Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người yêu

Sau cái hôn bất ngờ ấy, căn phòng bỗng im lặng đến lạ. Tôi không nghe thấy tiếng gió lùa qua khe cửa sổ nữa, cũng chẳng cảm nhận được tiếng xe ngoài phố như mọi khi. Chỉ còn tiếng tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực, từng nhịp như gõ vào lòng bàn tay Bình đang nắm chặt lấy tôi.

Bình vẫn quay mặt đi, nhưng tôi thấy rõ vành tai anh đỏ bừng. Tôi không nhịn được, khẽ véo nhẹ vào má anh, rồi cười trêu:

"Sao? Hôn người ta xong lại còn quay đi, ai cho phép vậy?"

Anh quay lại, ánh mắt vừa ngại ngùng vừa dịu dàng, đáp nhỏ:

"Tại người ta sợ em không thích.."

Tôi bật cười, không phải vì câu nói buồn cười, mà vì cảm giác yên bình quá đỗi. Có lẽ do lâu lắm rồi tôi mới thấy dáng vẻ ngại ngùng này từ anh chăng?

"Nếu em chê thì đã không nói là yêu anh chết mất rồi, Bình ơi"

Cả hai lại nhìn nhau, lần này không còn ngượng ngùng nữa. Tôi kéo tay anh ngồi xuống bên mép giường. Bàn tay bị thương của anh vẫn còn dính vài giọt máu khô. Tôi khẽ cau mày, tay anh có thêm những vết thương này chẳng phải sẽ rất xấu sao?

"Này, sao không gọi để em xử lý vết thương? Anh tưởng tay anh là sắt hả?"

"Tại em đang ngủ ngon quá, anh không nỡ đánh thức..."

"Nhưng nếu anh bị nhiễm trùng thì em có ngủ nổi không?"– Tôi mắng nhẹ, tay thì đã đi lấy hộp y tế.

Bình không đáp, chỉ cúi đầu, ngoan ngoãn chìa tay ra. Lúc tôi thoa thuốc, anh khẽ rít lên vì xót, nhưng vẫn cố nhịn. Đến khi tôi băng xong, anh khẽ nói:

"Trung này, em biết không... Từ hồi gặp được em, anh mới biết cảm giác được quan tâm là thế nào. Trước đó anh đã quen với việc phải một mình làm mọi thứ, không muốn ỷ lại vào ai hết. Nhưng mà sau khi gặp em, mỗi lần em làm cho anh việc gì đấy, anh thấy trong lòng mình lạ lắm, anh nghĩ là mình thích Trung mất rồi.."

Tôi lặng người, tôi biết anh không phải là người sẽ mang chuyện tình cảm ra để trêu đùa. Thấy tôi im lặng một lúc lâu, anh khẽ hỏi:"Trung ơi? Trung còn thích anh không.."

Làm sao mà tôi không thích anh được? Anh đá bóng giỏi, đáng yêu lại ngoan ngoãn, không như đám lít nhít ở Viettel. Tôi đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi, lại còn theo đuổi anh đến tận bây giờ nữa, cứ lẽo đẽo theo sau anh như một cái đuôi nhỏ. Giờ đây anh còn đang tỏ tình với tôi nữa nè, cứ như vậy bảo sao Trần Danh Trung này không dứt được khỏi anh hả Lê Minh Bình

"Đãng ra em phải hỏi câu đấy mới đúng chứ"

"Vậy hả?.. Vậy giờ Trung hỏi lại đi, câu vừa nãy coi như xí xoá nhé..?"

"Được, Lê Minh Bình, em muốn hỏi anh một điều, anh có muốn làm người yêu em không? Tất cả mọi thứ của em, đều là của anh"

"Anh đồng ý, nhưng mà anh không muốn lấy tất cả của Trung đâu, Trung là của anh là được rồi"

Anh gật đầu lia lịa như chỉ sợ tôi rút lời lại vậy, đáng yêu chết mất. Tôi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh, anh cũng chẳng ngại từ chối, vụng về đáp trả

Đang lúc say xưa thì...

"Anh Bình ơii! Anh Trung ơi! Xuống ăn tối,... ủa? Aaaaaaaa"

Lại là thằng Tài, bực mình thật, lần này 10 Nhâm Mạnh Dũng cũng không cứu nổi nó đâu

"Ừm.. Thôi mình xuống với mọi người nha?"

Anh đỏ mặt nắm tay tôi đi xuống sảnh, nơi mà cả đội đang đợi. Trần Danh Trung hôm nay thắng lớn rồi, tôi chỉ muốn hét thật to cho cả thế giới này biết rằng từ giờ phút này, Lê Minh Bình chính là người yêu của tôi. Mấy con giời kia đừng mong được chạm dù chỉ một ngón tay vào người anh nữa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro