
1.
Phạm Hương bực bội mở cửa xe và ném túi xách sang một bên. Khi chiếc cửa đóng lại và cô đã yên vị trên ghế ngồi, lúc này sự tức giận trong cô mới bộc phát, cô đấm mạnh tay vào cửa xe, hơi thở nóng bừng lửa giận. Mới gần đây David còn nói lời yêu thương đến cô, vậy mà giờ đây đã cùng ân ân ái ái bên cô gái khác, cô đã bắt gặp họ ở nhà hàng đang trao tay cho nhau cùng ánh nhìn ngọt ngào đến kinh tởm.
Phạm Hương - cái tên đã quá quen thuộc trong ngành thời trang thế giới. Cô đi lên từ nghề người mẫu và điểm dừng chân hiện tại của cô là bà chủ tạp chí Vogue. Một bà chủ thời trang, một bà hoàng của showbiz mà cũng có lúc bị một thằng đàn ông dắt mũi sao. Hương nghĩ, ánh mắt đen láy hướng về chiếc túi xách, cô lấy chiếc điện thoại từ đó, mở chiếc ảnh cô đã chụp được David và ả, gửi cho thư kí của cô một tin nhắn với nội dung.
"Tìm hiểu mọi thông tin về cô gái này. Cô có 10 phút"
Phạm Hương mỉm cười
"Để xem cô là ai, cô gái"
_______________
Clarissa Monila, 22 tuổi đến từ nước cộng hòa Dominica. Tham dự hoa hậu hoàn vũ năm 2015, lọt top 15. Không có hoạt động thời trang nào kể từ sau đêm trung kết hoa hậu hoàn vũ...............
Phạm Hương quăng tập hồ sơ sang một bên, xoa xoa cái gáy đau nhức của mình. Cả đêm hôm qua cô không ngủ được chỉ vì cãi nhau với David. David đã thu dọn đồ đạc và bỏ cô lại một mình, điều đó càng khiến cô muốn hủy hoại David và Clarrissa. Ở Clarissa có điểm gì thu hút đến vậy sao?
"Thưa cô, tối nay Clarissa Monila có tham dự buổi buffe dành cho giới doanh nhân Mỹ, theo như những gì tôi tìm kiếm được thì cô ấy đi một mình"
"Tốt" Phạm Hương gật đầu, giọng cô hơi khàn đi vì trận cãi vã hôm qua "Tôi sẽ đến đó"
"Vậy cô có cần tài xế không?"
"Không, tôi sẽ tự đi"
"Vâng, tôi xin phép"
Phạm Hương trở về nhà, chọn cho mình một bộ vest trắng. Ngắm nhìn mình trong gương, đến chính cô còn bị say đắm bởi hình ảnh phản chiếu của mình. Tô một chút son nhẹ, đi lên chân đôi giày cao gót, Phạm Hương mỉm cười ngúc ngoắc chìa khóa xe rồi bước đi.
______________
Bữa tiệc được tổ chức trong một biệt thự lớn nằm ở trung tâm thành phố New York. Khi cô bước xuống xe, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cô. Phụ nữ thì ngưỡng mộ, đàn ông phải trầm trồ. Cô khẽ cười và sải bước vào trong
Bạn bè trong giới kinh doanh của cô cũng không là ít, vừa mới bước vào buổi tiệc cô đã cùng một số người chuyện trò xã giao. Vừa trò chuyện ánh mắt cô cũng không ngừng quét quanh người cô tìm kiếm. Không quá lâu, đập vào mắt cô hình ảnh mái tóc nâu dài cùng chiếc váy ngắn ôm màu hồng phấn. Phạm Hương cười chào mấy người bạn rồi cầm ly rượu ra khu buffe, cô quan sát Clarissa cô ta đang lựa đồ ăn. Chừng năm phút sau, khi Clarissa rời khỏi thì Phạm Hương tiến tới, cô cầm trên tay ly rượu vang đỏ sóng sánh cùng với nụ cười nửa miệng. Khi hai người lướt qua nhau, Phạm Hương cố tình huých vào vai Clarissa khiến cho cô ta ngã và đổ mọi thứ xuống sàn trước ánh nhìn của bao người. Clarissa chết điếng, Phạm Hương cười thầm rồi giả vờ hốt hoảng đỡ cô ta dậy.
"Cô có sao không? Tôi sơ ý quá, tôi xin lỗi"
"Không sao, tôi không sao" Clarissa cười gượng rồi xem lại bộ váy, mặt cô tái đi "Nhưng chiếc váy bị bẩn phần eo mất rồi"
"Thôi được rồi" Phạm Hương giả bộ đăm chiêu "Hay vậy đi, đằng kia có WC, tôi sẽ giúp cô"
Clarissa dùng nước lau mãi mà không sạch được vết bẩn trên váy của mình, cô mím môi bất lực. Phạm Hương cười thỏa mãn trong lòng, trông cô ta thật thảm hại. Tạm thời dẹp bỏ suy nghĩ ấy đi, Phạm Hương suy nghĩ một lúc rồi cởi chiếc áo vest ra đưa cho Clarissa.
"Tôi nghĩ vết bẩn đó sẽ không sạch được đâu, nên cô hãy mặc chiếc áo này vào đi, coi như lời xin lỗi của tôi dành cho cô"
Nhìn nụ cười của Phạm Hương, Clarissa không đành từ chối bèn cảm ơn và cầm chiếc áo khoác lên người.
"Tôi là Phạm Hương, còn cô?"
"Tôi là Clarissa, cô cứ gọi tôi là Clar được rồi. Cô không phải người Mỹ sao?"
Phạm Hương cười lớn để lộ hàm răng trắng
"Không. Tôi là người Việt Nam. Còn cô, tôi đoán là cô đến từ Dominica?"
Clarissa hơi ngạc nhiên, ánh mắt khẽ lay động rồi mỉm cười nhẹ nói
" Chắc cô có xem hoa hậu hoàn vũ nhỉ? "
"Tôi có xem, phải nói là người tôi ủng hộ là cô đấy Clar" Phạm Hương nắm bàn tay và lắc lắc. Clarissa cười tươi rạng rỡ
"Cảm ơn cô"
Phạm Hương cảm thấy lạ khi nhìn vào đôi mắt Clarissa, cùng nụ cười vô tư kia. Cô khẽ lắc đầu để tâm trí đó bay đi rồi cũng đáp lại Clarissa bằng một nụ cười.
Phạm Hương ngỏ ý muốn quay lại bữa tiệc, nhìn nét mặt bối rối của Clarissa, cô mãn nguyện trong lòng. Nhưng cô vẫn phải diễn tiếp vở kịch này nên cô dịu dàng trấn an Clarissa. Sau đó, hai người cùng bước ra tiếp tục tham dự buổi tiệc.
Sau buổi hôm đó hai người làm quen với nhau, và chính Phạm Hương cũng dường như quên đi mục đích chính của mình đối với Clarissa là gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro