Vĩnh biệt
Ước sao tôi ngừng thở
Ước tim tôi ngừng đập
Ước em quay trở lại
Mang tôi rời khỏi đây.
Gửi người tôi yêu.
Chào em, thiên thần xinh đẹp nhất cuộc đời tôi. Em là thiên thần xinh đẹp nhất cõi thiên, em xinh đẹp, trong sáng và có đôi cách trắng tự do có thể vút bay lên cao. Tôi là một gã nghèo ích kỉ, tôi muốn vấy bẩn em, tôi muốn bẻ gãy đôi cánh ấy để em mãi là của tôi, để em mãi mãi chỉ ở bên tôi. Nhưng tôi không đủ can đảm, tôi không nỡ nhìn em quằn quại đau đớn vì mất đi đôi cánh mà em trân quý, tôi không mỡ nhìn đôi mắt đượm buồn của em, tôi không nỡ. Em đi rồi, tôi mặc định trở thành nơi phát tiết của cha, ông kể cho tôi nghe về sự xinh đẹp của em và trách tôi không giữ được xinh đẹp ấy.
Ngày em đi, trời cao mang một màu nắng đẹp đến đón em. Chim hót líu lo chào mừng thiên thần nhỏ trở về với nơi mà em vốn thuộc về. Nếu em là bông hoa đẹp thượng đế có thể bỏ em lại, nhưng em lại là một thiên thần ngài không thể để em dạo chơi trần gian. Em đến xoa dịu nỗi đau của tôi rồi đi mất để lại cho tôi nỗi đau thấu trời, đau hơn cả lúc chưa gặp em. Từng câu nói, từng hành động đã từng rất dịu dàng của em nay lại như những nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tim tôi ứa máu rồi, sao thiên thần lại chẳng đến đây? Mau đến cứu lấy sinh mệnh này đi chứ? Em ơi!
Em ơi, mau đến đây cứu lấy tôi, mang tôi theo em về nơi ấy, nơi chúng ta có thể sống một đời an yên cùng nhau.
Tôi yêu em...
______________________________________Một chiếc Se ngày mưa sấm chớp đùng đùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro