Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở.

Tôi tên là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, là một hồn ma.

Kỳ thật, trước hôm nay, tôi chưa bao giờ tin trên đời này có ma quỷ hay luân hồi chuyển kiếp, cho đến khi tôi trở thành một hồn ma, tôi mới biết hóa ra mọi thứ đều có thật.

Nói ra cũng buồn cười, vài tiếng trước tôi đã chọn kết thúc đời mình vì căn bệnh trầm cảm. Tôi ngâm mình trong bồn tắm, uống thật nhiều rượu rồi dùng dao cắt trái cây cứa vào cổ tay.

Nước trong bồn ấm đến mức khiến đầu óc của tôi nhanh chóng thả lỏng, tôi chỉ vừa khép mắt lại liền mất đi ý thức. Khi mở mắt lần nữa, tôi đã thấy mình lơ lửng giữa không trung.

Cúi đầu nhìn xuống đã thấy thân thể vô hồn của chính tôi cùng dòng máu đỏ đang dần tràn khỏi bồn tắm.

Thế là... tôi đã chết.

Và biến thành ma như vậy đấy.

Cũng may lúc vào bồn tắm tôi còn mặc chiếc váy ngủ lụa hai dây màu đen, nếu không e là giờ tôi có thể biến thành một nữ quỷ lang thang trần truồng mất.

Cũng may tôi chọn cắt cổ tay thay vì nhảy lầu, bằng không bây giờ có khi tôi chỉ còn là một vũng máu thịt nhầy nhụa.

Nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình.

Tôi nhìn vào gương một lúc, phát hiện gương mặt mình vẫn đẹp như lúc còn sống, trong lòng liền thấy an ủi phần nào.

"Xẹt... xẹt..." - Tiếng cào cửa chói tai kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Tôi lúc này mới nhớ trong căn nhà này còn ba sinh linh nữa - Bánh Mì, Pate và Bơ.

Tôi đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, nhưng bàn tay lại xuyên thẳng qua nó.

À phải rồi, tôi là ma. Ma thì không có hình hài.

Vậy là tôi cứ thể đi xuyên qua cửa. Ánh mắt tròn xoe của Bơ lập tức chạm vào tôi - thì ra động vật nhỏ thật sự có thể nhìn thấy linh hồn.

Thấy tôi, nó im bặt, chỉ ngước lên như đang hỏi: "Sao mẹ lại biết bay vậy?"

Tim tôi bỗng nhói lên. Tôi đột nhiên cảm thấy có lỗi với mấy đứa nhỏ này. Trong những đêm tôi tuyệt vọng nhất, gục ngã, khóc đến nghẹn hơi, chỉ có tụi nó lặng lẽ ở bên cạnh.

Vậy mà giờ đây, tôi lại để ba đứa nhỏ thành những chú mèo mồ côi.

"Bơ ơi... mẹ sai rồi." - Tôi nhẹ giọng xin lỗi, "Kiếp sau mẹ sẽ làm mèo của con nhé."

"Meo~" - Bơ đáp lại một tiếng, chẳng biết nó có hiểu hay không. Thôi cũng tốt. Ít ra trong thế giới của nó, dường như chẳng có điều gì thay đổi.

Thế nhưng, nhìn Bơ lại làm cho tôi nhớ đến Dương Hoàng Yến - người yêu cũ của tôi. Không biết... cô ấy có cô đơn không?

Nói là "người yêu cũ" thì cũng không hẳn. Ba năm trước, khi phát hiện bản thân bị trầm cảm, tôi đã không đủ can đảm nói với cô ấy. Tôi mượn có đi công tác rồi biến mất khỏi cuộc đời em ấy.

Đổi số điện thoại, xóa tất cả tài khoản mạng xã hội, rời khỏi thành phố như chưa từng tồn tại.

Không phải vì tôi hết yêu.

Mà vì lúc ấy trạng thái tinh thần của tôi đã rơi vào vực sâu không lối thoát: nhiều lần khóc không lý do, nổi điên vô cớ, thậm chí có khi sẽ làm tổn thương chính người tôi yêu nhất.

Đến lúc tôi tỉnh táo lại, nhìn thấy những vết bầm tím trên cánh tay em ấy, Hoàng Yên luôn mỉm cười nói với tôi "em hậu đậu tự va vào thôi" - trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt.

Em ấy chưa từng bỏ rơi tôi.

Còn tôi... lại chọn trốn chạy.

Dương Hoàng Yến chắc hẳn hận tôi lắm nhỉ?

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, giọng ca trong trẻo của em ấy, là nhạc chuông Hoàng Yến từng thu riêng cho tôi khi chúng tôi mới quen.

Tôi bay đến phòng khách, vô thức muốn bắt máy, đến khi nhìn thấy bàn tay xuyên qua cả điện thoại lẫn mặt bàn, tôi mới sực nhớ mình đã không còn là người.

Là Đồng Ánh Quỳnh - nhỏ hơn tôi sáu tuổi, là đứa em thân thiết nhất của tôi. Nghe tiếng chuông điện thoại cứ vang lên rồi tắt ngúm, tôi biết mình lại sắp khiến con bé phải lo lắng.

Tôi cứ đứng như trời trồng ngoài phòng khách, chờ cánh cửa được mở bằng chiếc chìa khóa dự phòng của Đồng Ánh Quỳnh. Trước đó, nó cứ lải nhải muốn có cho bằng được, nói là để "đảm bảo an toàn" cho tôi. Thế nhưng, dù con bé có được thứ mình muốn, nó vẫn không thể giữ tôi ở lại.

Vô tri vô giác tôi cảm thấy áy náy. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của những người luôn lo lắng cho tôi.

Dù cho đó là Đồng Ánh Quỳnh, hay kể cả là Dương Hoàng Yến.

"Nguyễn Khoa Tóc Tiên, mày đúng là một đứa ích kỷ." - Tôi thì thầm tự trách.

Điện thoại đổ chuông mãi rồi tắt. Tin nhắn Messenger cũng vang lên không ngừng, đến khi điện thoại hết pin, căn phòng mới chìm vào yên lặng.

Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang. Sau đó là tiếng quẹt thẻ rồi đến tiếng nhập mật mã.

Tôi đứng đó, chẳng buồn nhúc nhích. Nhìn thấy Đồng Ánh Quỳnh lao vào trong nhà, liên tục gọi tên tôi,từng tiếng gọi như ném xuống giếng sâu, chẳng bao giờ vọng lại.

"Quỳnh, chị ở đây." - Tôi đáp lại. Nhưng con bé nghe không thấy.

Làm ma thật khó chịu - chẳng ai có thể chạm đến mình, cũng chẳng ai nghe được tiếng mình gọi.

Tôi đi theo sau nó, nhìn Đồng Ánh Quỳnh tìm từ phòng khách sang phòng ngủ, từ bếp đến phòng làm việc. Cuối cùng đứng trước cửa phòng tắm.

Trong nhà không có người nên thường tôi sẽ không khóa cửa. Cho nên khi Đồng Ánh Quỳnh xoay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy ra.

Một màu đỏ loang đầy mắt.

Nó bước đến bên bồn tắm, run rẩy vén mái tóc trên trán tôi. Gọi tên tôi hết lần này đến lần khác. Tôi muốn nói "chị ở đây", nhưng nó chẳng thể nghe.

Đồng Ánh Quỳnh chạm tay vào mặt tôi, tôi nghĩ cơ thể tôi hiện tại chắc đã lắm lắm rồi? Xong nó ngồi sụp xuống đất, bả vai không ngừng run rẩy, miệng lặp đi lặp lại: "Xin lỗi chị... xin lỗi..."

Người phải nói xin lỗi là tôi mới đúng.

Sau đó, tôi thấy con bé lấy lại bình tĩnh rồi gọi điện loạn lên: 113, 115, rồi đến nhà tang lễ. Tôi muốn bảo không cần gọi bác sĩ nữa nhưng nó vẫn nghe không thấy.

Tôi ngồi cạnh con bé, nhìn đôi mắt nó đỏ hoe mà đau lòng, cơ thể tiều tụy rất nhiều. Đồng Ánh Quỳnh như chợt nhớ tới điều gì đó, nó với tay lấy điện thoại trong túi áo khoác,cập rập đến mấy lần mới lấy ra được.

Khi cuộc gọi được chuyển đi, phía sau tôi xuất hiện thật nhiều người, một nhóm bác sĩ mặc áo blouse, khiêng cơ thể tôi ra khỏi bồn tắm, đặt nhẹ nhàng lên băng ca rồi dùng vải trắng che toàn bộ người tôi lại.

Đồng Ánh Quỳnh thì bị đẩy ra ngoài phòng tắm, cố nén tiếng nấc. Khi thấy nó gọi cho ai đó, tôi tò mò bay theo đến bên cạnh.

Tôi nghiêng đầu nhìn màn hình, con bé gọi cho ai đó có tên "Cô Giáo".

Rất nhanh đã có người bắt máy, đầu dây bên kia có người lên tiếng: "Có chuyện gì vậy hả Quỳnh?"

"Chị Yến ơi... chị Tiên... chị ấy..." - Đồng Ánh Quỳnh nghẹn lại, không nói tiếp được.

"...Chị về liền. Chị Tiên vẫn ở địa chỉ cũ phải không?"

"... Dạ... nhưng chị đang đi công tác ở nước ngoài..." - Không đợi Đồng Ánh Quỳnh nói dứt câu, Dương Hoàng Yến đã cắt ngang, giọng vội đến mức lắp bắp.

"Không sao. Chị về ngay."

"Chị phải gặp chị ấy."

Đó là lần hiếm hoi tôi nghe giọng em ấy có tiếng nức nở như vậy.

Thi thể tôi được đưa đi. Đồng Ánh Quỳnh cũng đi theo.

Kim giờ đã nhích qua mấy vạch, Đồng Ánh Quỳnh đã trở lại, chắc là tới để dọn dẹp đồ của tôi.

Bơ dụi dụi vào chân của con bé mấy cái rồi nhảy lên sô pha.

Tôi lơ lửng quanh nhà, nhận ra đời mình thật nhàm chán: vài bộ quần áo, hai bao lớn thức ăn mèo với mấy hộp pate, mấy món đồ điện tử cùng một quyển nhật ký.

Kỳ thật, phần lớn nội dung rất tiêu cực, còn có một câu được lặp đi lặp lại nhiều lần: "Dương Hoàng Yến, chị nhớ em lắm."

Nếu ngày đó tôi không bỏ đi, có lẽ bệnh tình của tôi sẽ tốt hơn nhiều.

Nhưng lúc ấy, tôi như một đứa trẻ ích kỷ, nghĩ rằng sự tồn tại của mình chỉ khiến cuộc sống của Hoàng Yến rối tung, thế là tôi lựa chọn biến mất.

Vừa ích kỷ... vừa tàn nhẫn.

Đồng Ánh Quỳnh cắm sạc điện thoại của tôi, gấp vài bộ quần áo rồi cẩn thận lấy quyển nhật ký của tôi nhưng không có mở ra.

Con bé hiểu tôi. Những thứ tôi không muốn chia sẻ, nó tuyệt đối sẽ không tọc mạch.

Vì đó là thứ tôi muốn để lại cho Dương Hoàng Yến.

Bố mẹ tôi đã đến, hai người trông già đi rất nhiều.

Nói thật, tôi cũng có lỗi với họ. Ngày tôi công khai chuyện tình cảm của mình, họ đuổi tôi ra khỏi nhà. Hành động này như nguồn cơn cho sự uất hận của tôi, hoặc cũng do câu chất vấn của mẹ.

"Con bé đó đâu phải là đàn ông, nó sao có thể đem lại hạnh phúc cho con?"

Từ đó trở đi tôi cũng không quay về nhà nữa.

Làm con không ra gì, làm bạn không xong, làm người yêu lại càng không.

Tôi đúng là một kẻ thất bại.

"Bánh Mì, mẹ có phải rất tệ không? Sống thì phiền người, chết lại làm người ta đau lòng." - Tôi hỏi đứa con trai lớn của mình, mấy đứa duy nhất nghe được tiếng tôi.

Nhưng mèo chỉ là mèo, nó chẳng hiểu gì cả.

Dương Hoàng Yến đến vào ngày thứ hai sau khi tôi chết.

Mấy ngày nay, Đồng Ánh Quỳnh ở lại nhà tôi suốt để chăm sóc mấy bé mèo và chờ Dương Hoàng Yến trở về. Con bé ngủ ở sô pha rất ngoan.

Thế là tôi đành ngủ trong phòng ngủ.

Đúng tám giờ sáng, có tiếng gõ cửa. Đồng Ánh Quỳnh chạy ra mở cửa, tôi cũng đi theo.

Dương Hoàng Yến đứng trước cửa, tóc tai rối bời, mắt đầy tơ máu, im lặng như thế chẳng còn sức để nói. Hình như em ấy đã từ nước ngoài bay suốt đêm về đây mà không dám chợp mắt một giây.

Nhưng có lẽ nay không phải ngày tốt của em ấy, vừa ngồi lên sô pha chưa kịp ấm chỗ thì bố mẹ tôi đã đến.

Lúc mẹ tôi nhìn thấy Dương Hoàng Yến ở đây, bà trợn trừng mắt nhìn em ấy, mỗi lần bà giận lên đều như vậy.

"Cô còn mặt mũi đến đây sao? Nếu không phải cô với con bé Tiên yêu đương đồng tính, nó làm sao bị trầm cảm? Sao cô còn dám xuất hiện ở đây?"

Dương Hoàng Yến cúi đầu không nói lời nào, tôi mơ hồ thấy một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt của em.

Ba kéo mẹ tôi lại, vừa lắc đầu vừa thở dài. Còn Đồng Ánh Quỳnh thì không chịu nổi nữa, nhíu mày ngắt lời:

"Bác ơi, chị Yến đến đây là di nguyện của chị Tiên. Chị Yến đau lòng không kém gì hai người. Nếu chị Tiên trên trời có linh thiêng, chị ấy cũng không muốn hai người nói vậy với người yêu cũ của chị ấy."

"Hơn nữa, nói người đồng tính đâu chỉ có riêng chị Yến. Con mong hai người có thể dành chút tôn trọng cho chị Tiên, cũng như tôn trọng cả chúng cháu."

Đúng đúng đúng! Tôi đứng bên cạnh Đồng Ánh Quỳnh, gật đầu như giã tỏi. Đừng nói những lời tổn thương bé Yến của tôi như thế chứ!

Bố mẹ tôi im lặng. Không khí lúc này im lặng như tờ. Dương Hoàng Yến cuối cùng đứng dậy, cúi đầu chào bố mẹ tôi một cái rồi xoay người rời đi, Đồng Ánh Quỳnh cũng vội vàng đuổi theo.

Tôi cũng thế.

Nghe bố mẹ nhắc đến "bé Yến " của tôi, tôi đã không muốn ở lại căn phòng ấy thêm một giây nào nữa.

_________________________________________

t bị đói fic của TDYM :v phải tự cook tự đọc vậy thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro