thiên Tứ không có công việc gì, lại không biết săn bắn. Thương tình, ông đã truyền cho hắn một út nghề của mình. Được cái Thiên Tứ cũng học khá nhanh, chỉ nhìn qua một lần, liền có thể làm theo. Tuy rằng không thể so sánh với A Vương, nhưng chỉ cần cho hắn thêm thời gian, ngay cả A Vương cũng công nhận tay nghề của Thiên Tứ.

Đúng lúc Thiên Tứ vừa tạc xong bức tượng mèo ngũ sắc thì sự lạ xảy ra. Một ánh sáng cực đại từ người gã phát ra. Khiến gã phải nhắm cả hai mắt lại, đến khi hắn mở mắt ra, bức tượng mèo làm từ khúc gỗ thông biến mất. Chỉ thấy ở chỗ đó, một con mèo bằng gỗ đang ung dung liếm bộ lông của mình.

Thiên Tứ bị doạ cho ngã ngửa về sau. Cảnh tượng con mèo gỗ cử động như mèo thật khiến hắn nghĩ mình đã gặp quỷ. Nếu không phải trên đầu con mèo có vết nứt nhỏ, giống hệt như vết nứt khi gã khắc khúc gỗ thông kia. Thì hắn không chắc con mèo đó là từ đâu mà ra.

Con mèo thấy gã ngã, thì dừng việc liếm láp thân thể mình. Nó tiến lại chỗ gã, dùng đầu của mình cạ cạ vào người Thiên Tứ. Tuy trong lòng sợ hãi, nhưng gã vốn là người rất nhạy cảm với gỗ. Lên chỉ cần chạm vào da, hắn khẳng định đây là gỗ thông. Cùng một loại với khúc gỗ hắn vừa chạm khắc.

Sau một hồi không thấy con mèo có ý làm hại mình, gã mới từ từ đưa tay chạm vào nó. Con mèo như đã thân thiết liền ngửa cổ cho hắn gãi. Thậm chí còn nhảy vào lòng gã cuộn trong lại ngủ ngon lành.

May mắn lúc đó không có ai ở cạnh, lên chuyện về con mèo gỗ kia không ai biết. Hắn đem con mèo về nhà, hằng ngày kiểm tra, tìm hiểu mọi thứ về nó.

Dần dà sau một thời gian, hắn nhận ra con mèo này không cần ăn uống gì. Cũng không đi vệ sinh. Hằng ngày chỉ chạy nhảy trong nhà. Dù là mèo gỗ nhưng từ khi có nó, đám chuột quanh nhà hắn không biết tại sao lại chạy đi đâu hết. Thi thoảng gã có thấy vài con, nhưng cũng cách nhà hắn khá xa.

Gã lấy làm kì lạ, nhưng cũng không biết phải giải thích chuyện này ra sao. Lên cũng đành tặc lưỡi bỏ qua. Cho đến một ngày, cách đây 1 năm, con mèo đột nhiên cất tiếng nói trong đêm.

Lần đó hắn bị doạ cho nhảy tim ra ngoài. Tiếng con mèo là giọng nữ, thanh thót êm tai. Nhưng với một kẻ yếu bóng vía như hắn, thật chỉ muốn chết đi cho đỡ sợ.

- Chủ nhân! Con xin khấu đầu cảm tạ ơn đức của người vì đã sinh ra con.

Con mèo đứng thẳng dậy bằng hai chân sau, tiếp đến khom người xuống rạp đất. Giống như một người đang quỳ lạy.

Thấy Thiên Tứ run cầm cập trên giường, nó vội lên tiếng giải thích.

- Xin chủ nhân chớ sợ hãi. Con là do người sinh ra, tuyệt đối sẽ không làm hại đến người đâu!

Thiên Tứ nghe được những lời này, trong lòng không khỏi chửi thầm

- Tiên sư nhà mày, t còn là trai tân, chưa quan hệ với nữ nhân. Sao lại sinh ra ngươi cơ chứ. Dù có thì sao lại sinh ra con mèo gỗ được.

Dường như đọc được suy nghĩ của hắn, con mèo lên tiếng

- Chủ nhân, người có điều không biết. Con đúng là do người sinh ra. Nhưng không phải như cách con người sinh ra, mà là do linh khí của người đã làm con thức tỉnh, trở thành Tế Linh. Một năm nay, con được ở cạnh người. Ngày ngày được hấp thụ linh khí của người lên đã khai mở được Khẩu môn.

Thiên Tứ càng nghe càng không hiểu, hắn đến thế giới này mấy năm, nhưng cũng chỉ thấy nơi này giống với thời phong kiến trước kia. Không nghĩ đến chuyện có linh khí, Tế Linh gì cả. Nay nghe được điều này, quả thật như sét đánh ngang tai. Gã cố trấn tĩnh lại, ấp úng hỏi

- Ngươi.... Ngươi nói là do linh khí... Của ta làm ngươi trở thành tế linh.?

Con mèo vẫn cúi rạp người dưới đất mà đáp

- Dạ vâng! Linh khí của người rất khác biệt. Khi con thức tỉnh trở thành Tế Linh, mỗi ngày chỉ cần được chủ nhân ôm vào lòng đều có thể tự mình phát triển tu vi bản thân lên một bậc. Một năm qua, con từ Tế Linh Sơ cấp đã lên đến trung cấp.

Con mèo gỗ một mực kể hết mọi điều nó biết cho Thiên Tứ nghe. Gã càng nghe càng thấy rối, nhưng đến khi con mèo thử chút pháp lực, nó hoàn toàn có thể dùng ý nghĩa nâng cả cái bàn đá trong nhà lên một cách nhẹ nhàng thì gã đã tin hẳn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #từ