
you
Rubio biết.
Hernandes là một tội ác, một sai lầm, nhưng nó lại làm được điều kì diệu: sống một phần năm cuộc đời với căn bệnh thế kỷ trong cơ thể.
Rubio biết.
Biết tại sao mình lại là đứa duy nhất bắt chuyện với Hernandes trong lớp vỡ lòng, rồi cũng từ đó, mọi người cũng dần từ đó xa lánh mình; cũng biết tại sao, từ tấm bé, hai đứa đã thân thiết với nhau. Hai tâm hồn với hai hoài bão chẳng có gì giống nhau, nhưng ở chung một chỗ lại đồng điệu đến lạ kỳ.
Nhưng Rubio lại không biết.
Không biết rằng tại sao nhịp tim luôn trật khỏi quỹ đạo khi được đôi môi khô ráp của Hernandes phủ lên; không biết rằng tại sao bản thân lại luôn rạo rực khi người kia thì thầm bên tai nó; không biết vì sao những lần mộng tinh của mình, lại luôn có Hernandes. Căn bản nó luôn cố tỏ ra rằng mình không biết, là vì nó muốn trốn chạy, hay nó thật sự ngu ngốc, cũng chẳng ai hay.
"Này, chuyện gì mày cũng có thể đùa giỡn được, nhưng riêng cái mạng của mày thì không. Hernandes, nhìn thẳng vào mắt tao này, mày nói điêu, phải không?" - cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể, Rubio túm lấy vai của kẻ kia, lắc mạnh (dù nó thừa biết sức của nó yếu hơn thằng trai đối diện rất nhiều), rồi cố bắt đối phương nhìn thẳng vào mắt mình dù đã cố tránh đi.
Đôi mắt của Rubio được thừa hưởng từ mẹ nó - một người phụ nữ gốc Pháp, nên chúng xanh biếc, tựa như biết nói vậy. Và Hernandes thề có Chúa, nó khiến Hernandes say hơn bất kì loại tequila nào.
Nhưng lần này thì không.
"Khốn nạn, đừng nghĩ tao không biết là mày đã thương hại tao suốt bao nhiêu năm nay, đừng nghĩ là tao không biết là này đã lừa dối tao bao nhiêu năm nay. Tao thừa biết là mày đã biết tao nhiễm HIV. Và để hôm nay tao nói cho mày rõ, tao, Hernandes Sanchez, với lòng kiêu hãnh và tự trọng của một thằng đàn ông, đéo cần mày phải dùng cái thứ tình cảm thối tha và thương hại đó để xoa dịu tao nữa. Mày biết gì không, mày là một thằng ngu chó chết, Rubio ạ. Một thằng ngu! Thằng lang băm chết dẫm đầu xóm bảo tao đang mắc tiêu chảy trùng kiết lị, dăm ngày nữa là chết, phải đấy, thằng khốn này sắp về với nguồn cội của nó rồi, bạn yêu của tao ạ" - Hernandes kích động rít lên. Hai mắt nó long sòng sọc hệt như con quỷ trong những câu chuyện cổ tích gối đầu của đám con nít xã nghèo, nhưng ẩn sâu trong đó, chẳng ai có thể thấy được một tâm hồn niên thiếu đã vỡ nát và tổn thương đến cùng cực. một giọt nước mắt đặc quánh lăn trên khuôn mặt lấm lem bụi bặm của Hernandes, khiến Rubio chết trân.
Sau khi dì Julia mất, nó sợ nhất là nước mắt của Hernandes, và còn hoảng loạn hơn, là đối phương đã biết hết tất cả. Biết hết tất cả cái nỗi đau thầm kín của nó. Rubio biết, vẻ ngoài đầy sự ngạo nghễ và bất cần đời kia, thực chất chỉ là vỏ bọc cho tâm hồn đầy sứt sẹo và tổn thương của một đứa trẻ bị cả xã hội ruồng rẫy. Nó biết rằng, Hernandes vì nó mà sống đến tận giây phút này, vì những nụ hôn nồng nàn vị quế, và vì những xúc cảm đầu đời, những lần tim đập lỗi nhịp vì nhau, cả những lần trốn lên phố thị xô bồ để xem Carnival. Rubio còn nhớ, trong cái không khí náo nhiệt ồn ào đấy, bàn tay to lớn của Hernandes vẫn luôn như vậy, nắm chặt bàn tay nó đến một kẽ hở cũng chẳng thể có, rồi nhìn nó với ánh mắt ngập tràn ý cười. ngọt ngào lắm, ngọt ngào đến tận tim. Hai đứa nó khi ấy sẽ trao nhau nụ hôn yêu thương nhất, khi những đợt pháo hoa được bắn lên trên, sáng rực bầu trời đêm của Rio de Janeiro, rồi sẽ buông nhau ra khi buồng ngực đã cạn dưỡng khí, và Hernandes sẽ nói: "Te amo". Và khi ấy, Rubio ngỡ rằng, mình là con người hạnh phúc nhất thế gian.
Nhưng mọi sự hôm nay đã đi quá xa với những dự tính ban đầu của Rubio. Lòng tự trọng cao ngút trời của một tay anh chị tuổi vị thành niên như Hernandes, vốn như là thứ tự tôn duy nhất để nó có thể cảm thấy rằng mình xứng đáng để sống, giờ đây lại bị chính tay của kẻ nó tin tưởng và yêu thương nhất đập nát.
Vụn vỡ.
"Mày sẽ không hiểu được, cái xã hội này không hiểu được, sẽ đéo bao giờ hiểu được số phận chẳng phải do mình định đoạt của một thằng như tao, vì thế nên cứ đem cái lòng thương hại chó má đấy, để sưởi ấm tao, để lo lắng cho tao, khiến tao mụ mị như một kẻ mù. thế đấy, bây giờ thì sao, tao cũng sắp chết rồi, có thuốc tiên cũng chẳng cứu được. chi bằng nằm chờ chết, tao nghĩ mình nên tự kết liễu cuộc đời mình thì hay hơn" - Hernandes bỗng dưng bật cười thật lớn, cười đến sặc cả khói thuốc, cười đến nước mắt giàn giụa, rồi nó nằm đấy, quằn quại trên sân thượng tồi tàn đã mọc rêu của Serguo mà khóc, nức nở, ai oán. Khóc đến thảm thương, khóc đến tiều tuỵ.
Bỗng Hernandes đứng lên, lảo đảo đi đến trước Rubio, áp đôi bàn tay to lớn của nó lên má đối phương, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của Rubio, mà thì thầm thật khẽ rằng:
- Này, mày đã bao giờ yêu tao chưa ?
Rubio đứng lặng thinh như một pho tượng phỗng, chẳng thể phản ứng được gì.
Yêu ư ?
Rubio không thể yêu Hernandes, không thể, kể cả trong tiềm thức, cái ý nghĩ đấy cũng chưa bao giờ tồn tại. Khùng điên và bệnh hoạn, nó không thể nào yêu một thằng con trai, không thể nào. Đó là thứ tình cảm dơ bẩn và thối nát nhất, và Chúa sẽ chẳng bao giờ thứ tha cho một tôi lỗi như vậy. thật bẩn thỉu.
Vậy thì còn những xúc cảm đầu đời của nó thì sao? Những lần đôi môi quấn quýt tìm lấy nhau, những cái nắm tay chặt đến chẳng thể tách rời, những lần con tim lỗi nhịp đập loạn trong lồng ngực, và bỗng Rubio chợt nhận ra, rằng một thứ tình cảm không tên đang dần được hình thành, và lớn lên trong cõi lòng nó, từ lâu, rất lâu về trước rồi.
Cứ như thế, đầu óc nó đau buốt, chẳng nghe được bất kì điều gì nữa.
Đến khi tiếng cười chua chát của Hernandes vang lên, và cảm nhận được hơi ấm nơi má không còn, nó mới hoàn hồn.
Hernandes lảo đảo đi tới mép sân thượng, với dáng vẻ ngạo nghễ bất cần đời thường thấy, mặc dù hốc mắt nó lúc này lại đang đỏ hoe, với mi mắt ươn ướt. Nó chọn cách chết, mà theo nó, là để giữ lại chút thể diện cuối cùng mà một con người đáng có.
Khoảnh khắc Hernandes gieo mình xuống từ tầng mười lăm của Serguo, bỗng có một bàn tay mảnh khảnh nắm lấy cổ tay nó. Rubio bình thường thể lực và sắc vóc vô cùng yếu ớt, chẳng hiểu sao lại có thể giữ Hernandes lại.
Ngàn cân treo sợi tóc.
- Hernandes, desculpe, mil vezes desculpe (*). Hernandes, tao biết tao sai rồi, tao cầu xin mày, ở lại với tao thêm một chút nữa thôi, lên đây với tao nhé, đừng như vậy nữa, có được không? - những giọt nước mắt của Rubio cứ thế rơi trên mu bàn tay của nó, ướt cả một mảng lớn. Nó thút thít, gồng tay mình thật chặt để có thể giữ được đối phương.
Hernandes cười thật to, chẳng để ý đến tình cảnh bây giờ nữa. Ngẩng đầu lên nhìn thiên thần của nó lần cuối, rồi chua chát nói:
- Rubio, mày vẫn ích kỷ như vậy, ngay đến cả khi tao chết rồi vẫn chẳng thế ban cho tao chút ân huệ cuối cùng. Có lẽ đã là số trời đã định đoạt cả, một thằng khốn như tao, đến cuối cùng vẫn chẳng có quyền được yêu thương. Rubio Alejanro, adeus (**).
Tay rời tay.
Và có lẽ Hernandes chẳng bao giờ biết được rằng, khoảnh khắc mà nó chợt cảm thấy mi mắt nặng trĩu, toàn thân đau nhức và đầu thì như vỡ đôi, máu tuôn ra xối xả, thì thiên thần của nó, đã dịu đàng mà ôm nó lên, hôn lên đôi môi khô ráp của nó, rồi thì thầm:
- Te amo.
________________________________
(*): ngàn vạn lần xin lỗi.
(**): vĩnh biệt.
huhu thế là "te amo" đã xong rồi ạaaaaaa ;;;;; cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nhéeeeeee huhu những góp ý chân thành của mọi người thật sự đã giúp mình viết lên tay rất nhiều, và biết được những yếu điểm của mình để mà khắc phục. một lần nữa chân thành cảm ơn ạaaaa.
với lại mình viết kết như hạch ấy nhỉ mọi người nhỉ huhu...
có nên viết extra không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro