Mắt Bé Não Ngắn
_Trung!! Trần Danh Trung!! Dậy đi nào, nhanh lên, anh bảo cái này! Dậy đi!!
Tiếng hét này của anh làm tôi khó thể nào ngủ thêm được, đang ở ngoài tự nhiên chạy vào gọi tôi làm gì không biết, mười một giờ rồi đấy!
_Anh gọi gì em thế?
_Mai về rồi, soạn đồ chưa?
_Em soạn rồi, soạn cả của anh luôn rồi đó. Còn gì không anh?
_Không... Hết rồi....
Vẻ mặt kia của anh tôi chắc chắn anh lại dỗi tôi rồi, nhưng tôi mãi chả nghĩ ra tôi đã làm gì sai mà anh dỗi tôi nữa, là sao nhỉ? Hoang mang ghê
Anh vẫn giữ mãi cái vẻ mặt đó đến cuối ngày, ăn cũng không ngồi cạnh tôi, lạ hơn là đi ngủ cũng không qua giường tôi nằm mà nằm trên giường mình. Anh cứ vậy làm tôi lo thêm, trằn trọc mãi chẳng vào giấc được, tôi không nhịn được mà rón rén qua hỏi
_Anh ơi, hôm nay là thứ 7 đấy, anh không sang chơi với thằng Tài à? Mọi hôm giờ này anh đang bên đấy hát hò mà? Sao thế
_.....
_Anh Bình... Anh sao đấy? Cả ngày hôm nay anh toàn né tránh em thôi là thế nào vậy? Nói em nghe đi nào
_Anh có sao đâu!
_Em biết là anh đang giận dỗi em chuyện gì mà, thôi nào... nói em nghe được không?
_Anh đã bảo là không có gì mà! Trung ngủ đi!
_Thôi mà, nói em nghe đi. Anh đang giận em chuyện gì hả? Anh Bình ơi... Lê Minh Bình, nói em nghe đi mà
_Anh nói rồi! Không có gì hết!
Thật sự hết cách mà! Tôi thực sự hết nói nổi với con người này rồi, đang nhiên đang lành giận dỗi cái gì chứ, hỏi cũng chẳng nói gì cả. Tôi chẳng còn lời nào để nói nữa luôn rồi! Tôi giật phăng cái chăn trên người kia ra bắt ép người ấy nhìn mình mà nói, tôi ôm anh chặt cứng để anh không có ý địng thoát ra nữa, nhưng mà hơi sai sai... Khóe mắt anh bắt đầu có mấy giọt lệ rơi xuống, chẳng mấy chốc mắt anh đã ngập nước rồi thi nhau rơi xuống, chúng thi nhau rơi xuống liên tục làm tôi bị cuống theo, vụng về thả lỏng anh ra ma lau nước mắt
_Ơ kìa, anh đừng khóc, em xin lỗi mà...
_Huhu, Trung bắt nạt anh! Đã không cho người ta về Huế rồi lại còn mắng người ta!!
_Em đã mắng anh đâu... Với cả anh muốn về Huế á? Anh về đó làm gì? Nhưng liên quan gì đến em?
_Đã mắt bé lại còn não ngắn nữa chứ...
_Ơ? Anh chửi em à
_....
_Thôi nào, đừng khóc, anh phải nói rõ ra em mới biết được chứ!
_Thì người ta muốn về chơi với bố mẹ Trung chứ sao! Chả hiểu ý người ta gì cả!
_À.... Anh muốn về chơi với bố mẹ em á?
_.....
_Ơ kìa! Nín đi, mai em đưa anh về chơi với bố mẹ nhé? Đừng khóc nữa, em xót lắm, đỏ hết mắt rồi này. Bây giờ anh qua giường em ngủ một giấc đến ngày mai rồi hai ta cùng về nhá? Đừng khóc, dạo này anh mau nước mắt lắm nhé
_Ứ ừ
Cạn lời thực sự, chỉ vì muốn về Huế mà giở trò hờn dỗi cả ngày, làm tôi còn tưởng mình bị ghét cơ chứ! Nói vậy thôi chứ lúc anh khóc tôi thương lắm, đàn ông con trai hơi tí là nước mắt. Cả đời này chỉ ở bên Danh Trung thôi! Chỉ Danh Trung mới dỗ được thôi nhé
Cơ mà lúc anh ngủ cứ ciu ciu thế nào ý, cuộn tròn cả người vào xong sụt sịt mũi mãi, thỉnh thoảng còn khúc khích cười. Haizz, đêm nay có lẽ tôi lại mất ngủ rồi
_______
"Nếu em có vô tình làm anh tổn thương, anh cứ đánh thật mạnh vào em. Em sẽ để anh đến cho hết giận thì thôi, sau đó chúng ta sẽ lại ôm nhau ngủ đến sáng mai được chứ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro